“Triển Chiêu, cậu này là—-“ Cha Triển nhìn Bạch Ngọc Đường đang cười, quan sát từ trên xuống dưới.
“Anh ấy là bạn con, gọi Bạch Ngọc Đường.” Triển Chiêu cẩn thận đưa mắt nhìn cha mình, cố gắng nén sự chột dạ xuống, cẩn thận giới thiệu.
“Bạch Ngọc Đường.” Cha Triển gật đầu một cái, quay người lại nhìn Bạch Cẩm Đường với Triển Huy, “Hình như từng nghe hai đứa nhắc tới.”
“Vâng, nó là em trai cháu.” Bạch Cẩm Đường mỉm cười, bước về phía trước, tự nhiên ôm bả vai Bạch Ngọc Đường, nhìn hai bác cười nói, “Em trai cháu bình thường không có mấy bạn bè, nhưng Triển Chiêu lại có quan hệ rất tốt với nó. Bác trai, bác cái, nếu hai bác tổ chức ăn mừng cho Triển Chiêu, thôi thì dắt nó theo với, em trai cháu là người tốt, bảo đảm không gây phiền phức cho mọi người đâu.”
“Chào hai bác, cháu là Bạch Ngọc Đường.” Nụ cười trên mặt Bạch Ngọc Đường vẫn còn cứng ngắc, câu nệ cúi đầu với hai vị kia một cái.
Hai vị này nhìn qua cũng không già lắm, cùng lắm là khoảng 50. Xem ra ngoại hình Triển gia huynh đệ tương đối giống mẹ, cha thì dáng người khôi ngô, mặt chữ điền, râu quai nón, một chút cũng không giống học giả, tạo thành sự tương phản không nhỏ với hai đứa con ôn văn xinh đẹp.
Hai ông bà nhìn nhau, cuối cùng vẫn là mẹ Triển khẽ cười, nói, “Có sao đâu, cùng đi hết, đông người thì càng vui.”
Nói xong, mẹ Triển bước trước một bước, tự nhiên đặt tay lên vai Đinh Nguyệt Hoa, “Nguyệt Hoa, cháu thích ăn gì, không cần khách sáo với dì, quán ăn hai bác đặt là quán nổi tiếng đó.”
Cha Triển khẽ mỉm cười, cũng gật đầu với Bạch Ngọc Đường một cái, theo vợ mình đi mất.
Cha mẹ Triển gia kéo Đinh Nguyệt Hoa thân thiết bước về quán ăn, còn để lại mấy người hai mặt nhìn nhau, không khí có chút lúng túng.
Lúc này, Triển Huy không nhịn được nói với Bạch Cẩm Đường, “Đội trưởng, không phải anh bảo Ngọc Đường không rảnh tới tham gia lễ tốt nghiệp của Triển Chiêu sao? Sao giờ nó rảnh rồi?”
“Ha ha, ai biết, mấy người trẻ tuổi chính là lúc này lúc nọ.” Bạch Cẩm Đường lúng túng cười, kéo tay Triển Huy nói, “Mau đuổi theo hai bác đi, cậu không sợ hai bác ăn hết đồ ăn không chừa lại cho chúng ta sao?”
Triển Huy ngẩn ra, sau đó cong khóe miệng. “Đội trưởng, anh nói vớ vẩn quá, đồ ăn nhiều thế làm sao ăn hết, cha mẹ cũng có phải thùng cơm đâu.”
Đùa giỡn vớ vẩn xong, Bạch Cẩm Đường thành công mang Triển Huy đi mất. Hiện trường chỉ còn lại Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường, hai người nhìn nhau, đều phát hiện vẻ mặt bất đắc dĩ trong mắt người nọ.
Triển Chiêu khẽ cười khổ, vỗ nhẹ bả vai Bạch Ngọc Đường, khuyên, “Anh đừng nhụt chí, thật ra thái độ của cha mẹ là do…..”
Nói xong Triển Chiêu chỉ chỉ cổ mình. Bạch Ngọc Đường lập tức hiểu, nghĩ tới, chắc do cha mẹ đều biết chuyện con trai mém tí bị Vân Thu Trạch giết chết, từ đó, bọn họ cũng ghét lây thủ phạm làm liên lụy tới Triển Chiêu, cái này cũng hiểu được.
Bạch Ngọc Đường chán nản nhíu mày, thở dài, “Nếu vì chuyện này mà ghét anh, anh cũng không thấy oan uổng. Cả bản thân anh nhớ lại chuyện đó cũng thấy ghét mình.”
“Đừng nói bậy, cũng không phải anh muốn làm em bị thương!” Triển Chiêu cau mày, chọt chọt đầu Bạch Ngọc Đường, hừ hừ nói, “Cha mẹ cũng thật quá đáng, từ nhỏ tới lớn em đều nghe lời họ, chỉ có lần này em muốn làm cảnh sát, họ lại giận em mấy ngày chỉ vì cái này. Tiểu Bạch, anh không biết đâu, thật ra bọn họ không chỉ nhè mỗi em, mấy nay không thèm để ý em, chỉ biết đi theo anh hai với Bạch đại ca. Hừ, hồi trước, sao em không biết họ thương yêu đại ca như vậy ha.”
Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, anh chưa khi nào nghĩ, Triển Chiêu cũng sẽ có một mặt như vậy. Mới nãy em ấy đang cùng mình oán trách, chuyện cha mẹ làm lơ ẻm chỉ vì giận dỗi, hơn nữa quan tâm anh hai quá mức. Không lẽ đang ghen với anh Huy sao?
Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường không nhịn được bật cười.
“Anh chịu cười?” Triển Chiêu cũng cười, “Trông biểu tình của anh vừa nãy, em còn tưởng mặt anh đơ rồi.”
“Không phải là bị cha mẹ em hù sợ sao.” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười khổ, “Triển Chiêu, cha mẹ không thích anh, làm sao bây giờ?”
Triển Chiêu nhíu mày, nhớ tới bộ dáng buồn bực của Bạch Ngọc Đường, không nhịn được mà đau lòng.
“Hay là, chúng ta không đi nữa?”
“Chúng ta?” Bạch Ngọc Đường híp mắt, “Vậy sao được? Cho dù anh không đi em cũng phải đi a. Đó là tiệc mừng của em, nếu em không tới đó, để hai bác biết anh quải em đi, họ càng ghét anh đó.”
Triển Chiêu buồn buồn gật đầu, “Anh nói đúng, nhưng em không muốn ném anh qua một bên.”
Bạch Ngọc Đường cảm thấy ấm áp trong lòng, cười nói, “Vậy anh với em cùng đi.”
“Nhưng nếu anh đi, lỡ họ lại đối xử lạnh nhạt với anh thì phải làm sao?”
“Chỉ cần họ không đánh đuổi anh đi, anh khẳng định đối xử với họ như cha mẹ ruột của mình.” Bạch Ngọc Đường nhe răng với Triển Chiêu, hì hì nói, “Dù sao, cha mẹ anh cũng mất rồi, hơn hai mươi năm không chịu sự khinh thường của cha mẹ, lần này xem như cảm thụ tình thân khác biệt một chút cũng được.”
“Ngọc Đường, anh càng nói vậy, em càng khó chịu.” Triển Chiêu buồn buồn nhíu mày.
“Được rồi, đừng nói nữa, mau đi đi, lỡ đi trễ thì thật không còn cơm mất.” Bạch Ngọc Đường không muốn thấy Triển Chiêu khổ sở vì mình, kéo Triển Chiêu bỏ chạy.
Hai người chạy ra khỏi học viện, dọc đường đi thấy được anh em tổ Trọng án đã tới trước để tham gia lễ tốt nghiệp của Triển Chiêu, cũng nhìn thấy mấy vị ca ca từ Hãm Không của Bạch Ngọc Đường. Nhưng Bạch Ngọc Đường cũng không cho Triển Chiêu ở lại nói với họ mấy câu, chỉ qua loa chào hỏi, rồi kéo Triển Chiêu lên xe, hơn nữa đạp một cước chạy thẳng về quán ăn.
“Nè! Bạch Ngọc Đường thằng quỷ này, cứ vậy bỏ bọn anh lại a!” Tương Bình ở đàng sau xe Bạch Ngọc Đường nhảy lên la ó, nhưng chỉ có thể đưa mắt nhìn một luồng khí biến mất trong tầm mắt.
“Tiểu Bạch với tiểu Triển tính đi đâu vậy, gấp gáp thế?” Công Tôn Sách cau mày, không hiểu nhìn Bao Chửng.
Bao Chửng bất đắc dĩ cười, Cậu quên trạng thái hồn bất thủ xá mấy này của tiểu Bạch sao, đây gọi là vợ xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng, khó tránh khỏi khẩn trương, hành vi kỳ lạ.”
“Vợ xấu?” Công Tôn Sách sửng sốt, suy nghĩ một hồi sau đột nhiên ha ha cười, “Không ngờ tổ Trọng án chúng ta lại muốn gả khuê nữ ra ngoài?”
“Ấy, cậu cũng đừng để tiểu Bạch nghe thấy những lời này.” Bao Chửng nhìn Công Tôn Sách, bất đắc dĩ cười, “Lại nói Triển Chiêu cũng sắp thành người tổ Trọng án chúng ta rồi, đều là thịt trong nổi, chúng ta lại không lỗ.”
“Cái cậu này, mặt đen, tim cũng hắc.” Công Tôn Sách khinh bỉ trợn mắt nhìn Bao Chửng, đồng thời chăm chú nhìn chiếc xe đi xa như có điều muốn nghĩ, thở dài, “Tiểu Bạch, đường này không dễ đi a.”
“Đúng vậy, cha mẹ Triển Chiêu không dễ đối phó như cha Bàng Thống. Trông không cứng rắn như thế, nhưng thực ra, những người lỳ lợm như thế càng không dễ dàng sửa đổi.”
“Cha Bàng Thống?” Công Tôn Sách híp mắt, “Bánh bao, cậu có phải biết chuyện gì tôi không biết không?”
Bao Chửng nhìn Công Tôn Sách một cái, chợt cong môi cười, “Cậu muốn biết? Vậy chúng ta về đi, rồi từ từ tôi kể cho nghe.”
Công Tôn Sách híp mắt, hung hăng trợn Bao Chửng, “Nếu tôi muốn biết, còn không tự đi hỏi Bàng Thống sao?”
“Cậu ta chắc chắn không nói thật với cậu.” Bao Chửng cười, “Đừng thấy bình thường cậu ta thoải mái, nếu động tới chuyện cậu ta để ý, thì còn kín miệng hơn người khác nhiều.”
“Vậy còn cậu?” Công Tôn Sách híp mắt, “Nếu kín miệng vậy, sao cậu biết được hử?”
Bao Chửng cười ha ha, “Tôi tự nhiên có nguồn tin riêng. Thế nào, có hứng thú hay không?”
Công Tôn Sách híp mi, hừ một tiếng xoay người đi, vừa đi vừa nói, “Kệ cậu, tôi mệt rồi, về ngủ!”
“Ấy! A Sách, chờ tôi chút!” Bao Chửng lập tức cười hì hì đuổi theo, ôm khoa trưởng Công Tôn nhà mình về nhà kể chuyện.
Sau buổi lễ tốt nghiệp, ai nấy đều tản ra, mà nhân vật chính Triển Chiêu, cũng theo xe Bạch Ngọc Đường tới quán ăn cha mẹ đã đặt trước một ngày.
Quán ăn này cũng không phải nơi cao cấp nhất, nhưng theo người đề cử – Bạch đại ca nói, tài nấu ăn đầu bếp ở đây vô cùng giỏi, giá cả cũng rất hợp lý. Sau khi Triển Bạch hai người vào cửa, món ăn đã được dọn lên, ai cũng ngồi xuống cả, tất cả mọi người chăm chú nhìn về phía hai người, làm cả hai hết sức xấu hổ.
Triển Chiêu phát hiện, những người tham gia trừ người mình ra, chỉ có một mình Đinh Nguyệt Hoa là người ngoài. Theo lời cha mẹ, vốn định tìm một cơ hội, sau buổi lễ tốt nghiệp Triển Chiêu, mời toàn bộ người từng tham gia cứu Triển Chiêu một bữa, làm cảm ơn. Mà hôm nay, vốn là buổi họp mặt giữa gia đình, nhưng nhiều thêm một Đinh Nguyệt Hoa, hẳn là ý tưởng đột xuất.
Đinh Nguyệt Hoa lúc này ngồi bên cạnh mẹ Triển, cạnh đó còn một chỗ. Mà một chỗ trống khác, lại ở bên cạnh Bạch Cẩm Đường, giữa hai chỗ trống cách Triển Huy với Bạch Cẩm Đường, lại còn không ở bên nhau.
Triển Chiêu sửng sốt, cậu nhìn cha mình, thấy trên mặt người ta vô cùng bình tĩnh, giống như không để ý tới ánh mắt của con.
“Triển Chiêu, sao tới trễ vậy, còn không mau đến đây!” Mẹ Triển thấy Triển Chiêu vào cửa, vội vàng gọi cậu lại.
Triển Chiêu hơi chần chừ, có chút lúng túng đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu cười khẽ, chủ động bước tới bên cạnh Bạch Cẩm Đường, ngồi xuống, còn gật đầu với cha Triển ở đối diện.
