[Về người khác]
1
Cuộc sống rất vô vị.
2
Ban đầu, Tiểu Thu làm trợ lý của tổ mỹ thuật ở đài truyền hình.
Khi đó cô chẳng hề có chút gì liên quan tới quy hoạch tương lai cả.
Nhận được công việc cũng là do một lần nhầm lẫn, vừa vặn sơ yếu lý lịch được đưa vào trong tay người đáng tin.
Studio mà cô làm việc lại có hợp tác với công ty chuyên về nhóm nhạc thần tượng J3.
Có một khoảng thời gian, thỉnh thoảng Tiểu Thu cũng sẽ tới tòa nhà của bọn họ.
Vừa mới vào nghề chưa bao lâu cô ôm một đống quần áo chất cao như núi, loạng choạng đi vào trong sảnh lớn, thế nhưng bị một chàng trai đang chạy bộ đụng phải đổ hết xuống đất.
Mấy chàng trai kia lập tức dừng lại nhặt giúp đồ lên.
Tiểu Thu xin lỗi, muốn cúi người, nhưng quần áo rơi càng nhiều hơn.
Trong khe hở của vải dệt, cô trông thấy người bắt nguồn của mọi phiền phức kia.
Chàng trai thực tập sinh có vẻ ngoài đẹp trai, chỉ riêng diện mạo, tuyệt đối là loại hình khiến người ta cảm thấy sạch sẽ đơn thuần.
Thế nhưng giờ phút này, thần thái của cậu ta nặng nề tột đỉnh, đứng bên cạnh cửa thủy tinh của phòng tập, không vươn tay ra, cũng không nhúc nhích, có trời mới biết cậu ta đang cân nhắc giết người hay phóng hỏa.
Tiểu Thu của khi ấy có thể nói là người ở tầng thấp nhất trong giới____Ít nhất cô định vị cho bản thân mình là như vậy.
Vì một chút sai sót nhỏ, thậm chí bị mắng vì lỗi lầm của người khác, bị mắng tới nỗi máu chó đầy đầu cũng không dám khóc, việc mà cô có thể làm là nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục làm việc.
Cô cho rằng bản thân mình không có lập trường để nổi nóng với người khác, cho dù trong lòng cảm thấy đối phương cực kì quá đáng.
Sau này nghe sư phụ cô nói, đứa trẻ đó bị đá ra khỏi nhóm nhạc chuẩn bị ra mắt.
Rõ ràng đã dùng toàn bộ sức lực, chỉ cách thành công một bước nhỏ, thế nhưng sắp thành lại thất bại.
“Hả, đáng thương quá...” Tiểu Thu nói.
Sư phụ ngắt lời cô: “Có gì đáng thương chứ? Giới giải trí chẳng phải như thế này hay sao? Mạnh thì thắng yếu thì bị đào thải, em cũng vậy.
Chăm chỉ làm việc, nếu không sẽ bị xa thải đấy.”
Thế nhưng ít nhất bọn họ không mạo hiểm đánh đổi thanh xuân của mình vì sự nghiệp.
Thần tượng chẳng dễ làm chút nào.
Tiểu Thu nghĩ.
Con người ấy chẳng hề để lại bao nhiêu ấn tượng cho cô, hệt như con gió thổi qua mặt nước, khẽ tạo ra chút gợn sóng sau đó mất tăm, mọi thứ rồi lại trở về tĩnh lặng.
Thậm chí cô còn không biết tên cậu ta.
Mãi tới khi tư liệu của người này xuất hiện tại nơi làm việc sau này của cô.
Tiểu Thu trở thành trợ lý của Thẩm Trĩ thông qua tuyển chọn riêng tư.
Tính tình Thẩm Trĩ rất tốt, hòa đồng, hơn nữa chưa từng làm khó người khác, làm việc với chị ấy rất vui vẻ.
Cô hi vọng Thẩm Trĩ càng ngày càng phát triển tốt hơn.
Như vậy thì tiền lương của cô cũng sẽ tăng lên, hơn nữa môi trường làm việc cũng sẽ càng thoải mái.
Tất cả những người sẽ có ảnh hưởng tới sự nghiệp của Thẩm Trĩ, Tiểu Thu đều không thích.
Đơn giản mà nói, chính là xung đột về mặt lợi ích.
Có lẽ chính bởi vì xung đột lợi ích, cho nên Tiểu Thu mới ghét Trình Duệ Y.
3
Có một khoảng thời gian, Tiểu Thu cực kì thích ăn bánh bao nhân củ cải ở nhà ăn của Lương Nghi.
Hôm ấy hiếm lắm cô mới tới văn phòng một chuyến, đang ăn như sói vồ, thì nghe thấy đồng nghiệp ở tổ thư kí nói: “Dạo này Thẩm Trĩ bị nhìn chằm chằm rồi đó.”
Suýt nữa thì cô bị nghẹn, liên tục vỗ ngực mấy cái, sau khi hỏi han mới biết được, thì ra là fan hâm mộ của thần tượng nam nào đó bạo lực mạng với nghệ sĩ của Lương Nghi.
Nhìn gương mặt rực rỡ trên màn hình, lại nhìn tài khoản mà mình đang quản lý nhận được vô số lời mắng mỏ, Tiểu Thu cũng chẳng móc nối đến kí ức trong quá khứ, chỉ đơn giản cảm thấy rằng người này đáng ghét.
Ấn tượng tệ hại đã lưu lại, cuộc gặp gỡ của bọn họ đã định sẵn chẳng có duyên phận gì tốt đẹp.
Vừa vào đoàn phim [Bất như ý môn] mà ban đầu vẫn có tên là [Thanh Mộng], Tiểu Thu dựa theo lời dặn của Đinh Nghiêu Thải đi tặng bánh và nước ngọt cho những người khác, vừa tới cửa xe của Trình Duệ Y, đã nghe thấy người đại diện của cậu ta nổi điên, nội dung cơ bản đều xoay quanh việc cậu ta liên lạc riêng với fan hâm mộ.
Đối với thần tượng mà nói, liệc hệ riêng với fan hâm mộ chẳng phải là thói quen tốt lành gì.
Tiểu Thu càng bực bội hơn, nhét bánh và nước cho trợ lý sau đó nghênh ngang đi mất.
Sau đó Trình Duệ Y tới chào hỏi Thẩm Trĩ, chẳng hiểu do đâu, cứ phải giả bộ vẻ thật thà.
Biểu hiện của Thẩm Trĩ không thể nào chê trách được, Tiểu Thu đứng sau lưng cô, lạnh lùng tràn đầy gương mặt.
Cô tưởng rằng bản thân mình chỉ là phông nền, cho nên bất giác thả lỏng cảnh giác.
Không ngờ bỗng nhiên va vào ánh mắt của đương sự.
Trình Duệ Y nhìn cô.
Tiểu Thu vội quay đầu đi.
Cô chỉ muốn làm một tấm phông nền thôi.
Nhưng có lẽ biểu hiện bất mãn quá rõ ràng, ngay cả Thẩm Trĩ cũng tìm cô để trò chuyện.
Tiểu Thu nói: “Chị, không lẽ chị thực sự cho rằng dáng vẻ đó của hắn là thật chứ?”
Cô thấy Thẩm Trĩ mỉm cười.
Nhưng phàm là khi Thẩm Trĩ lộ ra vẻ mặt này, nói rõ rằng mọi việc đã nằm trong dự liệu, những người đi theo cô hoàn toàn không cần lo lắng.
“Giả vờ thì thế nào chứ?” Thẩm Trĩ nói, “Có thể giả vờ tới cuối cùng là tốt nhất.”
Trong mắt Tiểu Thu, Thẩm Trĩ luôn có thể chăm lo được hết mọi thứ, mọi thứ đều được xử lý chu toàn, cô ấy là hoàn hảo.
Thậm chí bởi vì hoàn hảo quá mức, cho nên có chút không hợp lẽ thường.
Không thể phản bác được còn có kĩ thuật diễn xuất cao siêu, quan trọng nhất là vận may rất tốt.
Cô có đầy đủ tư chất mà một diễn viên ưu tú cần có.
Vì Thẩm Trĩ đã nói như vậy rồi, Tiểu Thu mới miễn cưỡng không động chân tay mỗi khi Trình Duệ Y xuất hiện trước mặt cô.
Cô nghi ngờ sau lưng người này có mắt.
Có một lần cô bất giác lườm cậu ta, bỗng nhiên Trình Duệ Y quay đầu lại, cười giả tạo mở lời.
Tiểu Thu định dùng câu “Cô Thẩm Trĩ không rảnh” để chặn ngược về, nhưng nghe thấy cậu ta hỏi: “Trà sữa ngon không?”
Cậu ta đang nói đến trà sữa mà cậu ta tặng cho mỗi người trong đoàn phim làm quà thăm hỏi, chính là lần Thẩm Trĩ đưa cho cô uống kia.
Tiểu Thu giật mình, gương mặt lập tức đỏ đến mang tai.
Không phải vì xấu hổ, chỉ đơn giản là tức giận.
Cô đè nén phẫn nộ, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Rất ngon, cảm ơn anh.”
“Hôm nay cô Thẩm Trĩ có sắp xếp gì không? Gần khu ngoại cảnh có một tiệm Haidilao đó.” cậu ta nói.
“Xin lỗi,” Tiểu Thu đanh théo nói, “Không có.”
Cô xoay người chuyển quần áo đóng phim cho Thẩm Trĩ, đạp xuống bậc thang, không cần thận móc vào lan can của cầu thang.
Chất liệu của quần áo khá trơn, trượt hết xuống dưới.
Tiểu Thu thầm thở dài một hơi, vì trạng thái cùng quẫn của mình lúc này mà cảm thấy xấu hổ, nhưng cô muốn nhanh chóng giải quyết.
Vừa định đặt quần áo xuống nhặt từ từ, chỉ trông thấy nghệ sĩ nam trẻ tuổi qua khe hở của vải dệt, đang cong người xếp lại giúp cô, động tác rất nhanh nhẹn, hiển nhiên là từng làm không ít việc nhà.
Cậu ta xếp giúp cô lên trên, sau đó cầm lấy một phần.
Gương mặt tinh tế rất hờ hững, lộ ra bóng dáng thiếu niên điên cuồng và không am hiểu chuyện đời trong giấy phút ngắn ngủi.
Thực ra cậu ta chẳng chịu bao nhiêu khó khăn.
Thời kì bị đá ra khỏi nhóm nhạc chuẩn bị ra mắt rất không cam lòng, thế nhưng đã nhanh chóng tìm được công ty đại diện tiếp theo, hơn nữa khi được quan tâm đến đã nắm chắc thời cơ.
Cũng vì vậy, vẻ ngoài cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.
Tiểu Thu sững người tại chỗ.
Trình Duệ Y san sẻ một phần sức nặng với cô, nhưng không nhận được lời cảm ơn như dự đoán.
Cậu ta nhếch mày, cô chỉ giật mình nhìn cậu ta rất lâu, mãi sau mới nói: “Thì ra là anh….”
“Cái gì?” Trình Duệ Y cảm thấy lạ lùng.
“Chẳng có gì sất.”
Nói xong Tiểu Thu quay đầu đi mất.
Vậy thì bất cứ dây mơ rễ má xung đột về lợi ích đều chẳng vấn đề gì.
Năm ấy bọn họ đều mới bắt đầu, cho rằng những thứ của bản thân mình khi ấy là toàn bộ cuộc đời, gập ghềnh cũng được, khó khắn cũng xong, hoặc có lẽ vĩnh viễn sẽ không bước qua.
Thế nhưng, cho đến hôm nay, mọi thứ chẳng đáng nhắc tới nữa.
Giữa bọn họ chỉ đơn giản là có duyên gặp một lần.
Cô chỉ cảm thấy cậu ta không cần phải biết.
4
Rất nhiều năm sau nhớ lại, Trình Duệ Y phải công nhận mình của quá khứ cực kì ngu xuẩn.
Cậu ta thường gọi bản thân mình của khi ấy là “Lúc nhỏ” , cho dù cũng không coi là nhỏ nữa.
Nhưng có lẽ là vì phải suy nghĩ tới vấn đề của người trương thành quá sớm___Ra mắt, làm việc, kiếm tiền, cho nên đối với cậu ta mà nói thời thơ ấu thực sự thiếu hụt.
Khi có được đồ chơi là bắt đầu diễu võ dương oai, cho dù là thần tượng cũng khó lòng tránh khỏi.
Cậu ta gấp gáp muốn chứng minh bản thân mình được yêu thích.
Trước khi ra mắt không ngừng bị phủ nhận, vì xóa nhòa đi hồi ức, Trình Duệ Y không từ thủ đoạn.
Cậu ta phạm phải rất nhiều sai lầm.
Vào khi ấy….
Trình Duệ Y nói: “Chị Thẩm Trĩ có thích sô cô la không? Tôi đi Nhật Bản mang….”
Tiểu Thu nói: “Không thích.”
Trình Duệ Y nói: “Tôi thấy một sợi dây chuyền rất hợp với chị Thẩm Trĩ….”
Tiểu Thu nói: “Còn đóng phim đấy đeo thế nào được.”
Trình Duệ Y nói: “Chị Thẩm Trĩ có thích ăn đồ Tây Ban Nha không….”
Tiểu Thu nói: “Anh rảnh lắm à?”
Khi nghe thấy câu cuối cùng, Trình Duệ Y không thể không tập trung ánh nhìn lên gương mặt cô.
Nói một cách khách quan, rất hiếm khi cậu ta bị phụ nữ đối xử không khách sáo như thế này.
Thần thái của nữ trợ lý tự nhiên, để mặc cho cậu ta đánh giá.
Cô nhìn chằm chằm cậu ta, chằng buồn che đậy, câu từ nói ra cũng coi như móc mỉa: “Rảnh quá thì đi đọc kịch bản đi.”
Trình Duệ Y thấy hơi buồn cười.
Cậu ta nhét hết tất cả sô cô la, bánh quy, dây chuyền, thẻ khuyến mãi nhà hàng vào tay cô.
“Dù sao vốn dĩ định tặng cho chị Thẩm Trĩ, chị ấy không cần thì cho cô.” Cậu ta nói.
Rõ ràng chẳng phải là câu từ lịch sự gì cho cam, thế nhưng cậu ta thực sự không có ý đó, cho nên khiến cho người nghe không bực bội lắm.
Có một khoảng thời gian, Tiểu Thu cũng cảm thấy bỏng tay.
Nhưng rất nhanh, đồ được nhét đến ngày càng nhiều, thực sự cô không còn thời gian để bụng tới nó nữa, sau đó cô hỏi Đinh Nghiêu Thải, sau khi nhận được một cái trợn mắt nói “Em đừng đưa cùi chỏ ra ngoài là được” cũng cho qua.
Mãi đến khi đóng máy, Trình Duệ Y rời khỏi sớm hơn Thẩm Trĩ, Tiểu Thu đã tích được cả một thùng đầy ú ụ đồ.
Toàn bộ đều là đồ cậu ta tặng cho Thẩm Trĩ bị từ chối, cho nên chỉ đành kí gửi ở chỗ cô.
Cô cầm trả lại cho cậu ta.
“Đây là cái gì?” Trình Duệ Y bày ra vẻ mặt như chưa tỉnh ngủ.
Tiểu Thu chẳng buồn trả lời, đặt thẳng đồ xuống đất, sau đó quay ngoắt đi.
Bỗngn hiên cô cảm thấy một luồng sức mạnh.
Cổ tay bị người ta túm lấy, cả người bất đắc dĩ phải quay lại.
Tiểu Thu trông thấy gương mặt hơi hoảng hốt của Trình Duệ Y.
Cậu ta vội rụt tay lại, xin lỗi nói: “Ngại quá.”
“Đã tặng cho cô rồi, không cần trả lại.” Trình Duệ Y chậm rãi ngồi xuống, sau đó bới được một chai nước ép bên cạnh chiếc thùng giấy, ném cho cô.
Tiểu Thu đỡ lấu: “Chị Thẩm không cần nữa.”
“Chẳng phải cho cô hết rồi à?” Cậu ta ậm ừ trả lời.
Trao đổi thất bại, Tiểu Thu dứt khoát từ bỏ.
Cô vặn nắp chai nước, trước khi quay người đi hờ hững nói: “Cho tôi cái này là được.”
Cô đi vòng về, trong đầu tràn ngập toàn là những công việc cần làm tiếp theo.
Tiếng bước chân phía sau lưng cắt đứng dòng duy nghĩ của cô, cô quay đầu lại, trông thấy Trình Duệ Y chạy tới.
“Tốt xấu gì cũng kết bạn wechat chứ?” Cậu ta hỏi.
Tiểu Thu dừng lại.
Trông lên gương mặt quá đôi xinh đẹp kia, cô nói: “Tôi không kết bạn với những người không liên quan tới công việc.”
Không cần thiếu phải giữ mặt mũi cho loại người này.
Trong rất nhiều năm sau này, Tiểu Thu đều nghĩ như vậy.
Trình Duệ Y tay không mà quay về xe, làm phiền trợ lý vứt hết đồ trong chiếc thùng kia đi.
5
Trong mắt Tiểu Thu, tuy Thẩm Trĩ không theo đạo, nhưng khí chất thoát tục của cô chẳng hề kém cạnh bố mẹ mình, khiến người ta không thể không cảm thán gen di truyền quả là đáng sợ.
Hơi thở bình dị gần gũi của cô dường như đều đến từ chồng và con trai mình.
Yêu cầu của công việc, Tiểu Thu cũng từng chăm sóc xe đạp.
Cô cảm thấy sau khi cậu bé lớn lên không đáng yêu như hồi bé nữa.
Phương diện ngoại hình, xe đạp trông khá giống bố, khóe mắt đôi môi khiến người ta nhớ đến mẹ cậu, nói tóm lại chính là một cậu bé đẹp trai.
Thế nhưng tính cách không thể vơ đũa cả nắm được, hoàn toàn trái ngược với nhan sắc.
Bạn của Thẩm Trĩ là Âu Dương Sanh từng nói: “Lẽ nào thằng nhóc này thừa hưởng điểm xấu của hai người?”
Không may chính là, suy đoán của cô ấy dường như không sai.
Có một lần, lãnh đạo công ty Thẩm Hà tặng một món quà tới.
Lúc mở ra, Tiểu Thu hơi nghi ngờ, cầm đưa cho Thẩm Trĩ, cô ấy cũng tràn ngập mê mang, quay đầu hỏi Thẩm Hà xem có phải đối phương nhớ nhầm giới tính không.
Thẩm Hà rút thời gian rảnh đi tới, khi nhận ra đối phương tặng quà là toàn bộ version búp bế Barbie của mùa này.
Sau đó, Thẩm Trĩ không vì vấn đề giới tính mà cấm đoán trẻ nhỏ.
Cô đi tìm xe đạp, nghiêm túc hỏi cậu nhóc xem có cần không.
Chỉ thấy xe đạp im lặng rất lâu, sau đó gắng sức gật đầu.
Đúng là không hiểu nổi.
Tiểu Thu nghĩ.
Không chỉ riêng cô, mà ngay cả Thẩm Trĩ cũng nghĩ như vậy.
Cô đưa quà cho cậu bé, sau đó dặn dò Thẩm Hà bắt buộc phải nhìn chằm chằm vào, đề phòng con trai nhét đồ linh tinh vào miệng.
Nói xong thì ra ngoài với Tiểu Thu, tài xế đã đợi bọn họ ở dưới lầu, sau đó ngồi xe tới phòng hóa trang, lại là một ngày đầy ắp công việc cần làm.
Đợi tới khi sẩm tối quay về nhà, vừa vào cửa đã thấy xe đạp hệt như chiếc máy bay nhỏ lao tới, ôm chặt lấy đùi mẹ rồi vùi mặt vào đó.
Đợi tới khi Thẩm Trĩ quay về phòng, trông thấy Thẩm Hà đang dùng iPad để xem tạp chí điện tử, hoàn toàn chiếm mất không gian vui chơi của con trai, cực kì nghiêm túc nghiên cứu thời trang giới nữ, thậm chí còn đang chọn lựa vải dệt, cân nhắc đến việc may quần áo búp bê ở nhà.
Tiểu Thu cố gắng nhịn cười, Thẩm Trĩ không nhịn nổi nữa, xông vào chấn chỉnh anh một trận.
Như vậy xem ra, bản lĩnh nhìn sắc mặt người khác của xe đạp tuyệt đối không phải vô duyên mà có.
Quãng thời gian xe đạp bắt đầu tự mình ý thức, Thẩm Hà và Thẩm Trĩ đều xem rất nhiều sách giáo dục con cái.
Thế nhưng đúng vào khi ấy Thẩm Trĩ nhận phim mới của đạo diễn [Chẳng lương thiện chút nào], nửa năm trời đều ở trong đoàn phim, thi thoảng mới về nhà hoặc là Thẩm Hà đưa con trai tới thăm, khi gặp mặt đều phải cố gắng thoát phim, thời gian cũng có hạn.
Kiểu tiếp xúc này lại tạo thành một loại uy nghiêm.
Mà hàng ngày Thẩm Hà đều ở bên cạnh con trai, chẳng hề có cảm giác thần bí nào, để lộ ra bản tính, khiến con trai thi thoảng lại xị mặt ra.
Ví dụ như hồi lên mẫu giáo, Thẩm Trĩ bảo con trai đọc bài văn trên lớp cho cô nghe, xe đạp luôn ngoan ngoãn làm theo.
Được mẹ khen ngợi còn đỏ cả mặt.
Đổi lại là Thẩm Hà.
Lão cha vừa mở miệng, lần đầu tiên chắc chắn giả vờ như không nghe thấy, lần thứ hai vẫn giả vờ không nghe thấy, tới lần thứ ba, lúc đứng dậy chắc chắn còn mang theo tiếng tặc lưỡi.
Thẩm Hà không tức giận, nhịn cười hỏi Thẩm Trĩ: “Sao con trai em lại thế này chứ?”
Thẩm Trĩ đanh mặt trả lời: “Đó cũng là con trai anh.”
Tiểu Thu và Long Nhật cách đó không xa đang đối chiếu lịch trình ngoảnh mặt nhìn nhau, sau đó đều cúi đầu cườit hầm.
Chẳng rõ Thẩm Trĩ đi tới từ khi nào, thái độ rất bình tĩnh hỏi Tiểu Thu: “Là ảo giác của chị à? Chị cứ cảm thấy quan hệ của con trai chị với bố nó tốt hơn...”
“Sao có thể thế được,” Tiểu Thu đứng thẳng lên, nhanh chóng nói mấy câu dễ nghe, “Đương nhiên là xe đạp càng thích mẹ hơn rồi….”
Không ngờ Thẩm Trĩ không hề do dự, vừa ngồi xuống là lạnh lùng nói “Nói thật” .
Nịnh hót chuyên nghiệp, không chỉ biết thổi phồng người ta, cũng phải hiểu được thức thời.
Tiểu Thu lập tức nói thật: “Chị giống phụ huynh, anh Thẩm thì giống anh em với anh xe đạp của chúng ta hơn.”
Trên lớp giáo viên có hỏi, xe đạp kính trọng nhất chắc chắn là mẹ, người cậu thích nhất lại là bố.
Đây là hai khái niệm khác nhau.
Nịnh hót không đủ chuyên nghiệp-Long Nhật chen miệng vào: “Cô đang gọi một người nhỏ hơn mình tận hơn hai chục tuổi là “anh” à?”
“Liên quan đến anh à?” Tiểu Thu trợn mắt nhìn cậu ta, “Phong thái của xe đạp có thể làm anh của tôi.”
Câu này đúng là không thể phản bác.
Long Nhật cũng đồng tình.
Trên phương diện giáo dục trẻ nhỏ, biểu hiện thường ngày của Thẩm Trĩ khá nghiêm khắc.
Cố gắng rồi là được.
Vậy nên cho dù thi cử không thuận lợi, xe đạp cũng sẽ không bị mẹ mình phê bình.
Thế nhưng, Thẩm Hà lại trái ngược.
Ví dụ như xe đạp không làm bài tập, chắc chắn anh sẽ không ép cậu.
Thẩm Hà luôn suy tư mấy giây, sau đó nói: “Vậy thì chơi đi.”
Nhưng con người đều phải trả giá cho kết quả của mình.
Giả dụ kết quả không tốt, vậy thì bắt buộc tước đoạt tự do.
Sống trong hai kiểu giáo dục hoàn toàn trái ngược, xe đạp vẫn lớn lên thành một đứa trẻ bình thường khỏe mạnh vui vẻ.
Trên một loại ý nghĩa nào đó thì đúng là kì tích.
6
Sau này Tiểu Thu vẫn còn gặp được Trình Duệ Y mấy lần.
Cơ bản đều tập trung trong thời gian tuyên truyền [Bất như ý môn]
Cô trông thấy cậu ta ở hậu đài, địch ý đã không còn sâu sắc như trước kia nữa, nhưng quan hệ không thể nói là tốt được, chỉ đơn giản gật đầu chào nhau mà thôi.
Thực ra cô luôn cho rằng cậu ta đã quên mất cô từ đời rồi, nói cho cùng thì một trợ lý bình thường, chẳng có gì quan trọng mà phỉa nhớ kĩ…..Chen ngang một chút, ngay cả nhóm máu chòm sao của cô là gì xe đạp cũng nhớ rõ, nhưng Thẩm Hà vẫn gọi cô là “Tiểu Đông” , rất khó để không nghi ngờ rằng anh đang cố ý.
Chào hỏi nhau xong Tiểu Thu đi thẳng.
“ Thu, tên của cô khá thú vị đấy.” Dường như cậu ta đang tự lẩm bẩm nói.
Tiểu Thu xoay người lại, ôm khuỷu tay nhìn cậu ta một hồi, sau đó còn hơi cúi người.
Cô im lặng không lên tiếng.
Mãi đến khi kết thúc công việc ngày hôm ấy, Tiểu Thu tạm biệt Thẩm Trĩ và tài xê, chuẩn bị tự bắt xe về.
Cô đứng trong gió đêm móc điện thoại ra, đang suy nghĩ làm thế nào để mặc cả giá xe hẹn trên mạng xuống mức thấp nhất, bỗng một chiếc xe dừng ngay trước mặt.
Sau khi xác nhận xung quanh không có người, Trình Duệ Y mới hạ cửa kính xe xuống.
“Tôi đưa cô về?” Câu hỏi của cậu ta rất ngả ngớn.
Giả vờ nghe lời chỉ là một loại sách lược của cậu ta, trước mặt những người không liên quan, trước nay Trình Duệ Y chưa từng che giấu bản tính của mình.
Tiểu Thu lắc đầu, né tránh khỏi cửa xe của cậu ta, chuẩn bị tiếp tục gọi xe trên mạng.
Cậu ta tự nhiên cũng lùi xe theo, tiếp tục chặn tầm nhìn của cô, rồi lại cợt nhả lặp lại một lần: “Đưa cô về đó.”
Cô bị buộc phải ngẩng đầu lên, đối mắt với cậu ta thêm lần nữa.
Tiểu Thu cũng chẳng rõ hôm nay bản thân mình bị sao nữa.
“Anh được cho phép lái xe à?” Cô nói, “Người nghệ sĩ giống như anh, sao công ty lại cho phép anh lái xe chứ?”
Không ngờ được cô vừa mở miệng là nói tới chuyện này, cho dù là Trình Duệ Y, cũng ngạc nhiên trong thời gian ngắn ngủi.
“Suy nghĩ vì người bên cạnh anh một chút đi.
Có thế nào đi nữa, cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ.
Sớm muộn cũng sẽ có một ngày anh hối hận đấy.” Tiểu Thu nhanh chóng dứt khoát nói hết nhẽ, không quan tâm động cô và nguyên nhân mình làm thế này.
Vừa vặn phía không xa có bến xe buýt, cô nhấc chân lên chạy mất, nhanh nhẹn quét thẻ lên xe.
Vị trí gần nhất là bên cửa sổ.
Tiểu Thu đi tới chỗ ngồi rồi ngồi xuống, dư quang của cô liếc thấy cậu ta đang nâng cửa sổ xe lên.
Căn bản không cần thiết phải nói những lời kia với cậu ta, Tiểu Thu rất rõ ràng về điểm này.
Cứ để mặc cậu ta tự sinh tự diệt đi.
Cô âm thầm nghĩ.
Dù sao coi như cậu ta biến mất trong giới này, cô cũng sẽ chẳng có một chút đau lòng nào hết.
Dù sao vốn dĩ chỉ là thuận theo tự nhiên.
7
Trong quá trình chờ đợi uốn tóc tại thẩm mỹ viện, bỗng nhiên nghệ sĩ và trợ lý muốn tám nhảm.
Thẩm Trĩ nói: “Trình Duệ Y tìm chị xin wechat của em.”
Tiểu Thu nói: “Cái gì ạ?”
Thẩm Trĩ nói: “Chị không cho cậu ta.”
Tiểu Thu nói: “…Cảm ơn chị.”
Cô ngẩng đầu lên, chậm rãi gập cuốn sách [Ngạo mạn và định kiến], đưa tay ra véo mặt Tiểu Thu: “Nói cho cùng thì chị vẫn chưa ngu xuẩn tới độ bán người của mình ra ngoài tăng thêm mạo hiểm.”
Tiểu Thu bị nhéo giả vờ khóc hu hu, vội vàng bày tỏ lòng trung thành: “Sao em có thể phản bội chị được chứ! Chị! Chị chính là chị gái ruột của em!”
“Lượn, lượn, lượn,” Thẩm Trĩ không nhịn nổi cười, “Chị chỉ có một đứa em họ thôi, hơn nữa còn là một đứa ăn cháo đá bát.”
Tiểu Thu rèn sắt khi đang nóng chen lời: “Em họ không bằng em gái nuôi đâu….”
Khi ấy bọn họ nói cười đùa giỡn, những tưởng vẫn còn có thể cùng nhau vượt qua nhiều lần xuân hạ thu đông như vậy nữa.
Thế nhưng thời gian luôn vô tình, chưa từng để ý tới cảm nhận của bất cứ người nào.
Sau này Thẩm Trĩ chuyển hẳn sang studio của Thẩm Hà, Tiểu Thu cũng đi theo sang đó.
Sau đó còn làm thêm vài năm, Đinh Nghiêu Thải chủ động tìm Tiểu Thu trò chuyện.
“Tiểu Thu,” Chị ta nói, “Chị cũng không muốn để em đi.
Nhưng phương diện khác, tuổi tác của em vẫn còn nhỏ, vẫn còn nhiều không gian để phát triển.
Em có từng suy nghĩ nỗ lực thêm một chút nữa không?”
Nói không có dã tâm là giả.
Hiện nay công việc của Thẩm Trĩ càng ngày càng ổn định.
Cuộc sống hoàn toàn không có vấn đề gì, thế nhưng nói cho cùng thì ngành nghề ban đầu của Tiểu Thu vẫn liên quan tới mĩ thuật.
Mọi chuyện quyết định xong xuôi tốn khoảng thời gian nửa năm.
Đinh Nghiêu Thải viết thư giới thiệu cho Tiểu Thu, cô thành công vào một studio khá ổn định trong giới.
Khi đi khó tránh khỏi buồn thương.
Xe đạp nói: “Chị Tiểu Thu còn tới đây không?”
“Đương nhiên sẽ tới rồi,” Tiểu Thu ngồi xổm xuống, hốc mũi cay xè, “Phải tới thăm anh xe đạp của chúng ta chứ.”
“Vậy thì không vấn đề gì lớn.” Xe đạp đã rất già dặn.
Cậu nhóc vẫn chưa trổ mã, thế nhưng đã có thể nhìn ra tưởng ngôi sao rồi.
Giả dụ tương lai có ra mắt, chắc chắn có thể hút hồn ngàn vạn chị gái cô dì.
Chỉ đáng tiếc là hình như Thẩm Hà và Thẩm Trĩ đều không hi vọng cậu nhóc bước chân vào ngành này….
Tiểu Thu nghĩ, trẻ con tốt biết bao, chưa phải trải qua quá nhiều chuyện, cho nên ngay cả đau thương cũng rất xa lạ.
Tuy cái gì cũng phải tự mình đi từng bước, vẫn là làm trợ lý cho người khác, nhưng mọi thứ dần khôi phục quỹ đạo.
Chuyện của Trình Duệ Y, cô không có thời gian quan tâm, nhưng không có nghĩa rằng cô không biết.
Dường như là chuyện nằm trong dự đoán, cậu ta bị người ta thay thế.
Hết thời là chuyện mà mỗi nghệ sĩ lưu lượng đều sợ hãi nhất.
Vì để nổi tiếng mà bỏ ra quá nhiều, thậm chí có những người còn giao dịch với ác quỷ, thế nhưng hi sinh còn nhiều hơn, mọi thứ đều có hạn chế về thời gian.
Hệt như cô bé lọ lem đổi chiếc xe ngựa bí đổ, lễ phục và giày thủy tinh từ chỗ bà tiên, vừa tới mười hai giờ, phép thuật sẽ biến mất.
Trên thực tế độ nổi tiếng có bao nhiều đến từ e-kip? Sau khi bị đánh về nguyên hình nhìn rõ liền.
Ước mơ dễ dàng tan thành bọt nước.
Những thứ không thuộc về mình sớm muộn gì cũng bị lấy đi.
Trong công ty bắt đầu push người mới.
Chỉ cần vẻ ngoài xuất sắc, những năng lực khác hơi kém một chút cũng chẳng vấn đề gì, ai cũng có thể thay thế cậu ta.
Cứ như vậy, Trình Duệ Y đã biến mất trước mắt quần chúng.
8
Tới khi gặp lại, Tiểu Thu không nhận ra cậu ta.
Suy nghĩ tỉ mỉ, cô và cậu ta đều không ngừng thay đổi.
Lần đầu tiên gặp gỡ là thực tập sinh và học trò, lần thứ hai gặp gỡ là thần tượng và trợ lý của diễn viên.
Lần thứ ba gặp gỡ, hình như đã khôi phục lại vạch xuất phát.
Cho dù lộ mặt ít hơn trước rất nhiều, nhưng cậu ta vẫn quản lý bản than vô cùng nghiêm khắc.
Sắc mặt vàng vọt hơn trước kia, dường như không nghỉ ngơi đầy đủ.
Cậu ta tới studio nơi cô làm việc gặp một người phụ trách, Tiểu Thu được sắp xếp giúp cậu ta lấy số đo cơ thể.
Cô cầm thước dây tới đo đạc.
Vòng vo nửa ngày, toàn bộ số liệu được đánh dấu rõ ràng, Tiểu Thu định đi, lúc này mới cảm thấy sau gáy lờ mờ lạnh toát.
Người được lấy số đo chẳng biết vì sau cứ nhìn chằm chằm vào cô.
Tiểu Thu là kiểu để mặc cho người ta nhìn nhó sao? Đương nhiên không phải! Cô hung hăng lườm trả lại.
Chỉ thấy gương mặt người này vừa rồi từ đầu đến cuối không khiến cô chú ý đều chưa cạo râu, vành mắt đen sì, bên ngoài còn đeo một chiếc gọng kính vuông màu đen, có thể nói là bình thường cực kì.
Tiểu Thu hòng dùng ánh mắt truyền tải thông tin như “Anh là ai đấy” “Nhìn cái gì” “Chưa thấy mĩ nữ bao giờ à” .
Thế nhưng, càng nhìn càng có cảm giác quen thuộc.
Phải chăng cô đã gặp người này rồi?
Sau đó cậu ta mở miệng.
“Nhìn cái gì?” Trình Duệ Y nói, “Chưa thấy sao flop bao giờ à.”
Giọng nói của cậu ta chẳng thay đổi chút nào.
Suy nghĩ đầu tiên của Tiểu Thu chính là điều này.
Sau đó cô mới phản ứng lại, người trước mặt là Trình Duệ Y.
Cậu ta là thần tượng, còn là người bán ước mơ để kiếm cơm, đối với cậu ta mà nói hình tượng chính là tất cả.
Cho dù lưu lạc tới bước đường diễn vi điện ảnh* và phim chiếu mạng, cậu ta cũng luôn ăn diện khéo léo…..Trước nay cô chưa hề trông thấy bộ dạng xoàng xĩnh này của cậu ta.
*Vi điện ảnh: phim điện ảnh chỉ có thể thông qua các nền tảng chiếu phim để công chiếu.
“Anh, anh đây là….” Ngay cả cô cũng bắt đầu nói lắp.
Thế nhưng Trình Duệ Y đã đoán được cô định nói cái gì nhưng chẳng buồn để tâm, không đợi cô nói hết đã đi mất.
Công việc của cả ngày hôm đó, bộ dạng lôi thôi nhếch nhác của Trình Duệ Y vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu Tiểu Thu.
Trong cơn bận rộng cô vẫn bất giác phân tâm, còn phải mấy lỗi nhỏ mà bình thường cô không bao giờ mắc.
Mấy hạng mục phải hủy đi làm lại, bất đắc dĩ bị buộc phải tăng ca, bận rộn đến mãi 0h.
Cô đeo ba lô lên rời khỏi studio, ôm lấy khuỷu tay muốn chống chọi với cơn lạnh lẽo.
Vừa đi về phía trước mấy bước, cô đã cảm giác được phía sau có một bóng người.
Tiểu Thu quay phắt người lại.
Cô lại nhìn thấy cậu ta.
Trình Duệ Y đang ôm lấy khuỷu tay hệt như cô.
“Anh làm gì đấy?” Cô vô thức hỏi.
Cậu ta lắc đầu.
Thực ra vẫn còn những lời khác định nói, thế nhưng khi nhìn thấy cậu ta phả ra hơi lạnh và khớp ngón tay đỏ ửng, Tiểu Thu vẫn nói: “Lạnh lẽo thế này anh đứng đây làm gì?”
“Sao cô tan ca muộn thế?” Nhưng cậu ta lại dùng câu hỏi để trả lời vấn đề của cô.
Tiểu Thu cũng chẳng đề phòng mấy.
Hiện giờ nghĩ lại, khi xưa người này sao có thể xuất hiện trước mặt đông đảo quần chúng chứ.
Hiện giờ cũng vẫn có người muốn chụp cậu ta, tuy chẳng phải là nội dung tốt lành gì, nhưng dáng vẻ này, không phải người chuyên nghiệp chỉ sợ không nhận ra nổi.
Địa chỉ của studio này vốn không nằm trong khu thương mại sầm uất, kí túc xá cũng ở gần ngay đây, chỉ cần đi bộ vài bước là tới.
Tiểu Thu quét mã một chiếc xe đạp công cộng, vừa vượt lên trước, Trình Duệ Y hỏi cô: “Cô cứ thế mà đi à?”
“Tôi buồn ngủ ríu mắt rồi.” Tiểu Thu trả lời chẳng hề khách sáo gì.
Cậu ta bước nhanh đuổi theo, Tiểu Thu vẫn chưa đến mức đạp lên hai chiếc bàn đạp, cô còn ở nguyên chỗ cũ chờ đợi.
Cậu ta nói: “Không đi ăn Haidilao hay gì đó à?”
*Haidilao: phía trên quên không chú thichs, hãng này là thương hiệu chuỗi cửa hàng lẩu nổi tiếng của Trùng Quốc, hiện tại cũng đã lấn sân sang Việt Nam, t nhớ không nhầm thì ở Hà Nội mình cũng có tiệm lẩu này.
Tiểu Thu ngẩn người mãi lúc lâu,
Mà trong khoảng thời gian này, dường như Trình Duệ Y có vẻ hơi thẹn thùng, chờ đợi lâu có chút mất kiên nhẫn: “Tôi mời.
Thế nào? Tôi flop rồi thì coi thường hả?”
Cậu ta không nói còn đỡ, vừa nói ra cô đã cười phì.
“Chẳng liên quan gì đến chuyện flop cả.
Tôi không muốn ăn cơm cùng với anh thôi,” Tiểu Thu nói, “Nếu có thời gian chẳng bằng anh về nhà luyện thanh tập nhảy đóng phim gì đó.”
Nói xong cô phóng xe đạp đi mất.
Bỏ lại một mình Trình Duệ Y đứng tại chỗ hệt như tượng đất.
9
Phải chăng có hơi quá đáng?
Sau đó Tiểu Thu từng nghĩ như vậy.
Rồi cô nhớ lại trước kia còn ở Lương Nghi hóng hớt được nhiều tin đồn, ngoio sao này mắc bệnh trầm cảm, nghệ sĩ nọ có bệnh lo âu, mấy năm nay những người không có chút bệnh tâm lý thì nổi tiếng sao được? Thẩm Hà và Thẩm Trĩ là ngoại lệ.
Trình Duệ Y sẽ không vì câu này của cô mà nhảy lầu tự tử chứ?
Trình Duệ Y không nhảy lầu.
Nhưng quả thực có nghĩ ngợi một chút.
Thực ra cậu ta không nghĩ tới ý kia của cô.
Người đại diện phụ trách đàn em, gần đây trọng tâm công việc đều dồn sang đó.
Chẳng có lịch trình gì nhiều thế nên trợ lý cũng không ở cạnh.
Không phải là người bàn địa, cho nên người thân cũng không ở bên, càng không có bạn bè.
Thời gian một dài, sự nếu sự nghiệp vẫn dậm chân tại chỗ, fan hâm mộ sẽ chạy hết.
Nói cho cùng thì giới giải trí nhiều nhất chính là trai xinh gái đẹp.
Người mới chỉ riêng cảm giác mới mẻ đã có thể chiến thắng người cũ.
Hiếm lắm mới gặp được một người mà thời gian quen biết vượt qua ba năm, trước mắt cũng chẳng có quan hệ lợi ích gì.
Muốn mời người ta ăn một bữa cơm, kết quả còn bị từ chối chẳng còn chút mặt mũi nào.
Hôm đi đưa quần áo, Tiểu Thu không may bị xếp vào đó.
Trìn hDuệ Y còn đang thu âm.
Cô qua đó sớm hơn nửa tiếng đồng hồ, vốn định xuống dưới lầu đợi, không ngờ cậu ta nhận được điện thoại đã vội vàng chạy xuống.
“Tới lâu lắm rồi à? Ngại quá.” Lúc Trình Duệ Y xin lỗi, trên gương mặt không nhìn ra vẻ giả tạo.
Cô nhìn cậu ta.
Có lẽ vì phép lịch sự khi gặp mặt người phụ trách ghi âm, hôm nay Trình Duệ Y còn sửa sang lại vẻ ngoài một chút.
Mái tóc không uốn nhuộm, nhưng đã cạo râu, dường như cả con người còn trẻ trung hơn mấy năm trước.
Tiểu Thu nhìn cậu ta, bỗng nhiên thở dài một hơi.
Nói không rõ là vì sao, giây phút ấy chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Trình Duệ Y hỏi thêm một câu: “Có muốn đi ăn Haidilao không?”
Tiểu Thu cân nhắc một lát,
Tiếp theo đây không có công việc gì.
Cô nói: “Ăn lẩu Trùng Khánh đi.”
Sau đó bọn họ đi ăn lẩu.
Tiện thể trò chuyện, hệt như một đôi bạn bình thường___Tuy nhiên bát tự của hai người căn bản ném tám cái sào cũng không tới.
“Anh chuẩn bị ra album mới à?” Cô hỏi.
“Không phải,” Trình Duệ Y nói, “Tham gia một chương trình ca nhạc.”
Tiểu Thu nói: “Tăng độ hiện diện cũng tốt.
Hiện giờ anh không đóng phim nữa à? Tôi còn nhớ thực ra trước kia anh đóng phim cũng được lắm.”
“Có được lắm đâu.” Trình Duệ Y trả lời, “Đạo diễn tốt mới tốt được.
Căn bản không cách nào hành động độc lập được.
Nếu như tôi mà có bản lĩnh đó, chẳng đến nỗi hiện tại ngay cả một người ăn lẩu cùng cũng không có.”
“Đây là vấn đề tính cách của anh.”
“Người có vấn đề về tính cách thì đầy.
Cô nhìn Thẩm Hà, bình luận tiêu cực của anh ấy cũng rất nhiều đúng không.
Nhưng không ngăn nổi tài hoa của anh ấy.
Người có năng lực mạnh không để bụng những thứ này.
Chỉ là tôi kém cỏi.”
Tiểu Thu đỡ lấy đầu, nhét cá viên vào trong miệng: “Nhìn không ra, anh còn rất lõi đời.
Sao không về quê, tìm bừa một việc nào đó không tốt à?”
Cô phát hiện người đối diễn bỗng lặng thinh.
Mãi sau, Trình Duệ Y mới mở miệng: “Ra đời lăn lộn bao nhiêu năm nay, vẫn nên để bố mẹ nở mày nở mặt đúng không.”
Sau đó cậu ta nói về bố mẹ của mình.
Từ khi ra mắt tới này mọi thông tin về giáo dục gia đình đều được giấu giếm rất kín kẽ mà nay Trình Duệ Y rất thẳng thắn.
Khiến người khác ngạc nhiên chính là cậu ta rất thích trò chuyện, những chuyện có thể nói đều nói ra hết
Nhà cậu ta ở nông thôn.
Nông thôn thực thụ, là kiểu phải leo đường núi để lên lớp tan học.
Bố mẹ cậu ta cũng đơn thuần dựa vào nuôi trồng để mưu sinh, máy năm gần đây công tác xóa đói giảm nghèo được hoàn thiện, điều kiện gia đình cũng dần tốt hơn.
Có lẽ là gần gũi với cuộc sống, cho nên bố mẹ cậu ta cực kì thích xem bộ phim mà Thẩm Trĩ đóng vai bí thư Lưu.
Trừ điều này ra, có lẽ vừa vặn lúc cậu ta tham gia chương trình tuyển chọn tài năng là nổi tiếng nhất, Thẩm Hà và Thẩm Trĩ kết hôn được năm năm, quyên tặng cho mấy trường học thư viện.
Trong đó có một trường tiểu học hi vọng mà khi nhỏ Trình Duệ Y theo học.
Vì diện mạo và con đường của nhóm, khi ấy cậu ta bắt buộc phải tạo dựng hình tượng.
Mọi người đều phỏng đoán gia cảnh của Trình Duệ Y ở cấp thượng lưu, cậu ta cũng không thể nói thật được.
Đáng tiếc, nhưng lại có người rộng rãi hào phóng cống hiến cho quê hương cậu ta.
Điều này khiến Trình Duệ Y khi ấy như phải chịu một cú đấm.
Tiểu Thu mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
Nhưng sau khi thanh toán tiền, cuối cùng chào tạm biệt, cô vẫn nói với cậu ta một tiếng “Cố lên” .
Trên đường quay về, Tiểu Thu đi bộ một mình.
Ngón tay bị đông lạnh lẽo, cho nên thi thoảng phải hà hơi mới ổn.
Tiểu Thu vừa đi vừa nghĩ, thực ra đã rất lâu rồi cô chưa dùng bữa chung với người thân.
Tới thành phố này để phấn đấu, có người là muốn thực hiện ước mơ, có người chỉ muốn kiếm miếng cơm.
Số người thành công rất ít.
Còn rất nhiều người chỉ đang một thân một mình không ngừng nỗ lực, mãi đến khi không thể cố gắng được nữa, mãi cho đến một ngày từ bỏ.
Cũng chẳng biết được khi ấy có còn rất cô độc hay không.
10
Buổi tiệc sinh nhật năm xe đạp lên tiểu học, Tiểu Thu cũng tham gia.
Xe đạp khi ấy đã rất cao rồi, nhận được mặt chữ cũng nhiều hơn, thích đọc sách, thi thoảng cũng khoe khoang với người lớn vốn từ vựng của mình, luôn khiến cho người bạn nữ đầu tiên của Âu Dương Sanh khẽ kêu “Đáng yêu quá” .
Quà tặng của Tiểu Thu là mấy bộ quần áo trẻ em.
Thẩm Trĩ liên tục nói “Làm phiền em quá” “Em khách sáo thế” , không ngừng cảm cơn, Tiểu Thu lại cảm thấy ngượng ngùng.
Dù sao thì Tôn Mộng Gia cũng tặng một mô hình tòa lâu đài Disney, chẳng biết đặt mua ở chỗ nào, dù sao thì chắc chắn rất đắt tiền.
Vẫn đang áy náy, thì Thầm Hà trông thấy quà cô tặng chạy tới kiểm tra mẫu mã.
“Thời trang thế,” Anh tán thưởng nói, “Tiểu Xuân.”
“Không phải Tiểu Đông, cũng không phỉa Tiểu Xuân.” Tiểu Thu tức điên lên, ném sách hết những cảm xúc trước đó ra sau gáy, “Em tên là Tiểu Thu!”
Thế nhưng xe đạp rất già dặn khuyên nhủ cô: “Đừng chấp nhặt với ông ấy!”
“Cảm ơn cháu nha, xe đạp! Cháu giỏi giang hơn bố cháu rồi!”
Tiểu Thu ôm lấy cậu nhóc, khiến cậu bé hơi xấu hổ.
Thẩm Trĩ nói: “Đúng vậy đó.
Trước kia Thẩm Hà đi họp phụ huynh cho nó.
Em không biết đâu, sắp làm cho xe đạp ghét chết đi được.”
“Người khác đều họp phụ huynh bình thường, chỉ có anh cầm điện thoại quay hết góc nọ rồi chụp góc kia.
Sau khi biết được con trai nhận được danh hiệu học sinh ba tốt còn muốn làm cái băng rôn, tặng cờ, khiến cho xe đạp sĩ diện của chúng ta mất hết mặt luôn.”
Mẹ của Thẩm Trĩ ngồi ở bên cạnh nghe thấy liên tục cầu nguyện.
Tôn Mộng Gia rất tích cực: “Mau mau nói đi, tớ cũng muốn nghe.”
Trương Giang Nam chế giễu: “Em cũng tự sinh một đứa đi.”
Âu Dương Sanh cũng hò hét: “Nếu chê chồng cậu không được, đi sang Mỹ với tôi làm thụ tinh trong ống nghiệm...”
11
Năm ấy Trình Duệ Y dựa vào ca hát mà nổi tiếng thêm, Tiểu Thu vẫn là trợ lý, nhưng cô đã là trợ lý số một của chủ biên tạp chí thời trang, địa vị và quyền phát biểu ở công ty đã được nâng cao.
Cô từng nhìn thấy cậu ta trên tivi.
Cả người cậu ta hệt như mài mòn đi một tầng máu thịt, khác hẳn so với nam ca sĩ thần tượng nhẹ nhàng nhảy nhót trước kia.
Thế nhưng thực sự gặp mặt vẫn là trong một bữa tiệc.
Nhiều năm nay Tiểu Thu đã rèn luyện được tửu lượng đáng kể để đối phó với người khác.
Trình Duệ Y ngồi bên một bàn khác, từ đầu đến cuối không hề giao lưu thứ gì.
Sau khi tàn cuộc cô quay về, cô không quen gọi xe taxi.
Đêm khuya xe buýt cũng dừng, không hẹn được xe trên mạng, cho nên chỉ đành đi bộ về nhà.
Tiểu Thu sải bước đi về phía trước.
Đèn đường từ phía trước rọi xuống, rơi xuống đỉnh đầu tiếp đó là sau lưng.
Trên thực tế cô biết cậu ta đang ở phía sau, chỉ vui vẻ giả ngu, tình nguyện giả ngu, bất lực không thể không giả ngu.
Trình Duệ Y hỏi cô: “Cô là người ở đâu?”
Tiểu Thu hỏi ngược lại: “Anh hỏi cái này làm gì?”
Trình Duệ Y nói tiếp: “Hỏi xem.”
“Anh đi theo tôi không sợ bị chụp được à?” Cô tiếp tục truy hỏi.
“Chắc không đến nỗi chứ.” Hình như Trình Duệ Y móc điện thoại ra nhìn thời gian, “Đã muộn thế này rồi.” Hơn nữa cậu ta còn đang đeo khẩu trang đội mũ lưỡi vịt.
“Được thôi.”
“Cô thích ăn đồ phương nam hay phương bắc?”
“Anh đoán xem.”
Trình Duệ Y nói: “Đồ phương nam.”
Tiểu Thu hơi kinh ngạc: “Sao anh biết được?”
“Cô vươn đũa gắp cải thảo 32 lần, nhưng bánh nướng chỉ ăn hai miếng.”
“….”
“…Anh nhìn tôi suốt à?”
Thói quen chú trọng tới từng chi tiết của người này rốt cuộc là từ đâu tới vậy?
Hai người một trước một sau đi mãi, từ khi bắt đầu cho tới kết thúc, Tiểu Thu đều chưa từng xoay người lại cho dù một lần, Trình Duệ Y cũng không có ý đuổi lên trên.
Khoảng cách của bọn họ rất xa, xa đến nỗi nhìn như xa lạ, chẳng qua trong ngõ nhỏ vừa vặn có hai người xa lạ đi cùng trên một con đường.
Đèndđường vào ban đêm rất mờ rất tối, nhưng vẫn chiếu sáng được con đường này.
Ít nhất là đủ sáng để bọn họ đi về phía trước.
Tiểu Thu lên trên lầu.
Bức tường bên ngoài của kí túc xá ốp gạch men xước.
Rất khó tưởng tượng thành phố này vẫn còn khu nhà cũ kĩ như vậy.
Không phỉa là cô không có tiền ra ngoài thuê phòng, chẳng qua là ở đây tiện lợi, cũng có thể giúp cô tiết kiệm tiền.
Khi đi tới tầng một, Tiểu Thu nhìn xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài, Trình Duệ Y đứng ở dưới lầu, đeo khẩu trang, cho nên nhìn không rõ nét mặt.
Mãi đến khi tới tầng lầu mà cô ở, cậu ta vẫn đứng ở nơi đó.
Giả dụ như thực sự là người xa lạ, ít nhiều cũng có chút kinh dị.
Thế nhưng bời vì là Trình Duệ Y, cho nên Tiểu Thu chỉ cảm thấy tịch mịch lạ thường.
12
Ngày thăng chức hôm ấy, lần đầu tiên Tiểu Thu cảm thấy mình thành công rồi.
Cô gửi tin nhắn cho Thẩm Trĩ và Đinh Nghiêu Thải, nhưng cũng hiểu rõ hai người họ một người thì phải trông con trai, còn người khác thì đang du lịch ở Paris, về cơ bản là không có ai có thể cùng nhau ăn mừng với cô.
Cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào cô gửi một tin nhắn cho Trình Duệ Y.
Gần đây Trình Duệ Y đang chuẩn bị cho bài hát mới.
Từ sau khi tham gia chương trình ca hát nổi tiếng trở lại, cậu ta đã kí với một công ty âm nhạc khá ổn, ban đầu chỉ là có cơ bản viết nhạc cũng bắt đầu được giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn, liều mạng hướng về mảng tác phẩm thương mại xuất sắc, mỗi khi đi ghi âm bài hát mới là biến mất nửa ngày trời, mục tiêu là trở thành người đẹp trai nhất trong số các nam ca sĩ, thần tương thành thạo ca hát nhất.
Cứ rèn luyện như vậy, rồi lên lớp, chụp ảnh, phải chạy lịch trình, có thể nói là bận rộn xoay mòng mòng đến mức nôn ra máu.
Thế nhưng cậu ta vẫn tới.
Cậu ta mua pháo giấy chúc mừng, còn mang theo mì sợi xa hoa chỉ cần nấu là có thể ăn được.
Tiểu Thu không chuẩn bị gì hết, chỉ thu dọn qua loa phòng ở, miễn cho việc trông quá lộn xộn.
Chỉ có hai người bọn họ.
Nói chẳng có chút mờ ám gì giữa nam nữ tuyệt đối là nói láo.
Tiểu Thu đã trang điểm, Trình Duệ Y cũng ăn diện khéo léo.
Rõ ràng hai người rất xuề xòa, vừa quen biết thậm chí là giao lưu hàng ngày đều là xem thường và bị xem thường, châm chọc và bị châm chọc, thế nhưng, hiện tại lại cẩn trọng thế này, bó chân bó tay, chỉ bởi vì ở chung một căn phòng với đối phương.
Ngay cả đến việc trò chuyện cũng kinh hồn bạt vía, thế nhưng lại cố tình giả bộ như hòa thuận vui vẻ, hệt như bọn họ thực sự rất tự nhiên.
Thực tế cho dù là ai cũng đều biết là đang cưỡng bách chính mình.
Cô nói: “Bài hát mới khó không?”
Cậu ta nói: “Có một chút.”
Cậu ta nói: “Có phải các cô giống như trong [The Devil Wears Prada] không?”
Cô nói: “Sao anh không hỏi tôi xem có giống với [Tiểu thời đại] không?”
Cô nói: “Fan hâm mộ trước kia của anh có quay về không?”
Cậu ta nói: “Có mà.
Chẳng phải bọn họ toàn trèo qua trèo lại à….”
Cô nói: “Ha ha, anh là nguồn vui cũ chăng.”
Trình Duệ Y bỗng lặng thinh.
Tiểu Thu muốn đâm đầu vào tường.
Bầu không khí ngượng ngập thậm chí còn hơn cả dãy Himalaya, hoặc là vách đá, hoặc là thảo nguyên, hoặc là sông băng.
Cô căm hận bản thân không biết lựa lời, mà không biết rằng cậu ta cũng đang kiểm điểm bản thân tại sao cứ phải dồn câu chuyện vào góc chết.
Cuối cùng vẫn là Trình Duệ Y mở miệng, cậu ta còn đưa ra một kiến nghị rất tốt: “Chúng ta dùng bữa trước đã.”
Sau đó hai người bắt đầu ăn mì kéo.
Ăn mì xong cũng không thể nào tiếp tục trò chuyện nữa.
Sau này nghĩ lại, thực ra ngày ấy Tiểu Thu đã làm công tác chuẩn bị đầy đủ cho việc phát triển mối quan hệ chân thật thêm một chút.
Tuy không phỉa là người yêu, nhưng cũng được coi là người đàn ông xuất sắc có thể để bản thân hưởng thụ, tại sao lại không tận hưởng chứ?
Thế nhưng Trình Duệ Y chẳng phải hiện ra chút ý đồ nào cả.
Cho nên tới phút cuối cùng, cũng chỉ là cùng nhau ăn một bát mì kéo.
Trước khi đi, Tiểu Thu tiễn Trình Duệ Y tới cửa.
Cậu ta trịnh trọng nói: “Chúc mừng em, Thu.”
“Cũng chúc mừng anh.” Cô bất giác cũng sửa giọng trang trọng hệt như cậu ta, “Trình Duệ Y.”
Cậu ta gật đầu, nhưng chưa hề có ý rời khỏi.
Ngay sau đó, bỗng nhiên Trình Duệ Y hỏi một vấn đề.
Cậu ta nói: “Em có bằng lòng làm bạn gái anh không?”
13
Tiểu Thu chưa từng trả lời vấn đề “Người bình thường và ngôi sao yêu đương là trải nghiệm như thế nào?” trên Zhihu.
Cô cũng chưa từng nghĩ rằng có một ngày bản thân mình sẽ yêu đương với người nổi tiếng.
Hơn nữa người này còn là Trình Duệ Y.
Rõ ràng mấy năm trước hai người còn hoàn toàn không thân thuộc, thậm chí có thể nói là chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp.
Vì ảnh hưởng của nghề nghiệp, trước giờ cô vẫn luôn căm ghét tiểu thuyết ngôn tình hoặc phim truyền hình đề tài yêu đương trong giới giải trí, luôn cảm thấy cách quá xa hiện thực, cách quá nhiều, hơn nữa còn khiến cô nhớ tới những điều không vui vẻ gì trong công việc.
Cho nên cô còn bắt đầu đọc những tiểu thuyết nam tần.
Đáng để nhắc tới chính là, dạo này trên mạng cô thấy một blogger đề cử sách có tên “Hu hu nhỏ xinh đẹp” , từ chỗ của anh ta, cô thấy được vô số sách hay.
So với việc đọc những thứ cách biệt với mình 1800km, không bằng đọc chút truyện tu tiên huyền huyễn, cân nhắc những việc sau khi xuyên việt có thể làm.
Đối với chuyện này Trình Duệ Y chỉ cười nhạo: “Trẻ con.”
Trình Duệ Y chỉ công khai nói bạn gái của mình là người ngoài giới, mà đối với việc này Tiểu Thu cũng vô cùng hài lòng.
Cô hi vọng bản thân không phải chịu phiền nhiễu bởi công việc của cậu ta, nhất là sau khi đã từng làm trợ lý của Thẩm Trĩ.
Về chuyện tình cảm này, một khi phải thừa nhận đánh giá của công chúng, bị suy nghĩ của người khác sắp đặt thì toi rồi.
Tốt nhất bọn họ có thể giống như những đôi nam nữ bình thường yêu nhau, kết hôn, sinh con đẻ cái.
Cho nên, Trình Duệ Y và Tiểu Thu cũng cố gắng làm như vậy.
Có những lúc sẽ ngọt ngọt ngào ngào làm những thứ lãng mạn, có khi sẽ cãi nhau, bực bội, chiến tranh lạnh không để ý đến đối phương.
Cuối cùng vẫn sẽ làm lành.
Thực ra, cuộc sống rất vô vị.
Thế nhưng chỉ cần bản thân cảm thấy không tệ là ổn rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...