Tọa Hoài Bất Loạn


Hắn đùa một câu như vậy, tự thấy rất buồn cười, nhưng không biết Phó Ngọc Thanh đang nẫu cả ruột, chẳng còn màng thanh minh cho chính mình nữa.
Chuyện đã lớn đến mức này, Phó Ngọc Thanh lại càng không vui, thầm nghĩ, chỉ sợ phía anh cả cũng biết rồi, cớ gì phải ầm ĩ đến mức đấy chứ? Đành phải gọi điện đến công ty xe hơi, gọi một chiếc xe đến đón mình về.
Hôm nay anh không có việc chính sự gì, thế nhưng lúc chơi bài Hà Ưng Mẫn có nhắc đến một tin sáng nay với anh.

Giám đốc công ty Hối Lợi biệt tích, tiền trong công ty cũng không cánh mà bay.

Công ty Hối Lợi vốn làm ăn rất lớn, nghe bảo tài sản lên đến hơn trăm triệu, giám đốc lại rất biết kết giao, quen nhiều người có tiếng tăm, tiền lời rất đáng kể, cho nên nhiều người sẵn sàng bỏ tiền vào đó.

Vợ của Hà Ưng Mẫn bỏ hai vạn tệ vào công ty, không chỉ có nàng, mà rất nhiều bà khác cũng đặt tiền vào công ty này, cho nên việc vừa xảy ra thì cùng ngày có người nhảy sông.

Chuyện này rùm beng vô cùng, Phó Ngọc Thanh còn chưa đọc xong báo buổi sáng nên không biết.
Hà Ưng Mẫn khẽ cười nhạt: “Bình thường thì cô ta quản tiền chặt như thế, kết quả không phải là tự dưng đưa không cho người ta sao?”
Phó Ngọc Thanh ngồi ngay trước mặt người tình của hắn nên không tiện nói gì, chỉ cười.
Đi đường nhớ đến chuyện này thì không khỏi thở dài.


Bà Hà cũng là khôn ba năm dại một giờ, tham lợi nhỏ, hai chục vạn cứ thế trôi đi như nước.

Vụ công ty Hối Lợi này, chỉ sợ đã lên kế hoạch lâu rồi, sao còn tìm lại được tiền cơ chứ? Chẳng biết giờ bà Hà đang đau khổ thế nào đây, Hà Ưng Mẫn thừa biết vợ của hắn gây nên chuyện lớn như vậy mà cũng không về trấn an, lại còn ở đây chơi với người tình.
Anh vừa nghĩ đến người tình của Hà Ưng Mẫn thì lại không khỏi nhớ đến cô vợ bé tên Tố Phượng Bình của Mạnh Thanh, nhớ đến những lời Mạnh Thanh nói với anh lúc ban ngày, lòng lại nhói lên từng cơn.

Phó Ngọc Thanh nghĩ, mình bảo với Hồng Hoa mấy câu, hắn lại trách mình xen vào chuyện của người ta.

Lại nghĩ tiếp, hôm nay hắn mới nói những lời thật trong lòng với mình, trách mình không vừa mắt đứa bé, chẳng lẽ là vì những lời mình nói với hắn lúc ở Nam Kinh sao? Trong lòng lại cảm thấy không phải, nghĩ, hắn bảo mình coi thường đứa bé của Trịnh Linh Lệ.

Là cốt nhục của mình, sao mình có thể không vừa mắt được? Càng giận mà nghĩ, xuất thân của Diệp Thúy Văn cũng đâu có to, chẳng lẽ mình cũng xem thường Ngọc Đình hay sao? Lúc đó giận đến gần như phát ngất, những lời giải thích ấy đâu có nghĩ đến đâu? Giờ nghĩ đến rồi thì chẳng lẽ lại đến nói à? Hai người đã sớm tụ sớm tan rồi, không có chuyện đã bị người mắng một trận, lại còn vẫn phải đi nghe anh nói lý.
Buổi chiều có người bầu bạn với anh, trò chuyện với anh, giờ một mình một xe, chẳng có ai bên cạnh, không khí yên tĩnh hẳn, lại càng nghĩ nhiều, nhớ đến Mạnh Thanh nhắc về Hồng Hoa và Phượng Bình mà lòng buồn bã từng cơn.

Anh nghĩ, ban đầu thì thề thốt với mình, gạt mình bảo trong lòng không có Hồng Hoa, ai mà biết người đàng hoàng lúc nói dối lại đáng sợ đến vậy chứ.

Giờ không chỉ có Hồng Hoa, mà còn có thêm một người khác, trên đời này còn tin được ai đây? Cứ thế đến tận lúc về nhà, sắc mặt vẫn khó coi vô cùng.
Lục Thiếu Du và Lục Thiếu Kỳ nghe thấy tiếng còi xe thì biết anh về, bèn đi cùng người làm ra đón anh.


