Edit: Sa
Lâm Mạn Thiến cầm điện thoại, xem tới xem lui bài báo và video tận năm lần.
“Em thi xong rồi, cũng tạm ổn ạ.
Hơn nữa có một tiền bối nói với em rằng thất bại một lần chẳng hề gì, nếu lần này không được thì lại thử thêm lần nữa, đó là giác ngộ nên có khi theo đuổi ước mơ.”
“Chị Mạn Thiến ạ? Chị ấy ủng hộ và cổ vũ em rất nhiều, đồng thời cũng truyền thụ rất nhiều kinh nghiệm cho em, giúp em càng thêm kiên định về quyết định của mình.
Vì vậy em vô cùng biết ơn chị ấy.”
“Vâng, có thể nói chị ấy là giáo viên cuộc sống của em.”
…
Đồ xạo chó!
Lâm Mạn Thiến tức suýt xì khói mũi.
Cô biết hôm nay Bùi Nhất thi vào trường nghệ thuật, thậm chí hôm qua lúc về ký túc xá trường để thu dọn đồ đạc, cô còn gặp Bùi Nhất đang âm thầm đi dạo Bắc Ảnh.
Trời đã tối mà thiếu niên còn diện nguyên cây đen, cái bóng đổ dài xuống đường, từ đầu đến chân bị mũ nón, khăn choàng, quần áo, bao tay che kín mít, nhìn xa y như một cái đống đen thùi lùi.
Vậy tại sao Lâm Mạn Thiến lại nhận ra cậu?
Lâm Mạn Thiến đâu phải thần tiên, tất nhiên cô không nhận ra cậu.
Có lẽ vì sắp thi nên khoảng thời gian này trường rất đông người, dù là buổi tối vẫn có nhiều thí sinh và sinh viên đi trên sân trường.
Khoảng cách của hai người không gần, nếu gọi to, cậu sợ sẽ có người chú ý rồi nhận ra giọng cậu, trước đây có lần cậu tới cửa hàng tiện lợi mua nước, chỉ nói một câu “Tính tiền” thôi mà nhân viên thu ngân đã phấn khích mở to mắt: “Bùi Nhất?!”, vì vậy, khi Lâm Mạn Thiến chuẩn bị đi vào ký túc xá thì chiếc điện thoại trong túi áo rung lên, cô lấy ra xem: Ân Nhân đang gọi.
Là số điện thoại cá nhân của Bùi Nhất.
Nhưng sao lại là Bùi Nhất? Ngày mai thằng bé thi mà, trễ thế này gọi cho cô làm gì? Lẽ nào có vấn đề chuyên môn gì cần đàn chị cô đây tư vấn?
Lâm Mạn Thiến nghĩ ngợi chốc lát rồi mới bắt máy: “A lô?”
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vương nét cười: “Chị Mạn Thiến.”
“Là cậu thật à Bùi Nhất, giờ này tìm tôi là vì có việc gấp hả?”
Cậu trầm ngâm giây lát: “Hmmm, coi như vậy.”
“Thế cậu nói đi, chuyện gì?”
“Cũng không quan trọng lắm đâu, chỉ muốn nói là chị Mạn Thiến đi chậm lại được không?”
Lâm Mạn Thiến đứng khựng lại trước cổng ký túc xá.
Gì cơ, sao cậu ấy biết mình đang đi nhỉ?
“Chị Mạn Thiến.” Điện thoại bị ngắt máy đột ngột nhưng vẫn nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau.
Cô vô thức quay đầu, trông thấy sau lưng mình xuất hiện một đống đen thùi lùi.
Toàn thân bị bịt kín mít đen thui, chỉ lộ đôi mắt cong cong, ánh đèn rơi vào mắt cậu lấp lánh tựa vì sao.
“Lâu rồi không gặp.”
Lâm Mạn Thiến ngớ người, sau đó ngạc nhiên nhướn mày: “Bùi Nhất? Giờ này sao cậu không ở nhà học bài nghỉ ngơi mà lại chạy tới Bắc Ảnh? Ngày mai cậu thi vòng một rồi đó!”
“Em biết.” Cậu nhướn mày, giọng hồ hởi, “Nhưng em không lo về vòng một.
Nếu đến cả vòng một mà em còn không qua nổi thì chẳng thà em chuyển qua học Diễn viên cho rồi.”
Thi diễn viên cũng khó lắm đó!
Đàn chị ngành Diễn viên Lâm Mạn Thiến hơi hơi giận, cô nhịn lâu rồi, bây giờ cậy mình là tiền bối mà dạy dỗ cậu: “Đừng có mà chủ quan.
Từ xưa đến nay, con người thất bại bởi vì cho rằng mình sẽ không thất bại.
Hồi tôi học cấp ba, có một người bạn học rất giỏi, từ chối cơ hội được tuyển thẳng, phân vân không biết nên thi vào Thanh Hoa hay Bắc Kinh, kết quả là chỉ thi được sáu trăm mười điểm, còn chẳng đậu vào trường từng tuyển thẳng cậu ấy.
Vì cậu ấy quá chủ quan nên mới bị mất nhiều điểm.”
Thiếu niên trầm ngâm giây lát: “Chỉ sáu trăm mười điểm thôi à… Vậy thì tệ thật.
Chị Mạn Thiến, em hiểu rồi, chị yên tâm, em sẽ không chủ quan đâu.”
Lâm Mạn Thiến thi đại học chỉ được năm trăm chín mươi điểm: “…”
Cô đã cố ý lấy người học rất giỏi ra làm ví dụ rồi đó, chẳng lẽ là do cô học quá dốt ư?? Cô còn thấy hồi đó mình thi tốt lắm mà.
Cô bèn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Cho dù cậu có thực lực thì cũng không được xao lãng, giờ chỉ mới bắt đầu thi vòng một thôi, phía sau còn có vòng hai, vòng ba, vòng bốn nữa, Đạo diễn là ngành có điểm đầu vào cao nhất Bắc Ảnh, tôi nghe nói rất có thể năm nay họ sẽ mời đạo diễn Lưu Húc Dương làm ban giám khảo, ông ấy nổi tiếng nghiêm khắc, hơn nữa vì trải nghiệm trước kia nên ông ấy rất ghét thí sinh là người nổi tiếng, cậu nên cẩn thận thì hơn.”
Bùi Nhất lại trầm ngâm: “Lưu Húc Dương có phải là học trò của Giản Dịch Bình không?”
“Đúng rồi đó, là học trò duy nhất mà đạo diễn Giản thừa nhận, à phải rồi, cậu quen đạo diễn Giản thì có thể hỏi thăm xem sao.”
“Thế thì khỏi lo.” Cậu đút hai tay vào túi quần, ngữ điệu biếng nhác: “Nói vậy, Lưu Húc Dương còn phải gọi em là sư huynh đấy, vì đạo diễn Giản cũng coi như là sư phụ của em mà.”
Lâm Mạn Thiến sửng sốt: “Ớ, Lưu Húc Dương theo học đạo diễn Giản hồi mười năm trước, lúc đó cậu mới bảy, tám tuổi thôi, sao cậu lại là sư huynh của ông ấy được?”
“Vì lúc em bốn tuổi đã bái sư nhập môn rồi.” Đôi mắt để lộ ra ngoài của thiếu niên cong cong, “Xét theo lý lịch thì hiển nhiên ông ấy phải gọi em một tiếng đại sư huynh, giống như sau này em sẽ gọi chị Mạn Thiến là đàn chị vậy đó.”
Lâm Mạn Thiến: … Không dám nhận, không dám nhận.
Cô ho khan: “… Tóm lại, tôi nghĩ khả năng đậu của cậu là rất cao, nên mau về nghỉ ngơi đi, chỉ cần tinh thần tỉnh táo là cậu sẽ thành công.”
“Vâng, cảm ơn chị Mạn Thiến đã tin tưởng, em cũng nghĩ em không thể nào không thành công.”
“… Không đâu, không thể chắc nịch như vậy được.
Lỡ như, tôi nói là lỡ như, ờ thì thất bại một lần cũng không sao cả, lần này xui xẻo nhưng biết đâu lần sau sẽ thành công thì sao, rất nhiều người phải thi nhiều lần mới đỗ.”
“Cảm ơn chị Mạn Thiến đã cổ vũ, em hiểu rồi.
Nếu thất bại lần này, cùng lắm thì thi lại lần nữa, thi hai lần không đỗ thì thi ba lần, người trẻ phải nếm trải khó khăn, trở ngại thì mới trưởng thành lên được.”
“… Ừm, thật ra thì, kiên trì nhiều lần quá cũng không hẳn là tốt, ngành Đạo diễn siêu siêu khó.
Nếu cậu thấy bản thân không có năng khiếu làm đạo diễn cũng không sao, cùng lắm thì về học Diễn viên, đúng không?”
“Chị Mạn Thiến yên tâm đi ạ.
Em sẽ không từ bỏ đâu.
Nếu sau này em có ý muốn từ bỏ thì chị hãy dùng phép khích tướng như hôm nay để đốc thúc em, để em tiếp tục phấn đấu cho ước mơ của mình.”
… Nhìn sao ra cô đang dùng phép khích tướng vậy?
Cô thực sự sợ cậu thi một lần không đỗ sẽ tiếp tục thi lần thứ hai, thứ ba, nếu là người bình thường thì chả sao, nhưng là Bùi Nhất thì… Không dám nghĩ tới dư luận sẽ thế nào.
Lâm Mạn Thiến ngẩng đầu, nhìn thấy nét cười nhợt nhạt trong mắt cậu, tuy không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt nhưng trực giác của phụ nữ cho cô biết có điều gì đó kỳ lạ.
Đừng nói là cái người này đang trêu cô đấy nhé?
Nghĩ lại sao cứ thấy cuộc hội thoại ban nãy cứ như là cậu đào hố cho cô nhảy thế nhỉ?
Cô cảnh giác nheo mắt lại, nhướn mày, định nói gì đó nhưng bắp chân chợt bị cái gì đụng vào.
Cô cúi đầu, nhìn thấy một quả bóng nhỏ nằm dưới chân mình, sau đó một cô bé ba, bốn tuổi lảo đảo chạy tới, giọng non nớt: “Em xin lỗi chị ạ.
Em không cố ý đá bóng trúng chị đâu.”
Lâm Mạn Thiến ngồi xuống nhặt quả bóng đưa cho cô bé, cười toe: “Không sao.
Bố mẹ em đâu?”
“Bố rớt xuống hố rồi, bố bảo em đi tìm người cứu bố.”
“Hả?”
Cô bé chỉ về phía ký túc xá, gương mặt trông cực kỳ hoang mang: “Ở chỗ đó có một cái hố to.”
Lâm Mạn Thiến đã rõ.
Gần ký túc xá trường cô không biết cống thoát nước vì sao bị mở nắp, trùng hợp đèn chỗ đó bị hỏng, trời lại tối, ai không quen đường rất dễ bị rơi xuống.
Cô ôm trán: “Để chị đi gọi bảo vệ.”
Cô bé nhìn chị đi xa, không hiểu gì cả, bèn hỏi “tên áo đen”: “Chị đi đâu vậy ạ?”
Bùi Nhất vô thức hạ thấp giọng, ồm ồm nói: “Chị đi tìm người cứu bố em.”
“Bịch!”
Quả bóng rớt xuống đất, cô bé trợn to mắt, ngơ ngác nhìn cậu hồi lâu, sau đó òa khóc: “Bố ơi, khủng long bạo chúa tới! Bố ơi! Khủng long bạo chúa tới ăn thịt trẻ con!”
Lúc Lâm Mạn Thiến quay lại chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Bùi Nhất: “Em mà khóc nữa là anh bắt em về hang khủng long đó.”
Cô bé nép qua một bên, mặt ướt đẫm nước mắt, tiếng thút thít ngắt quãng vì cố nhịn khóc nhưng không kiềm được tiếng nấc nghẹn.
Nhìn thấy cô, cô bé chạy nhào tới, cực kỳ tội nghiệp: “Chị ơi, cứu em với!”
Cô nhíu mày, nhìn cậu: “Cậu làm gì bé thế?”
Bùi Nhất dựa vào hàng rào, thở dài: “Chị xem “Nguyên Thủy Mạo Hiểm” chưa?”
Lâm Mạn Thiến chưa xem nhưng cô biết đây là bộ phim hoạt hình điện ảnh công chiếu vào năm nay, doanh thu phòng vé cực kỳ cao, thậm chí còn thiết lập kỷ lục phòng vé về mảng phim hoạt hình trong nước.
Nhưng tại sao cậu lại hỏi cô về phim này?
“Trong phim có con khủng long bạo chúa thích ăn thịt trẻ con, là do em lồng tiếng.”
“Ờ thì?”
“Nhóc con này nhận ra nên mới khóc, sợ bị em ăn thịt.”
Lâm Mạn Thiến: …
Tóm lại, tối qua, cô và Bùi Nhất tạm biệt nhau trong hỗn loạn.
Cô chỉ về trường lấy đồ thôi mà cũng trải qua biến cố bất ngờ, không hổ là Bùi Nhất.
Thậm chí cô còn cảm thấy mỗi lần mình tiếp xúc lâu với Bùi Nhất đều sẽ có “đại sự”, ví như lần này.
Lâm Mạn Thiến câm nín nhìn lượt bình luận và chia sẻ đang ngày càng tăng trên màn hình điện thoại.
Chị Trần suy tư một chốc rồi an ủi cô: “Kể ra đây cũng coi như là chuyện tốt, tuy cũng có một bộ phận fans tương đối quá khích nhưng phần lớn vẫn lý trí, không tính là tin xấu, chẳng những thế còn giúp em hot thêm.”
“Em biết.” Cô nhanh chóng trả lời.
Cô không trách Bùi Nhất, ngược lại còn rất biết ơn cậu, như chị Trần đã nói, lên hotsearch bằng tin tức này lợi nhiều hơn hại, các nghệ sĩ khác mong còn chẳng được kia kìa, nhưng mà:
“Ôi đệt! Bà đừng dạy hư học sinh chứ! Bùi Nhất rõ ràng có năng khiếu diễn xuất, được rất nhiều đạo diễn khen ngợi, vậy mà bà lại đầu độc thằng nhỏ đi thi đạo diễn? Bà là kẻ lừa đảo phương nào vậy?”
“Chị à chị bị ngộ độc sữa đúng không? Ngành Đạo diễn Bắc Ảnh khó kinh khủng khiếp, lỡ Bùi Nhất thi rớt thì chị có chịu trách nhiệm không? Mắt bị gì mà khuyên cậu ấy đi thi đạo diễn vậy?”
“A a a quá đáng sợ! Dạy hư học sinh rồi! Tức chết trời ơi!”
“Thi đậu thì tốt quá, nhưng lỡ rớt thì sao?? Lâm Mạn Thiến, chị đừng dạy hư học sinh chứ!”
…
Chưa tới mười phút, bảng hotsearch đã thay bằng:
#1: Bùi Nhất thi ngành Đạo diễn
#2: Lâm Mạn Thiến dạy hư học sinh
Trong cuộc đời của Lâm Mạn Thiến cô, đây là lần đầu tiên được một mình lên hotsearch, nhưng là vì dạy hư học sinh.
Cô sầm mặt, hít sâu một hơi, trả điện thoại cho quản lý, lấy điện thoại của mình, bắt đầu gõ chữ bùm bùm nhắn tin Wechat:
“Bùi Nhất, cậu phải thi đậu ngành Đạo diễn đó, ba năm đèn sách, Bắc Kinh, Thanh Hoa còn mở rộng cửa chào đón cậu thì ngành Đạo diễn trường Bắc Ảnh có là gì.
Tốt nhất là giành được thủ khoa, vừa là giành cho cậu cũng vừa là giành cho đàn chị của cậu (tức là tôi đây)!”
Hứ, mấy người nói cậu ấy thiếu kinh nghiệm sống chứ gì? Nói tui dạy hư học sinh chứ gì? Mấy người biết cậu ấy là ai không? Là đại sư huynh của Lưu Húc Dương đó! Có khi còn là sư bá của một phần ba giảng viên trường Bắc Ảnh nữa kìa!
Điện thoại kêu lên.
Bùi Nhất: Dạ.
Bùi Nhất: Không lấy được thủ khoa, em không học Diễn viên luôn.
Bùi Nhất: Đi học ở Bắc Kinh, Thanh Hoa cho rồi.
…
Hự, Lâm Mạn Thiến chợt có dự cảm xấu hệt như tối qua.
Đợi đã, tôi có nói vậy đâu!
Hết chương 22.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...