Toàn Cầu Băng Phôi Bản Dịch


Xoay tròn, nhảy lên, từ từ nhắm hai mắt lại…Dường như… đám zombie này thật sự nhắm mắt làm ngơ với Cố Miên, dù cho áo của hắn có trắng sáng như Omo.

Chúng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, gần như không chút do dự chạy về phía Béo đã sắp tiểu ra quần.

Cố Miên là người thế nào? Hắn đã sớm trải qua những việc mà người thường e là tám đời còn chưa chắc được trải nghiệm hết.

Thế nên hiện tại, dù cho zombie có xông lại rủ hắn nhảy điệu Latin thì Cố Miên cũng chẳng chút hoang mang.

Huống chi là tình huống bình thường kiểu này.

Ngay lúc này đây, thậm chí Cố Miên đã bắt đầu nghĩ ra một tác phẩm có tên là “Tôi bật chế độ có một không hai trong đám tang thi”.

Đương nhiên, hiện tại hắn không rảnh để viết tiểu thuyết, cứu người quan trọng hơn.

Không đợi Béo gào lên thảm thiết, Cố Miên đã duỗi tay nắm lấy cổ áo một con zombie vừa đi ngang qua mình: “Người anh em, nể mặt chút đi, nhường tôi nha!”Béo đứng phía sau trơ mắt nhìn bác sĩ kia túm lấy zombie, sau đó ném sang bên cạnh.

- Cmn! – Anh ta nghệch mặt ra, giương mắt chó lên mà nhìn.

Ở cách đó không xa, trong một phòng bệnh chưa bị zombie để ý đến.

Có vẻ như người chơi bên trong đã nghe thấy tiếng động nên lén lút ló đầu ra cửa quan sát tình hình, xem đã xảy ra chuyện gì.

Không ngờ vừa lú đầu ra nhìn thì thấy một tên bác sĩ điên.

- Hắn dùng tay không kéo thứ đồ chơi kia!? – Giọng một người đàn ông trung niên vang lên.


- Móa nó, còn ném đi, hắn ném được hả? Điên thật rồi! – Giọng một gã khác.

- Ném thật kìa! Ném về phía… tụi mình! – Tiếp đó, người đàn ông trung niên hét lên – Mau, mau trốn!Hai người chạy thục mạng vào WC, ngay sau đó, cửa phòng bệnh vang lên tiếng va đập rất lớn.

Hẳn là con zombie vừa bị ném đến đang đập cửa.

Khi hai người bọn họ một lần nữa ló đầu ra nhìn thì chỉ thấy bóng lưng của một bác sĩ cùng một gã béo đang vội vã rời đi.

Trong phòng bệnh lại vang lên tiếng thì thầm của hai người đàn ông.

- Vừa nãy, cái tên mặc áo blouse trắng cầm theo máy khoan điện là thứ gì vậy? NPC hả?- Có quỷ mới biết đó là thứ gì, chúng ta sống sót trước rồi tính tiếp.

Lúc này, Cố Miên đã che chở Béo chạy đến một cái nhà kho nhỏ gần đó.

Nhà kho nhỏ được bao quanh bởi bốn bức tường kiên cố, cánh cửa dày nặng được khóa bằng mấy vòng xích sắt, quan trọng nhất là khu vực xung quanh đây không có một ai, cho nên cũng không có zombie lang thang.

Cố Miên lấy ra chìa khóa:- Anh ở lại đây, đừng có gây ra tiếng động gì cả thì có thể sống được nửa tiếng.

Nhiệm vụ của Béo là sống sót trong vòng nửa tiếng, sau nửa tiếng sẽ lập tức được truyền tống ra khỏi phó bản.

Cố Miên vừa đẩy Béo vào kho vừa kiểm tra thanh nhiệm vụ của mình, lúc này tiến độ đã thay đổi từ (0/5) thành (1/5).

Quả nhiên cứu người có tác dụng.

Tuy nhiên, hắn không thể nán lại đây nửa tiếng được, hắn còn phải đi tìm bốn bệnh nhân còn lại.


Lúc này, Béo đã ôm lấy đùi Cố Miên, ngẩng đầu nhìn hắn:- Anh bạn bác sĩ, nói thật cho tôi biết đi, rốt cuộc anh là ai?Cảnh tượng tay không ném zombie vừa rồi quả thực sáng như vàng 24k, làm mù mắt chó của anh ta.

Cố Miên cũng không rảnh nói nhảm, hắn nhét cho Béo một tấm danh thiếp:- Không dám giấu giếm, thật ra tôi là NPC.

- Hả? – Béo há hốc mồm kinh ngạc.

- Đùa thôi! – Cố Miên mở miệng – Đây là danh thiếp của tôi, nếu trong vòng nửa tiếng có gặp nguy hiểm gì thì cứ gọi điện cho tôi.

Đã làm người tốt thì làm đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, cũng không thể vừa kéo quần lên là ngoảnh mặt không quen rồi.

Béo cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay…“Cố Miên, bác sĩ thực tập ngoại khoa, am hiểu thao tác các dụng cụ hình sự bao gồm búa, que hàn, kim thép, máy khoan điện…”“Số điện thoại: *********”“Thế nhưng, bác sĩ Cố… - Béo nhắm mắt ngó lơ mấy chữ dụng cụ hình sự, do dự nói – Tôi vừa phát hiện điện thoại hình như không dùng được nữa.

Nghe vậy, Cố Miên liền lấy điện thoại của mình ra thì thấy cột tín hiệu đã biến thành dấu gạch chéo, không gọi điện được, mà cũng không online được.

Cũng đúng, nếu Địa Cầu đã phát hành trò chơi này thì tất nhiên sẽ che giấu nhân loại một vài thứ.

Nói vậy chỉ có thể liên lạc từ xa thông qua tính năng Hảo Hữu.

Nhưng tính năng Hảo Hữu còn chưa được kích hoạt, điều kiện kích hoạt là số người chơi tử vong vượt qua 1 tỷ.

Hắn vừa nghĩ vừa lướt nhìn màn hình thì chợt phát hiện chẳng biết từ khi nào tính năng Hảo Hữu đã được kích hoạt.

“Thống kê cho thấy số người chơi tử vong trên toàn cầu đã vượt qua 1 tỷ người, hệ thống Hảo Hữu chính thức được kích hoạt”.


“Người chơi có thể tìm kiếm số thứ tự của người chơi khác thông qua hộp tìm kiếm để thêm bạn, tính năng Hảo Hữu cho phép video call, voice chat, gửi tin nhắn”.

“Bạn tốt của tôi: 0”.

“Xin kết bạn: 4533 người”.

Công nhận 1 tỷ người chơi chết nhanh thật, thế nhưng, hơn bốn ngàn người xin kết bạn với hắn là sao vậy?Cố Miên ngẫm nghĩ một lúc liền hiểu ra, hẳn là do số thứ tự của hắn.

Người chơi thường hay thêm bạn kiểu càng đông càng vui, mà số thứ tự của hắn lại là 1, thế nên mới nhận được rất nhiều lời mời thêm bạn như vậy.

Lúc này, Béo cũng phát hiện hệ thống Hảo Hữu đã được kích hoạt, anh ta vô cùng mừng rỡ:- Bác sĩ Cố, số thứ tự của cậu là bao nhiêu để tôi thêm bạn.

Cố Miên cúi đầu nhìn Béo hồi lâu, sau đó từ từ nói ra một con số:- Một!Béo ngửa đầu, dường như đang chờ hắn nói tiếp.

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy bác sĩ Cố có ý định nói gì thêm, rốt cuộc anh ta không nhịn được hỏi:- Khúc sau đâu?- … Hết rồi!…Tốn một phen công sức mới sắp xếp ổn thỏa được cho Béo, sau đó, Cố Miên xách theo máy khoan điện quay lại hành lang.

Trong tay hắn còn cầm theo chìa khóa xe mà Béo đã nhét cho hắn.