Lục Thiếu Du thấy anh xuống xe thì cuối cùng mới thở nhẹ ra, nói: “Thế mà anh cũng về rồi.” Nàng bảo Lục Thiếu Kỳ: “Em nói chuyện từ từ với anh ấy thôi, đừng ép quá, chị đi đọc sách đây, không có việc gì thì đừng đến làm phiền chị.”
Lục Thiếu Kỳ chỉ mong nàng đi mau mau, bèn đáp: “Em biết rồi!” Sau đó đuổi cả người ngoài đi, đến gara cất xe, xuống cả nhà bếp để chuẩn bị bữa ăn khuya, chỉ có Đỗ Hâm đi theo lên lầu, thay đồ cất quần áo cho Phó Ngọc Thanh.
Vốn Lục Thiếu Kỳ đang ôm một bụng giận chờ phát tác, nhưng thấy sắc mặt anh không tốt nên rốt cuộc nhịn xuống, đến thư phòng mới nổi giận, nói: “Nếu tạm thời có chuyện gì thì anh cũng nên bảo người đến báo tin cho tôi, để tôi biết chứ.”
Trong lòng Phó Ngọc Thanh cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ nói: “Ban đầu tôi với cậu đã cùng thống nhất vài điều, chẳng phải đã nói xong cả rồi sao? Tôi chẳng qua chỉ là về muộn thôi, sao cậu lại phải làm ầm lên để ai cũng biết như vậy?”
Lục Thiếu Kỳ nói hùng hổ: “Anh đã bảo buổi trưa sẽ về, sao lại thất hứa?” Gã cười lạnh, chợt nói: “Tôi biết anh đi làm cái gì đấy, anh đừng tưởng tôi không nhớ.

Chẳng phải anh tương tư bà Mạnh kia sao? Ai mà biết có phải hắn ta đến đón anh đi hẹn hò với bà Mạnh hay không chứ?”
Phó Ngọc Thanh không ngờ gã lại nghĩ xấu đến vậy cho người ta, nhíu mày nói: “Chẳng lẽ trong lòng tôi chỉ có cái loại chuyện đấy thôi hả?” Bảo thêm: “Bà Mạnh vừa mới sinh thiên kim, dù tôi có cái loại tâm tư đó đi chăng nữa thì cũng không thể bỉ ổi đến mức đó chứ?”
Lục Thiếu Kỳ bị anh hỏi vặn lại thì hơi có vẻ giận: “Thế sao anh không gọi điện về? Bọn tôi chờ anh cả một ngày, làm sao tôi biết anh đi đâu được, sao không về?”
Phó Ngọc Thanh nhìn gã, bỗng nghĩ, sao mình lại phải nổi giận với gã nhỉ? Mình đã bảo về thế mà mình lại không về, mắc tội gã ở nhà sốt ruột chờ, đây cũng là do mình không giải thích cho gã mà.
Nghĩ đến đó thì trong lòng lại mềm đi mấy phần, ngẫm nghĩ chốc lát mới nói: “Chuyện này là tôi sai.

Cũng là tạm thời có mấy việc phải bàn với Hà Ưng Mẫn, chỗ đó là chỗ bí mật, không muốn để người khác biết.” Anh thấy Lục Thiếu Kỳ biến sắc thì cười, “Nếu không phải vì cậu gọi điện khắp nơi hôm nay, lại còn gọi đến cả ngân hàng Công thương thì làm sao cậu biết cái bí mật này được chứ? Nhưng nếu tôi mà nói cho cậu, tôi phải ra ngoài đi làm, tất nhiên cậu sẽ không chịu tin rồi, lẽ nào sẽ không hỏi tôi đi đâu sao? Tôi phải bảo vệ bí mật cho bạn, thế nên đương nhiên sẽ không nói cho cậu biết rồi, vì trong lòng cậu cũng sẽ không vui, cậu xem có đúng không?”
Lục Thiếu Kỳ nghe anh nói xong thì hừ một tiếng, cáu kỉnh nói: “Tôi không tin anh, chẳng qua là vì chuyện xấu của anh quá nhiều, không đáng để tin mà thôi.”

Phó Ngọc Thanh thấy giọng gã đã dịu đi thì nói: “Chẳng phải lúc đó tôi đã nói rồi còn gì? Chỉ cần cậu toàn tâm toàn ý, đừng lúc nào cũng nổi giận, vậy thì đương nhiên tôi cũng sẽ toàn tâm toàn ý đối xử với cậu, sẽ không có người khác.

Nhưng tôi kết bạn, làm ăn, cũng có những lúc không thể chú ý đến cậu từng chuyện một, thỉnh thoảng có thể không về được, thế nên tôi đền bù lại cho cậu là được, cậu phải tin tưởng tôi, đừng lúc nào cũng nổi nóng như vậy.

Cậu muốn bên tôi, chứ đâu phải là làm kẻ thù của tôi.

