Chỉ huy chính dĩ nhiên là Bao Chửng, hắn trước hết tới bên người trưởng vườn trẻ, dùng giọng nhỏ nhất bàn bạc với ông, giới thiệu thân phận của mình, còn yêu cầu ông phối hợp, mau chóng đưa giáo viên với đám trẻ ra khỏi hiện trường.
Anh em bốn người chia làm hai hướng. Các anh trai mang đội binh tới mục đích đường dây chỉ ra, xưởng đóng tàu Sơn Nam. Mà nhóm các em trai mang một nhóm binh khác, cùng cảnh sát, chạy tới mục tiêu làm họ bận tâm nhất, vườn trẻ Thiên Sứ.
Có vị nào đó đã nói, Người mạnh nổi giận, sẽ rút đao đánh người mạnh hơn, kẻ yếu tức giận, sẽ giơ đao đánh người yếu hơn.
Có lẽ, chúng ta đang sống trong một thế giới mạnh được yếu thua. Có lẽ hành động lấy bạo lực chống lại bạo lực sẽ chỉ làm tăng thêm càng nhiều hận thù và đau khổ. Vậy mà thân ở một thời đại hồng hoang dã man, thì hành vi giơ đao lên tàn sát trẻ con của đồng loại, luôn là chuyện làm người ta tức giận.
Lũ phần tử khủng bố này, có lẽ cũng từng có tuổi thơ non trẻ, có lẽ trong tâm linh của chúng cũng có thống khổ cùng nút mắc. Bọn chúng tuyệt đối không phải người may mắn, nhưng tất cả sự bất hạnh của chúng cũng đãb iến mất khi chúng giơ lên lưỡi đao tàn sát. Bọn chúng không phải kẻ mạnh, cho dù Vân Thu Trạch từng giơ đao với kẻ mạnh hơn mình, bọn chúng cũng không phải kẻ yếu, mặc dù Bá Tước ba năm sau chỉ giơ đao với kẻ yếu hơn. Chúng là một đám ma quỷ cùng hung cực ác, mặc dù khí thế hung hăng, lại chỉ có thể tồn tại dưới lòng đất u ám.
Chuyện Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường phải làm bây giờ chính là, để bọn chúng trở lại nơi chúng phải tới, hơn nữa, vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt người bình thường. Diệt sạch cái cá, chính là hi vọng dân chúng giao cho họ, cũng là quyết tâm trong lòng bọn họ.
Vườn trẻ Thiên Sứ là một vườn trẻ có quy mô không lớn. Tổng cộng có ba cấp là đại trung tiểu, tổng cộng sáu lớp học, hơn một trăm đứa bé, hai mươi giáo viên cùng 10 nhân viên hậu cần.
Hôm nay là ngày làm việc, lúc này đúng là lúc phụ huynh đưa con trẻ tới trường. Nếu lũ phần tử khủng bố nọ chọn nơi này để đặt bom, còn cho phát nổ, hậu quả nhất định thê thảm không tưởng được
Triển Chiêu cực kỳ khẩn trươc, suốt đường chạy tới vườn trẻ cậu một mực siết chặt nắm tay. Bạch Ngọc Đường để ý tới trạng thái khẩn trương của Triển Chiêu, nhưng trong lòng anh cũng loạn vô cùng, căn bản không cách nào đi chăm sóc Triển Chiêu. Thật ra trong lòng của hai người đều đã xác định, bọn chúng chắc chắn sẽ tới vườn trẻ Thiên Sứ, lần này chính là lúc chiến đấu với lũ cặn bã kia.
Tổ chức bọn chúng nghiêm ngặt, thành viên được huấn luyện nghiêm chỉnh, có kinh nghiệm nhiều lần tổ chức khủng bố, hơn nữa tấn công liên tục. Bọn chúng điên cuồng, ác độc vô cùng, đã liên tục bị tổ chức khủng bố tẩy não, miệt thị tất cả sinh mạng. Đối thủ là một đám hung tàn, đối mặt với bọn chúng, vô cùng nguy hiểm. Huống chi, trong số bọn chúng có rất nhiều cao thủ đánh bom, trong đó ít nhất có một người được Vân Thu Trạch hết lòng dạy dỗ, được chân truyền của hắn.
