Edit: Sa
Gần đây Lâm Mạn Thiến hơi bồn chồn, bởi vì khoảng một tuần nữa là tới Tết Nguyên Đán, mà “Cửu Vệ” cũng đã quay gần xong, Lâm Mạn Thiến đóng vai nữ ba nên chỉ cần ngày mai quay bổ sung vài cảnh nữa là có thể đóng máy, trường cũng đã cho nghỉ lễ, công ty cũng không có việc gì.
Nói cách khác chính là: Cô phải về nhà ăn Tết.
Nếu là trước đây, về nhà thì về thôi, chẳng có gì đáng sợ, đi chúc tết còn được nhận lì xì, cùng lắm là nghe mẹ càm ràm mấy ngày, nam tử hán đại trượng phu, không để bụng.
Nhưng năm nay cô lại thê thảm vô cùng.
Chắc chắn con chó Lâm Hạ Hạ sẽ giả vờ hỏi han tình trạng hiện giờ của cô, mà làng giải trí không có bí mật, chỉ cần để ý là sẽ biết được tình trạng hiện giờ của cô.
Đắc tội với cấp trên.
Không có phim đóng.
Bị cắt hợp đồng quảng cáo.
Hoạt động tham gia đếm trên đầu ngón tay.
Lâm Hạ Hạ chắc chắn sẽ cười nhạo cô, cũng sẽ mách lại với bố mẹ cô.
Sau đó bố sẽ nói: “Thiến Thiến, lúc đó bố đã khuyên con rồi, đừng làm diễn viên, đừng làm diễn viên.
Con thấy chưa, làm diễn viên có gì tốt, vừa áp lực vừa không có tự do, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sự nghiệp đi tong.
Bây giờ con chịu khổ rồi, đã biết hối hận chưa?”
Rồi mẹ sẽ nói: “Thiến Thiến, con không thích hợp đi con đường này, từ nhỏ con đã không thích nghệ thuật, múa cũng là do mẹ ép con học.
Tóm lại bây giờ đã thế này rồi thì con hãy nghe lời mẹ, kiếm công việc ổn định.
Con gái làm diễn viên cái gì chứ, quá nguy hiểm.”
Quả thật là cơn ác mộng.
Vì vậy lúc được Phương Viên đặt vé máy bay giúp, Lâm Mạn Thiến đã nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của cô ấy.
Phương Viên: “Thứ ba thế nào? Tám giờ sáng có chuyến bay.”
Lâm Mạn Thiến: “Tám giờ còn sớm quá, từ nhà tới sân bay mất một tiếng lận, rồi lỡ kẹt xe thì sao?”
Phương Viên: “Vậy thứ tư thì sao? Thứ tư có chuyến hai giờ chiều.”
Lâm Mạn Thiến: “Hai giờ chỉ còn ghế ở hạng phổ thông, bay tới tỉnh H lận đó, ngồi lâu như vậy ở khoang phổ thông sẽ chết mất.”
Phương Viên: “Vậy thứ sáu? Thứ sáu được nè, chuyến lúc ba giờ chiều, cũng còn ghế thương gia, vậy đặt vé thứ sáu nhé.”
Lâm Mạn Thiến: “Thứ sáu à… Em xem dự báo thời tiết thấy hình như thứ sáu trời mưa, lỡ có sấm sét, chuyến bay bị hủy thì sao?”
Phương Viên: …
Cô ấy hít sâu một hơi, mở danh sách chuyến bay tuần sau ra cho cô xem: “Vậy em muốn đặt ngày nào?”
Cô chọt chọt cây ống hút của hộp sữa dâu: “Hay đặt chủ nhật đi.”
Từ nay tới chủ nhật còn có mười ngày để chuẩn bị tinh thần, cô còn có thể suy nghĩ đối sách.
Phương Viên nhọc lòng mở lịch ra: “Bà chị à, thứ bảy là mồng Một rồi, tới Tết em mới về thì còn gì là về nhà ăn Tết nữa.”
Lâm Mạn Thiến im lặng hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Tại sao cứ phải về nhà ăn Tết?”
“Sao chị biết được, chị có học ngành Văn hóa dân tộc đâu.”
“Thôi vậy.” Uống hết hộp sữa dâu, cô lắc lắc cái hộp, thở dài, rầu rĩ nói: “Chị đặt thứ sáu đi.”
Sau đó nhìn cái thùng rác cách đó không xa, nheo mắt lại, “vút”, hộp sữa tạo đường cong trên không trung, “phịch”, rơi trúng cặp chân dài.
Lâm Mạn Thiến ngớ người, ngước mắt, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Bùi Nhất.
Thiếu niên nhướn mày, nhặt hộp sữa lên, ném vào thùng rác, sau đó sải bước tới chào cô: “Chị Mạn Thiến.”
“Xin lỗi nha.” Cô lập tức ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, chân thành xin lỗi, “Tôi không nhìn kỹ, không làm đau cậu chứ?”
“Không sao.” Cậu nhoẻn môi cười, ngồi xuống chỗ đất trống bên cạnh cô, dựa lưng vào hàng rào, ngửa đầu hớp ngụm bia, giọng nhẹ tênh, “Chỉ cái hộp giấy thôi mà.”
Phương Viên thấy Bùi Nhất tới đây thì đã nhích qua một bên đặt vé máy bay, cô nàng luôn hy vọng Lâm Mạn Thiến có mối quan hệ tốt với Bùi Nhất, nói gì thì đùi người ta cũng to, chỉ cần tiện tay kéo nghệ sĩ nhà mình một cái thôi là đã có thể cứu Lâm Mạn Thiến thoát khỏi tình cảnh khốn đốn hiện nay.
Hơn nữa cô cảm thấy đoàn phim có rất nhiều nữ diễn viên, Bùi Nhất luôn lịch sự và có phần xa cách với những người khác, chỉ khi ở cạnh Lâm Mạn Thiến, cậu ấy mới thân thiện hơn đôi chút, biết nói đùa, hành động cử chỉ cũng thoải mái hơn.
Có điều Lâm Mạn Thiến lại cười xùy với suy nghĩ đó: “Ôm đùi cái gì, sở dĩ người ta có thái độ như thế chính là vì em không muốn ôm đùi đó, nếu em muốn ôm, chị tưởng cậu ấy còn có thái độ đó à? Vô showbiz chỉ mới nửa năm mà đã lên được chỗ cao, lại không có bất kỳ điều tiếng nào, chị tưởng Bùi Nhất là ai?”
… Ồ.
Phương Viên thấy Lâm Mạn Thiến nói có lý.
Có điều tuy cô không khuyên nữa không có nghĩa là trong lòng đã từ bỏ suy nghĩ ấy, vì vậy mỗi lần thấy Bùi Nhất và Lâm Mạn Thiến có cơ hội tiếp xúc là cô sẽ cố gắng tạo không gian riêng tư cho họ.
Thiếu niên cầm lon bia, biếng nhác duỗi thẳng chân thả lỏng qua mấy bậc thang, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm: “Chừng nào chị về quê?”
Tuy hôm nay đoàn phim còn chưa đóng máy nhưng trong đoàn đã có không khí nghỉ Tết, ai ai cũng đặt vé xe vé tàu về nhà, hỏi thăm nhau những câu “Năm nay có về quê không?”, “Chừng nào về quê?”, “Về quê mấy ngày?”, …
Lâm Mạn Thiến nhìn cậu, cảm thấy ánh mắt cậu là lạ.
Hơn nữa tư thế ngồi biếng nhác, tay cầm bia, ánh mắt lạnh lùng, hệt như cậu đã vứt bỏ hình tượng, giải phóng bản thân.
Cô dè dặt trả lời: “Thứ sáu tôi về.
Cậu thì sao?”
“Em không về.” Thiếu niên lại hớp ngụm bia, hờ hững nói: “Em phải tham gia chương trình mừng xuân.”
Ờ ha, em trai quốc dân chắc chắn được mời tham gia chương trình mừng xuân.
Cô an ủi cậu: “Không sao đâu, dầu gì cũng là chương trình mừng xuân, người nhà cậu có thể xem cậu trên ti vi chắc chắn cũng sẽ rất vui.
Tết nhất cũng chỉ là hình thức thôi, chỉ cần mình muốn thì có thể sum họp bất cứ lúc nào.”
Bùi Nhất quay đầu, nhướn môi, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ lạnh nhạt: “À không, nhà em nói tới đây ăn Tết với em luôn.”
… Ồ.
Đây chính là thế giới cường giả sao?
Lâm Mạn Thiến không nói gì.
Cô có chậm lụt hơn nữa cũng nhận ra cậu bé này đang không vui.
Hơn nữa rất hiển nhiên, cậu cũng chẳng lấy làm vui sướng trước việc “người nhà tới thăm”.
Cô không hỏi sâu.
Về gia đình Bùi Nhất, trước đây đã có vài tin đồn, nói rằng cậu không có ý định làm diễn viên nhưng hồi học lớp 11, bố cậu bị bệnh nặng, gia đình chỉ có bố mẹ, cậu và em trai mới một tuần tuổi, bà Bùi hết cách bèn ly hôn rồi tái giá, đưa tiền sính lễ cho chồng cũ chữa bệnh, nhưng số tiền đó chỉ như muối bỏ bể.
Vì vậy, để kiếm tiền lo thuốc thang cho bố, Bùi Nhất mới gia nhập làng giải trí.
Nhưng cuối cùng, bố cậu vẫn không chiến thắng được bệnh tật, nhắm mắt xuôi tay.
Ngày thông tin được đưa ra đã dẫn tới một cơn chấn động, rất nhiều fans thương xót cho Bùi Nhất của họ, công chúng cũng nói Bùi Nhất còn nhỏ tuổi mà đã gánh vác gia đình, khen cậu kiên cường, vân vân và mây mây.
Sau đó đích thân Bùi Nhất phản bác.
Đến nay Lâm Mạn Thiến vẫn còn nhớ video phỏng vấn đó, thiến niên lạnh lùng, nhếch môi trào phúng, đôi mắt vô cảm: “Bố tôi không thiếu chút tiền thuốc thang đó đâu, tôi cũng không phải vì bố mà vô showbiz, có vài kênh truyền thông nếu đã xâm phạm quyền riêng tư của người khác thì vui lòng tôn trọng tính chân thật của sự việc.
Đã không có đạo đức công dân lại còn không có đạo đức nghề nghiệp, vậy bạn có xứng làm người không?”
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Bùi Nhất nổi giận công khai.
Fans đều khen chửi hay lắm, đổ xô đi tới các trang đưa tin bình luận mỉa mai, thậm chí còn khiến mấy blogger lớn phải khóa tài khoản, làm người ta một lần nữa cảm nhận rõ rệt sức mạnh kêu gọi của siêu sao.
Lâm Mạn Thiến nhớ lại chuyện đó, không kiềm được mà nhìn về phía chàng trai đang trầm tư.
Cậu vẫn ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm, sườn mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt vô cảm.
Nhưng không hiểu sao lại khiến người ta… đau lòng.
Không biết cơn xúc động từ đâu trào dâng, cô chợt giơ tay giật lấy lon bia của cậu.
“Con nít con nôi uống bia cái gì.” Lâm Mạn Thiến gần như thô lỗ nhét tai nghe vào tai cậu, sau đó hào hùng vỗ vai cậu, “Nghe nhạc đi.
Hóng gió, nghe nhạc, ngắm trăng, phiền não gì cũng sẽ biến mất, đây là kinh nghiệm của người chị từng trải này đấy.”
Bùi Nhất giật mình, ngoái đầu nhìn cô.
Cô gái ngồi xếp bằng trên bậc thang, tóc búi củ tỏi, vài sợi rơi bên tai, để lộ gương mặt trắng trẻo, lông mi rất dài, rũ xuống tạo bóng râm vừa khéo kề sát hai nốt ruồi lệ.
Một vẻ đẹp cực kỳ sâu lắng.
Gió đêm đung đưa dây tai nghe, ánh trăng càng khiến da cô trắng hơn.
Trong tai nghe vang lên tiếng hợp ca du dương.
“Ừm.” Cậu nhoẻn môi cười, hơi nhìn lên trên, tầm mắt khẽ khàng rơi xuống phần tóc con trên trán cô, thấp thoáng nét cười, “Chị nói có lý.”
Hết chương 10.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...