Đúng lúc này, cửa phòng của Giang Chu bỗng nhiên bị mở ra.Quý bà Viên Hữu Cầm cầm cái chổi đi vào, kinh ngạc liếc mắt nhìn Giang Chu.“Thằng nhóc thôi, sao con vẫn ở trong nhà?”“Mẹ.
.
.”Giang Chu lập tức kích động, liền chạy qua cho bà một cái ôm chặt.Người phụ nữ trước mặt này, chính là mẹ của hắn.Khi hắn mới học đại học năm hai thì bà đã qua đời.Khiến cho Giang Chu đau lòng vài chục năm.Viên Hữu Cầm sờ đầu Giang Chu một cái: “Bỗng nhiên ôm mẹ làm gì, không phát sốt chứ?”“Mẹ, vài chục năm rồi con chưa được gặp mẹ.
.
.”“Thần kinh, nói mê sảng cái gì!”Giang Chu buông mẹ ra: “Đúng rồi, cha con đâu?”“Đi làm chứ còn gì, trái lại là con, tại sao vẫn ở trong nhà?”“Con không ở nhà thì ở đâu?”“Trường học đã thông báo rồi, hôm nay đến trường lấy bằng tốt nghiệp, tại sao con còn chưa đi?”Giang Chu nhức đầu: “Chắc là do ngủ nhiều nên quên mất, con sẽ đi ngay bây giờ đây!”“Nhanh lên, sau đó trở về giúp mẹ gói sủi cảo!”“Vâng vâng, con đạp xe đi luôn đây!”Giang Chu nói xong thì lập tức ra khỏi nhà.Hắn vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ.Hắn cũng đã xem nhiều tiểu thuyết mạng rồi.Nên tất nhiên cũng có chút nghiên cứu với việc trọng sinh.Người trọng sinh, nhất định phải gây dựng sự nghiệp, cưới bạch phú mỹ.(*)(*) ý chỉ nhưng cô gái trắng trẻo, giàu có, xinh đẹp, nói chung là giấc mộng của mọi tên đàn ông.Nhưng mà.
..
mình phải làm gì để phát tài đây?Mình cũng không biết quá nhiều tin tức của năm 09 nhỉ?Năm 09.
.
.Hình như phát hiện mộ của Tào Tháo.Đi trộm văn vật đồ cổ?Hít, có chút nguy hiểm.Năm 09.
.
.Hải tặc Somalia bắt cóc một thuyền chở dầu, đòi 3 triệu tiền chuộc.Gia nhập bọn họ?Khuôn mặt Giang Chu lại càng đen hơn.Những tin tức mình nhớ rõ đều không có bất cứ tác dụng gì.Biết thế, thì đã đọc nhiều báo trí tin tức rồi.Giang Chu đi đến cổng trường THPT thành nam.Hắn vừa dừng xe, thì sờ vào túi theo bản năng.Trước khi trọng sinh, hắn là một kẻ nghiện thuốc lá.Chỉ có điều, mình năm 18 thì trong túi không có thuốc.Bởi vậy, hắn không thể làm gì hơn ngoài việc ngậm một sợi cỏ, để ngăn cơn thèm thuốc của mình.“Sống lại một lần, rốt cuộc vẫn phải làm vài chuyện lớn mới được!”“Làm sao để kiếm được tiền mua cây thuốc đầu tiên đây?”Giang Chu nhìn bốn phía, nhưng vẫn không có manh mối gì.Hắn cũng không nhớ rõ dãy số trúng thưởng của xổ số.Trong tay lại không có tài nguyên gì để sử dụng.So với đám nhân vật chính ngu ngốc trong tiểu thuyết mạng kia, thì hắn hoàn toàn không có ưu thế gì cả.Đúng lúc này, Giang Chu bỗng nhiên bị hấp dẫn bởi một tờ giấy dán trên bảng tuyên truyền.“Lệnh truy nã toàn quốc: Đối tượng hiềm nghi Vương Đại Hải.
.
.
Tiền thưởng tối cao là 500 ngàn.”“Người có thông tin xin liên lạc với sở cảnh sát địa phương!”Giang Chu xem đến đây thì ánh mắt bỗng nhiên ngưng kết.Hắn từng đọc qua về tin tức của tên tội phạm bị truy nã này.Nghe nói, người này đã giết một nhà ba người, rồi lẩn trốn năm năm.Bởi vì tội ác tày trời, hơn nữa, thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn.Cho nên Giang Chu cũng chú ý đến vụ án mạng này.Vương Đại Hải này sẽ bị bắt ở năm 2014, trong một căn hầm ở khu đường tây.Tên này vừa bị truy nã thì đã trốn vào trong đó, trốn một lần là 5 năm luôn.Ban ngày tên này không dám lộ diện, chỉ chờ đến sau 12 giờ đêm mới dám ra ngoài kiếm cái gì ăn.Nếu như không phải bởi vì khu đường tây bị bán cho một công ty bất động sản.Thì có lẽ 8 9 năm nữa cũng không bắt được tên này.Mà trước khi trọng sinh, Giang Chu cũng đã đọc bài báo này.Cho nên hắn cũng biết vị trí cụ thể của căn hầm đó.Giang Chu nghĩ đến đây thì nhất thời vui vẻ.Khoản tiền đầu tiên, không phải đã đến rồi sao?500 ngàn tiền thưởng.Mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ để hắn gây dựng sự nghiệp nho nhỏ.Tội của Vương Đại Hải kia là không thể tha thứ.Vậy mình kiếm món tiền này cũng coi như là vì dân trừ hại.Trong khi Giang Chu vẫn đang suy nghĩ, thì có một chiếc xe đạp phóng như bay đến cổng trường.Người đạp xe chính là bạn tốt của Giang Chu, Quách Vĩ.Quách Vĩ vừa xuống xe, liền chạy đến trước mặt Giang Chu.“Lão Giang, ông không sao đấy chứ?”Giang Chu ho khan một tiếng, mặt không đổi sắc nói: “Tôi có thể có chuyện gì?”Quách Vĩ không tin chút nào: “Ngày hôm qua tôi còn thấy ông khóc đòi sống đòi chết, giờ lại bảo không có chuyện gì?”“Thật sự khóc đòi sống đòi chết?”“Quả thực là như một giây kế tiếp sẽ nhảy sông tự vẫn luôn, khi bà nội tôi mất tôi cũng không khóc như vậy luôn!”Mặt già của Giang Chu đỏ lên, trong lòng thầm tự nhủ, mình khi còn trẻ thật là ngu xuẩn.Làm liếm cẩu có gì tốt?Thật sự không hiểu nổi mình đã nghĩ gì luôn.Lẽ nào mị lực của Sở Ngữ Vi kia thật sự lớn như vậy sao?Dù sao thì cũng là ký ức từ mười mấy năm trước.Cho nên Giang Chu bây giờ cũng không nhớ dáng dấp của hoa khôi trường ra sao.Bởi vậy, hắn cũng không thể nào nhớ được tâm trạng năm 18 tuổi của mình là như thế nào..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...