Nguyên văn lời của Béo là: Bác sĩ, đại ân đại đức của cậu, không biết đến khi nào Béo này mới báo đáp được, dù gì thì nửa tiếng sau tôi cũng ra ngoài rồi, thế nên tôi để lại cho cậu máy khoan điện và chìa khóa xe, biết đâu sẽ cậu sẽ có chỗ cần dùng!Cố Miên cảm thấy anh ta nói rất có lý, bệnh viện Liên Hoa không nhỏ, riêng khu nội trú đã có đến bảy tòa nhà, nếu như gặp phải chuyện gì đó thì có xe cũng dễ bề hành động hơn.

Về phần máy khoan điện, tuy rằng trong phó bản này có vẻ như vô dụng, nhưng biết đâu phó bản sau lại có chỗ dùng.

Vì vậy Cố Miên liền xách theo máy khoan điện và chìa khóa rời đi.

Khi hắn quay trở lại hành lang, cảnh tượng vẫn thê thảm như trước, không, hình như còn thảm hơn trước một chút.

Có không ít cửa phòng bệnh đã bị phá vỡ, bên trong phát ra tiếng zombie gào thét và loáng thoáng có tiếng kêu la thảm thiết.

Trên tầng 18 không có bao nhiêu cánh cửa còn nguyên vẹn.


Và trong số những cánh cửa còn nguyên vẹn kia, có một cái rất dễ làm người ta chú ý.

Đó chính là cửa phòng làm việc của khoa ngoại thần kinh, trong đó đều là đồng nghiệp của Cố Miên.

Lúc này, cửa phòng đang bị một đám zombie vây quanh, số lượng nhiều hơn so với những căn phòng xung quanh.

Zombie hung hãn không ngừng xô cửa, mà phía sau cửa dường như có thứ gì đó đang cố sức ngăn lại, khiến chúng không cách nào xông vào được.

Tuy nhiên, cái cửa này cũng không chèo chống được bao lâu nữa đâu.

Sức của đám… zombie này trâu bò lắm, mỗi một lần va chạm, cánh cửa lại phát ra một tiếng “Két…” yếu ớt.

Cố Miên thoáng nghe thấy tiếng thở hổn hển phía sau cửa, hẳn là người bên trong đã sắp kiên trì không nổi nữa.

Nghe thấy tiếng hít thở, một con zombie ở rìa dồn hết sức định đâm đầu vào cửa, nhưng nó vừa vọt lên được hai bước thì “phốc” một tiếng, đứng chựng lại.

Cố Miên nắm lấy nó ném sang bên cạnh:- Qua kia chơi!Tiếng hít thở phía sau cửa thoáng cái im bặt, dường như người nọ đã nghe thấy có tiếng người nói chuyện bên ngoài.

Chẳng mấy chốc, zombie trước cửa văn phòng đã bị Cố Miên dọn dẹp sạch sẽ.

Hắn đá lên mông một con zombie cuối cùng, khiến nó văng ra xa hơn ba mét.

Nhưng đến lúc này, cửa phòng làm việc vẫn đóng im như cũ, dường như người bên trong còn chưa hết bàng hoàng, tự hỏi vì sao bên ngoài đột nhiên im ắng đến như vậy.

Trên cửa không có khung thủy tinh, thế nên Cố Miên không cách nào thấy được tình hình trong phòng làm việc, hắn bèn thẳng chân đạp cửa, lớn tiếng hô hào:- Các đồng nghiệp thân mến, bác sĩ Cố đã đến rồi, mau mở cửa!Không biết người bên trong có dám mở cửa hay không.

Ngay sau đó, chợt có một giọng nữ vọng ra, mang theo sự kinh ngạc:- Cố Miên?Giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này… Cố Miên ngẩn người vài giây rồi mới nhận ra.

Xong luôn, đúng là kịch tình máu chó! Hết một tên béo lại đến một hoa khôi giảng đường, hình như còn là đàn em nữa chứ!?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui