7 giờ 35 phút sáng tại biệt thự nhà anh, phòng của hắn ở.
"Reng!!!....." Tiếng di động vang dữ dội
"Ừ" với tay cầm di động, hắn còn vẻ lười nhác ngáy ngủ.
"Tao tìm thấy Hạ với Thiên rồi. Tao sẽ bay về, xuống kêu quản gia, mở cổng biệt thự nhà thằng Thiên cho tụi tao" Tiếng Thằng Lâm trong điện thoại, vì ồn nên nghe có vẻ hơi nhỏ
"Ừ, chờ đi. 10 phút nữa xuống rồi kêu" hắn vẫn nửa tỉnh nửa mê, nhìn qua nhìn lại bên giường
"Hôm qua, mình gối đầu lên chân Vĩ Di ngủ, sau đó ngủ luôn không biết... rồi bây giờ Vĩ Di biến mất, Hạ với Thiên đã được tụi kia tìm thấy. Hình như tụi nó nói, giọng có vẻ gấp gáp. Mà thôi kệ, vệ sinh cá nhân đã"
Hắn nửa tỉnh, nửa mê ngủ, vời tay lấy chăn gấp lại "Hạ với Thiên tìm được rồi à.Tìm được rồi à. Tìm được rồi, tìm được rồi... TÌM ĐƯỢC RỒI Á!!!!" Hắn từ từ tỉnh lại, rồi lao như bay vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân
"Anh hôm qua ngủ ngon quá, nên em ngủ lại với anh luôn không biết, xin lỗi nha Liên Mục làm cho anh mang tiếng ngủ với gái rồi. Hôm nay em có làm đồ ăn sáng đền anh nè" Di Di bưng mâm cơm từ ngoài đi vào.
Hắn cũng vừa vặn làm vệ sinh cá nhân xong, lao ra ngoài ôm chầm lấy Vĩ Di, mặt cọ vào má cô bé
"Vĩ Di, Vĩ Di~~. Tìm được Hạ với Thiên rồi"
"..." cô bé không trả lời
Hắn ngưng lại động tác đang làm, giật mình nhận ra mình đang ở tình thế nào, vội rụt tay lại. Mặt vì xấu hổ mà đỏ lên "A-anh... xin lỗi. Anh không cố ý!"
Vĩ Di đứng đơ người, nhìn hắn. Mọi hoạt động, mọi thần kinh hay giác quan đều ngưng hoặt động. Chỉ có tim là không ngừng đập thình thình rõ mồn một
"Vĩ Di? Em có... sao không? Anh... là không cố ý" hắn không dám nhìn thẳng cô bé
"Anh vừa ôm em hả?"
Hắn gật đầu, khẳng định.
"..." không có tiếng đáp lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô bé.
Vĩ Di nắm lấy cổ áo hắn, kéo lại đặt lên môi hắn một nụ hôn. "Em càng ngày càng thích anh mất rồi"
"Anh... anh ăn sáng. Cám ơn em mang lên" Tay chân luống cuống, mặt thì đang đỏ đến cực độ. Hắn đành vùi đầu ăn
Vĩ Di cười, quả thật là thú vị hết mức.
"Khi nãy anh nói, chị Hạ với anh Thiên là tìm được rồi sao?" Vĩ Di ngồi ngắm hắn ăn, không quên đề cập đến vấn đề về anh và cô
Hắn gật đầu
"Hồi nãy em có thấy mấy người đứng ngoài cửa, nhìn quen quen nên em đã kêu quản gia ra hỏi họ" Vĩ Di cười như không có gì
"Quen à? Họ có tổng cộng mấy người?" Hắn dường như nhận thấy mình đã quên cái gì đó.
"Sáu người, ba gái, ba trai" cô bé hồn nhiên trả lời.
Trong khi mồ hôi hột đã trên trán hắn.
"Rầm!" Cánh cửa phòng không thương tiếc bị đạp bay ra
"TRẦN LIÊN MỤC! MÀY CHẾT VỚI TỤI TAO" cả đám người quen xông vô phòng
"Anh chị!" Vĩ Di quay mặt lại, nhìn thấy họ liền chạy lại ôm chầm lấy.
"Vĩ Di, em gầy đi nhiều quá!" Vy xót, xoa đầu cô bé
"Em là không có" Cô bé chối
"Má em, chị nhéo không có đã nữa" Băng nhéo má cô bé, kéo ra
"Em xin lỗi. Mốt em sẽ cố ăn nhiều" cô bé cười
"Em còn nhẹ nữa. Chị bế nổi em luôn này" Trang nhấc bổng cô bé lên, quay mấy vòng như giỡn với trẻ con
"Chị Trang, té em bây giờ" cô bé ôm chặt lấy cánh tay của Trang
"Rồi, chị để em xuống đây" Trang ngưng lại, đặt Vĩ Di xuống. Xoa đầu cô bé.
Mấy thằng con trai, sát khí đằm đằm đứng đằng sau nhìn hắn.
"Mấy anh ấy, bị sao vậy ạ? Nóng quá phát hỏa à? Để em giảm nhiệt độ điều hòa thấp xuống cho mát" Vĩ Di cầm lên cái điều khiển, giảm xuống mức thấp nhất.
"Vĩ Di! Anh thích em, làm bạn gái anh đi" hắn hết câu nói đỡ đạn, quơ đại một câu mà chưa nghĩ mình đang nói gì.
Cả đám ngơ ngác, nhìn hắn. Sát khí ba thằng con trai tự nhiên tan biến hết, thay vào là khuôn mặt ngơ ngác, nhìn hắn không tin vào mắt mình.
Vĩ Di thì mặt đỏ lên dần dần, cúi mặt không dám nhìn thẳng.
"Mày... vừa nói gì mày biết không?" Tiếng nói vang lên bên cửa sổ. Anh ngồi đó nhìn hắn, khóe miệng không cưỡng lại được mà nhếch lên tạo thành một nụ cười gian.
"Tao không biết" hắn thản nhiên trả lời
Sáu đứa nhìn về hướng tiếng nói phát ra, há hốc miệng, bây giờ sự việc lại càng khó tin đến kì lạ
"Mày vừa thổ lộ với em gái tụi tao! Bây giờ nghĩa là phải kêu tụi tao bằng anh chị, nhóc con" cô cười nhẹ, nhưng mình như nụ cười đó chứa đầy hàm ý
Hắn nhìn cô, nhìn qua Vĩ Di. Nhìn, nhìn, nhìn. Một làn gió thổi qua
"HẠ, THIÊN! TỤI MÀY VỀ KHI NÀO? MÀ TAO VỪA THỔ LỘ VỚI VĨ DI À!!!!" Hắn bây giờ chính là la làng lên không tin vào mắt mình.
"Không, tụi tao có về đâu" vừa nói dứt câu, cô và anh nở nụ cười. Rồi liền tan biến.
Tụi nó, trìu mắt xuống. Đó chỉ là ảo giác! Vì nhớ cô và anh mà sinh ra ảo giác. Nực cười thật. Chính tụi nó cũng chả biết từ khi nào mà lại nhớ cô và anh đến vậy.
Hắn cũng chả tin vào mắt mình nữa. Nhưng có một điều, hắn chắc rằng chính xác là hắn đã thổ lộ với Vĩ Di
"Anh có phải. Thích em không? Liên Mục" Vĩ Di nhìn vào hắn, đợi câu trả lời từ phía hắn
Hắn nhắm mắt lại, nhớ đến cuộc đối thoại ban nãy của chính mình cùng cô và anh. Ngẩng mặt lên nở nụ cười. Lời nói chắc như đinh, khẳng định "Ờ! Anh thích em, em có chịu chấp nhận lời thổ lộ này mà làm bạn gái anh, rồi sau đó gả cho anh không Lâm Vĩ Di?"
Vĩ Di mỉm cười, nước mắt trên khóe mi liền rơi xuống "Ừm, em muốn. Em muốn! Em chấp nhận" cô bé chạy lại, ôm chầm lấy hắn. Hạnh phúc, bây giờ Vĩ Di thật sự rất là hạnh phúc rồi.
Hắn đưa tay xoa đầu cô bé, ôm cô bé vào trong lòng mình.
Sáu đứa tụi kia, nhìn hắn và Vĩ Di, môi lại nở ra một nụ cười "Cuối cùng, họ cũng thành cặp rồi kìa. Hạ, Thiên. Hai đứa tụi bay phải mau chóng về mà còn xem Liên Mục cùng Vĩ Di hạnh phúc thế nào nhé! Tụi tao vẫn ở đây đợi hai đứa mày đấy! Nhẩ định phải về"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...