Có thể tưởng tượng ra, trình độ hung hiểm trong chuyến đi này của Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu.
Nhưng, lúc này, hai người đều vội vàng suy nghĩ đến hành động. Bọn họ xem xem phân tích tình thế như thế nào, bắt tội phạm, bảo vệ hài tử, nhưng cũng không hề nghĩ tới nguy hiểm của hai người họ. Hai người, không hề nghĩ tới. Chỉ là do, bọn họ không thể suy nghĩ.
Thời gian chia tay của cha con trong ngày làm việc, ngươi đi kẻ lại, hết sức náo nhiệt. Các giáo viên mang nụ cười hòa ái đứng trước cửa trường nghênh đón từng đứa bé cùng phụ huynh của họ, phụ huynh giục con trẻ xuống xe. Đám nhóc lại có bộ dáng khác. Có đứa vui vẻ lại chào hỏi bạn bè, có đứa lễ phép chào giáo viên, lại càng có nhiều đứa trực tiếp chạy vào trong vườn trẻ, chạy thẳng tới chỗ những món đồ chơi có nhiều hình dáng xinh xinh đẹp đẹp trong thao trường vui vẻ chơi đùa.
Dĩ nhiên, cũng có vài đứa trẻ lần đầu tiên vào vườn trẻ, kéo vạt áo cha mẹ hu hu khóc, thậm chí còn khóc to hơn. Đối với họ mà nói, tách khỏi cha mẹ vào vườn trẻ là một chuyện vô cùng tàn nhẫn. Hoàn cảnh xa lạ, bạn bè xa lạ, đối với đứa bé xa lạ mang ý nghĩa nguy hiểm. Đối mặt với nguy hiểm cùng sự chia tay đầu tiên trng đời, cho dù là đứa bé dũng cảm nhất cũng sẽ sợ hãi.
Nếu như không phải đối mặt với thời khắc khẩn trương như hôm nay, Triển Chiêu có lẽ sẽ muốn đi quan sát những hành động của lũ trẻ này. Bởi vì trong tuổi thơ của cậu không có quá nhiều tình trạng tương tự xảy ra, trong những hành động của lũ trẻ này cậu đều tìm ra những ý vị đáng yêu mới mẻ trong đó. Đáng tiếc, hôm này cũng không phải thời gian nghiên cứu của tiến sĩ Triển, tâm trạng của cậu không thể tập trung ở chuyện này.
Trước cửa vườn trẻ có một hàng xe cảnh sát lập tức dừng lại, cảnh sát vũ trang cùng binh lình nhanh chóng nhảy xuống, bao vây vườn trẻ. Phụ huynh cùng giáo viên ngạc nhiên nhìn biến hóa vừa xảy ra. Đám nhỏ thấy các chú cảnh sát bao quanh chúng không hề sợ hãi chút nào. Bọn chúng tò mò xoa xoa ánh mắt mơ màng cùng ghèn mắt, chớp chớp đôi mắt tò mò quan sát những cô chú vô cùng nghiêm túc thậm chí có chút đáng sợ.
Chỉ huy chính dĩ nhiên là Bao Chửng, hắn trước hết tới bên người trưởng vườn trẻ, dùng giọng nhỏ nhất bàn bạc với ông, giới thiệu thân phận của mình, còn yêu cầu ông phối hợp, mau chóng đưa giáo viên với đám trẻ ra khỏi hiện trường.
Trưởng vườn trẻ chính là một phụ nữ trung niên mập mạp, tuổi nhìn qua bất quá chỉ hơn 40. Chuyện làm Bao Chửng cảm thấy không ngờ chính là, người phụ nữ nhìn qua không hợp mắt này là một người vô cùng tỉnh táo. Dĩ nhiên, ngay lúc Bao Chửng giới thiệu thân phận của mình, vị trưởng vườn trẻ này cũng đã đoán ra được đại khái toàn bộ tình huống. Dù sao, gần đây bên vườn trường cũng đã nghe được chuyện khủng bố tấn công liên tục.
Vừa ý thức được chuyện vườn trẻ của mình cũng có thể trở thành mục tiêu bị tấn công, trưởng vườn trẻ run rẩy cả người. Nhưng rất nhanh, bà đã tỉnh táo gật đầu với Bao Chửng, dùng giọng run run quả quyết nói, “Không thành vấn đề, để tôi bảo các giáo viên phối hợp với cậu.”
Nói rồi, trưởng vườn trẻ quay người nhìn các phụ huynh, “Thật có lỗi với các vị, vì sân trường muốn tiến hành kiểm tra an toàn, phải nghỉ một ngày, xin các vị phụ huynh đưa con về tự trong chừng. Các thầy cô cùng theo tôi vào trong, đưa lũ nhỏ ở trong vườn đưa ra ngoài chăm sóc.”
Phụ huynh cũng không hiểu trưởng vườn trẻ nói kiểm tra an toàn là gì, nhưng tận mắt nhìn thấy khí thế hung dự của nhóm cảnh sát, cũng đoán ra chuyện này nghiêm trọng. Mặc dù vô duyên vô cớ bị người ta báo nghỉ, mọi người cũng có chút bất mãn, nhưng trong loại không khí này cũng không ai dám nói thêm gì nữa.
Cho nên, bọn nhỏ chưa xuống xe bị kéo về. Nhóm phụ huynh lần nữa mở máy xe, lũ nhỏ quyên luyến không thôi qua cửa kính xe vẫy tay với nhóm các chú cảnh sát nói tạm biệt. Triển Chiêu nhìn tình hình trước mắt thuận lợi như thế, cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Cậu để ý tới một đứa bé trai mập mạp đối diện cậu toét miệng cười, không nhịn được hướng về phía nó cong khóe miệng. Đứa bé này là một trong mấy đứa bé vừa được trưởng vườn trẻ đưa ra cửa, gia trưởng của nó đưa nó tới đây sau đó lập tức đi làm., vì vậy nó phải cùng những đứa trẻ khác chuyển sang nơi an toàn dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
Ngay lúc Triển Chiêu vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên.
Bạch Ngọc Đường nhướn mày, cầm điện thoại lên đưa mắt nhìn, kết quả là số lạ. Triển Chiêu chăm chăm nhìn Bạch Ngọc Đường, nhìn anh cầm điện thoại lên, sau đó cậu rõ ràng nhìn thấy, trong ánh mắt Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt hiện ra vẻ khẩn trương cùng giận dữ. Triển Chiêu trong lòng kinh hãi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm Bạch Ngọc Đường khẩn trương như thế!?
Rất nhanh, Triển Chiêu đã biết câu trả lời.
“Nằm xuống! Tất cả mọi người nằm xuống!” Bạch Ngọc Đường hô to một tiếng, vẫn mà trong hiện trường hỗn loạn không có bao nhiêu người nghe được tiếng hô của anh.
Triển Chiêu ở gần anh nhất chớp mắt thay đổi tâm niệm của Triển Chiêu, ngay từ một tiếng hô đầu tiên của Bạch Ngọc Đường, cậu theo điều kiện phản xạ bạy về phía một đứa bé ở gần cậu nhất. Ngay lúc Triển Chiêu đem toàn bộ 4 đứa trẻ bao gồm cả đứa bé mập mạp đó vào trong lòng bảo vệ, có tiếng nổ mạnh gần như phá tung màng nhĩ của cậu!
Gần như là trong một tích tắc, mùi cháy to lơn cùng khói mù đậm đặc bao phủ tất cả cơ thể của mọi người, Triển Chiêu bị khỏi hun đến chảy nước mắt. Thân thể của cậu bị nền đất xi măng đập vào làm đau. Nhưng cậu biết, những đau đơn kia không có chỗ nào là vết thương từ vụ nổ tạo thành. Cậu không bị thương, đám trẻ cũng không, Bạch Ngọc Đường —-
“Bạch Ngọc Đường!” Triển Chiêu gọi to tên của Bạch Ngọc Đường, vậy mà rất nahnh, cậu đã thấy đàng sau lớp khói mù, là Bạch Ngọc Đường đang đứng yên không nhúc nhích!
“Bạch Ngọc Đường! Anh làm sao vậy!?” Triển Chiêu vội vã nhào tới, lại nhận ra trong mắt Bạch Ngọc Đường đầy máu, vành mắt trợn to nhìn điện thoại trong tay, tay không nhịn được run rẩy. Trên điện thoại, dãy số xa lạ kia như một mặt quỷ đang mở miệng cười lạnh, như thể muốn cười nhào Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu nhướn mày, đoạt lại di động, đặt bên tai mình.
“Ngươi là ai!? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì!?”
Bên kia điện thoại hơi ngẩn ra, giống như có chút trầm mặc không ngờ. Sau đó, một tiếng cười trầm thấp vọng tới, giọng nam lạnh lẽo đắc ý nói, “Mới nãy người gọi Bạch Ngọc Đường là ngươi à? Ngươi là ai, quan hệ thế nào với Bạch Ngọc Đường?”
Triển Chiêu cau mày, muốn từ chối câu hỏi của đối phương rồi lại thấy không cần thiệt. Vì vậy cậu dứt khoát trả lời, “Tôi là Triển Chiêu, bạn của Bạch Ngọc Đường, chính là người muốn bắt ngươi!”
“Ái chà, khẩu khí không nhỏ.” Nam nhân cười lạnh nói, “Cả ta là ai cũng không biết, còn đòi bắt ta, đúng là vớ vẩn!”
Triển Chiêu nhẹ hít một hơi, khói mù nồng nặc hun người làm cậu ho khan. Cậu cố nén khó chịu, để thần kinh mình tỉnh táo lại, nói với nam nhân bên kia, “Đúng là ta không biết ngươi, nhưng ta biết mục tiêu của ngươi là ai. Ngươi tới thành phố D vì Vân Thu Trạch, ta đoán đúng không?”
Bên kia điện thoại lại một trận trầm mặc, sau đó, nam nhân lại phát ra tiếng cười lạnh thật thấp, “Triển Chiêu chứ gì? Không ngờ tên Bạch Ngọc Đường lỗ mãng ngu ngốc lại còn một người bạn nhỏ thông minh. Được thôi, trò chơi này nếu cùng chơi với cảnh sát, hay cùng chơi với ngươi hoặc Bạch Ngọc Đường cũng không khác mấy.”
“Trò chơi gì?” Triển Chiêu cau mày hỏi.
“Rất đơn giản, ta đã đặt hai trái bom trong vườn trẻ. Mới nãy một viên chỉ là thử nghiệm, viên sau mới là chính yếu. Ta cho các ngươi hai mươi phút, ngươi với Bạch Ngọc Đường chỉ có thể đem theo bốn người vào trong vườn trẻ tìm kiếm trái bom đó. 20 phút sau, bất kể các ngươi tìm được hay không, hủy được hay không, ta cũng sẽ cho nổ. Bây giờ bắt đầu tính giờ!”
“Đợi đã!” Ngay lúc nam nhân muốn cúp điện thoại, Triển Chiêu vội vàng hô lớn “Rốt cuộc ngươi là ai!?”
“19 phút 30 giây, Triển Chiêu, đừng trách ta không nhắc người, nếu không bắt đầu đi tìm bom, ta sẽ cho nổ ngay lập tức, khi đó toàn bộ kiến trúc xung quanh vườn trẻ cũng không thoát được đâu. Lần này không thử nữa, sẽ chết người, nếu bọn chúng chết, đều là do ngươi hại chết!”
“Alo! Alo!”
Điện thoại bị cúp, Triển Chiêu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường mắt đầy máu, cơ hồ cắn nát hàm răng, hắn siết chặt hai nắm đấm, gào lên một tiếng rống thống khổ cùng giận dữ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...