Quả táo nằm trong tủ của bệnh nhân giường số 2, phòng 32, tầng 18.
Cố Miên đã đến phòng bệnh số 32, hành động tìm chết của hắn đã khiến hai người kia không khỏi sợ hãi, mặt của Mạnh Lương cũng xanh luôn rồi.
Trong căn phòng này có hai con zombie bị nhốt, Cố Miên vừa mở cửa thì chúng đã thích chí ùa ra, thoạt nhìn chắc đã thèm khát tự do lâu lắm rồi.
Hắn bước đến giường số 2, kéo ngăn kéo tủ ra.
Quả nhiên bên trong có táo, còn là một túi năm trái táo.
Cố Miên ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định lấy hết số táo này, ai biết Lư Biên Nguyệt cần trái nào, cứ lấy hết đi cho chắc.
Nhưng đời người còn có lúc lên lúc xuống thì làm sao tính được số trời?Ngay khi hắn lấy cái túi kia ra, thình lình, bảng thông tin vội vã không kịp kéo quần hiện lên trước mặt hắn.
Nội dung trên bảng khá là mới mẻ, ít nhất thì hắn chưa từng thấy qua.
“Quả táo độc của mẹ kế công chúa Bạch Tuyết *5 quả”.
“Đặc tính: Giữ tươi vĩnh cửu, ăn miếng chết ngay, vật phẩm có tác dụng với đối tượng nhất định, chỉ có thể độc chết công chúa, nếu như bạn không phải là công chúa thì có thể yên tâm ăn nó”.
Cuối cùng cũng ló đầu ra!Đây là vật phẩm đặc thù đầu tiên mà Cố Miên phát hiện trong trò chơi.
Tuy nhiên, công năng của vật phẩm này cũng gân gà quá đi thôi, bây giờ đi đâu tìm công chúa chứ hả? Đào từ dưới đất lên à?Thôi, không cần quan tâm nhiều như vậy! Cố Miên liếc nhìn thời gian ở góc trái phía trên tấm bảng, phó bản đã bắt đầu gần được một tiếng rồi, mà hắn còn chưa tìm đủ số bệnh nhân cần cho nhiệm vụ.
Cố Miên xách túi táo quay trở về.
- Đợi tiễn hai vị tổ tông này ra ngoài, mình phải dốc hết sức tìm bệnh nhân mới được! – Cố Miên vừa đi trên hành lang hỗn loạn vừa lẩm bẩm.
Trên tầng mười tám đã không còn bao nhiêu cánh cửa còn nguyên vẹn.
Có mấy cái vất vả lắm mới chống đỡ được, nhưng người bên trong đã sớm trốn đi đâu mất rồi, thông qua ô thủy tinh, Cố Miên không cách nào quan sát được tình huống bên trong.
Hắn dạo bước trên hành lang, ngắm nhìn bốn phía, thầm nghĩ: Cũng không sao, đợi tiễn hai đứa kia đi, mình sẽ tìm kỹ một chút.
Xung quanh hắn đều là zombie đang bước đi loạng choạng.
Khi trong mắt… đám zombie này không có con mồi thì chúng cũng không khác là bao so với mấy ông lão, bà lão ngờ nghệch trong bệnh viện.
Bước chân phù phiếm, đi đường thì lung la lung lay, cái eo còn uốn éo một cách khoa trương nữa chứ, cứ như đang múa Ương Ca (*).
(*) Một môn nghệ thuật của Trung Quốc.
Cố Miên vừa đi về vừa nhìn xem đám zombie xung quanh mình nhảy múa.
Lúc sắp đến nơi, hắn trông thấy có hai con zombie đang tụ tập trước cửa văn phòng, lại nói, hai vị này cũng khá quen mặt.
Là bác gái Thái bị bại liệt với ông cụ Khương bán thân bất toại, hai người này vốn là một cặp.
Không biết cổ ông cụ Khương đã bị ai cứa mất, cứ lắc lư qua lại, lâu lâu lại rủ xuống theo những bước chân loạng choạng của ông ấy.
Lúc trước, hai vị này bị liệt nửa người, chỉ có thể nằm trên giường, cùng cảnh ngộ nên rất hay trò chuyện với nhau, trừ phi có kỳ tích bọn họ mới có thể đứng lên được.
Nhưng hiện tại, trong tầm mắt Cố Miên, bọn họ chẳng những có thể đứng lên, mà còn múa Ương Ca được nữa kìa!Đó không phải là kỳ tích thì còn là gì?Cố Miên vừa nghĩ vừa duỗi tay về phía ông cụ Khương:- Ông Khương này, ông xem cái đầu của ông nè, lệch mất rồi, để tôi giúp ông đỡ nó lên nha, đỡ lên xong, ông có thể dạo chơi với bạn già được rồi.
Nói xong, hắn liền đỡ đầu của ông cụ Khương lên, từ từ đặt ngay ngắn lại.
Lúc này, Mạnh Lương ở trong phòng dường như nghe thấy tiếng động bên ngoài, nên đã mở hé cửa ra nhìn.
Cố Miên nhanh chóng rụt tay lại, lén lúc đẩy hai ông bà kia ra.
Phía sau cửa, Mạnh Lương nhanh chóng quan sát xung quanh một lượt, thấy không có gì khác thường mới yên tâm thò tay ra lôi Cố Miên vào.
Sau khi túm Cố Miên vào trong, hắn ta mới thở hắt ra một hơi:- Mày đúng là không sợ chết mà, lỡ như bị zombie cắn thì sao hả?Hắn ta vừa nói vừa kiểm tra khắp người Cố Miên một lượt.
Áo blouse trắng vẫn sạch như mới, khiến người ta có xúc động muốn đạp lên mấy phát.
Máy khoan điện trên tay phải vẫn sạch bong kin kít như gà vặt lông, vừa nhìn liền biết là hàng trưng bày, không có tác dụng gì cả.
Tên này chạy ra ngoài một vòng, chẳng những có thể an toàn trở về, hơn thế nữa còn không có dấu hiệu ẩu đả? Mạnh Lương cảm thấy đầu mình trống rỗng.
Hắn ta liếm khô, khô khốc nói:- Mày…Nhưng còn chưa nói hết câu thì đã bị Cố Miên đánh gãy:- Khô họng quá hả? Ăn trái táo thấm giọng đi nè!Hắn vừa nói vừa nhét cho Mạnh Lương một quả táo.
Mạnh Lương ngơ ngác, ánh mắt lập tức hướng về khoảng không trước mặt.
Quả táo là vật phẩm đặc biệt, theo Cố Miên thấy, có lẽ tấm bảng của hắn ta đã xuất hiện rồi!Tấm bảng của mỗi người thì chỉ có họ mới nhìn thấy được, hẳn là vì bảo mật.
- Quả táo độc của mẹ kế công chúa Bạch Tuyết… - Lúc này, vẻ mặt Mạnh Lương khó có thể hình dung được – Đừng nói đây là quả táo trong tủ của bệnh nhân giường số 2 phòng số 32 nha?Cố Miên gật đầu thừa nhận:- Đúng rồi đó, ở đây còn một túi nữa!- Trời má, mày đi tìm táo thật hả?- Nếu không thì mày tưởng tao đi làm gì?Tuy là bạn học rất nhiều năm, nhưng Mạnh Lương vẫn không cách nào hiểu được suy nghĩ của Cố Miên.
Người này quả thật là một đóa kỳ hoa của giới y học.
Ví dụ như, khi ra quán ăn cơm, hắn sẽ dùng ngân châm thử độc trước khi ăn.
Còn nữa, ví dụ như lúc tham gia hoạt động tập thể ngoài trời, hắn luôn luôn vạch sẵn lối thoát hiểm.
Cho nên bây giờ hắn làm ra chuyện như thế này cũng không có gì là kỳ lạ.
Không chút do dự, Cố Miên lại lấy ra một quả táo nhét vào tay Lư Biên Nguyệt đang ngồi co người trong góc.
Chỉ mấy giây sau, cả người Lư Biên Nguyệt hệt như bông tuyết nhấp nháy mấy cái.
Lại nhấp nháy thêm mấy cái nữa, cuối cùng gã thanh niên ngồi trong góc cũng biến mất tăm.
Bây giờ chỉ còn lại Mạnh Lương.
Cố Miên quay đầu nhìn Mạnh Lương, dường như tên này còn chưa hoàn hồn:- Một con zombie đúng không?Nhìn thái độ vô cùng nghiêm túc của Cố Miên, đột nhiên, cảm giác bất an trào lên trong lòng Mạnh Lương:- Mày định làm gì?Và ngay sau đó, cảm giác bất an của hắn ta đã trở thành sự thật.
Năm phút sau…Một con zombie liễu yếu đào tơ bị Cố Miên túm được, ở cách đó không xa, tròng mắt Mạnh Lương suýt nữa đã rớt xuống.
- Nhanh lên! – Cố Miên ấn đầu con zombie xuống – Cầm khoan điện khoan đầu nó đi!- Sao… sao mày có thể nói nhẹ nhàng như vậy?- Đừng có tào lao!Dù gì cũng là sinh viên trường y, đã giải phẫu một vài thi thể, nên Mạnh Lương chỉ đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng, hắn ta run rẩy bước đến.
Tay hắn ta run run hướng về phía máy khoan điện…Không nhấc lên nổi.
Lúc này, bởi vì sợ hãi mà tứ chi Mạnh Lương đã sớm nhũn như con chi chi, gần như muốn té nhào ra đất, cầm nổi máy khoan mới là chuyện lạ đấy!Cố Miên bất đắc dĩ bóp trán:- Mày có phải đàn ông không hả?- Nhưng hiện tại tao là một cô gái yếu đuối mà…Nói cũng đúng, ít nhất bề ngoài Mạnh Lương là một cô gái yếu đuối.
Hết cách, Cố Miên đành phải dạy hắn ta một khóa.
Dưới sự dạy bảo tận tình của thầy Cố, “cô gái yếu đuối này” đã khoan chín cái lỗ trên sàn nhà.
Lần thứ mười, cuối cùng hắn ta cũng nhắm mũi khoan ngay ót con zombie đang bị đè trên mặt đất.
Cố Miên mừng rỡ:- Đúng, chính là như vậy, hạ xuống đi!Mạnh Lương hít sâu một hơi, bình tĩnh hạ tay xuống từ từ.
Sau đó, một tiếng “xoẹt xoẹt” vang lên.
Đây là âm thanh mũi khoan xoáy vào đầu.
Rốt cuộc cũng… hehot rồi!Ngay lúc đó, cơ thể Mạnh Lương cũng lóe lên một cái, hắn ta há hốc mồm, dường như muốn nói gì đó với Cố Miên, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã biến mất tăm.
Hiện trong phòng chỉ còn lại một túi táo, xác một con zombie và Cố Miên.
Hắn liếc nhìn tấm bảng của mình.
Thanh tiến độ đã chuyển từ (1/5) sang (3/5).
Xem ra cặp này… hai đứa đều có bệnh.
Hắn không tiếp tục nán lại đây, mà xoay người, đẩy cửa đi ra hành lang.
Tầng này gần như không còn người sống, thấy cảnh tượng như vậy, Cố Miên có hơi nóng nảy:- Bệnh nhân ơi, bệnh nhân à, đâu hết rồi?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...