Những điều tôi nói với cậu, đương nhiên tôi sẽ giữ lời, cậu không cần ngày nào cũng nhìn chằm chằm tôi như phạm nhân vậy chứ, người ta lại cười cho.

Cậu làm lớn chuyện như thế, nếu bị mấy tờ báo lá cải viết nhăng viết cuội thì chẳng phả cả hai nhà đều mất hết mặt mũi sao?”
Lục Thiếu Kỳ nhìn anh một lúc lâu, nhỏ giọng nói: “Mấy cái tờ báo lá cải đó dễ đối phó, cho ít tiền là được.” Rồi lại càu nhàu: “Vốn không thể trách tôi được.

Mãi anh không về mà cũng không gọi điện cho tôi, tôi đi khắp nơi tìm anh không thấy, sao không cuống cho được? Tôi tìm đến ông chủ Mạnh kia, hắn cũng hoảng, tìm người ở công ty xe hơi, bảo đợi cả buổi chiều mà không hề thấy anh đến.

Hắn sốt ruột, tôi có thể không sốt ruột sao? Tôi sợ anh lại bị người bắt cóc đấy!”
Phó Ngọc Thanh không ngờ gã còn tìm đến cả Mạnh Thanh, trong lòng hơi loạn, nhưng vẫn trấn tĩnh lại mà dỗ gã: “Được rồi được rồi, không phải tôi không sao đấy thôi? Chuyện này là tôi sai, vậy tôi phải bù đắp cho cậu thế nào đây?”
Lục Thiếu Kỳ thấy anh nói năng mềm mỏng thì rất hài lòng, bèn bảo: “Anh đã đồng ý rồi thì đừng nóng! Tôi phải nghĩ kỹ đã, nghĩ xong rồi bảo anh!”
Phó Ngọc Thanh cảm thấy gã quả thực hơi trẻ con, nhưng lại nghĩ, chính bởi cái tính ấy nên gã mới dám vượt ngàn dặm, không màng tất thảy đi Thiên Tân tìm mình đấy chứ, trong lòng lại có chút không nỡ, bỗng muốn nói thêm mấy lời với gã.
Phó Ngọc Thanh khuyên gã: “Tôi ngoại trừ chuyện công, giao du những cái kia đều không quan trọng, nếu tôi đã đáp ứng thì sẽ không kết bạn với người khác nữa.


Cậu ấy, ngoài cái việc này ra thì cũng nên đến Bộ Tư lệnh làm việc nhiều một tí đi.

Cậu cậu thăng chức, e là có nhiều việc phải làm lắm đấy, cậu giúp ông ấy, lẽ nào cậu không vui sao? Hay là cậu bận, có muốn tôi đi đón cậu không?”
Lục Thiếu Kỳ bỗng nở nụ cười, híp mắt nhìn anh, nói: “Anh tưởng tôi không biết sao? Thật ra anh thích tôi mặc đồ sĩ quan đúng không, lần trước anh thấy tôi, có phải nghĩ đến chuyện đen tối gì không?”
Phó Ngọc Thanh cũng không nhịn được cười, sờ lên mắt gã một cái, nói: “Tôi nghĩ đến chuyện đen tối gì, cậu cũng biết sao?” Nói thêm: “Cậu đến Thiên Tân đón bọn tôi, cậu biết tôi nghĩ gì sao?”
Lục Thiếu Kỳ đắc ý nhìn anh: “Lúc thấy tôi trong lòng anh chắc mừng lắm, muốn lấy thân báo đáp chứ gì!”
Phó Ngọc Thanh bật cười, nghĩ, mặc dù tính khí của gã hơi xấu, nhưng lúc tâm trạng tốt thì rất giỏi làm người ta vui.

Nghĩ tiếp, có gã bầu bạn cũng không coi là một chuyện quá xấu.
Thế nên trận sóng gió này, cứ thế nhẹ bẫng qua đi.
Phó Ngọc Thanh hơi mệt, muốn nghỉ một lát, Lục Thiếu Kỳ nói chuyện xong với anh thì không nhịn được mà đi tìm Lục Thiếu Du.

Phó Ngọc Thanh bấm chuông, bảo Đỗ Hâm đun nước tắm cho anh.
Đỗ Hâm chạy đến, thấy Lục Thiếu Kỳ không có ở đó thì bảo anh Diệp Thúy Văn gọi điện mấy lần liền.
Phó Ngọc Thanh hỏi cậu chuyện gì, Đỗ Hâm lắc đầu: “Mợ chưa nói, nhưng mà nghe giọng mợ hoảng hốt lắm!”
Phó Ngọc Thanh nheo mắt, anh biết sơ sơ Diệp Thúy Văn cũng có một ít tiền riêng, anh nghĩ, không phải cũng bỏ vào Hối Lợi đấy chứ?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận