“Thật không?” Mạnh Thanh lại có vẻ hơi hoài nghi, song vẫn cười nhìn anh.
Phó Ngọc Thanh vội phân trần: “Cô bé là gia sư tôi mời về dạy Ngọc Đình.” Đoạn than oán, “Đi đến rạp chiếu phim với cô bé cũng là Ngọc Đình đấy chứ, bộ cái này cũng phải đổ lên đầu tôi hả? Nếu em không tin thì tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa.”
Mạnh Thanh có vẻ hơi ngượng, bảo: “Em tin.” Còn nói: “Vậy ra tam gia bị oan rồi.
Sao báo chí lại viết bậy bạ thế cơ!”
Phó Ngọc Thanh nảy ra, bèn nhân thể kể luôn chuyện giữa Dương Thu Tâm với Triệu Vĩnh Kinh, dễ bề “tẩy sạch” tội danh cho mình.
Chẳng ngờ mới nói được có đôi câu, người làm đã đến gõ cửa, bảo đồ ăn chuẩn bị xong rồi, mời bọn họ qua dùng cơm.
Bởi vì Phó Ngọc Thanh đang bệnh nên thức ăn cũng rất thanh đạm, anh ăn một ít, hơi xấu hổ, cảm thấy chẳng khác cơm chay trên miếu là bao.
Hẳn Mạnh Thanh nhìn ra suy tư trong anh, bèn bảo: “Tam gia khỏi dạ dày sớm mới là quan trọng.”
Phó Ngọc Thanh cũng hiểu bệnh dạ dày là phải dưỡng từ từ, không thể gấp gáp được.
Song anh quả thực rất sợ sau khi về Mạnh Thanh sẽ hối hận, ngoài miệng thì anh chẳng nói đâu, chỉ là trong lòng sẽ không kìm được mà nghĩ thế.
Có lẽ ở Đông Đài khổ quá rồi, chuyện ấy đã biến thành cái tâm bệnh trong anh.
Hai người ăn lai rai xong bữa cơm, Phó Ngọc Thanh muốn tiễn, Mạnh Thanh lại kiên quyết không đồng ý, bắt anh về phòng nằm nghỉ đi, Phó Ngọc Thanh đành hỏi: “Vậy mai bao giờ em qua?”
Mạnh Thanh nghĩ giây lát, đoạn đáp: “Chờ buổi trưa ăn cơm xong, mấy đứa Đình Ngọc ngủ rồi thì em qua.
Sáng tam gia ngủ nhiều chút, em sẽ ăn trưa sớm một chút.”
Người làm đang ở ngay bên cạnh, Phó Ngọc Thanh còn biết nói gì được nữa? Đành phải tạm biệt hắn, nhìn hắn đi xuống lầu, ra ngoài.
Đêm ấy anh ngủ chẳng ngon.
Chắc ban ngày ngủ hơi nhiều rồi nên đêm không yên giấc được, lại còn không dưng nằm mơ một đống thứ chuyện.
Đầu tiên là anh mơ đến ngày mai.
Anh nằm mơ thấy mình đã chờ hết cả một ngày ở bên đường Phúc Hi này rồi mà vẫn chẳng thấy Mạnh Thanh tới.
Anh bảo người làm đi hỏi, ngờ đâu Mạnh Thanh đã rời Thượng Hải đi từ bao giờ rồi.
Anh sốt hết cả ruột bảo người đi Đông Đài, song không ngỡ đến cả cái nhà cũ ở Đông Đài cũng chẳng thấy bóng dáng Mạnh Thanh đâu, thậm chí đồ đạc trong nhà cũng đã dọn sạch sành sanh rồi.
Vì lùng sục tung tích của Mạnh Thanh, anh đi chạy và chạy vật khắp nơi dò la, Lạc Hồng Hoa mới bảo: “Tam gia, sao anh khờ thế? Anh ta chẳng qua là thấy anh bệnh nặng quá, không nỡ lòng nào nên mới đáp ứng anh thôi.
Anh tưởng Phượng Bình chết rồi, trái tim anh ta chỉ còn biết hướng về mình anh thôi đấy hả? Sao anh không nhìn Chấn Ngọc đi? Lẽ nào trông không giống anh ta sao? Anh tưởng đứa bé ấy cũng là anh ta bế về hay sao?”
Những lời ấy tựa những nhát roi quất vào ngực anh.
Cả người anh run lẩy bẩy, muốn thanh minh, bảo Mạnh Thanh không phải người như thế, ấy vậy mà mở miệng ra lại chẳng thốt đặng nửa câu.
Mặt trẻ con mà, làm sao mà nhìn ra được là giống ai? Kể cả lúc ở Đông Đài anh cũng chẳng gặp Đình Ngọc được mấy bận, trong chuyện này, rất có thể anh đang lừa mình dối người, chưa từng chịu suy ngẫm sâu xa hơn.
Lạc Hồng Hoa nhìn anh trào phúng: “Tam gia, anh tha cho anh ta đi.
Phượng Bình đã chôn dưới mộ tổ của nhà họ Mạnh rồi, đây là chuyện mười mươi rồi, tính anh ta thế nào anh còn không rõ ư? Anh ta chỉ cảm niệm ân tình cũ của anh mà thôi, chẳng phải nay đã trả hết rồi đó sao?”
Phó Ngọc Thanh vừa cuống vừa giận, phất áo bỏ đi luôn.
Anh quay lại chốn cũ của Mạnh Thanh ở bên tô giới Pháp, bên trong trống huơ trống hoác, chỉ còn lại độc vài ba cái cọc gỗ để đánh quyền, đứng trơ trọi trong sân.
Mơ đến ấy đã đau lòng quá đỗi rồi, ngã vật xuống mơ mơ màng màng, chừng như ngủ một giấc, lại chừng như đã rất nhiều năm.
Rồi nằm mơ thấy Lục Thiếu Kỳ trở về Thượng Hải, phát hiện ra chuyện giữa anh với Mạnh Thanh, trong cơn nóng giận rút súng ra bắn liền mấy phát vào ngực anh.
Anh giật mình sợ hãi tỉnh giấc từ cơn mơ, lúc tỉnh dậy cả người sũng mồ hôi lạnh, sau lưng cũng ướt đầm đìa.
Tỉnh rồi mới biết chỉ là một giấc mơ nữa mà thôi, lúc ngủ làm sao mà biết được?
Phó Ngọc Thanh ngồi dậy vặn công tắc đèn, thất thần bao lâu dưới ánh đèn sáng choang, tâm tình mới dần dần trấn tĩnh trở lại.
Anh cầm chiếc đồng hồ quả quýt ở đầu giường lên xem, thì ra đã hai giờ sáng rồi.
Lòng anh vừa cô quạnh lại vừa sầu não, nếu có thể, anh thật sự chỉ muốn gọi một cuộc điện thoại chất vấn Mạnh Thanh, hỏi hắn rằng những lời mà Lạc Hồng Hoa nói trong mơ có phải thật không, liệu hắn có không từ mà biệt như trong mơ ấy không.
Song rốt cuộc anh vẫn dằn được, giả mà gọi thật thì lại hơi nực cười đi.
Anh tự nhắc mình, giấc mơ ấy đúng là vô lý đến mức hài hước.
Rõ ràng Mạnh Thanh đã đáp ứng mình rồi, lại còn bộc bạch hết cõi lòng cho mình như vậy rồi, sao có thể chỉ là lừa anh chứ? Mạnh Thanh nào phải người như thế.
Vì hai cơn ác mộng ấy nên tâm trạng anh hơi nặng nề, không muốn ngủ nữa, bèn cầm luôn một quyển sách tới đọc.
Ấy nhưng xem được một chút thôi là lại không kìm được nghĩ lại từng lời lẽ từng cử chỉ của Mạnh Thanh ban sớm.
Mỗi chữ Mạnh Thanh nói đều bị anh lôi ra xẻ mổ một lần, tuồng như làm thế sẽ có thể chứng minh sự hoang đường của giấc mơ kia vậy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...