Chén rượu nóng vừa đúng độ, bưng trong tay dễ chịu vô cùng, Phó Ngọc Thanh khẽ đảo đảo dăm vòng rồi nói: “Cảm phiền ông chủ Mạnh phải ngồi đây tiếp tôi.
Cho tôi kính ông chủ Mạnh một chén nhé.”
Mạnh Thanh cười nâng lên uống cạn, đoạn bảo: “Rượu này uống không bị khó chịu đâu, tam gia uống nhiều chút cũng không sao.”
Nói thế lại chẳng chuẩn phóc ý Phó Ngọc Thanh.
Anh thừa biết tửu lượng của Mạnh Thanh cao nên anh cũng chẳng mong có thể chuốc say nổi Mạnh Thanh, anh chỉ cần quá chén chút đỉnh là có thể thong thả vào phòng đi ngủ rồi, đỡ phải bẽ mặt trước Mạnh Thanh.
Phó Ngọc Thanh uống cạn rượu trong chén rồi đùa, “Ông chủ Mạnh này, nguyên hai ngày này ngài chỉ có tiếp tôi thôi, sợ người bên cạnh ngài lại trách tôi ấy chứ.”
Mạnh Thanh hơi ngẩn ra, hình như có chút bối rối, Phó Ngọc Thanh thấy thế bèn vớ bình rượu rót đầy cho cả hai, xong lại hỏi: “Ông chủ Mạnh, lẽ nào bên cạnh ngài không có ai sao?”
Lúc bấy giờ Mạnh Thanh mới hoàn hồn lắc đầu: “Tôi là người thô thiển cục mịch, nào có giống như tam gia.
Tôi cũng chẳng muốn có ai hầu hạ trong nhà đâu.”
Phó Ngọc Thanh không khỏi cười, Mạnh Thanh ngờ hoặc nhìn anh.
Phó Ngọc Thanh mới húng hắng hai tiếng, buộc phải giả vờ nghiêm túc: “Sao ông chủ Mạnh lại nói thế? Mấy cái việc này ấy, đâu nhất thiết phải là nhà ngài hầu hạ ngài đâu, ngài cũng có thể hầu hạ nhà ngài mà.”
1.
Lúc bấy giờ Mạnh Thanh mới tỏ ý anh, hắn phỗng người chốc lát, chẳng biết nghĩ gì mà tự dưng có vẻ luống ca luống cuống hẳn.
Phó Ngọc Thanh nghĩ ngay, chết, khéo lại đang nhớ đến vụ chơi bời của mình rồi đây.
Thành thử cũng thấy xấu hổ theo, bèn giấu đầu hở đuôi dốc sạch một hơi rượu, Mạnh Thanh thấy thế thì vội rót tiếp cho anh, rồi lại ngần ngừ giây lát mới hỏi: “Tam gia, ngài và Lục công tử… Có phải tôi xen vào chuyện riêng giữa hai người không?”
Phó Ngọc Thanh không ngờ hắn sẽ hỏi đúng lúc này, nhất thời cũng chẳng biết phải bắt đầu kể từ đâu.
Mạnh Thanh tưởng anh không muốn nói nên đâm ra càng ngượng, bèn nâng chén lên tạ tội: “Là tôi lỗ mãng rồi, tam gia…”
Phó Ngọc Thanh vội ấn tay hắn xuống đùa: “Rượu ngon thế này ông chủ Mạnh đừng uống hết một mình, để dành một ít cho tôi đi.”
Mạnh Thanh lại đặt chén rượu xuống.
Phó Ngọc Thanh nghĩ nghĩ mới bảo: “Thú thật với ông chủ Mạnh.
Dù gì Lục Thiếu Kỳ cũng là người nhà Lục, tôi với cậu ta lẽ ra ngay từ đầu đã không nên thế này rồi.
Nếu không nhờ có ông chủ Mạnh thì tôi chẳng biết hôm nay sẽ ra sao nữa.
Tôi đối với ông chủ Mạnh chỉ có hai chữ đa tạ mà thôi, còn lại thì, chờ bao giờ chuyện này xong xuôi, tôi sẽ quang minh chính đại đến cửa hỏi thăm, đường hoàng cảm ơn ngài một lần nữa nhé.”
Mạnh Thanh im lặng, đang nghĩ gì chẳng rõ, hồi lâu mới lên tiếng: “Tam gia, tôi có đôi lời, ngài đừng trách tôi bất lịch sự.
Tính tình gã ta hung dữ kiểu ấy, hở ra cái đã đòi nổ súng với ngài, nhà họ Lục lại có quyền thế, nếu ngài bên gã thật, khó mà đảm bảo sau này sẽ không phải chịu trận từ gã.
Ngài muốn ai đâu có thiếu, tội gì phải lưu luyến gã mãi thế.” Trong lời nói nghe chừng còn không cam lòng.
Phó Ngọc Thanh hơi bất ngờ, trong lòng lại thầm phì cười bảo, anh hiểu nhầm rồi.
Song anh lười giải thích nên chỉ mỉm cười: “Tôi với cậu ta chỉ là không có duyên mà thôi.” Mạnh Thanh tức thì sầm mặt, Phó Ngọc Thanh bèn bảo: “Có điều, ông chủ Mạnh đã có lòng nói thế với tôi thì ắt là vì không coi tôi như người ngoài, đều muốn tốt cho tôi mà thôi, tôi cũng hiểu được.”
Nói rồi anh cạn chén, đoạn tiếp tục bảo Mạnh Thanh: “Nhưng đừng làm cậu ta bị thương nhé, không thì đảm bảo nhà họ Lục sẽ không bỏ qua cho đâu.”
Mạnh Thanh chỉ ậm ừ tiếng, coi như đáp ứng.
Ăn xong bữa trưa thì Phó Ngọc Thanh cũng đã hơi lâng lâng, tửu lượng của anh cũng gọi là tạm ổn, ngặt nỗi hậu vị của rượu hoàng tửu này hơi nặng.
Mặc dù đầu óc anh vẫn tỉnh táo, nhưng bên ngoài lại giả vờ đã say rồi, đứng cũng không vững.
Mạnh Thanh rất áy náy: “Tam gia uống nhiều quá, cái rượu này hậu vị nặng lắm đấy.” Hắn lưỡng lự chút mới nói bảo: “Chỉ sợ thím Tô còn chưa dọn xong phòng ấy chứ, thôi thì tam gia vào tạm phòng tôi ngủ một giấc đi vậy.” Nói rồi qua đỡ anh, vừa ngao ngán cười vừa lẩm bẩm: “Tửu lượng của tam gia thấp quá chừng, mai mốt tôi cũng chả dám để ngài uống rượu nữa đâu.”
Phó Ngọc Thanh nghe hắn cứ lầm rà lầm rầm thì hơi buồn cười, bụng bảo dạ, người này trông thế mà lại ý tứ ra phết.
Mạnh Thanh rất khỏe, nửa đỡ nửa ôm anh vào phòng rồi dìu anh ngồi xuống mép giường.
Nhưng chỉ vừa hơi buông tay cái là anh ngả ra ngay về phía sau.
Mạnh Thanh bèn vội vàng kéo anh lại, ngưng mắt nhìn anh một lát rồi mới lặng lẽ thở dài, cúi xuống cởi tất cho anh, sau đó bắt đầu cởi cúc áo giúp anh, có lẽ là định cởi áo dài ra hộ anh.
Lúc này thì Phó Ngọc Thanh quả thực hết giả vờ nổi nữa, đầu nghĩ, thế này sao được! Anh lại nhớ tới cái hôm say rượu, tên này còn lau tay lau chân cho anh nữa chứ, tận trong đáy lòng bất giác dấy lên một nỗi nghi ngờ rằng, sao hắn lại chịu hầu hạ mình thế nhỉ? Đến cả Đỗ Hâm cũng còn chẳng cẩn thận chu đáo đến vậy nữa là.
Song anh lại không cảm thấy Mạnh Thanh có cái suy nghĩ đó với mình.
So với những người trong quá khứ từng muốn lấy lòng anh, từng ấp ủ suy nghĩ đó về anh, Mạnh Thanh quả thực khác hoàn toàn.
Ấy nhưng, bao nhiêu hành động lẫn dấu hiệu đều đang hội tụ ngay trước mắt, anh không thể dằn đặng mối nghi ngờ của mình.
Nếu bảo chỉ là ân nhân cứu mạng thôi thì Mạnh Thanh đối xử với anh hơi quá tốt rồi đấy.
Cũng là can cái tội say quá hóa quậy, đầu anh chợt loé lên một ý tưởng, hay là mình thử hắn một lần xem sao! Anh bèn thuận tay chộp luôn lấy cổ tay Mạnh Thanh, thì thào gọi: “Thiếu Kỳ!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...