Nhờ kết quả thôi miên của Bạch Ngọc Đường, tổ trọng án không thể không phân ra làm việc, Bàng Thống bình thường hiếm khi dẫn đội, bây giờ phải dẫn một đội trong đó tới nơi làm việc của Vân Thu Trạch. Đây là một khách sạn mới nổi trong thành phố D, nổi tiếng về món ăn Tây. Bàng Thống xuất thân cao quý, cũng lớn lên tự cẩm y ngọc thực. Vậy mà hắn cùng với những bằng hữu có cùng xuất thân hình như lại ở những thành phố khác nhau, tác phong bình thường của Bàng Thống cũng vô cùng khiêm tốn, có điều hắn vẫn rất để ý tới thường thức cơm áo của mình. Khách sạn này hắn sớm đã nghe qua, nếu không phải gần đây công việc bận rộn quá, hắn nhất định đã sớm ghé tới nơi này.
Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, lần đầu tiên bước vào khách sạn lại là để phá án.
Khoảng thời gian gần đây, tính tình Bàng Thống không tính là quá tốt, một mặt là vì chuyện của Triển Chiêu, mặt khác là vì hắn gặp lại Triệu Trinh. Dĩ nhiên, gặp Triệu Trinh cũng không phải nguyên nhân chính làm tâm trạng hắn khó chịu, quan trọng là, sau khi gặp lại Triệu Trinh rồi lại xảy ra rất nhiều chuyện khiến hắn dở khóc dở cười. Mỗi lần nghĩ tới, sẽ làm hắn cảm thấy mất mát. Người mình cứ tưởng đã bỏ được nay lại xuất hiện, cứ tưởng đã quên giờ lại nhớ tới, tâm trạng loạn lạc, dĩ nhiên là khó chịu rồi.
Vốn dĩ hắn với Triệu Trinh luôn cố gắng giữ vững nhiều năm ăn ý, hai người cũng sớm đã quen với trạng thái này. Bây giờ chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn mà bị phá vỡ, sau đó lại vì một chuyện bất ngờ khác mà không thể không gặp mặt, với chuyện lần này, tâm trạng Bàng Thống rất khó chịu, Triệu Trinh cũng không khá hơn. Ví dụ như bây giờ, Bàng Thống mang đội tới nơi Vân Thu Trạch làm việc, mà Triệu Trinh làm một chuyên gia tâm lý, cũng không thể không theo Bàng Thống tới đây.
Tổ Trọng án chia ra nhiều tuyến, Triệu Trinh đáng lẽ không cần bắt buộc phải đi theo Bàng Thống. Nhưng người bị bắt không phải ai khác, lại chính là tiểu sư đệ anh thương nhất. Bây giờ, cái quan trọng ở đây là có thể cứu Triển Chiêu. Trong đợt hành động giải cứu Triển Chiêu lần này, khu vực Triệu Trinh có thể phát huy tác dụng nhất là những nơi có quan hệ với Vân Thu Trạch. Tuy anh không phải người viết hồ sơ ưu tú như Triển Chiêu, nhưng chuyên môn của anh cũng có chỗ thuộc về tâm lý học. Có anh ở đây, nhất định sẽ có tác dụng. Cho nên anh không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải cùng Bàng Thống tới khách sạn này.
Hai người ngồi chung một xe, suốt một đường không nói. Thật ra, trong lòng cả hai đều có rất nhiều thoại muốn nói với đối phương, nhưng không biết nên nói từ đâu. Đang ở trong tình trạng khẩn cấp như thế, loại chuyện không biết làm sao mở miệng thế này, tốt nhất là đừng nói để gây thêm loạn. Hai người ăn ý giữ im lặng, Bàng Thống nghiêm túc lái xe, vừa suy nghĩ những chuyện sắp đối mặt. Mà trong đầu Triệu Trinh cũng không có vị trí cho Bàng Thống, anh vẫn mải suy nghĩ đến những chi tiết liên quan tới Vân Thu Trạch trong hồ sơ thôi miên của Bạch Ngọc Đường.
Rất nhanh, hai người đã tới khách sạn, gặp được ông chủ. Ông chủ rất hợp tác, chủ động khai báo chuyện của Vân Thu Trạch. Theo ông chủ khai, Vân Thu Trạch ở đây dùng tên giả Lý Tùng Đào, nửa năm trước hắn nộp đơn tới khách sạn này, sau đó ở đây làm việc. Phản ảnh của ông chủ cùng những nhân viên khác thì, Vân Thu Trạch bình thường đối xử với mọi người ôn hòa, tính cách ôn hòa, chẳng qua bản thân có chút hướng nội. Chuyện liên quan tới vấn đề hướng nội này, mọi người đều thông cảm, dù sao trong mắt họ, một mình Vân Thu Trạch từ ngoại tỉnh vào thành phố D, chắc sẽ thường xuyên cảm thấy cô đơn.
Nửa năm nay, ấn tượng của các đồng nghiệp với Vân Thu Trạch cũng khá tốt. THậm chí còn có hai nữ đồng nghiệp nhiệt tình muốn giới thiệu người yêu cho Vân Thu Trạch, nhưng đều bị Vân Thu Trạch từ chối.
“Cậu ta giống như không có tâm trạng nói yêu đường.” Một đồng nghiệp trả lời như vậy.
Dĩ nhiên là không rồi, tâm tư của hắn đều đặt hết lên người Bạch Ngọc Đường đây này. Bàng Thống cau mày, không nhịn được mà thầm chửi mắng, hắn gặp biến thái đã nhiều rồi, nhưng biến thái đến tận trong xương cốt như Vân Thu Trạch thì đúng là hiếm thấy!
Hỏi thăm không được chuyện gì đang giá, Triệu Trinh đành phải hỏi ông chủ về nơi ở của Vân Thu Trạch. Ông chủ bảo khách sạn bao ăn ở, vì vậy ông cũng cho Vân Thu Trạch một gian ký túc xá. Theo lời đồng nghiệp phòng bên, thì nửa năm nay, Vân Thu Trạch mỗi tuần sẽ có một hai đêm không về ngủ, anh nghi ngờ Vân Thu Trạch có bạn gái, cho nên mới thường ra ngoài.
Ông chủ tự mình mang Bàng Thống với Triệu Trinh tới khu nhà của Vân Thu Trạch. Nhìn qua cũng thấy khách sạn này đãi ngộ nhân viên khá tốt, gian túc xá này thật ra là một căn nhà bình thường, tuy không lớn, nhưng tuyệt đối là một nhà riêng, ra vào vô cùng tiện lợi.
Nếu như muốn thực hiện hành vi phạm tội ở đây, hẳn cũng rất tiện lợi. Triệu Trinh nghĩ thế, sau đó theo bản năng nhìn Bàng Thống, lại không ngờ rằng Bàng Thống cũng đang nhìn mình. Tầm mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc đó, cả hai đồng thời lúng túng. Vội dời đi ánh mắt, Bàng Thống cau mày chăm chú nhìn vào cửa phòng Vân Thu Trạch. Hắn giơ tay định mở cửa, mà ngay lúc đó, di động của hắn chợt vang.
Bàng Thống rụt tay về cầm di động lên, là Công Tôn Sách gọi, “A Sách, tình hình thế nào?”
“Tiểu Bạch đã phân tích ra được nơi ở của Triển Chiêu, bây giờ cậu ấy đang chạy về phía các cậu, cậu ta đoán đầu mối cuối cùng đang ở trong khách sạn nơi Vân Thu Trạch làm việc.”
“Thật sao!?” Lời nói của Công Tôn Sách làm Bàng Thống nhất thời vui mừng, “Nói vậy, đầu mối phải ở trong căn nhà này!”
“Tiểu Bạch nói thế, bất quá mục tiêu hiện tại có 10, nếu muốn thu nhỏ lại còn một, vẫn cần một chữ mấu chốt.”
“Chữ mấu chốt gì?” Lời nói của Công Tôn Sách có hơi khó hiểu, Bàng Thống không hiểu chuyện từ đầu tới cuối chợt cảm thấy mơ hồ.
“Đần!” bên kia đầu dây Công Tôn Sách không nhịn được mắng, “Nếu biết là gì thì còn cần nhờ các cậu tra sao?”
Quan hệ của Bàng Thống với Công Tôn Sách cũng không tệ, giờ người ta đang lúc vội mắng hắn một câu, hắn cũng không cảm thấy bực, thậm chí còn thấy người ta nói rất có lý. Triệu Trinh lạnh mặt nhìn Bàng Thống thân thết, một câu tôi tôi cậu cậu nói chuyện với Công Tôn Sách, trong lòng có chút nghẹn, để phân tán lực chú ý của mình, anh đưa mắt nhìn cánh cửa trước mặt.
Đây là một căn nhà bình thường, một tầng hai cửa, với một cửa đối diện. Tòa nhà này được xây từ khá lâu, tường, hành lang tương đối cũ nát, có rất nhiều bụi bặm cùng mốc đen. Triệu Trinh híp mắt nhìn mấy vết đen đó, từ trần xuống tới sàn, cuối cùng dừng lại ở ngay trên cửa chính bằng gỗ. Lúc này, bên Bàng Thống đã gọi điện thoại xong. Hắn quay đầu lại, đúng lúc thấy Triệu Trinh đang quan sát cửa nhà. Hắn híp híp mi, hỏi, “Cậu đang xem cái gì đấy?”
Triệu Trinh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn vào mắt Bàng Thống. Trong chớp mắt vừa nãy, anh giống như thấy được gì đó, nhưng bị Bàng Thống hỏi một phát, lại không thể nói rõ ra là cái gì. Thấy Triệu Trinh không nói lời nào, Bàng Thống hơi cau mày, có chút mất hứng, “Loại công tử như cậu, sẽ không hiểu được mấy chuyện này đâu, nên lùi ra sau thì hơn.”
Lời nói của Bàng Thống làm Triệu Trinh cau mày, anh không vui lắm nhìn Bàng Thống, nhưng không mở miệng phản bác. Có lẽ trong lòng anh cũng thầm đồng ý với Bàng Thống, đúng, anh quả thật không hiểu việc tra án. Bàng Thống làm một cảnh sát lâu năm, có tư cách khinh bỉ loại người ngoài như Triệu Trinh chứ. Bất quá, thứ làm Triệu Trinh khó chịu chính là cách gọi của Bàng Thống, công tử? Cách gọi này đã lâu lắm rồi Triệu Trinh không nghe qua, lần trước, khi Bàng Thống còn gọi anh như vậy, là lúc hai người họ cãi nhau kịch liệt nhất. Nhều năm đã qua, bây giờ nhớ lại vẫn thấy không nhịn được mà trào lên chút lửa. Triệu Trinh lạnh lùng trợn mắt nhìn Bàng Thống, không nói lời nào với hắn, lập tức lùi ra.
Thật ra vừa nói xong câu vừa nãy Bàng Thống cũng có chút hối hận, bây giờ nhìn thấy thái độ của Triệu Trinh, trong lòng càng cảm thấy mất tự nhiên. Bất quá bây giờ quan trọng là phải làm chuyện đúng đắn, hắn không có thời gian suy nghĩ tới chuyện hắn phải làm sao để ở chung với Triệu Trinh. Triệu Trinh không để ý tới hắn, hắn dứt khoát cũng không để ý tới Triệu Trinh. Thấy Triệu Trinh nhường chỗ ra, Bàng Thống lập tức tiến lên thay Triệu Trinh đứng trước cửa.
Cửa gỗ đóng chặt, Bàng Thống giơ tay lên gõ một cái. Y như dự liệu, bên trong không ai trả lời.
“Cậu ta đã có mấy ngày không về.” Quản lý nhắc nhở.
Bàng Thống gật đầu, nhận chìa khóa từ trong tay quản lý, cắm vào ổ, nhẹ nhàng quay.
Từ trong ổ khóa truyền tới tiếng mở, Bàng Thống thuận lợi mở rộng toàn bộ cửa. Một giây tiếp theo, hắn không có đẩy cửa đi vào, mà lấy ra súng lục, cũng để đạn lên nòng.
Hắn nhìn Triệu Trinh ở đàng sau phất phất tay, ý bảo họ lùi lại, rồi nhìn cảnh viên bên cạnh gật đầu.
Triệu Trinh biết, Bàng Thống đang muốn lao vào. Thật ra chỉ cần tỉnh táo lại liền có thể phấn tích, Vân Thu Trạch 9 phần sẽ không có ở bên trng. Bây giờ, trong phòng hẳn không có ai mới đúng. Bàng Thống đẩy cửa vô, toàn bộ hết sức an toàn. Nhưng không hiểu vì sao, tim Triệu Trinh lại trở nên vô cùng khẩn trương theo từng động tác của Bàng Thống.
Ngay lúc cổ tay hắn cử động, đẩy cửa ra một khe hẹp, tim Triệu Trinh bất chợt xoắn lại! Vừa nãy lúc quan sát cánh cửa, tâm trạng bất an đó, cảm giác phiền não đó lại một lần nữa ập tới, để anh theo bản năng hét lên. “Đừng!”
Tiếng hét của Triệu Trinh đột ngột vang lên trong hành lang trống rỗng, kinh nghiệm nhiều năm để Bàng Thống sau khi nghe thấy tiếng hét của Triệu Trinh, trong lòng tự động nẩy lên cảnh giác! Theo tiếng hét, cổ tay hắn tự động lùi ra sau, ngay sau đó, Triệu Trinh đang trong tinh thần khẩn trương cao độ, nghe thấy một tiếng nổ nhẹ trong không khí. Là thanh âm của thuốc nổ, lỗ chân lông toàn thân anh nở ra, thân thể giống như lò xo, đột ngột văng đi.
“Nằm xuống!” Bàng Thống lập tức hét to, cản trở bước chân tiến về trước của mọi người. Mà bản thân hắn, cũng ngay lúc này quay người lại, dùng cơ thể mình chặn lại làn sóng nhiệt cùng cú nổ dữ dội. Triệu Trinh cảm thấy choáng váng một trận, lập tức bị người khác đè xuống dưới người!
Tiếp theo là mùi thuốc nổ làm người ta hít thở không thông, mùi máu tanh, bụi bặm ngập trời. Đau đớn trên người làm thân thể thư sinh của Triệu Trinh đau tới mức muốn ngất đi, anh cắn răng, chịu đựng nước mắt sắp trào ra, liều mạng ho khan mấy tiếng.
“Bàng, Bàng Thống… anh sắp đè chết tôi!”
“Ư….” Bàng Thống nằm trên người Triệu Trinh, khẽ ư một tiếng, lại không hề có ý định đứng lên.
Triệu Trinh bị đè khó chịu, muốn dùng sức đẩy hắn ra, nhưng anh mới đẩy một cái, người ở trên lập tức phát ra tiếng rên rỉ.
Tim Triệu Trinh trầm xuống, vội vàng nhẹ tay, “Bàng Thống, Bàng Thống, anh sao vậy? Bị thương ư!?”
“Không, tôi không sao.” Giọng nói Bàng Thống rất khẽ, hắn hình như cũng không tính đè mãi lên người Triệu Trinh, cũng muốn bò dậy, nhưng cố gắng hai lần cuối cùng lại không có cách ngồi lên.
Triệu Trinh nhận ra vấn đề nghiêm trọng, anh vội vàng giảm tốc độ, dùng sức đỡ người Bàng Thống. Cảnh viên sau lưng từ từ tỉnh lại, có người thấy tình hình Bàng Thống, mới giúp Triệu Trinh đỡ Bàng Thống từ dưới đất lên.
“Anh Bàng! Anh bị thương!”
Lời của cậu cảnh sát làm tim Triệu Trinh nặng nề thêm, anh cũng để ý thấy, sau lưng Bàng Thống có mấy vết thương rất sâu, đều đang chảy máu không ngừng. Rõ ràng là vừa mới có từ vụ đánh bom. Chưa kể đánh bom còn tạo ra nội thương nữa, nhìn dáng vẻ Bàng Thống hiện giờ, hình như đầu cũng bị đập. Triệu Trinh đang lo lắng, anh dùng cơ thể mình đỡ Bàng Thống dậy, vội la lên, “Mau đưa vào bệnh viện! Anh ấy cần làm kiểm tra gấp!”
“Không sao!” Bàng Thống lại vui vẻ cười, hắn trước tiên là liếc nhìn Triệu Trinh một cái, sau đó nhìn cửa chính bị nổ thành một cái hốc, cười lạnh nói, “Tên khốn kiếp Vân Thu Trạch này, nhiều chiêu thật.”
“Sao vậy!? Xảy ra chuyện gì!? Anh Bàng, anh bị thương!?” Người khác đâu, còn ai bị thương nữa không!?”
Người nói là Bạch Ngọc Đường. Anh vừa chạy tới đã thấy thảm kịch sau khi bom phát nổ. Anh khẩn trương nhìn bộ dáng chật vật của các đồng nghiệp cùng Bàng Thống toàn thân đẫm máu, tim cũng nhéo đau.
“Là cậu hử tiểu Bạch.” Bàng thống kéo khóe miệng đang cứng ngắc, cười nói, “Cậu tới rồi thì tốt, chỗ này giao cho cậu. Bàng đại ca chờ cậu bắt Vân Thu Trạch về, để tôi giáo huấn tên khốn ấy một trận, đáng chết, dám cài bom cho nổ tôi.”
Nói xong, hai mắt hắn tối sầm. Ngất đi trong lòng Triệu Trinh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...