“Mau tới đây!” Mẹ Triển mỉm cười gọi Triển Chiêu tới, cho cậu ngồi giữa Đinh Nguyệt Hoa với Triển Huy.
Triển Chiêu khẽ cau mày, bây giờ cậu không hiểu mẹ muốn làm gì.
Lần đầu tiên ngồi gần Triển Chiêu như thế, mặt Đinh Nguyệt Hoa vô thức đỏ lên, cô mở đôi mắt trong suốt nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu chú ý tới ánh mắt Đinh Nguyệt Hoa, hơi nghiêng mặt, nhìn cô một cái. Đinh Nguyệt Hoa có chút xấu hổ, vội vàng dời mắt đi.
Suốt bữa cơm, giống như có mình Triển Chiêu là biểu hiện rất mất tự nhiên. Hai vợ chồng Triển gia, vì con trai cuối cùng cũng tốt nghiệp, nên khá hưng phấn. Mẹ Triển càng hăng hái gắp thức ăn cho Đinh Nguyệt Hoa bên cạnh mình, rất nhiệt tình với cô.
Triển Huy căn bản không cảm nhận được dòng nước ngầm dưới ghế, chỉ có vui vẻ ăn. Bạch Cẩm Đường mặc dù biết không khí lúng túng, nhưng vì mình không phải người nhà họ Triển, không có cách tham gia vào, chỉ có thể yên lặng ngồi chăm lo cho Triển Huy.
Thậm chí, cả Bạch Ngọc Đường cũng biểu hiện hết sức bình thường. Triển Chiêu vì sợ anh bị lạnh nhạt, cứ không nhịn được nhìn về phía Bạch Ngọc Đường mấy lần, mà làm Triển Chiêu ngạc nhiên là suốt buổi, Bạch Ngọc Đường đều duy trì nụ cười thả lỏng, đáp ứng với sự lạnh nhạt trên bàn một cách hợp lý.
Trong lòng Triển Chiêu rất khó chịu, cậu biết, nếu không phải vì mình, lấy tính tình Bạch Ngọc Đường hẳn sẽ không chịu được sự đối xử như vậy. Cậu biết cha mẹ của cậu có lý do không thích Bạch Ngọc Đường, nhưng cho dù là thế, Triển Chiêu vẫn không nhịn được mà khó chịu.
Cuối cùng, sau một lần nữa bị mẹ sai gắp thức ăn cho Đinh Nguyệt Hoa, Triển Chiêu không nhịn được bùng nổ. Cậu bật dậy, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, đi thẳng tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, kéo tay anh, “Ngọc Đường, tụi mình đi!”
Bạch Ngọc Đường cau mày, kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, lại nhìn những ánh mắt từ xung quanh bắn tới.
Cha Triển nghiêm mặt, mẹ Triển mặt không vui, những người khác đều rất giật mình. Bạch Ngọc Đường vội vàng kéo tay Triển Chiêu, nhỏ giọng nói, “Triển Chiêu, em bình tĩnh chút.”
“Em rất bình tĩnh.” Triển Chiêu không nhịn được lên giọng, cậu đưa mắt nhìn cha, lại nhìn mẹ, ánh mắt nảy ra một ánh sáng quyết liệt, “Em rất rõ bây giờ mình đang làm cái gì, cha, mẹ, con….”
“Triển Chiêu!” Bạch Ngọc Đường nhướn mày, vội vàng ngăn miệng Triển Chiêu lại, cất cao giọng nói, “Anh chợt nhớ ra mình còn việc chưa làm xong, Triển Chiêu, em ở lại ăn với cha mẹ, tối nay anh sẽ gọi lại cho em!”
Nói rồi, anh cười cười xin lỗi cha Triển, bỏ tay Triển Chiêu ra, quay người rồi khỏi quán ăn.
“Bạch Ngọc Đường!’ Triển Chiêu kinh ngạc nhìn bóng lưng Bạch Ngọc Đường, hai nắm tay siết chặt, không nhịn được muốn đuổi theo.
“Triển Chiêu, con đứng lại đó cho cha!”
Triển Chiêu hơi sửng sốt, quay người, nhìn cha vừa rồi mới quát lên.
“Cha—“
“Về nhà, cha có chuyện muốn nói với con.” Cha Triển hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn đứa con trai ngoan ngoãn của mình, trong lòng không nén được mà dâng lên một ngọn hỏa khí.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...