"Cộc, cộc, cộc" tiếng gõ cửa dồn dập vang lên
"Dạ" hắn ra mở cửa, là mẹ cô.
"Chúng ta tìm được Hạ với Thiên rồi chúng ở bệnh viện. Toàn thân, toàn là máu. Có một cô bé, đã báo cho ta biết. Mau mau đến bệnh viện! Ủa, các cháu cũng ở đây sao? Ta không nhận được điện thoại báo. Ta xin lỗi vì tiếp các cháu trong tình trạng này nhé" Bà cười.
"Chúng cháu về đây, để đón Hạ và Thiên. Vì có người đã gọi điện, báo cho bọn cháu bằng số của Hạ sáng nay" Vy nghiêng đầu, cười với bà
"Ta cũng có nghe báo bằng số của con bé. Các cháu nên nhanh lên, ta chở đến bệnh viện" bà mỉm cười. Rồi vẫy tay đi về phòng mình thay đồ
Tụi nó gật đầu, rồi đứa nào lo phận đứa đó đi thay đồ.
Xuống dưới nhà, mẹ cô đã đỗ xe trước cửa, tụi nó bước vô xe, bà phán một câu khiến tụi nó không kịp hối hận.
"Hôm nay chồng ta đi làm, ta sẽ lái xe chở mấy đứa đi. Ta nói trước, ta không đảm bảo là tính mạng mấy đứa sẽ còn vẹn toàn đâu. Hãy đảm bảo là các cháu đã có bảo hiểm y tế, và bảo hiểm nhân thọ" vừa nói xong, liền đạp chân ga lái xe đi.
"Dì Linh! Dì phải nói trước nhiều phút chứ! Dì sẽ giết tụi cháu mất! Dì Linh à!" Tụi nó la, rồi liên tục lắc đầu. Nước mắt chảy dài thành hàng bay theo gió
"Ta nói rồi mà, tại các cháu không nhanh thôi. Người trẻ ngày nay yếu quá. Ta tưởng còn đua xe, ta đang định tham gia đua cùng" Bà cười một cách làm người ta nước mắt chảy còn dài hơn
"Dì Linh, người nói quá trễ rồi đấy ạ!"
"Két!!!" Tiếng thắng xe vang lên, chiếc xe được đỗ đàng hoàng và ngay ngắn
"Chúng ta tới rồi. Vào thôi!" Mẹ cô gỡ kính ra, đẩy cửa xe, bước vào trong trước.
Mấy đứa kia, tóc lộn xộn, như bọn mới trốn trại, đi theo sau bước vô bệnh viện
Tới ngưỡng cửa, một người con gái liền hỏi "Thưa. Dì có phải, dì Linh, mẹ của Hạ không?"
Bà nhìn từ trên xuống dưới, rồi gật đầu mỉm cười "Phải chăng? Con là cô bé tên Quý Phi ấy?"
Cô gái ấy lắc đầu, cười với bà, lui vô.
Một người con gái, từ trong bước ra, cúi người lễ phép chào "Dì Linh! Người đã đến"
"Lâu lắm không gặp. Văn Hoàng Quý Phi!" Bà gật đầu mỉm cười, dang rộng hai tay ra
"Mẹ nuôi! Con nhớ người lắm đó. Con là thương người nhất nhà" nó sà vào lòng bà.
"Đừng nịnh hót tâng bốc ta, cái đồ vô ơn! Đi mà chỉ để lại cho ta mảnh giấy với hai cục kẹo, con nghĩ ta là ai? Còn không mau dẫn ta đến chỗ chị hai con?" Bà cốc vào đầu nó một cái
"Con sẽ bỏ đi nữa cho mẹ xem"
Cô bé đứng ôm đầu, để bà đi trước
Vy tiến lên xoa đầu nó "Lâu lắm không gặp. Nha đầu!"
"Chị Vy! Mọi người. Lâu lắm không gặp, có ai nhớ em không?" Nó dụi đầu vào người Vy, mặc cho ai đó đang nhìn nó ghen ăn tức ở
"Nha đầu, em đi quá giới hạn rồi!" Lâm tay nắm thành quyền, cốc vào đầu nó một cái.
"Vĩ Di. Cứu tui. Bà còn đứng đó mà cười được" nó lại ôm đầu lần hai
"Tại sao giờ tui phải lo cho bà? Tui bận lo cho anh chị tui, với lại..." Di Di liếc sang bên hắn, cúi đầu đỏ mặt
Nó nhìn tới hắn "Ai vậy? Nhìn mặt lạ hoắc! Tình nhân của bà à"
Di Di nghe như sét đánh ngang tai, hắn bịt miệng cố nén lại tiếng cười
"Nha đầu. Bà tới số với tui" sau đó, trên đầu nó xuất hiện 3 cục u to tướng, của mẹ nuôi, của Lâm, của Di Di. Tội nghiệp hơn, nó đang bị Di Di nắm áo lôi như lôi giẻ lau nhà, tới phòng bệnh của cô và anh.
" không phải hả? Vậy chắc là chồng bà à?....Nhìn mặt ngu kinh"
Nghe vế đầu, miệng Vĩ Di nhếch lên tới mang tai, nghe vế sau, đầu của Quý Phi thêm một cục u to tướng.
"Bà là muốn chầu Diêm Vương sớm rồi. Câm cái miệng của bà lại cho tui" con bé tiếp tục lôi "cái giẻ lau nhà" Quý Phi đến phòng bệnh.
"Ta có làm gì sai đâu! Ta hỏi thôi mà, không trả lời thì thôi, cớ gì đánh ta chứ. Uổng công ta bay về nước tìm chị Hạ với anh Thiên dùm mấy người. Các người là cái đồ vô ơn!!! Ta sẽ ghi hận hôm nay" Nó thầm nhủ
Như đọc được suy nghĩ của nó, Vĩ Di lại giáng cho nó một cục u trên đầu nữa "Nói lại xem ai là cái đồ vô ơn, trong khi chính mình bỏ nhà ra đi, chỉ để lại một mẩu giấy hả?"
"Tui xin lỗi mà" nó phồng má, quay đi
"Tới rồi đó! Bà dừng được rồi" Quý Phi giật áo Vĩ Di xuống.
"Ờ, phòng này hả?" Băng tiến lên, đẩy cửa ra
Nó gật đầu lia lịa, mặt tỏ vẻ ngoan hiền miệng còn nở nụ cười
"Vào thôi, con bé nói đúng rồi kìa" Thiện đẩy cửa đi vào. Rồi lại lễ phép cúi đầu đóng cửa lại
Lôi Quý Phi đến cuối hành lang, giáng xuống đầu nó một cú đánh "Em dám kêu tụi anh vô phòng trực bác sĩ làm gì hả? Người ta đang giải phẫu chuột lang, vô mà xem quy trình à!!!"
Nó ôm bụng, cười hả hê. "Thế anh có bị ngốc không? Cái bảng ở trên cửa phòng nó ghi rành rành kia kìa"
"Cốc"
"Em tốt nhất nên ngậm cái miệng lại, không Diêm Vương sẽ đến rước em sớm đấy" Thiện liếc nó, rồi đi lại chỗ Băng
"Xin lỗi, em nhìn thứ không nên nhìn rồi" Thiện ôm vai Băng, kéo vào lòng mình
Băng vùi đầu vào ngực Thiện, gật đầu, người không hết run lên
"Thiên và Hạ phiên bản lỗi kìa!!!" Cả đám lùi ra sau hai bước, nhìn Băng và Thiện với con mắt kinh sợ.
Quý Phi lại lần nữa bịt miệng cười thầm, như mở cờ trong bụng
-------
Cho ta thời gian, chiều ta đăng chap tiếp theo nha mọi người! Trưa mát, đọc truyện vui vẻ nè
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...