Khoan hãy bàn đến việc cô nàng này xinh đẹp cỡ nào, Cố Miên biết lá gan của cô ta rất nhỏ, chỉ riêng việc hét ầm lên cũng đủ hù chết 800 con zombie.
Giờ mình đi vẫn còn kịp, dù sao thì cũng đã giúp cô ta xử lý sạch zombie ở cửa rồi.
Vừa nghĩ đến đây, Cố Miên lập tức quay đầu định chạy.
Nhưng không ngờ cánh cửa phía sau lưng hắn lại đột ngột mở ra bất chấp nguy hiểm, một cánh tay từ bên trong duỗi ra, thình lình lôi ngược Cố Miên vào.
Cố Miên bị túm bất ngờ, choáng váng một trận rồi mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.
Trong văn phòng khá là sạch sẽ, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, rơi trên giá sách được bày biện ngay ngắn, quả thật rất ấm áp, còn có mùi nước sát trùng thoang thoảng đâu đây.
Bệnh án cũng được xếp ngay ngắn trên bàn, bên cạnh có vài cây bút nằm lăn lóc, chỉ có bồn rửa tay là bị rớt xuống trông rất khiếm nhã.
Lúc này, cánh cửa sau lưng cũng phát ra một tiếng “cạch”, rồi đóng sập lại, tiếng thở hổn hển của một cô gái vang lên, dường như lo sợ lúc mở cửa zombie sẽ nhân cơ hội tràn vào.
- Má nó, hù chết ông đây! – Đây là giọng của đàn em hoa khôi giảng đường.
Cố Miên ngây người, hắn nhớ lúc trước em gái này không nói chuyện kiểu đó nha?Cùng với tiếng mắng của em gái hoa khôi, Cố Miên còn nghe được tiếng khóc thút thít đến từ một… người đàn ông, hơn nữa giọng người này còn rất quen tai.
Hắn chẳng thèm để tâm đến hoa khôi đang đứng bên cạnh mình, quay đầu tìm kiếm một lượt, cuối cùng nhìn thấy một gã thanh niên cao lớn đang núp ở cạnh hệ thống sưởi.
Lúc này, tên kia đang cắn chặt môi dưới, nước mắt rưng rưng, thút thít nỉ non, run run núp ở góc tường, bên cạnh còn đặt một quyển sách.
Cố Miên: …Được rồi, thêm một tên bạn học con ông cháu cha, hơn nữa hắn ta còn là người yêu của hoa khôi giảng đường.
Đến lúc này xem như bộ ba nhân vật phụ kinh điển của Khởi Điểm đã đủ.
- Mạnh Lương? – Cố Miên nhíu mày, nhấc chân định đi về phía người thanh niên kia, hắn nhớ trước kia người bạn này cũng không yếu đuối đến như vậy.
Thế nhưng hắn mới đi được vài bước thì đã bị hoa khôi giảng đường kéo giật lại.
Lúc này, Cố Miên mới quay đầu nhìn cô nàng kia.
Hoa khôi giảng đường tên là Lư Biên Nguyệt.
Cái tên này xuất phát từ câu “Cạnh quầy rượu bóng ai như nguyệt, cổ tay trắng nõn tựa băng sương”, lại nói vị hoa khôi giảng đường này cũng không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ, càng lớn càng duyên dáng yêu kiều, đêm cuối tháng tìm cái background nào đẹp đẹp đứng thì quả thực ứng với câu thơ trên.
Lư Biên Nguyệt thoạt nhìn hẳn là theo style nữ thần lạnh lùng, nhưng lúc này, cô ta lại lôi kéo Cố Miên với dáng vẻ hung dữ, cơ mặt thì co giật liên hồi.
Tuy nhiên, nói gì thì nói, người đẹp có tật mặt co giật thì cũng vẫn đẹp, chỉ là không lịch sự cho lắm mà thôi.
- Sao vậy hả? - Cố Miên nhẹ nhàng rút tay ra.
Nhưng không ngờ Lư Biên Nguyệt lại rất mạnh, không giống với một cô gái xinh xắn yếu mềm chút nào, cô ta ghì chặt lấy hắn không buông.
Vài giây sau, Lư Biên Nguyệt hung hăng nói:- Cố Miên, mày quên ông mày rồi à?Giọng điệu này… cùng với thái độ này… quen lắm nha.
Rất giống với Mạnh Lương lúc bình thường, Cố Miên nhìn nhìn gã thanh niên cao lớn đang ngồi run rẩy trong góc nhà, đột nhiên, một suy nghĩ táo bạo vụt qua trong đầu hắn.
- Chẳng lẽ… mày là Mạnh Lương à?Thực tế chứng minh trực giác của Cố Miên rất chuẩn.
Hắn đã đoán đúng.
- Hôm nay Biên Nguyệt cảm thấy không khỏe, nên tao đưa cô ấy đến bệnh viện khám thử xem, sẵn tiện đến thăm bạn học cũ một hôm! – Mạnh Lương thở dài, kể lại toàn bộ sự việc.
Hắn ta dùng thân thể của Lư Biên Nguyệt, thế nên lúc này Cố Miên được chiêm ngưỡng bức tranh “mỹ nhân sầu bi”.
Vốn dĩ Mạnh Lương sẽ thực tập cùng bọn họ, nhưng do hắn ta là con ông cháu cha, được bố mẹ sắp xếp cho một chỗ thực tập khác ngon hơn, do đó mới không ở cùng mấy người Cố Miên.
- Không ngờ vừa đi lên tầng 18 thì gặp phải chuyện này, bọn tao hốt hoảng trốn vào phòng làm việc của khoa ngoại thần kinh, sau đó phát hiện ra cái này.
Vừa nói, Mạnh Lương vừa cầm một quyển sách lên, chính là quyển sách được đặt dưới đất lúc trước.
Cố Miên liếc nhìn thì phát hiện tên sách là “Biến thân chi Thần Điêu hạt lữ (*)”.
(*) hạt lữ: cặp đôi mù mắt.
Biến thân…Hắn chợt hiểu ra vì sao hai người này lại hoán đổi thân thể với nhau.
Mạnh Lương tiếp tục nói:- Hệ thống nhắc nhở đây là vật phẩm đặc biệt, nhưng không có hướng dẫn sử dụng cụ thể, chỉ nói là vô hại, muốn dùng chỉ việc viết tên hai người lên bìa sách là được.
- Lúc đó zombie đã bắt đầu xô cửa, trong lúc hoảng hốt, tao thấy mấy cây bút trên bàn… rồi sau đó… thành vầy đây…Cố Miên nhìn thấy tên hai người được viết trên bìa sách:- Vậy là hai đứa bây bị dọa, rồi viết thẳng tên mình lên đó?Mạnh Lương gật đầu.
Sau đó bọn họ biến thành cái dáng vẻ “khổ đời” này.
Thanh niên trai tráng thì co rúm trong góc nhà, run lẩy bẩy, còn nữ thần lạnh lùng lại nhe răng nhếch miệng, bộ dạng hung thần ác sát.
Nhìn dáng vẻ hung tợn của Mạnh Lương, hẳn là hắn ta cũng khó chấp nhận sự thật mình đã biến thành một cô nàng ẻo lả.
Cố Miên xoa xoa trán:- Tụi bây hay rồi, bộ chưa từng đọc tiểu thuyết mạng máu chó của Khởi Điểm à? Không biết ý nghĩa hai chữ “biến thân” này hả?Hai người cùng lắc đầu.
Nhìn đi, đây chính là tác hại của việc không đọc tiểu thuyết máu chó của Khởi Điểm đấy!- Bọn tao trốn ở đây được một lúc thì đám zombie kia chạy đến xô cửa, tao liều mạng giữ cửa được hơn 10 phút, sắp chịu hết nổi thì đột nhiên không nghe tiếng zombie gào thét bên ngoài nữa, sau đó tao nghe tiếng mày gõ cửa, nên đã lôi mày vào đây!Mạnh Lương vừa nói vừa liếc nhìn máy khoan điện dữ tợn trên tay Cố Miên, đột nhiên, hắn ta nhớ ra một việc, hình như thời điểm không nghe thấy tiếng zombie cũng là lúc Cố Miên đến.
Hắn ta hoang mang hỏi:- Này… đừng nói là zombie ngoài cửa tự nhiên im bặt là… có liên quan đến mày nha?Chẳng lẽ Cố Miên dùng khoan điện khoan sọ bọn chúng?Nhưng nhìn mũi khoan trơn bóng, không có một chút dấu vết nào, trụi lủi y hệt con gà bị cạo lông, kiểu gì cũng không giống vừa mới khoan sọ người.
Cố Miên vuốt ve cái khoan điện trong tay: “Không liên quan đến nó… tuy nhiên có chút liên quan đến tao!”Máy khoan điện cùng lắm chỉ đi xem diễn mà thôi!- Mày… - Nghe vậy, cơ mặt Mạnh Lương lại bắt đầu co giật, dường như không tin – Mày đã làm thế nào?Nghe tiếng xô cửa có thể đoán được zombie bên ngoài có ít nhất là mười con, chẳng lẽ đều bị tên này đánh ngã?- Cũng không có gì… - Cố Miên phủi phủi áo blouse trắng – Bọn chúng đòi khiêu vũ với tao, sau đó bị tao đá bay.
Ngay lập tức, Mạnh Lương cảm giác trên đầu mình có một đám quạ đen vừa bay qua.
Hắn ta im lặng hồi lâu, rồi vén tay áo lên:- Được rồi, Cố Miên, tao không rãnh nghe mày nói nhảm nữa, mau giúp tao khiêng cái bàn đến chặn cửa, chúng ta cố gắng sống sót ba tiếng đồng hồ.
Dáng vẻ kiểu như “đầu tao bị lừa đá mới tin chuyện tào lao của mày”.
Lúc Mạnh Lương xắn tay áo lên, Cố Miên mới phát hiện trên cánh tay hắn ta có một vết thương, dường như là bị thứ gì đó sắc bén rạch trúng.
Hắn ta đang dùng cơ thể của Lư Biên Nguyệt, cho nên vết thương này thật ra nằm trên người Lư Biên Nguyệt.
- Không phải zombie cắn! – Thấy thế, Mạnh Lương vỗ vỗ bộ ngực căng tròn của mình – Đừng lo lắng!Cố Miên gật đầu:- Tao biết!Nếu như bị zombie lây nhiễm, chỉ trong vài giây đã chết tươi, cái này hắn biết.
Nhưng Cố Miên lại quan tâm việc khác… Bị thương có lẽ cũng được xem là bệnh nhân.
Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nói:- Ngăn cửa kiểu này, bộ hai người không định làm nhiệm vụ à?- Làm nhiệm vụ gì? – Mạnh Lương giật giật quần áo trên người – Tao đã sớm chết tâm rồi!- Nhiệm vụ của tao là giết chết một con zombie, Biên Nguyệt phải lấy được một quả táo trên tủ của bệnh nhân nằm ở giường số 2, phòng 32, khoa ngoại thần kinh.
Vốn dĩ tao còn ôm chút hi vọng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thứ ngoài kia, hi vọng của tao đã sớm chết non.
Dù sao thì nhiệm vụ thất bại cũng không bị trừng phạt!Nhiệm vụ của Lư Biên Nguyệt là cái quỷ gì vậy chứ?Hai người bọn họ chỉ hoán đổi cơ thể, những cái khác không hề thay đổi, cho nên tuy Mạnh Lương dùng thân thể của Lư Biên Nguyệt, nhưng thông tin người chơi vẫn là của chính hắn, đương nhiên, nhiệm vụ cũng sẽ không đổi, vẫn là giết chết một con zombie.
Còn Lư Biên Nguyệt dùng thân thể Mạnh Lương thì lại phải hoàn thành nhiệm vụ tìm quả táo.
Cố Miên liếc nhìn giao diện của mình, thanh nhiệm vụ vẫn là (1/5) như cũ.
Xem ra hắn nên lên sân khấu rồi!Đột nhiên, Cố Miên duỗi tay đè xuống cái bàn mà Mạnh Lương đang muốn khiêng lên:- Chờ một chút, đợi tao tỏa sáng cái đã!Mạnh Lương ngơ ngác nhìn hắn, dường như không đoán được Cố Miên có ý gì.
Tuy nhiên, hắn cũng không phải đợi quá lâu, ngay sau đó, Cố Miên đã biến suy nghĩ của mình thành hành động.
Trước ánh mắt trợn trừng như đèn pha ô-tô của hai người trong phòng, hắn lao ra cửa.
Lúc này, Mạnh Lương đã đoán được suy nghĩ của Cố Miên, hắn ta phát hoảng, vội lao đến, định ngăn Cố Miên đi tìm đường chết.
Thế nhưng bác sĩ Cố của chúng ta hệt như con cá chạch, né rất nhanh, cùng với một tiếng “Két…” vang lên, cửa bị đẩy ra, bác sĩ Cố thoáng cái đã biến mất tăm.
- Hắn đi ra ngoài rồi à? - Lúc này, giọng Mạnh Lương vẫn còn đang run, dường như hắn ta không dám tin vào mắt mình.
Lư Biên Nguyệt núp ở góc tường gật đầu một cách máy móc.
Mạnh Lương trợn trừng mắt:- Hắn điên rồi hả? Đám zombie bên ngoài không phải để chưng chơi đâu!Thế nhưng, hắn ta vừa nói dứt câu, cánh cửa lại lần nữa phát ra một tiếng “Két…”, Cố Miên đã quay trở lại.
Thấy vậy, Mạnh Lương thở phào nhẹ nhõm:- Tao biết ngay mày đang hù tao…Tuy nhiên Mạnh Lương còn chưa nói dứt câu thì câu kế tiếp của Cố Miên đã khiến hắn ta hoàn toàn thay đổi sắc mặt:- Quả táo mà Lư Biên Nguyệt muốn tìm nằm ở phòng nào?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...