Tọa Hoài Bất Loạn


Phó Ngọc Thanh nghe nàng hỏi vậy mà lại chẳng thể mở miệng, cũng không bảo mình mới đi Đông Đài về xong, đành hỏi: “Mấy người Hàn Cửu phải biết chứ?”
Lạc Hồng Hoa mỉm cười nhìn anh: “Nếu tam gia bảo vậy thì nói cho Hàn Cửu trước đi.”
Nàng quan sát Phó Ngọc Thanh, lẩm nhẩm như đang độc thoại, “Tôi nghĩ dầu gì cũng vẫn phải có người đi tìm A Sinh, rốt cuộc phải xử lý gã này thế nào, hẵng cần anh ta đến quyết.

Anh ta vẫn phải về Thượng Hải một chuyến.”
Phó Ngọc Thanh cũng chỉ có thể nói theo: “Đúng thế, dù sao cũng là anh em của Phượng Bình chứ chả phải người ngoài, người khác cũng chẳng nói được.”
Lạc Hồng Hoa hơi ngưng lại, đoạn nói: “Luôn có chỗ để tam gia nói mà, lần này cũng may mà có anh ở đây, chứ không thì chả biết sẽ còn banh chành đến mức nào nữa.” Nàng nhấp một hớp trà, tuồng như vô tình hỏi, “À mà, có phải bận trước tam gia mới đi Đông Đài không?”
Phó Ngọc Thanh giật mình, không ngờ tin tức của nàng lại linh thông đến vậy, tức thì hơi lúng túng, Lạc Hồng Hoa thấy anh khó xử thì bèn cười: “Bởi vì mấy hôm trước A Sinh mới gửi một bức thư cho tôi, nhắc đến chuyện trên bến tàu, muốn tôi giúp tam gia khỏi bận rộn.


Ảnh còn bảo lúc đi Đông Đài tam gia bị bệnh, hỏi tôi anh đã khỏi bệnh chưa.”
Phó Ngọc Thanh rất ngạc nhiên, không ngờ hai bọn họ còn trao đổi thư với nhau, lại càng không lường được Mạnh Thanh sẽ hỏi thăm sức khỏe anh ở trong thư.

Bởi vì Lạc Hồng Hoa và Mạnh Thanh đã ly hôn rồi, anh lúc nào cũng hơi khó xử trước mặt Lạc Hồng Hoa, anh mới ái ngại đáp: “Lâu rồi anh ấy chưa về, tôi lại vừa lúc muốn đến Đông Đài giải sầu nên mới đi thôi.”
Lạc Hồng Hoa im lặng nhìn anh giây lát, sau đó mới hỏi: “Tam gia, có phải A Sinh không muốn về Thượng Hải nữa không?”
Phó Ngọc Thanh thầm đau khổ, lắc đầu nói: “Chuyện đó làm sao tôi biết được?”
Lạc Hồng Hoa một tay chống cằm, khoan thai trông ra ngoài cửa sổ, thong dong nói: “Dù gì tôi cũng đã viết trong thư, tam gia trông không có vẻ bị bệnh, ảnh còn đang qua lại với một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp nữa đấy.”
Phó Ngọc Thanh bị nàng làm cho giật mình, vội đứng dậy luống cuống phân bua: “Hồng Hoa cô nương! Chuyện đó thật sự không thể nói bậy bạ được đâu.

Tôi với Dương Thu Tâm chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, trên báo viết vớ vớ vẩn vẩn thế thì cũng đành, tại sao cô cũng nói xiên nói quàng theo bọn họ vậy?”
Lạc Hồng Hoa hỏi ngược lại anh: “Tam gia, anh sợ cái gì.

Dù anh có vợ rồi thì cũng vẫn có thể cưới vợ bé mà, có ai không cho phép anh có bạn gái đâu?”
Phó Ngọc Thanh cuống vã cả mồ hôi, anh nghĩ Mạnh Thanh đang ở Đông Đài, đâu ra mà đọc mấy cái tờ báo lá cải này, cho nên mấy chuyện nực cười mà báo viết, anh cũng cứ mắt nhắm mắt mở mặc kệ thôi, ngờ đâu được lại có một con mắt lều báo ở ngay đây, vượt ngàn dặm truyền tin.
Lạc Hồng Hoa thấy anh quýnh lên thì không nhịn được phì cười, nàng bảo: “Tam gia, anh yên tâm đi, tôi nói chuyện đó với anh ta làm gì?”
Con tim Phó Ngọc Thanh vừa thót lên lại rơi xuống, lúc bấy giờ rốt cuộc mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mới đầu cứ tưởng Hàn Cửu hay tin thì dăm bữa nữa sẽ đi báo cho Mạnh Thanh ngay thôi, đến lúc đó là có thể thấy Mạnh Thanh ở Thượng Hải rồi.

Nào ngờ chờ hơn một tháng mà chẳng thấy bên võ quán có động tĩnh gì, anh đi hỏi Hàn Cửu mới biết Mạnh Thanh không chịu quay về, chỉ bảo Hàn Cửu đi báo cho chính quyền, không cần dùng tư hình.
Hàn Cửu nghe xong thì cũng ngỡ ngàng.

Hắn căm thù cái tên Từ Thế Vĩ này cực kỳ, cảm thấy sao lại có thể dễ dàng cho qua như vậy được chứ? Thế nhưng nếu muốn hắn vượt quyền tự xử thì quả tình hắn cũng chẳng làm được.
Đó là lần đầu tiên hắn không làm theo lời Mạnh Thanh dặn, không đến đồn cảnh sát báo cáo Từ Thế Vĩ, cũng không hề tiết lộ ý định của Mạnh Thanh cho Lạc Hồng Hoa, ngược lại lại giả vờ như chẳng có chuyện ấy, hằng ngày ở võ quán dạy người ta đánh quyền như lúc trước.
Thoạt tiên Phó Ngọc Thanh không hiểu, song sau khi suy ngẫm kỹ càng thì dường như đã có thể thấu tỏ nguyên do Mạnh Thanh nói vậy.
Đến cùng thì Từ Thế Vĩ vẫn là anh em của Phượng Bình, vả lại theo lời Đỗ Hâm và Hàn Cửu, chuyện Từ Thế Vĩ đến Thượng Hải, rõ ràng Phượng Bình biết, nhưng lại một mực giấu lẹm khỏi Mạnh Thanh, chưa từng nói ra.

Dù Mạnh Thanh có về cũng chẳng chám dứt đặng câu chuyện rối rắm này, mặc dầu là kẻ xấu hại người, nhưng lại là em vợ, thà cứ dứt khoát giải thẳng lên đồn cảnh sát, để người ngoài định đoạt đi.

Tuy đã nghĩ thông, song lúc nghe Hàn Cửu bảo Mạnh Thanh không chịu về, con tim Phó Ngọc Thanh đã rơi xuống đáy, nản chí ngã lòng, chẳng biết làm sao.
Thời điểm ấy quân phiệt và trung ương ở miền Bắc đương đánh nhau, hỗn chiến nơi nơi, gần như chẳng được một ngày yên tĩnh.

Trên báo cũng ồ ạt những tin về thiên tai, ngoài ra thì tin tiêu diệt cộng phỉ lúc nào cũng thấy, chỉ xem thôi mà cũng giật mình.
Trước đây Phó Ngọc Thanh viết một tập ký về hành trình Tây Bắc, kế đó qua tay Triệu Vĩnh Kinh để đăng báo, Ủy ban Cứu đói Quốc tế Trung Quốc lập tức thông qua người liên lạc với Triệu Vĩnh Kinh để hỏi thông tin về anh.
Vì chuyện cứu tế thiên tai này mà Phó Ngọc Thanh cũng tốn kha khá thời gian, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ đúng thời điểm trọng yếu ấy, Mạnh Thanh lại về Thượng Hải.
Hóa ra giờ Lục Thiếu Kỳ đã đến Hương Cảng (Hồng Kông) rồi, đặc biệt chuyển tin đến cho Mạnh Thanh, bảo hắn hộ tống Phó Ngọc Thanh đến Hương Đảo gặp gã.
Vì chuyện ấy, Mạnh Thanh mới bất đắc dĩ phải về Thượng Hải, đến nhà Phó hỏi thăm anh..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui