Tọa Hoài Bất Loạn


Mạnh Thanh nhận ra có điều không ổn nên bèn vội vàng gọi tài xế chở anh đến bệnh viện, song lúc đến bệnh viện phải xuống xe, hai chân hắn lại không bước nổi, không xuống nổi xe.

Hắn cuống tới nỗi người run lên cầm cập, liên tục giục tài xế với Chấn Ngọc bế anh vào để gặp bác sĩ trước, còn mình thì lại tuyệt vọng ngồi trong xe nhìn Phó Ngọc Thanh được đưa vào.
Chẳng ai để ý rốt cuộc Mạnh Thanh vào lúc nào.

Đến lúc bác sĩ tới khám thì Phó Ngọc Thanh đã hôn mê mất ý thức rồi.
Lúc tỉnh lại, Đỗ Hâm đang đứng bên giường bóp chân cho anh, trán vã mồ hôi mà cũng không buồn lau, Lý Tú Hoa đang ngồi đan áo len bên cạnh mới bèn lấy khăn tay lụa lau cho cậu.

Đỗ Hâm thấy anh tỉnh lại thì mừng rỡ reo lên, “Thiếu gia, tôi đã bảo cậu ở hiền được trời phù hộ nên sẽ không sao rồi mà!”
Lý Tú Hoa mỉm cười phụ họa, “Đúng rồi, tam gia ở hiền gặp lành mà, anh không cần phải lo đâu.”
Phó Ngọc Thanh nghe Đỗ Hâm kể mới biết thì ra mình bị hôn mê, song anh lại chẳng cảm thấy gì, mỗi cái là người rất yếu thôi.

Trước mặt người quen nên còn không nhịn được đùa, “Tôi đau dạ dày so với phụ nữ sinh con thì cái nào đau hơn nhỉ?”

Đỗ Hâm phá ra cười: “So thế nào được.” Cười xong còn bảo, “Dù sao hết đau rồi là tốt rồi, thiếu gia chỉ cần chăm sóc cẩn thận là được.”
Phó Ngọc Thanh nghe mà cũng vui lây, anh nói luôn miệng: “Nhờ có cậu chúc phúc, nhờ có cậu chúc phúc đấy!”
Chấn Ngọc vừa mới đi đổi bọc sưởi, lúc vào nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện, thấy anh đã dậy rồi thì cuối cùng mới nhẹ lòng, thằng bé nhét bọc sưởi vào trong tay anh rồi bảo anh nằm xuống nghỉ ngơi, nói ít thôi.
Phó Ngọc Thanh không nhịn được cự nự, “Con đấy, con với ba con đúng là đúc ra từ cùng một khuôn.

Cha với Đỗ Hâm nói có mấy câu với nhau thôi mà.”
Đỗ Hâm lật đật chen lời: “Thiếu gia, cậu nghỉ ngơi đi đừng nói chuyện nữa.

Tôi sẽ đến thăm cậu hằng ngày, chừng nào cậu khỏe mình lại nói chuyện nhé!”
Phó Ngọc Thanh phì cười, “Cậu lắm mồm lắm, đừng có ngày nào cũng tới, hai ngày nữa ta ra viện thì cậu hẵng đến thăm ta!”
Đỗ Hâm cứ khăng khăng đòi bóp chân cho anh nhưng lại bị anh kiên quyết đuổi đi, cuối cùng bịn rịn mãi không chịu rời.

Chấn Ngọc tiễn cậu ra ngoài rồi một lúc lâu mới quay về, anh hỏi Mạnh Thanh thì Chấn Ngọc bảo, “Cô Lục tới, ba đang đưa cô ấy đi gặp bác sĩ ạ.”
Phó Ngọc Thanh ồ tiếng rồi mới muộn màng nhớ ra, dù gì trên danh nghĩa thì chỉ có Lục Thiếu Du mới là người thân duy nhất trong nước của anh.

Cũng chẳng biết Mạnh Thanh cảm thấy thế nào nữa, anh thấy áy náy nên mới bảo, “Có gì gấp đâu, gọi cô ấy tới làm gì?”
Chấn Ngọc cúi đầu dém chăn cho anh, một lúc lâu sau mới đáp: “Có gì đâu ạ, đúng lúc cô ấy tìm cha có chuyện, nghe tin cha nhập viện nên mới tới thẳng thôi.”
Phó Ngọc Thanh ồ tiếng, rồi lại nhíu mày nghĩ một hồi, sau đó bỗng vui mừng thì thầm, “Chắc là Ngọc Đình có tin nên cô ấy mới sốt ruột báo cho cha đây.”
Chấn Ngọc chưa nói gì, chắc là thấy không ổn nên chỉ bảo, “Nếu đúng thế thật thì tốt quá,” rồi thằng bé trấn an anh, “con nghe nói có người đầu quân đến Bắc Kinh đấy, không biết có phải chú cũng đi Bắc Kinh không, con đã nhờ các bạn nghe ngóng hộ nữa rồi, cha đừng lo nghĩ quá.”
Rồi cậu cầm báo lên lựa một vài tin tốt để đọc cho anh nghe, kết quả đọc hết nửa tờ báo rồi mà mấy người Mạnh Thanh vẫn chưa quay lại.

Chấn Ngọc mới buông báo xuống, đứng lên bảo, “Để con đi bảo mọi người cha tỉnh rồi.”
Phó Ngọc Thanh dặn, “Bảo mọi người đừng lo nhé.

Thật ra cũng chẳng có gì đâu, bệnh cũ ấy mà, cô ấy bận thế mà còn đặc biệt chạy một chuyến tới…” đoạn lẩm bẩm, “chậc, trời ạ, sao cái số cha lại thành Lâm Đại Ngọc[1] thế này không biết, ngày nào cũng chạy tới bệnh viện, lại còn phải để người ta đến thăm nữa chứ, truyền ra ngoài thì xấu mặt lắm.”

1.
Chấn Ngọc vâng, kết quả sau khi cả ba người quay lại thì Phó Ngọc Thanh đã ngủ thiếp đi mất.
Đến lúc anh dậy, Lục Thiếu Du không còn đó nữa, đèn cũng đã tắt, chỉ có Mạnh Thanh đang một mình túc trực bên giường nắm tay anh, ngẩn ngơ nhìn anh.
Phó Ngọc Thanh phì cười, “Sao không bật đèn mà ngồi đây trông sợ thế.” Mạnh Thanh bảo, “Đừng mở, đằng nào cũng phải ngủ mà, lát nữa em cũng phải ngủ thôi, mượn giường y tá.”
Phó Ngọc Thanh hiểu tính hắn, chắc chắn không có chuyện khuyên hắn về được nên anh cũng chẳng nói.

Lại nhớ đến chuyện Đình Ngọc, anh mới hỏi Lục Thiếu Du có tin gì thì Mạnh Thanh đáp trơn tuột, “Cô Lục đang tính tìm người giải quyết việc ly hôn, nhưng đúng lúc anh lại ngã bệnh nên cô ấy sao tiện nhắc tới được nữa? Em bảo cô ấy về trước rồi.”
Tuy không tin nhưng Phó Ngọc Thanh không nói được là có chỗ nào sai, anh tự giễu, “Tôi là tư bản đấy, lẽ ra cô ấy phải ly hôn với tôi nhanh nhanh chút mới phải! Giờ mới nói thì muộn quá!”
Mạnh Thanh bỗng đưa tay sờ mặt anh, giọng rất khẽ: “Đau lắm đúng không?”
Phó Ngọc Thanh biết hắn đang nói đến chiều nay lúc bệnh phát tác, lòng anh vừa xót xa vừa ngọt ngào, anh mới trách, “Em cứ thích chuyện bé xé ra to, bệnh cũ thôi có gì đâu.”
Mạnh Thanh ừ tiếng rồi mới bảo, “Bác sĩ bảo anh làm việc quá độ, phải nghỉ ngơi cẩn thận, chuyện của công ty anh đừng để ý vội, bao giờ người khỏe hẵng xem xét tiếp.”
Phó Ngọc Thanh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, “Lên đây không?”
Mạnh Thanh lắc đầu, chắc là sợ đẩy anh ra.

Phó Ngọc Thanh cứ đòi kéo hắn lên giường mãi, Mạnh Thanh bó tay nên đành cẩn thận trèo lên giường.

Hắn tựa nửa người lên đầu giường, tay vô thức đặt lên đầu anh chậm rãi vuốt ve.


Động tác êm ái ấy dịu dàng đến lạ, dường như anh là một món đồ vô cùng mong manh, chỉ bất cẩn chút là sẽ làm vỡ ngay, không sửa được nữa.
Phó Ngọc Thanh bèn nắm tay hắn, dằn cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống rồi ngước đầu hỏi hắn, “Ông chủ Mạnh này, sao tôi cứ cảm tưởng em đang vuốt ve chó mèo ấy nhỉ?”
Mạnh Thanh cúi xuống hôn đầu anh, giọng đều đều, “Không sờ kiểu này mà sờ kiểu khác, người ngợm đang thế này anh chịu được chắc?”
Phó Ngọc Thanh không ngờ hắn lại học được cái nết xấu tính như thế, anh mới tiu nghỉu than: “Đến cả em cũng cười tôi.

Em nghĩ thế thì người khác sẽ nghĩ sao? Cục công an vừa đến hỏi chuyện là tôi đã sợ tới nỗi ngã bệnh, xong lại còn phải nhập viện, thế khác nào có tật giật mình không?”
Mạnh Thanh hơi bực, hắn kiên quyết khẳng định, “Tam gia, mấy chuyện đó toàn tin vịt, toàn vu khống cả, sao anh lại để bụng làm gì! Sức khỏe đã không tốt rồi thì đừng nghĩ mấy chuyện này, chuyện có to bằng trời thì cũng có em đây gánh!”
Khoảng thời gian đó Mạnh Thanh khăng khăng đòi anh ở bệnh viện tĩnh dưỡng, không ai suy suyển nổi, Phó Ngọc Thanh đoán hắn dùng chuyện này làm cớ cho mình tránh đầu sóng ngọn gió nên cũng ngầm đồng ý.

Bác sĩ rất năng tới kiểm tra nhưng cũng chẳng biết để làm gì, anh mà hỏi thì toàn bảo không có gì rồi dặn anh dưỡng bệnh cho tốt.
Sau đó Cục Công an cử người tới Nam Kinh để lấy bằng chứng, bảo rằng không có đủ chứng cứ về việc mở phiên tòa giả, còn bán xưởng thì là chuyện trước kháng chiến rồi nên truy cứu nữa thì vô lý, lúc bấy giờ mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Phó Ngọc Thanh cứ tưởng rốt cuộc đã có thể đến công ty làm việc, thế mà Mạnh Thanh vẫn không cho phép anh về nhà, hắn bảo, “Lần trước phẫu thuật anh đã nghỉ ngơi tử tế đâu, lần này nhất định phải tĩnh dưỡng thêm mấy ngày nữa, khỏe rồi thì hẵng tính tiếp.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận