Từ lúc Triển Chiêu tỉnh lại, cậu đã nằm trên giường cả ngày. Vân Thu Trạch giống như rất cẩn thận, kiên quyết không tháo dây thừng trên người Triển Chiêu ra. Thậm chí sau khi nói chuyện với cậu xong rồi, lại một lần nữa trói thân trên của cậu lại. Nhưng mặc dù vậy, Triển Chiêu cũng không thể phủ nhận rằng, Vân Thu Trạch không phải là một tên bắt cóc tàn ác. Ngược lại, thái độ hắn cư xử với Triển Chiêu có thể tính là rất dịu dàng.
Bởi vì người bị trói thì cơ thể sẽ bị tê, nên cứ nửa tiếng Vân Thu Trạch sẽ lần lượt cởi ra một phần bị trói trên người Triển Chiêu. Một ngày có 24 tiếng, qua qua lại lại chính là 48 lần, nhưng Vân Thu Trạch cũng không thấy phiền, lần nào cũng sẽ giúp Triển Chiêu tháo lỏng dây thừng trước khi cậu cảm thấy tê dại. Như thể tim hắn có một chiếc đồng hồ chính xác, vừa đến một khắc trước đó sẽ tự gõ chuông, không bao giờ trẽ, cũng không sớm quá, cực kỳ chính xác.
Một ngày ba bữa hình như cũng là tự Vân Thu Trạch nấu, tuy món ăn bình thường, nhưng hương vị vô cùng khá. Mỗi lần Triển Chiêu ăn cơm Vân Thu Trạch sẽ vừa ngồi vừa chăm chăm nhìn cậu, cho nên Triển Chiêu cũng chẳng thấy Vân Thu Trạch ăn uống gì, cậu đoán hắn vào phòng khác để ăn.
Vân Thu Trạch chăm sóc cậu như thế ngược lại có chút ngoài ý muốn của Triển Chiêu, bởi vì làm một người bị bắt cóc, Triển Chiêu đã làm xong chuẩn bị phải chịu khổ, mà bây giờ xem ra, ngoài chuyện không được hành động tự do ra, hình như mấy loại đãi ngộ khác cũng không nói tới? Triển Chiêu hơi bối rối, cậu vô cùng muốn làm rõ suy nghĩ của Vân Thu Trạch. Trong cuộc trò chuyện giữa hai người khi cậu mới tỉnh dậy, Triển Chiêu cũng không lấy được câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng. Cậu cũng không rõ Vân Thu Trạch mất công như thế, rốt cuộc vì động cơ gì.
Nói thật, bất kể là Tô Hồng hay còn là Bạch Cẩm Đường, thậm chí là bản thân Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đều đã cùng họ trao đổi rất nhiều tin tức liên quan tới Vân Thu Trạch. Ban đầu Vân Thu Trạch với Bạch Ngọc Đường giao lưu thế nào, quan hệ giữa họ có tính chất thế nào, Triển Chiêu đều biết rõ. Theo sự hiểu biết với tâm lý nhân loại, cậu không tìm ra lý do để Vân Thu Trạch hận thù Bạch Ngọc Đường. Vân Thu Trạch có lẽ rất ghét Bạch Ngọc Đường, hoặc là miệt thị anh, nhưng hắn không thể hận Bạch Ngọc Đường. Mà sự thật bây giờ chính là, Vân Thu Trạch đã làm ra một nguy cơ lớn, thậm chí phải giết chết Lô Thiêm Nghĩa, bắt cóc Triển Chiêu, mà lý do ngoài mặt lại chính là muốn dùng hàng loạt hành động này để hành hạ Bạch Ngọc Đường. Đây quả thực không hiểu nổi.
Hoặc, hành hạ Bạch Ngọc Đường cũng chỉ là bước đầu kế hoạch của hắn, còn mục tiêu chân chính lại bị chuyện này giấu đi? Vậy rốt cuộc hắn muốn gì? Đấy chính là chuyện Triển Chiêu vội vàng muốn biết. Bởi vì làm người bị bắt cóc, không biết điều kiện của tên bắt cóc là chuyện rất đáng sợ. Vì thế, trong vòng 24 tiếng này, Triển Chiêu vẫn luôn cố gắng nói chuyện với Vân Thu Trạch, nhưng Vân Thu Trạch hoàn toàn lơ cậu. Cảm giác như thể cùng Triển Chiêu nói chuyện này không nằm trong thời gian biểu của hắn, Vân Thu Trạch không muốn lãng phí thời gian vì nó.
Triển Chiêu cảm thấy rất buồn bực, nhưng tình hình trước mắt như thế, cậu không hề có quyền chủ động nào, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Thế mà tất cả tình hình ngay lúc Vân Thu Trạch xuất hiện lần thứ 48 lại được thay đổi. Lần này, Vân Thu Trạch cởi dây trói chân Triển Chiêu trước, sau đó cũng không lùi qua một bên, ngược lại ở trước mặt Triển Chiêu, cúi đầu nhìn cậu.
Triển Chiêu nhíu màu, tiến đón ánh mắt của Vân Thu Trạch. Có lẽ do Vân Thu Trạch chưa từng làm cậu bị thương, cũng có thể do Triển Chiêu này có lúc gan tới mức làm người ta khó chịu. Không biết phải nói cậu là dũng cảm hay ngu, cậu lúc này một chút cũng không sợ Vân Thu Trạch.
Cứ nhìn thẳng vào mắt nhau mấy giây, cuối cùng Vân Thu Trạch chăm chăm nhìn Triển Chiêu, cười. Giải phẫu khuôn mặt của Vân Thu Trạch làm rất thành công, nụ cười của hắn cũng không quá cứng nhắc, còn tự nhiên hơn nụ cười của Tần Giản nhiều. Triển Chiêu phát hiện, mình vẫn còn tâm trạng đánh giá nụ cười của tên bắt cóc này, vì vậy cậu cũng cong cong khóe miệng, “Ngươi cuối cùng cũng chịu nói chuyện với ta à?”
“Là đến lúc nên nói chuyện rồi.” Vân Thu Trạch nhìn kỹ Triển Chiêu một cái, sau đó trói lại chân cậu, lại thuần thục cởi dây trên người cậu ra.
Có lẽ vì muốn nói chuyện cho tiện, Vân Thu Trạch thậm chí còn thể thiếp giúp Triển Chiêu cầm tới hai cái gối dựa. Sau đó Vân Thu Trạch ngồi trên ghế bên mép giường, hai người bình tĩnh nhìn vào mắt nhau, sau đó, Vân Thu Trạch mở miệng trước.
“Em hình như cũng không sợ tôi.”
Triển Chiêu sửng sốt, sau đó cau mày suy nghĩ, cuối cùng, cậu gật đầu, “Đúng, ta không sợ ngươi.”
Biểu lộ của Vân Thu Trạch dĩ nhiên có chút không vui, hắn cau mày, lạnh lùng nói, “Em không sợ tôi giết em?”
Triển Chiêu nhún vai, “Ta nói sợ rồi, ngươi sẽ không giết ta nữa?”
“Dĩ nhiên sẽ không.” Triển Chiêu không biết Vân Thu Trạch muốn nói là dĩ nhiên sẽ không có chuyện không giết, hay còn là sẽ không giết, nhưng theo cậu thấy, bất kể đối phương muốn nói cái gì cũng vô nghĩa.
“Vậy thì tôi cần gì phải sợ? Cái gì tới cũng phải tới, dĩ nhiên, ngươi lại là một người không dễ bị người khác lung lác, ta lại càng cảm thấy ta làm không được.”
“Cho nên em bỏ cuộc?” Vân Thu Trạch dường như có chút đắc ý, cho nên hắn nhích khóe miệng cười, “Tôi cứ tưởng em làm tâm lý học chắc phải rõ bản tính loài người, người luôn thích dùng suy nghĩ của mình để suy đoán người khác. Nếu em cho tôi là một người khi đã quyết định sẽ không thay đổi rồi, thì vì sao không thử thăm dò xem tôi định làm gì với em? Là không muốn, hay không dám?”
Triển Chiêu chắm chú nhìn vào mắt Vân Thu Trạch, lạnh nhạt nói, “Là cảm thấy không cần thiết.”
“Tôi không ngờ, em lại là người tiêu cực.” Vân Thu Trạch rất ngoài ý muốn nói, “Em không có ý chí cầu sinh như người bình thường sao?”
Triển Chiêu lắc đầu, “Dĩ nhiên ta có. Ta cũng không dũng cảm hơn người, ta cũng sợ chết. Nhưng có lẽ do chuyên nghiệp, cho dù đối mặt với thời điểm này, ta cũng sẽ theo thói quen mà bình tĩnh phân tích tình cảnh của mình. Trong mắt ta, ngươi giết ta hay không giết ta, quyền chủ động ta không nắm. Ta khóc lóc, cầu xin, lấy lòng ngươi, cũng không thể sửa đổi tính toán ngươi dành cho ta. Vì thế, ta không cần thiết phải làm thế, không phải sao?”
“Cũng không chắc.” Thái độ của Triển Chiêu hình như khiến Vân Thu Trạch có chút không vui, nhưng trên mặt hắn đồng thời lại hiện ra biểu tình muốn thử. Hiển nhiên, thái độ của Triển Chiêu khiến hắn hơi giận, nhưng cũng làm hắn nảy sinh hứng thú khiêu chiến. Hắn câu khóe miệng cười, ánh mắt như sói sáng lóe chăm chăm nhìn từng biểu tình trên mặt Triển Chiêu.
“Em có thể thử khóc lóc, cầu xin, lấy lòng tôi, biết đâu tôi lại mềm lòng thả em ra không chừng. Em là chuyên gia tâm lý, cũng biết người là động vật thích thay đổi, nếu thái độ em ảnh hưởng đến tôi, chủ ý của tôi thay đổi, em sẽ được cứu rồi.”
“Triển Chiêu nghiêm túc nhìn Vân Thu Trạch, cũng không lập tức đáp. Triển Chiêu không thể nào ngây thơ nghĩ là Vân Thu Trạch muốn để mình cầu xin hắn thật, thế tại sao hắn lại nói như vậy đây? Là thử thăm dò, hay nói giỡn? Vân Thu Trạch đang nói đùa với mình á? Đây không hợp với chuyện phân tích tính cách Vân Thu Trạch trong hồ sơ. Đúng vậy, trong 24 tiếng thanh tĩnh, chỉ cần là lúc tỉnh, Triển Chiêu vẫn luốn nhớ lại những buổi nói chuyện với Bạch Ngọc Đường cùng Tô Hồng để làm hồ sơ cho Bá Tước. Mặc dù cậu bị Vân Thu Trạch bắt cóc, cũng sớm chuẩn bị tư tưởng phải chết ở nơi này. Nhưng cậu cũng không biểu hiện ra chuyện mình đã làm ra chấp nhận đó.
Triển Chiêu cũng không khóc lóc, cầu xin, nhưng cậu thật ra vẫn luôn dùng cách của mình để tự cứu mình.
Cậu không cầu xin, không phải vì cậu có cốt khí, chỉ là vì cậu biết cầu xin với Vân Thu Trạch sẽ không có hiệu quả. Tất cả bình tĩnh cũng tỉnh táo đều bắt nguồn từ tự tin chuyên môn cùng sự thấu hiểu Vân Thu Trạch. Không thể không nói, vụ gây án bắt chước của Lô Thiêm Nghĩa đã cung cấp cho Triển Chiêu một cơ hội vô cùng tốt, để cậu có cơ hội làm thêm một phần hồ sơ trước khi bị Vân Thu Trạch bắt cóc. Mặc dù trước lúc đó Triển Chiêu không nhận ra Vân Thu Trạch, nhưng nhờ vào những tài liệu cũ cùng Bạch Ngọc Đường với Tô Hồng, mà Triển Chiêu đã tương đối hiểu rõ đối thủ trước mắt cậu.
Triển Chiêu cũng không phải một anh hùng thấy chết không sờn, cậu cũng sợ chết, chẳng qua cách cậu cầu sinh không giống người thường mà thôi. Chết? Nếu có thể sống tiếp, có ai lại muốn chết chứ? Tim Triển Chiêu nhẹ nhàng đập một cái. Cậu nhớ lại anh em tổ Trọng án, nhớ lại huynh trưởng cùng học sinh trong trường, nhớ anh hai. Nhớ… Bạch Ngọc Đường. Trong 24 tiếng này, đầu của cậu chuyển động không ngừng, nhưng cậu rất hiếm khi nhớ tới học, nhất là Bạch Ngọc Đường. Cậu không dám nghĩ, bởi vì vừa nghĩ tới khuôn mặt nóng nảy tiều tụy của Bạch Ngọc Đường, tim của cậu sẽ loạn lạc. mà lúc này cậu cần nhất là tỉnh táo, loạn, là muốn chết a!
“Thế nào, em đang nghĩ không thể tin tôi?” Vân Thu Trạch cảm thấy hài lòng với nét mặt lo lắng của Triển Chiêu, hắn mỉm cười xích xích lại trước mặt Triển Chiêu, cười nói, “Không bằng, em thử đi?”
Triển Chiêu lạnh lùng nhìn Vân Thu Trạch một cái, sau đó quả quyết lắc đầu.
“Tại sao?” Vân Thu Trạch không vui cau mày, “Thử cũng không dám à?”
Triển Chiêu lại lắc đầu, “Không phải không dám, mà là không cần thiết.”
“Em tự tin mình rõ tôi như thế à?” Vân Thu Trạch nhẹ nhàng híp mắt, giọng nói cũng chợt nguy hiểm hơn, “Hay phải nói em với Bạch Ngọc Đường giống nhau, có thứ ngạo khí chó má vô dụng đó, chết đến nơi cũng không chịu cúi đầu?”
Ánh mắt Triển Chiêu hơi sáng lên, thay vì hi vọng Vân Thu Trạch cứ lượn vòng quanh đề tài mình có năn nỉ hắn hay không, cậu càng muốn dời đề tài từ người mình sang Bạch Ngọc Đường. Bởi vì bất kể động cơ gây án thực sự của Vân Thu Trạch là gì, nhất định đều sẽ liên quan tới Bạch Ngọc Đường, nói về Bạch Ngọc Đường, dĩ nhiên là một hướng tốt để điều tra động cơ gây án của hắn.
Vì thế, Triển Chiêu trầm ngâm một hồi, đáp, “Nói thật, ta chỉ quen Bạch Ngọc Đường hơn năm, theo ta biết, ngươi quen anh ta lâu hơn.”
Ánh mắt Vân Thu Trạch khẽ đổi, hắn đột ngột đứng dậy, từng bước tới gần trước người Triển Chiêu, đôi mắt chặt chẽ chăm chắm nhìn cậu. Triển Chiêu nhướn mày, hết sức đè nén lại cảm giác sợ hãi đột ngột dâng lên trong lòng, buộc mình nhìn thẳng vào mắt Vân Thu Trạch. Cậu biết, sợ hãi trước mặt Vân Thu Trạch chẳng có lợi gì, chỉ có ra vẽ tỉnh táo, mới có thể lấy được cơ hội trao đổi ngang hàng với hắn. Đối với Vân Thu Trạch, loại người quả quyết tỉnh táo này, mới có thể trao đổi ngang hàng với hắn, được hắn tôn trọng, mới có thể tính được bước tiếp theo.
Vân Thu Trạch nhìn vào mắt Triển Chiêu, ánh mắt dần dần đi xuống, chậm ra quét qua toàn thân cậu. Trong ánh mắt Vân Thu Trạch có một sự lạnh lẽo nhàn nhát, như có như không, lại mơ hồ có tính đàn áp chân thật, làm toàn thân Triển Chiêu không nhịn được mà nhẹ nhàng run rãy. Sợ hãi xuất phát từ việc không rõ chuyện tiếp theo, Triển Chiêu lúc này hoàn toàn không hiểu vì sao chuyện Bạch Ngọc Đường khiến Vân Thu Trạch nảy sinh ra phản ứng như thế. Cậu không biết Vân Thu Trạch muốn làm gì, từ lúc bị bắt cóc tới giờ, đây là lần đầu tiên, lúc đối mặt với Vân Thu Trạch, cậu cảm giác được sợ hãi chân thực tới thế.
Vân Thu Trạch giống như rất hưởng thụ biểu lộ rõ ràng sợ nhưng vẫn cố gắng chịu đựng này của Triển Chiêu, hắn từ từ tới gần Triển Chiêu, mắt chăm chăm nhìn đôi mắt trong suốt của cậu. Mặc dù đã quan sát Triển Chiêu rất lâu, nhưng công bằng mà nói, đây là lần đầu tiên Vân Thu Trạch quan sát con mồi của hắn ở khoảng cách gần như vậy. Nhìn kỹ thế này, Vân Thu Trạch lại không nhịn được cảm thán, ngoại hình Triển Chiêu đúng là tốt vô cùng. So sánh với Bạch Ngọc Đường, có thể nói là mỗi người một vẻ. So với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường càng thêm tinh xảo, nếu phải dùng từ ngữ thô tục để phân biệt cao thấp, Triển Chiêu liền có điểm kém hơn. Nhưng xét vì ý vị của riêng, Vân Thu Trạch không thể không nhận, ngoại hình Triển Chiêu hình như hợp ý hắn hơn.
Đối với Vân Thu Trạch mà nói, ngoại hình Triển Chiêu rất động lòng người. Động lòng người, ý là làm người ta động tâm. Tuy Vân Thu Trạch không phải loại người nhìn mặt sẽ động tâm, nhưng hắn thừa nhận, tiểu tử Triển Chiêu này khiến hắn rất thuận mắt. Nghĩ tới đấy, Vân Thu Trạch đột nhiên cười.
Dưới ánh mắt soi mói giả vờ trấn định của Triển Chiêu, bàn tay Vân Thu Trạch chạm lên gò má nhợt nhạt của Triển Chiêu. Tay của Vân Thu Trạch rất nóng, dán lên khuôn mặt lạnh của cậu, nháy mắt làm tất cả lỗ chân lông trên da Triển Chiêu khẩn trương co lại. Cậu giật mình nhìn vân thu trạch, sau khi thấy ánh mắt đầy hứng thú của hắn, lại lần nữa nén bình tĩnh.
“Ngươi muốn làm gì?” Triển Chiêu cau mày, không vui nhìn Vân Thu Trạch hỏi.
Vân Thu Trạch nhẹ câu khóe miệng cười nói, “Nói thật, em không cần lái sáng chuyện khác, em không cảm thấy dưới bầu không khí này, nói về Bạch Ngọc Đường, là một chuyện rất sát cảnh sao? Chúng ta vẫn nên quay lại đề tài trước đó thì hơn. Triển Chiêu, thật ra em không cần phải khóc, cũng không phải cầu xin tôi, mỹ nhân giống như em, chỉ cần ngoan ngoãn một chút, tôi nghĩ bất cứ là ai cũng sẽ không nhẫn tâm từ chối yêu cầu của em.”
Mỹ nhân? Là cái quỷ gì! Triển Chiêu cảm thấy lạnh người. Cậu đè lại cảm giác muốn nôn, không vui nói, “Vân Thu Trạch, ngươi không cảm thấy ghê tởm sao? Cố tình làm ra vẻ có hứng thú với ta, cần thiết lắm à?”
Vân Thu Trạch hơi ngẩn ra, hắn xác định vừa nãy phát hiện một nỗi chán ghét với sợ hãi trong mắt Triển Chiêu, nhưng hắn không ngờ mình còn chưa kịp đắc ý, đối phương lại ném ra một câu như thế. Giống như cậu ta thật sự hiểu rõ mình. Cảm giác này để hắn vô cùng khó chịu.
Vì vậy, hắn cố ý hung dữ nhéo mặt Triển Chiêu, cố khiêu khích, cười nói, “Sao em biết tôi không phải hứng thú với em thật? Em nhất định nghiên cứu về tôi đúng không? Bên trong hồ sơ của em viết có phân tích tới chuyện tôi thích đàn bà hay đàn ông chưa?”
Triển Chiêu khinh bỉ nhìn Vân Thu Trạch, lạnh lùng nói, “Chưa. Nhưng trong hồ sơ ta viết, ngươi là một người có sức tự chế mạnh, tuyết đối sẽ không vì tâm tình mà làm ảnh hưởng tới suy đoán cùng hành động của mình, nói đơn giản, người không phải là một tên lưu manh cứ thấy người có bộ dáng thuận mắt thì tùy tiện xâm phạm.”
Lời của Triển Chiêu đúng là làm Vân Thu Trạch sửng sốt, hắn có chút kinh ngạc nhìn ánh mắt Triển Chiêu một hồi, không thể không nói, hắn tựa hồ bị tiểu tử có ngoại hình tư văn thuận mắt này đánh động. Cậu ta thật sự hiểu rõ mình, hơn nữa, chỉ dùng một câu nói đầu tiên mà thiếu chút có thể thay đổi cục diện bị động trước mắt. Người này thật lợi hại, bất quá, cũng làm người ta khó chịu.
Vân Thu Trạch hơi nhích nhích khóe miệng, lần nữa mạnh liệt ngắt nhéo mặt Triển Chiêu, vừa cảm thụ cảm giác mềm mại trong tay, vừa cười híp mắt nói, “Nhưng vì sao em biết hồ sơ của mình là đúng chứ? Nếu tôi thật không có hứng thú với em, tại sao phải bắt cóc em?”
Mặt Triển Chiêu bị nhéo đau, cậu đang nghi ngờ chỗ bị nhéo chắc đã đỏ. Chịu đựng cảm giác khó chịu, Triển Chiêu không vui trợn mắt nhìn Vân Thu Trạch, “Ta lười vòng vo với ngươi! Vì sao bắt cóc ta á? Đề tài như thế chúng ta đã nói rồi, vì sao còn phải lượn lại? Cho dù ta có mù cũng nhận ra được, nguyên nhân duy nhất để ta với ngươi dính dấp tới nhau chính là Bạch Ngọc Đường. Ngươi bắt cóc ta, vì ngươi có hứng thú với một người, nhưng đó không phải ta, mà là Bạch Ngọc Đường.”
“À? Cho nên em cảm thấy tôi thích Bạch Ngọc Đường, cho nên em bây giờ đang ghen, đang ghen?” Vân Thu Trạch tóm lại được giận dữ trong mắt triển chiêu, thừa thắng truy kích.
“Dĩ nhiên không phải!” Triển Chiêu không nhịn được cả giận nói, “Ngươi xem trọng Bạch Ngọc Đường, không phải thích anh ta. Ngươi muốn dùng ta bức ép Bạch Ngọc Đường, để đạt được mục đích không thể nói ra của ngươi. Ngươi đối với Bạch Ngọc Đường, không phải thích, chỉ là lợi dụng. Nhưng ngày trước ngươi còn tôn trọng Bạch Ngọc Đường, bởi vì ngươi xem anh ta là đối thủ của mình. Còn tôi, chỉ là con cờ đánh cược giữa ngươi với anh ta. Bởi vậy không cần ủy khuất mình giả vờ đóng kịch với ta, ngươi không thấy gớm sao?”
Lời của Triển Chiêu làm Vân Thu Trạch rơi vào trầm mặc. Hắn chăm chú nhìn vào mắt Triển Chiêu, rất lâu không nói thêm gì, nhưng cũng không thả tay. Hai người cứ thế im lặng, rất lâu, Vân Thu Trạch cuối cùng cũng bỏ ra bàn tay trên mặt Triển Chiêu, nhưng Triển Chiêu chưa kịp thở phào, cái tay kia đã dời xuống dưới, trực tiếp đặt lên cổ họng Triển Chiêu. Động mạch cổ nhảy nhảy dưới da đập ngay ngón tay Vân Thu Trạch, hắn nhìn thẳng từng biểu tình thay đổi trên mặt Triển Chiêu, lạnh lùng nói, “Kho6ngai cho em biết, chọc giận kẻ cướp là một chuyện rất xấu với con tin sao?”
Triển Chiêu quật cường chăm chăm nhìn Vân Thu Trạch, im lặng không nói một lời. Mặc dù không dám khẳng định Vân Thu Trạch có thể trực tiếp giết mình dưới cơn nóng giận hay không, nhưng cậu biết, cho dù bây giờ xin tha cũng không sửa lại được chủ ý của Vân Thu Trạch. Chuyện tới nước này, Triển Chiêu vẫn tin tưởng phán đoán chuyên nghiệp của mình, Vân Thu Trạch sẽ không giết cậu, nhất định không!
Nói thật, sự im lặng của Triển Chiêu làm Vân Thu Trạch có chút bội phục, hắn chăm chăm nhìn khuôn mặt tái nhợt của Triển Chiêu, khóe miệng nhếch lên, ngón tay cũng không nhịn được mà nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ Triển Chiêu, “Tôi không phải không dám thừa nhận, hồ sơ em viết rất toàn diện, tôi nghĩ bây giờ cả Bạch Ngọc Đường cũng không dám nói hắn hiểu rõ tôi hơn em. Nhưng, em vẫn phạm sai lầm. Em không để ý tới sự phức tạp của nhân tính, con người sẽ thay đổi, hơn nữa con người cũng có rất nhiều mặt.”
Cảm giác mơ hồ trên cổ làm Triển Chiêu nổi da gà, cậu khổ sở nhíu mày, giận dữ nhìn Vân Thu Trạch, có lẽ vì tác dụng đồng thời của giận dữ với khổ sở, mà trên mặt cậu mới ửng đỏ, làm vẻ mặt cậu nhìn qua càng thêm động lòng người.
“Ngươi, ngươi đây là ý gì?” Triển Chiêu kiềm chế tay mình không được cử động, không được phản kháng, lý trí cậu nói cho cậu biết muốn duy trì thái độ bình tĩnh, tỉnh táo, chỉ vậy mới là cách đối phó hữu hiệu nhất của Vân Thu Trạch. Nhưng bản năng cơ thể lại làm cậu kháng cự với sự đụng chạm của Vân Thu Trạch, cậu siết chặt hai nắm tay, cuối cùng vẫn không nhịn được. Đột ngột giơ tay, dùng sức đẩy lồng ngực Vân Thu Trạch.
Lông mày Vân Thu Trạch nhẹ híp lại, nụ cười trên miệng sâu hơn. Hắn chăm chú nhìn đôi mắt đen láy của Triển Chiêu, cười, “Em cuối cùng cũng sợ rồi? Em không sợ chết, lại sợ tôi chạm vào em?”
Triển Chiêu chán nản, nhưng cậu biết, cậu căn bản có thể không phản kháng nổi Vân Thu Trạch. Cậu là tù nhân của Vân Thu Trạch, đối phương muốn xử trí cậu thế nào cậu cũng không có cách chống lại. Cậu lúc này vô cùng hận mình, tại sao không biết nhịn, tại sao không thể tỉnh táo một chút.
Vân Thu Trạch cậy mạnh nhích gần tới Triển Chiêu, một luồng khí nóng phả ra bên tai Triển Chiêu, thanh âm tỉnh táo của hắn mang theo mùi hài hước, “Bên trong hồ sơ của em có viết, lúc bá tước muốn cưỡng hiếp con cờ của mình, có thề dừng lại vì sự tôn trọng đối thủ ngang hàng của hắn là Bạch Ngọc Đường hay không?”
Lời của Vân Thu Trạch làm toàn thân Triển Chiêu run rẩy, cậu đột ngột ngẩng đầu nhìn Vân Thu Trạch. Lúc này bao nhiêu chuyên nghiệp cùng tỉnh táo của cậu đều tan thành mây khói, Triển Chiêu như điên dại liều mạng giãy dụa, mặc dù sâu trong nội tâm cậu đều hiểu, thứ giãy dụa này căn bản là phí công. Dưới tình hình cơ thể bị trói chặt, cậu không thể chống lại Vân Thu Trạch, cho dù có được tự do, cũng không đánh lại một đối thủ như Vân Thu Trạch.
Tuy đã sớm làm chuẩn bị phải chết, nhưng đây là lần đầu tiên, Triển Chiêu cảm thấy một sự tuyệt vọng như cái chết. Cậu chăm chăm nhìn ánh mắt tỉnh táo vui vẻ của Vân Thu Trạch, cảm nhận được thù hận vô cùng. Cái gì hồ sơ, cái gì phán đoán, cái gì chuyên nghiệp, ở trước một sức mạnh tuyệt đối, những thứ đó đều rất buồn cười như thể con kiến muốn chống lại số phận!
Triển Chiêu không cam lòng, cậu không tin mình sẽ bại bởi Vân Thu Trạch như thế! Không chỉ là chính cậu thua, còn là thua cùng với Bạch Ngọc Đường! Để Vân Thu Trạch vũ nhục cậu như thế, miệt thị cậu như thế, thậm chí còn miệt thị Bạch Ngọc Đường! Đây quả thực khiến người ta khó chịu còn hơn chuyện bị cưỡng hiếp. Bất kể còn sống bao lâu trên đời, đây đều là một sự sỉ nhục to lớn với Triển Chiêu! Cậu không chịu được, cậu nhất định phải tìm cách đảo lộn tình thế!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...