Toàn Cầu Băng Phôi Bản Dịch


“Tên phó bản: Bệnh viện zombie”.

“Nội dung: Zombie biến dị xâm chiếm toàn bộ bệnh viện, những bệnh nhân vô tội chỉ có thể lẩn trốn, kéo dài hơi tàn”.

“Thời gian phó bản: 3h”.

“Nhiệm vụ: Bởi vì có quá nhiều người trong phó bản lần này, cho nên nhiệm vụ sẽ được tuyên bố cho từng cá nhân, người chơi Cố Miên – Số thứ tự 01 chú ý, nhiệm vụ của bạn là: Trợ giúp năm bệnh nhân trong vòng 3h (0\5)”.

“Phần thưởng phó bản: Tiền trò chơi *10; điểm thuộc tính phân phối tự do *1; lượt quay thưởng *1”.

“Độ khó: ★☆ (Một sao rưỡi)”.

“Nhắc nhở: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cá nhân, người chơi sẽ lập tức bị truyền tống ra khỏi phó bản, đồng thời, trong phó bản sẽ có nhiệm vụ ẩn xuất hiện bất kỳ lúc nào, xin tất cả người chơi hãy chuẩn bị sẵn sàng”.

Đây là cái nhiệm vụ ngáo đá gì vậy hả? Zombie đã đuổi đến đít rồi mà còn giúp đỡ bệnh nhân?Định mệnh phát hiện hắn không chết được, nên đã liều mạng kiếm thêm cho hắn một đám con ghẻ à?Có một khoảnh khắc Cố Miên cảm giác mình xuyên không, trở thành nhân vật chính thánh mẫu trong tiểu thuyết mạt thế.

Trong tình huống zombie đột kích, nhân vật chính quên mình vì người khác, sau đó nhận được sự cảm kích của tất cả mọi người, em gái thấy hắn thì sáng mắt, em trai thấy hắn thì đỏ mắt.

Tốt nhất là có thêm một tên nam phụ là con ông cháu chuyên gây rắc rối.


Thêm một em hoa khôi giảng đường ngực to không não chỉ biết rên… à không thét lên!Bonus thêm một em gái cảnh sát không phân biệt được tốt xấu, hay bắt người lung tung.

Có thêm “thanh mai” lớn lên cùng hắn từ thời cởi quần búng thun càng tốt.

Còn cần thêm một tên đàn em béo nhất mực trung thành với nhân vật chính, tốt nhất là họ Vương.

Đúng rồi đó! Năm nhân vật phụ tiêu biểu của tiểu thuyết Khởi Điểm xem như đã đủ!Nghĩ đến đây, Cố Miên nhìn sang anh béo bên cạnh:- Này, anh họ gì vậy?Anh béo đứng ngẩn ra một lúc mới kịp phản ứng:- Tôi họ Vương… cậu cứ gọi tôi Vương Béo là được!Cố Miên: …Vai phụ số 1: Tên béo họ Vương.

Hơn nữa ông anh này hình như…- Anh bị cảm à? – Cố Miên lên tiếng hỏi.

Vương Béo rùng mình, thịt trên bụng anh ta núc ních hệt như thạch rau câu ướp lạnh vậy, thoạt nhìn rất buồn cười.

Anh ta run run nói:- Bác sĩ à, trò chơi sắp bắt đầu rồi, cậu đừng có nói nhảm với tôi nữa được không? Đến nước này rồi còn ai quan tâm tôi cảm hay không cảm nữa chứ?Lúc nói chuyện, nước mũi của Béo chảy xuống, nhưng anh ta không hề hay biết, cứ chăm chú nhìn vào cánh cửa thang máy có thể mở ra bất kỳ lúc nào.

Xem ra là cảm thật rồi!Cố Miên vô cùng mừng rỡ, bệnh nhân đầu tiên tới tay.

- Đừng như vậy mà… - Hắn vui vẻ lấy ra một hộp thuốc cảm từ trong túi áo blouse trắng – Sao lại không quan tâm đến sức khỏe của mình như vậy, uống thuốc đi nè!Thấy Cố Miên đột nhiên hớn hở, Béo nghi hoặc hỏi:- Bác sĩ, cậu rảnh lắm hả?Chơi game đánh Zombie đó, chứ không phải chơi lấy ná bắn ruồi đâu.

- Một ngày ba lần, mỗi lần một viên.

– Cố Miên rút ra một vỉ thuốc nhét vào trong tay Béo - Đúng rồi, nhiệm vụ của anh là gì?Nhiệm vụ của hắn là trợ giúp bệnh nhân, Cố Miên cũng không hiểu rõ từ “trợ giúp” này có ý nghĩa gì, chỉ có thể từ từ khám phá.


Cho nên trước tiên cứ chữa bệnh giúp người ta đi đã, không được thì thay hắn ta ngăn cản Zombie, không được nữa thì làm nhiệm vụ giúp hắn ta.

- Mình đúng là người tốt! – Cố Miên bùi ngùi xúc động.

Bất giác, hắn cảm thấy mình đã thật sự biến thành thánh mẫu vĩ đại, trên đầu đội một cái vòng tròn phát ra ánh hào quang mê người.

Thấy Cố Miên đang tự sướng, Béo khịt khịt mũi, nói:- Nhiệm vụ của tôi là sống sót trong vòng 30 phút… mà bác sĩ này, sao tôi có cảm giác cậu không đáng tin chút nào vậy…Nhiệm vụ này đơn giản hơn nhiều so với nhiệm vụ của hắn, phó bản kéo dài 3h, muốn sống được 30 phút thì chỉ cần kiếm một chỗ nào đó an toàn, nhét anh ta vào là được.

- Dĩ nhiên là tôi đáng tin rồi! – Cố Miên lấy khăn tay ra, ấn vào cái mũi đang lòng thòng nước mũi của Béo - Cho tôi mượn máy khoan điện dùng một chút!Lúc này, cửa thang máy đột nhiên khựng lại, sau đó mở ra một khe hẹp, vẻ mặt Béo thoáng chốc thay đổi, vội nói:- Dùng đi dùng đi, đây là máy khoan điện sạc pin, hàng độc của sư phụ tôi để lại đấy, sạc năm phút có thể khoan nửa tiếng…Cái máy khoan điện này có chiều dài độ khoảng một mét rưỡi, riêng mũi khoang đã chiếm hết một mét, đường kính cỡ hai ngón tay, thoạt nhìn rất đáng sợ, đoán chừng một khi vận hành thì không thua gì cưa điện.

- Tuy nhiên nó có hơi nặng, ủa mà cậu biết xài à? – Mắt thấy cửa thang máy ngày càng mở rộng ra, giọng Béo càng lúc càng run.

- Đương nhiên, tôi mạnh lắm đấy! – Cố Miên xách cái máy khoan nặng cỡ 10 cân lên – Hơn nữa khoa ngoại thần kinh chúng tôi vẫn thường làm việc với não người, cho nên rất quen dùng mấy thứ như máy khoan điện, búa, kẹp, dao nhỏ, cưa điện,…Vừa nói, hắn vừa vung qua vung lại cái máy khoan trong tay, dọa Béo sợ tới mức trốn sang một bên.

- Đừng sợ! – Cố Miên nói – Anh thấy tôi quơ loạn xạ vậy chứ đảm bảo không khoan trúng đầu anh đâu!Béo co rúm người trong góc, run như cầy sấy:- Sao tôi cứ có cảm giác Zombie bên ngoài còn không đáng sợ bằng cậu vậy…Nhưng ngay sau đó, anh ta liền phát hiện đám Zombie trong cái bệnh viện này có vẻ ngoài đáng sợ hơn nhiều so với Cố Miên.

Trong một vài bộ phim điện ảnh, Zombie đều có dáng vẻ ngờ nghệch, nhưng trong phó bản lại không giống vậy.

Da chúng màu nâu đen, hai mắt trắng dã.


Chúng bước đi như bay, lực bật lên rất mạnh, trước tiên chạy lấy đà hai ba bước, rồi sau đó đột nhiên nhảy cẩng lên, nhào về phía người chơi đang hoảng hốt bỏ chạy, tiếp theo đó là một màn cắn xé điên cuồng.

Động tác y như báo châu Mỹ săn mồi trong chương trình thế giới động vật, tuy nhiên, báo châu Mỹ trông có vẻ đáng yêu hơn nhiều.

Mà người chơi bất hạnh bị cắn, chỉ trong vòng vài giây đã ngã lăn ra đấy, giãy giụa hệt như cá thiếu nước, giãy giụa được vài cái thì bật dậy, trở thành một con Zombie mới.

Tốc độ biến dị cực nhanh.

Cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt Béo chính là một cảnh tượng hỗn loạn.

Bệnh án bay lả tả trên mặt đất, một số bị máu tươi dán chặt vào tường.

Đèn trên trần nhà cũng bị túm xuống, dây điện dài ngoằng neo chùm đen lơ lửng giữa không trung, đung đưa qua lại.

Hành lang hẹp dài trở nên hỗn loạn, gần như không có người sống, tất cả đều là Zombie có làn da màu nâu đen.

Hiện tại bệnh nhân ít hơn rất nhiều so với ngày thường, chỉ lác đác vài người đang bị Zombie vây đuổi.

Để tiện cho các bác sĩ quan sát bên trong phòng bệnh, bệnh viện đã lắp một tấm kính dài trên cửa, có thể nhìn xuyên vào trong.

Cố Miên nhìn thấy những người sống sót đều đang trốn trong phòng bệnh ở hai bên hành lang, run rẩy nhìn ra bên ngoài.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ trải qua phó bản, không són ra quần đã đáng khen lắm rồi.


Lại nói, đám Zombie này quả thật rất mạnh, bọn chúng đang hè nhau xô cửa, có lẽ mấy cái cửa phòng yếu ớt kia sẽ không chịu đựng được bao lâu đâu.

- Trời má, chắc đi bán muối thiệt quá!Béo vốn không dễ gì mới đứng lên nổi, khi nhìn thấy tình cảnh này, anh ta đã hoàn toàn sụp đổ, ngồi bệt xuống đất, dường như đang tìm xem có cái cửa sổ nào trống để đâm đầu xuống cho xong.

Lúc này, có mấy con zombie đã phát hiện hai “miếng thịt tươi non mơn mởn” ở cửa thang máy.

Trong phó bản này, người chơi chỉ có hai kết cục.

Chạy nhanh thì trốn thoát, chạy chậm thì bị ăn tươi, hoặc bắt đầu “cuộc đời mới”, số phận của người thường chỉ nằm trong hai trường hợp đó.

Nhưng Cố Miên lại không phải người thường.

Vào đông, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh, làm sáng bừng lên khuôn mặt hoảng sợ của những bệnh nhân trong phòng bệnh.

Chỉ có bầu không khí xung quanh Cố Minh vẫn yên bình như trước.

- Mọi thứ luôn có ngoại lệ, và tôi, sau hơn hai mươi năm thê thảm, đã nhận ra một điều…Hắn kéo lấy cổ áo con zombie đang lao đến:- Đó chính là tất cả ngoại lệ gần như đều xảy ra trên người tôi…Ví dụ như lúc truyền dịch cho bệnh nhân, tôi được phân công làm việc với một y tá không phân biệt được gluco và NaCl.

Lại ví dụ như lúc ở nhà trẻ, trong giờ nghỉ trưa, tôi giở váy bé gái bên cạnh lên thì phát hiện… á, con sâu!Thêm một ví dụ nữa… chính là hiện tại, zombie vui vẻ vòng qua tôi.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận