Toàn Cầu Băng Phôi Bản Dịch


Quả thực muốn tông vào rào chắn.

Tuy nhiên, người chơi khác dùng đầu xe để tông, còn Cố Miên lại dùng thân xe, chính xác hơn là dùng đầu xe phía bên phó lái.

Sở Trường Ca ngóc đầu lên, hầm hừ nói:- Mày định ép đám zombie bên phía tao thành bánh thịt à?Cố Miên không chút do dự:- Ép tụi nó thành bánh thịt xong, tao sẽ dí sát thành xe vào rào chắn mà chạy, như vậy chúng sẽ không nhào qua được nữa.

Tuy rằng làm vậy sẽ xe bị tổn hại một chút…Giọng Sở Trường Ca vang lên:- Tao thấy mày nên hỏi ý kiến con xe này trước đi!Trong lúc bọn họ nói chuyện, phía bên phải đầu chiếc xe van rởm đã chạm vào rào chắn.

- Két két…Âm thanh chói tai lập tức vang vọng khắp bệnh viện.

Cố Miên nhận ra âm thanh này, nhớ năm đó, khi hai mươi tám chiếc xe tông liên hoàn vào đuôi xe, hắn đã từng được nghe, đây chính là tiếng cửa xe bị đụng nát.

Trong tòa nhà gần đó, người chơi duỗi dài cổ ra ngoài cửa sổ, háo hức xem tình huống bên dưới.

Theo bọn họ thấy tài xế quả thực là cao thủ, chỉ cần dí sát cabin vào cái rào chắn bất khả xâm phạm kia thì đám zombie đang đu trên đầu xe sẽ bị nghiền nát một cách dễ dàng, sau đó bị bôi lên vách rào chắn hệt như người ta bôi kem đánh răng.

Tiếp theo đó, cửa xe ở ghế phó lái cũng đã bị ma sát đến mực biến dạng, lung lay muốn rớt.

Đám người chơi đang xem náo nhiệt bất giác một ngụm nước miếng.


- Kia… Tên tài xế đáng gờm kia là ai vậy… Hóa ra zombie còn có thể chết kiểu này…- Hắn… hắn… hắn… chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp tục chạy vòng quanh bệnh viện? Đây là vòng thứ ba rồi đấy!- Chẳng lẽ là vì nhiệm vụ… khoan đã, mau nhìn rào chắn kìa, hình như nó sắp vỡ ra thì phải?Bên này, Cố Miên đang mài hăng say, nào ngờ bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh đứt gãy giòn tan.

Hiển nhiên Sở Trường Ca cũng nghe thấy âm thanh này, hắn ta vội ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Trước mắt hắn, rào chắn vốn vô cùng chắc chắn, có thể đụng hỏng đầu mười mấy chiếc xe vậy mà lại bị chiếc xe rởm này mài nát.

- Vụ gì vậy? – Cố Miên sửng sốt.

Không phải cái rào chắn này trâu bò lắm à? Không phải nó là vách ngăn phó bản à? Sao có thể hỏng được chứ?Rào chắn bao quanh bệnh viện là một khối liền nhau, nếu có chỗ bị vỡ, toàn bộ rào chắn sẽ sụp xuống hệt như quân bài domino.

Huống chi lúc này một bên đầu xe van của Cố miên còn không ngừng tông vào nó, cứ hễ chỗ nào chiếc xe rởm này đi qua là thanh chắn ở chỗ đó bị đánh bay.

Rào chắn vốn dĩ đang yên ổn đứng đó phút chốc đã bị chiếc xe lao nhanh cuốn đi, bay lả tả đầy trời.

Tròng mắt đám người chơi trên lầu thiếu điều muốn rớt ra:- Trời… má! Cái rào chắn này có thể đụng hỏng được à? Phó bản cho phép sao?Ít nhất thì những người chơi bình thường chưa từng nghĩ sẽ làm gì nó, thế nhưng, Cố Miên không phải người thường.

Lúc này, cửa ghế phó lái đã hoàn toàn rớt xuống, gió lạnh xộc vào cabin, thỉnh thoảng còn có thanh chắn bị đụng gãy chọc vào, tất cả đều bị Sở Trường Ca nhanh chân đạp bay ra ngoài.

- Đừng có tiếp tục nghĩ rào chắn sao lại yếu ớt vậy nữa, chẳng phải vì sự xuất hiện của mày mà máy móc vốn đang vận hành bình thường cũng phải hỏng à? – Sở Trường Ca gào lên muốn át tiếng gió.


Cũng đúng ha!Hồi học cấp 3, có một lần lớp của Cố Miên ra ngoài chơi, địa điểm được chọn là công viên giải trí, kết quả cáp treo vừa lên đến đỉnh thì đột nhiên ngừng vận hành, sau đó cả lớp bị treo trên đó hơn nửa tiếng đồng hồ.

Từ đó về sau không ma nào dám chủ động rủ Cố Miên đi cùng nữa.

Cho nên sau khi gặp phải Cố Miên, rào chắn của bệnh viện bị đụng hỏng cũng không phải chuyện gì to tát.

Hắn vừa nghĩ vừa giẫm mạnh chân ga:- Sở Trường Ca, cố chịu thêm chút nữa, còn nửa vòng là xong!- Tao có thể chịu được… - Sở Trường Ca liếc nhìn thanh chắn rơi rụng ngoài xe – Nhưng con xe này có chịu nổi không mới là vấn đề!Bởi vì ma sát kịch liệt cho nên một bên xe gần như đã nát bấy rồi.

Thỉnh thoảng có thanh chắn đột ngột chọc vào thông qua kính chắn gió.

Suýt nữa là chọc thẳng vào mặt Cố Miên.

Con xe rởm này có thể kiên trì lâu như vậy đúng là không dễ dàng gì.

Gió lạnh gào thét!Lúc này, rào chắn vốn ngay ngắn, hoàn chỉnh đã không còn tồn tại, thay vào đó là một đống phế liệu.

Bên ngoài bệnh viện là khung cảnh vắng lặng.


Những người chơi khác thấy một chiếc xe rởm nhổ tận gốc rào chắn vốn không cách nào đánh vỡ được thì lòng bọn họ còn lạnh hơn gió ngoài kia.

- Tài xế là người chơi closed beta hả…Nếu không sao hắn có thể phát rồ đụng hỏng vách ngăn của phó bản như vậy chứ?- Lạy trời đừng là NPC nha, NPC kiểu này thì tôi cũng không dám lên nhận nhiệm vụ đâu, tôi mặc kệ đấy!- Không sao đâu, chỉ còn nửa tiếng nữa là đủ 3 tiếng, đến lúc đó chúng ta có thể ra ngoài rồi, không biết chiếc xe kia có chạy thêm vòng nữa được không…Ngay lúc đó, chiếc xe rởm đã đụng rào chắn thành mảnh vụn gào thét lao đi, rời khỏi tầm mắt của những người chơi.

Phóng mắt nhìn lại, rào chắn xung quanh giờ đã tàn tạ, bên tai còn văng vẳng tiếng động cơ gầm rú của chiếc xe kia.

Lúc này, Cố Miên còn đang liều mạng giẫm chân ga.

Có vài thanh chắn nện vào kính chắn gió, để lại trên khung thủy tinh toàn là vết rạn, khiến nó mờ đi.

Tầm mắt Cố Miên bị giới hạn, hắn đành phải tiếp tục men theo rào chắn đi về phía trước.

Zombie đuổi theo phía sau không những không ít đi, mà còn mỗi lúc một nhiều hơn.

Cố Miên có hơi đau đầu:- Hẳn là phía trước chỉ còn một ít thanh chắn hoàn hảo, đợi chúng ta đánh bay toàn bộ rào chắn, nhiệm vụ cũng vừa lúc hoàn thành.

Sở Trường Ca giũ giũ áo khoác của mình:- Tao nhớ là nhiệm vụ của tao không phải đánh bay rào chắn xung quanh bệnh viện.

- … Cũng có khác gì lắm đâu!Chiếc xe rởm phát ra tiếng gầm thét trong gió lạnh.

Nó như một con thú điên loạn dán sát vào rào chắn mà lao về phía trước, những nơi nó đi qua, không có chỗ nào là không gà bay chó sủa.


Được chứng kiến cảnh tượng như vậy, những người chơi khác đều bị dọa ngây người.

Hóa ra phó bản còn có thể chơi kiểu này?Thậm chí có người kích động muốn lái xe ra ngoài thử, nhưng khi thấy bầy zombie đông đúc phía dưới thì chùn bước.

Sợ là không thể nào trải nghiệm thực tế được rồi!Thôi thì nhìn cho đỡ nghiện vậy!Người chơi trên lầu vô cùng sôi nổi, mắt thấy tiết mục xe tải rởm đụng bay rào chắn sắp kết thúc, thì đột nhiên có thứ nhảy ra sát phong cảnh, trước mặt tất cả người chơi đều xuất hiện tấm bảng.

Còn hơn hai mươi phút nữa mới kết thúc phó bản, đáng lẽ ra tấm bảng sẽ không xuất hiện lúc này mới đúng.

Mọi người cảm thấy vô cùng khó hiểu, bèn cúi đầu nhìn xem.

Đập vào mắt là…“Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báp cấp độ đỏ!”“Phó bản bệnh viện zombie sụp đổ trên diện rộng! Bởi vì nguyên nhân chưa xác định mà vách ngăn phó bản đã bị phá hỏng cấp Sử Thi”.

“Phân tích dữ liệu không thành công!”“Lỗi đọc thông tin!”“Cảnh báo! Phó bản sắp sụp đổ!”“Tất cả người chơi sẽ bị cưỡng chế truyền tống khỏi phó bản sau 10 giây, xin hãy chú ý!”“10, 9, 8…”Á đù?Cố Miên đang liều mạng giẫm chân ga thì đột nhiên tấm bảng của hắn xuất hiện.

Đọc xong nội dung, hắn có hơi chột dạ:- Phó bản sụp đổ chắc không liên quan gì tao đâu ha…Sở Trường Ca nhìn toàn bộ rào chắn gần như biến thành đống phế thải:- Mày cứ tin vậy đi, tao đoán cái trò chơi Tiến Hóa này hẳn đã sớm ngờ đến việc mày sẽ chơi chết nó, cho nên mới nhắm vào mày đấy!Có phải hắn nên tán thưởng nó biết nhìn ra trông rộng không nhỉ?Cố Miên vừa nghĩ vừa giẫm mạnh chân ga:- Còn có một đoạn ngắn nữa thôi, 10 giây đủ để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ!Đúng là một người chơi ưu tú, phó bản sụp đến nơi rồi mà vẫn không quên tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ.

Trong vòng năm giây cuối cùng, Cố Miên đã hăng hái chạy một mạch, đánh bay tất cả thanh chắn còn sót lại, cùng lúc đó, nhiệm vụ của hai người cũng hoàn thành.

“Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ phó bản, nhận được tiền trò chơi *10, điểm thuộc tính phân phối tự do *1, lượt quay thưởng *1".

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui