Phòng ốc sau vụ nổ bị tàn phá, một mình Bạch Ngọc Đường ở lại căn nhà, đuổi hết đồng nghiệp mình ra ngoài. Sắc mặt anh nghiêm túc, híp mắt lại cảm nhận từng nơi Vân Thu Trạch đã từng ở. Trước hết quan sát sơ qua kết cấu cùng sắp xếp trong nhà, sau đó, Bạch Ngọc Đường đứng ở giữa phòng. Anh nhắm hai mắt lại, ở trong đầu anh, căn phòng đầy bụi bị nổ tan tành đã trở về nguyên vẹn không một chút bụi.
Vân Thu Trạch mà người sống theo quy luật, không giống với loại đàn ông bẩn thỉu, tùy ý, nhà cửa của hắn luôn được dọn dẹp chỉnh tề. Cái này, khá giống với Triển Chiêu. Không, Vân Thu Trạch còn xét nét hơn Triển Chiêu nhiều, hắn có rất nhiều quy củ cùng cấm kỵ. Mặc dù lúc đầu hắn còn là cảnh sát, nhưng phòng hắn so với phòng của quân nhân còn ngăn nắp hơn. Hiện giờ Bạch Ngọc Đường biết, chuyện này đều xuất phát từ chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của hắn. Một người mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế, đều có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với cuộc sống bình thường của mình. Yêu cầu của Vân Thu Trạch chính là như thế.
Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng Bạch Ngọc Đường chưa khi nào khẳng định thứ mình nhìn thấy như bây giờ. Anh thấy được Vân Thu Trạch ngồi trên bàn sách kề mép giường như thế nào, híp mắt suy nghĩ từng bước kế hoạch của hắn. Từng ý tưởng một, từng bước hoàn thiện một, giống như một soạn giả tỉ mỉ, chỉ sợ bỏ quên bất kỳ chi tiết nào. Anh thấy Vân Thu Trạch từ từ soạn ra một kế hoạch bao vây Vân Thu Trạch, từ li từng tí, cuối cùng đã thiết định mục tiêu thành Triển Chiêu.
Hắn bắt đầu bày ra kế hoạch bắt cóc Triển Chiêu, chọn thời cơ ra sao, bố trí câu đố thế nào, cuối cùng làm sao khống chế hành động của Bạch Ngọc Đường. Tiết tấu của hắn bị hành động phạm tội của Lô Thiêm Nghĩa phá rối, chuyện đó làm hắn hết sức tức giận. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã chỉnh sửa phương án. Cuối cùng, hắn vẫn thành công cướp đi Triển Chiêu, giấu cậu vào một chỗ khác, một nơi bí ẩn. Nhưng, hắn không thể giấu mãi Triển Chiêu ở đấy được, hắn cần Bạch Ngọc Đường hành động. Hắn muốn Bạch Ngọc Đường phải tốn thiên tân vạn khổ, đến lúc cuối cùng tìm được Triển Chiêu, mới cho anh thêm một cú đá kích cuối cùng.
Vậy nên, hắn để lại cho Bạch Ngọc Đường mấy đầu mối. Phỉ Thúy, Hồng Xương, Kim Nguyên, còn lại một đầu mối, được lưu lại trong căn nhà này. Bạch Ngọc Đường giống như thấy được Vân Thu Trạch khi hắn đang sắp xếp đầu mối cuối cùng, khóe miệng câu lên nụ cười đắc ý. Tên khốn kiếp này, hắn đã đặt đầu mối cuối cùng ở đâu? Điểm mấu chốt đó, cái điểm mấu chốt chỉ ra được Triển Chiêu lúc này đang ở đâu!
Trong đầu Bạch Ngọc Đường, có khuôn mặt cười đắc ý của Vân Thu Trạch, trong căn phòng này lại chẳng còn thứ gì có thể làm đầu mối. Bạch Ngọc Đường nhìn khuôn mặt tươi cười của Vân Thu Trạch, anh hận, anh muốn bóp chết tên khốn kia, nhưng anh không làm. Bởi vì anh biết, thời hạn Vân Thu Trạch để lại cho anh đã gần hết rồi, bây giờ cũng không phải lúc nổi điên. Cho dù muốn giết hắn, cũng phải cứu Triển Chiêu ra trước đã!
Đột nhiên Vân Thu Trạch trong đầu Bạch Ngọc Đường như thể tự động sống lại, hắn nhìn Bạch Ngọc Đường, cười lạnh, “Cậu không cứu được cậu ta, cậu thậm chí còn không cứu được mình.”
“Sao mày biết tao không cứu được? Tao càng muốn cứu cho mày biết!” Bạch Ngọc Đường cau mày, gắt gao nhìn vào ánh mắt đắc ý của Vân Thu Trạch, siết chặt nắm đấm.
“Mấy năm không gặp, tính khí cậu sao vẫn vội vàng như thế. Tiểu Bạch, nếu năng lực cậu chỉ có thế này thôi, thì đừng không thắng được tôi.” Vân Thu Trạch đắc ý nói, “Cậu biết không? Cái tên gọi Bàng Thống đó vì cậu nên mới bị thương. À, không, có khi bây giờ hắn đã chết rồi không chừng. Nổ bom sẽ tạo nội thương, bom của tôi có uy lực mạnh cỡ nào, tự cậu cũng hiểu rõ. Nếu không phải do cậu bất lực, có lẽ hắn sẽ không phải mạo hiểm tới tìm tôi, tôi nói đúng không?”
“Không! Mày đang nói bậy!” Bạch Ngọc Đường gào to, “Bàng đại ca sẽ không chết! Mày đừng hòng đắc ý! Tao nhất định sẽ bắt được mày!!”
“Bắt tôi? Chỉ bằng cậu sao?” Vân Thu Trạch đột nhiên ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, “Cậu không thắng nổi tôi, giống như hồi trước, cậu chưa hề thắng nổi tôi! Triển Chiêu là con cờ của chúng ta, cậu thua, cũng xem như thua Triển Chiêu cho tôi. Đến lúc đó, tôi có thể giết cậu ta. Bất quá, tôi thấy tôi không nhất định sẽ giết cậu ta, tôi sẽ giữ lại để hành hạ cậu, giống như cái tên Đinh Điềm Huệ ấy. Tôi nghĩ, nếu lúc đầu Đinh Điềm Huệ không chết, mà chỉ bị nổ mất cánh tay, cái chân, hẳn cậu sẽ không sớm quên cậu ta đâu nhỉ?”
“Điềm Huệ? Liên quan gì tới Điềm Huệ?” Chân mày Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng dãn ra, anh chăm chăm nhìn vào mắt Vân Thu Trạch, lạnh lùng nói, “Tao làm sao có thể quên được Điềm Huệ, không chỉ có cậu ấy, còn có bốn anh em kia, đều bị mày giết. Lần trước để mày chạy thoát, lần này nhất định tao sẽ giết mày để báo thù cho họ!”
“Haha! Nói dễ nghe quá! Cậu nói mình không quên Điềm Huệ, nhưng cậu trầm cảm hai năm vì cái chết của cậu ta, cuối cùng chỉ nhờ một Triển Chiêu liền trở lại bình thường. Bạch Ngọc Đường, loại người như các cậu nói chuyện tình cảm nghe đến mắc cười, thật ra cậu và tôi, bản chất đều giống nhau, bất quá, cậu dối trá hơn tôi, không thừa nhận mình là loài máu lạnh mà thôi!”
“Tao với mày là một loại người?” Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ra, loại ý tưởng khoa trương ấy, anh chưa bao giờ nghĩ tới, đơn giản là nói chuyện như mơ, “Vân Thu Trạch, mày điên rồi sao?”
“Tôi không biết.” Vân Thu Trạch nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường, cười nói, “Nhưng tôi biết, cậu sẽ sớm điên thôi. Chờ đến khi tôi mang Triển Chiêu đi rồi, cậu, sẽ hoàn toàn trở thành người điên!”
Nói xong, Vân Thu Trạch lại đột ngột biến mất khỏi đầu Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường bị một câu nguyền rủa cuối cùng của hắn làm kinh sợ, bất chợt mở mắt! Căn phòng đầy bụi bặm, mặt đất lộn xộn, nơi nào có sự tồn tại của Vân Thu Trạch? Toàn bộ chuyện này giống như là ảo giác của Bạch Ngọc Đường. Nhưng, làm gì có ảo giác nào chân thật tới vậy, làm Bạch Ngọc Đường cảm thấy kinh dị tới mực rợn tóc gáy. Mới nãy là gì? Vân Thu Trạch tồn tại trong đầu Bạch Ngọc Đường là thật, hay là giả?
Bạch Ngọc Đường không hiểu rõ lắm, nhưng anh biết, mỗi một câu nói của Vân Thu Trạch anh đều nhớ rõ. Nhưng lời đó giống như dấu ấn, dấu sắt đánh xuống đầu anh, vết cháy bỏng làm cả người anh đau đớn. Sự đau đớn này nhắc nhở Bạch Ngọc Đường, tên Vân Thu Trạch đó sẽ ở trong lòng mình. Đầu óc của anh vì bảo vệ mình, mà ba năm, đã ra lệnh cho bản thân quên đi Vân Thu Trạch, nhưng khi ác ma một lần nữa xuất hiện, Bạch Ngọc Đường không thể không tỉnh lại.
Theo trí nhớ được phục hồi, ác ma cũng trở lại. Bạch Ngọc Đường không nhớ rõ có phải Vân Thu Trạch đã từng nói với anh những lời như thế hay không, nhưng anh biết, đó chính là toàn bộ thành kiến của anh với Vân Thu Trạch, tên Vân Thu Trạch kia khẳng định sẽ nói ra những câu như vậy. Bạch Ngọc Đường không muốn thừa nhận, nhưng anh không thể không nhận.
Tại sao lúc đầu trong vô số những tiền bối đội đặc cảnh, người anh thưởng thức nhất, sùng bái nhất lại là Vân Thu Trạch. Tại sao tên kiêu ngạo như Vân Thu Trạch lại quan tâm chăm sóc tới Bạch Ngọc Đường, sau đó lại cố chấp, thậm chí ba năm sau vẫn thành âm hồn bất tán xông vào cuộc sống của anh. Có lẽ trên thế giới này có vài người nhất định sẽ bị hấp dẫn lẫn nhau, cho dù loại hấp dẫn này chẳng mang chút tình cảm đẹp đẽ nào cũng mặc, chỉ là một loại nghiệt duyên!
Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nhìn cánh cửa bị bom nổ thành đen nhánh một mảnh, tỉnh táo lấy ra di động bấm số Công Tôn Sách.
“Tôi biết gợi ý cuối cùng rồi.”
“Là gì!?” Giọng Công Tôn Sách vội vàng, run run, hiển nhiên, tin tức Bàng Thống bị thương đã ảnh hưởng tới tâm trạng của anh.
Bạch Ngọc Đường trầm ngâm một lát, đáp, “Phong tử.” (đồ điên)
“Cái gì?” Công Tôn Sách ngẩn người.
Bạch Ngọc Đường cười lạnh, biểu lộ trên mặt giống như bị Vân Thu Trạch nhập thân, “Dùng từ phong tử làm từ tìm kiếm.”
“Phong tử?” Ngón tay Công Tôn Sách gần như phản xạ có điều kiện, gõ lên hai chữ phong tử lên bàn phím, nhưng kết quả lại làm người ta thất vọng.
“Không có.”
“Không có?” Bạch Ngọc Đường nhướn mày, “Làm sao có thể?”
“Thật không có, trong 10 địa điểm, đều không có nơi nào dính tới phong tử, tiểu Bạch, hay cậu thử nghĩ lại một chút xem sao.”
“Không! Tôi khẳng định từ mấu chốt cuối cùng chính là phong tử!” Không biết tự tin từ đâu tới, Bạch Ngọc Đường lại cố chấp với cái chữ này như thể điên rồi, mặc dù trong căn phòng bị nổ tanh bành này không có chút gì liên quan tới người điên. Có lẽ, thứ tự tin này xuất phát từ sự hiểu biết của anh với Vân Thu Trạch. Vân Thu Trạch nói đúng, hắn với Bạch Ngọc Đường ở một mức nào đó, chính xác là cùng một loại người, hai người họ đều điên cuồng như vậy. Hoặc là, Bạch Ngọc Đường bây giờ giống như Vân Thu Trạch đã nói, điên rồi.
Sự kiên trì của Bạch Ngọc Đường làm Công Tôn Sách kiên định, anh hít sâu một hơi, tiếp tục dùng những từ mấu chốt từng bước truy tìm mục tiêu. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Công Tôn Sách cũng không giống như ngày xưa, trong một phút cho ra một câu trả lời chắc chắn khiến Bạch Ngọc Đường hài lòng. Bạch Ngọc Đường nóng nảy nhìn chuông đồng hồ đã bị phá hủy gần hết lại vẫn cố chấp cử động, thời gian trên đó giống như bùa đòi mạng, biểu thị sinh mạng Triển Chiêu từng chút một trôi qua.
Cuối cùng, ngay lúc Bạch Ngọc Đường cảm thấy mình sắp phát điện, giọng nói hưng phấn của Công Tôn Sách truyền tới!
“Tìm ra! Đường Phỉ Thúy, chung cư Kim Hồng!”
Tim Bạch Ngọc Đường khẩn trương tới mức sắp nhảy ra, nhưng anh vẫn cẩn thận hỏi, “Anh xác định chưa?”
“Chắc luôn! Trong 10 chỗ, chỉ có nơi này liên quan tới người điên, mặc dù không có quan hệ trực tiếp. Nhưng vừa nãy tối mới xâm nhập vào kho số liệu tuần tra của nội bộ cục quy hoạch thành phố, phát hiện ra khu chung cư Kim Hồng này trước được xây dựng đã từng bị chính phủ trưng dụng, mục đích là để xây bệnh viện tâm thần. Nhưng sau khi hạng mục này bị hủy, thì xây chung cư bình thường, chính là chung cư Kim Hồng. Kỳ lạ, vì sao Vân Thu Trạch biết được những chuyện này chứ?”
“Khoa trưởng!” Bạch Ngọc Đường hưng phấn nắm lấy di động, gào lên với Công Tôn Sách, “Cảm ơn!”
Nói xong liền cúp điện thoại.
“Nè! Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!” Phát hiện Bạch Ngọc Đường nhanh chóng cắt liên lạc, Công Tôn Sách buồn bực hô, “Tiểu tử thối! Tôi vừa mới tra được tin tức, người dân bên chung cư Kim hồng đang gây chuyện với bên khai phá này! HIện trường cực kỳ loạn, cậu không thể một mình chạy tới a!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...