Dự tính ngày sinh tại đầu tháng mười, Dư Đường được đưa vào bệnh viện sớm mười ngày.
Tô Sóc nói lời giữ lời, mời một hộ lý giỏi ở bên giường chăm sóc cậu suốt một tuần, tuy có người chăm sóc vợ, nhưng hắn vẫn tự tay bưng nước đút cậu ăn cơm việc nào hắn cũng làm, mọi thứ hắn làm được đều không để người khác chạm tay vào.
Bởi vì thai đã gần tháng sinh nên chân của Dư Đường sưng đến lợi hại, cậu cảm thấy xấu, không nguyện ý để Tô Sóc trông thấy, Tô Sóc liền thừa dịp vợ ngủ mà vụng trộm đấm bóp cho cậu.
Cậu biết được chuyện này là thông qua từ miệng phụ thân truyền đến tai mình, không thể tránh né thêm chút khoa trương, vẫn như trước làm Dư Đường cực kỳ cảm động.
Tư tưởng của cậu bảo thủ, có thể nghĩ ra cách báo đáp cho người ta thì lại có hạn, Dư Đường nhớ kỹ từng nói qua Tô Sóc thích cậu cười, thế là cậu liền trốn ở trong phòng vệ sinh, nhìn tấm gương luyện tập cười.
Chuyện này lúc trước cũng không phải chưa từng làm, luyện cũng đã luyện rốt cuộc cũng có chút hiệu quả.
Ngày ấy Dư Đường bị đẩy tới phòng sinh, tất cả trưởng bối trong nhà đều lo lắng, nhất là ba ba của Dư Đường đứng ngoài phòng chờ mà nước mắt rơi không ngừng.
Chỉ có bản nhân Dư Đường, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, cắn răng đơ mặt, vẫn là mỉm cười nhìn mười phần bình tĩnh.
“Căng thẳng làm gì.
Chỉ cần cậu khép mắt lại rồi mở ra là đã thấy em bé.
Các ngươi khẩn trương như vậy thì bệnh nhân làm sao sinh con bây giờ?” Bác sĩ nói rồi chỉ chỉ Tô Sóc, bảo: “Ngươi lại đây.
Nhanh cắn vào cổ cậu ta một cái.”
Bình thường thì các Omega đều được Alpha đánh dấu hoàn toàn sau đó mới mang thai rồi sinh em bé, trường hợp giống như Dư Đường đúng là hiếm thấy, bác sĩ lo lắng cậu nhịn không được trong lúc sinh cảm thấy căng thẳng, nên để cho Tô Sóc tạm thời đánh dấu cậu, có tin tức tố Alpha trấn an tốt xấu có thể để cho người sinh thả lỏng một chút.
Tô Sóc không nói hai lời, cúi xuống bên gáy Dư Đường cắn một cái xuống dưới.
Việc này hắn không thường làm, cắn một cái không nhẹ cũng không nặng, Dư Đường sắc mặt lúc này trắng hơn mấy phần, Tô Sóc hỏi cậu có đau hay không, Dư Đường chống đỡ khuôn mặt tươi cười nói không sao.
Mẹ Tô đau lòng cho con dâu đang chuẩn bị sinh, hỏi cậu có muốn cái gì không, muốn cái gì đều được, còn cam đoan chờ cậu vừa ra khỏi phòng sinh thì đồ vật liền bày ở trước mắt cậu.
Dư Đường lôi kéo tay Tô Sóc, do dự níu kéo hồi lâu, thẳng đến phòng giải phẫu cửa mở ra, y tá đem cậu hướng vào trong đẩy, cậu mới hoảng mà mở miệng lắp bắp, nói: “Học, học trưởng.
Anh có thể ở ngoài cửa chờ em được không?”
Tô Sóc vốn là dự định đứng ở cửa phòng sinh trông coi vợ, làm sao có thể không đáp ứng.
Một giây trước khi phòng giải phẫu cửa đóng lại, ánh mắt Dư Đường còn rơi vào trên người Tô Sóc, trong mắt hình như muốn nói không hết thiên ngôn vạn ngữ.
Cửa phòng giải phẫu đóng lại, đèn giải phẫu sáng lên, Tô Sóc đứng ở nơi đó, hoảng hốt cho là mình đọc hiểu biết bao nhiêu sách về kiến thức sinh sản, vậy mà một cái chớp mắt trong đầu lại không nhớ gì hết, kiến thức nào cũng quên sạch.
Những ngày này, hắn hoàn toàn như trước đây đối với Dư Đường rất tốt, đem những sự tình không cẩn thận phát hiện kia xem như một chuyện không quan trọng, tựa như đấy chỉ là khúc nhạc dạo ngắn.
Hắn cũng xác định được, nếu không chỉ đường dẫn lối thì hắn cũng không có chút nào phát giác, bị cậu đem mình lừa thì sao.
Giống như hắn cùng Dư Đường ở trong cuộc, tất cả mọi người đều nhìn thấy bọn họ phải trải qua giãy dụa, hối hận, thống khổ cùng bàng hoàng, rốt cuộc cũng đạt được hạnh phúc viên mãn khiến người ta ao ước.
Sự thật dù không phải như thế, nhưng đến cùng không tính toán là hỏng bét.
Quá trình chờ đợi ngắn ngủi vậy mà lại dài dằng dặc, Tô Sóc tận lực không đi suy nghĩ.
Nhưng mà có lẽ là bởi vì tinh thần Tô Sóc đang căng thẳng, trong đầu vẫn giống như đang trên đường cao tốc có vạn xe cộ di chuyển, vô số hình ảnh kỳ quái lướt qua, bên tai cũng nghe qua thành chuỗi âm thanh lộn xộn.
Thoảng qua như mây khói, không đáng giá nhắc tới.
Cuối cùng lưu lại toàn bộ trong ý thức là rõ ràng nhất, chỉ đến trước lúc Dư Đường tiến vào phòng giải phẫu, nhìn hắn nói câu kia “Anh có thể ở cửa ra vào chờ em được không?”
Cửa phòng giải phẫu lần nữa mở ra, suy nghĩ phân loạn trong phút chốc theo mở rộng như miệng cống bị hồng thủy xông lên mà xóa sạch.
Lồng ngực Tô Sóc phập phồng thở ra một hơi, đứng lên tiến về xe đẩy.
Hắn nhận ra, hắn thỏa hiệp với cậu.
Omega nhỏ này tâm tư thâm trầm như thế nào, bị lừa cậu thì thế nào? Dù sao không có người khác biết.
Cậu đã an bài tốt mọi chuyện, mình phối hợp bịt tai với trộm chuông, kết cục nhìn quá trình không thành đồ đần, cũng không có gì không tốt.
Bảo Bảo được sinh ra sớm hơn một tháng, tên còn chưa nghĩ ra, người trong nhà đều có các cách gọi khác nhau cho cục cưng.
Trưởng bối yêu thương bé con nên đơn giản ngay thẳng, gọi: “Bảo Bảo”, “Bối Bối” không ngừng, Dư Sênh cùng Dư Mầm thì gọi bé con “A nhỏ”.
Bởi vì bé con sinh ra là con trai, là một Alpha Bảo Bảo cường tráng.
Ngày đó khi vừa chào đời đã khóc lóc to đến nỗi chấn động sàn gác đều lắc lư.
Tô Sóc đối với con mình thì muôn màu muôn vẻ cách gọi, nào là “Tô Đại Bảo”, “Tô Tiểu Dư”, “Dư Tiểu Tô”, muốn gọi cái gì thì gọi cái đó, gần nhất còn gọi bé con là “Cá con đậu hũ”.
Dư Đường nghe được liền xấu hổ, hắn liền thừa dịp Dư Đường không bên cạnh bé con, nắm lấy bàn tay nhỏ của con trai lặng lẽ kêu: “Cá con đậu hũ, cá con đậu hũ.
Con có thích cái tên này không?”
Bảo Bảo hé miệng cười, nâng lên chân thịt quơ quơ, một cước đạp lên trên khuôn mặt tuấn tú của cha ruột mấy cái.
Càng yêu quý một người thì việc đặt tên càng khó lấy, mặc kệ dễ nghe cỡ nào, ngụ ý sâu sắc bao nhiêu, luôn có người lắc đầu không hài lòng.
“Ai chọn cái tên ‘Tô Phúc’ (*) vậy? Ai lấy tên này hả?” Mẹ Tô dùng bút gõ cái bàn, nghiêm nghị quát, hỏi: “Đứng ra cho ta!”
Tô Sóc cười hì hì nhấc tay: “Là con lấy.
Mẹ nhìn xem chữ ‘Phúc’ tốt biết bao nhiêu.
Con của con là phúc tinh của cả nhà.”
Đến lượt em gái Dư Mầm bĩu môi nói: “Đần muốn chết rồi, không biết còn tưởng rằng tiếng phổ thông, nghe như đang gọi ‘Dễ chịu'(*) ‘Đâu.’ “
Mọi người trong phòng cười vang.Chú thích: Tô Phúc đọc là Sū fú – Dễ chịu đọc là Shūfú => đồng âm
Cả nhà như thế mà cười nháo, chớp mắt thì đã tới buổi chiều, việc đặt tên cho Bảo Bảo vẫn là chưa tìm ra.
Tô Sóc bị mẹ đuổi tới trên lầu, nàng hỏi hắn quyển từ điển ở đâu rồi.
Thấy vậy hắn ở trong thư phòng lật một hồi, chợt nhớ tới trước đó đem quyển từ điển cầm tới phòng vẽ tranh cùng Dư Đường ở một chỗ thảo luận, sau đó nhét vào nơi đó quên cầm về.
Dư Đường phòng vẽ tranh chưa bao giờ khóa cửa, bên trong thu dọn sạch sẽ gọn gàng, Tô Sóc đi vào ngay tại cạnh cửa tủ sách nhỏ trên kệ nhìn thấy một bản từ điển thật dày, đưa tay đưa nó lấy xuống, nghe thấy “Lạch cạch” một tiếng, có đồ vật gì đi kèm theo quyển từ điển mà rơi xuống đất.
Là một phong thư màu hồng phấn, kích thước cỡ A5 nhỏ, dày đặc nặng nề.
Tô Sóc vô ý nhìn trộm nghĩ Dư Đường cẩn thận như vậy, làm sao phong thư kia không có đóng kín, đồ vật bên trong lập tức tuột ra.
Cầm lên đầu tiên là kia miếng lá hắn từng vẽ chibi, về sau hai người làm hòa nên Tô Sóc liên tiếp soạn lại bản tập tranh về một chỗ đưa cho nguyên chủ, không nghĩ tới Dư Đường sẽ đem nó đơn độc cất giữ ở đây.
Đằng sau là vài trang giấy trắng lớn nhỏ không đều, phía trên có một ít nét bút tạp nham đơn giản, mỗi tấm đồ án đều không giống, duy nhất ở chỗ này có một tờ giấy có vết tích bị ướt qua, có còn dính nước bẩn đọng lại.
Tô Sóc lật một số mặt, một mặt về sau lật, một tờ, hai tờ, ba tờ… Tất cả đều theo trình tự sắp xếp, thu hoạch được vài bức họa hằng ngày, Dư Đường ở phòng vẽ tranh, mỗi một bức hoạ vẽ theo phong cách riêng của bản thân, kiểu chữ đoan chính mềm mại, im lặng biểu đạt người sở hữu đối với bọn chúng rất trân quý.
Không biết từ đâu hắn bắt đầu cảm thấy có chút khẩn trương, tâm Tô Sóc càng nhảy càng nhanh, cậu vẽ không nhiều, chỉ có chút ít mấy tấm mà thôi.
Lật đến cuối cùng là một tờ giấy trắng từng được xếp lớn nhỏ cùng dạng với phong thư, có chút lạ mắt, có lẽ là vì cất vào phong thư mới xếp chồng vào nhau, cũng có lẽ là cùng loại mà chồng lên.
Thời điểm mở ra, Tô Sóc vô ý thức ngừng thở, hắn chuẩn bị sẵn sàng, coi là sẽ thấy một chút sầu triền miên hoặc là thứ gì đó kinh tâm động phách, không nghĩ tới là đơn giản như thế lại là một phong thư.
Học trưởng:
Nếu mở thư của em rồi.
Sau khi tan học có thể ở cổng trường chờ em được không?.
Được tại — ТRUМT RUYEN.м E —
Lớp mười ban chín
Dư Đường
Chữ viết đoan chính, hàng lối chỉnh tề, ngữ khí cũng rõ ràng lời ít ý nhiều.
Tiếp đó chính là giấy viết thư bên trong kẹp lấy một cái khác tờ giấy ghi: [Uống nhiều nước nóng, nghỉ ngơi thật tốt.] Cuối cùng là nét chữ rồng bay phượng múa ký tên: Tô Sóc.
Vừa đi vừa đọc mấy lần, Tô Sóc bưng lấy một đống giấy, chỉ cảm thấy có một dòng nước nóng chạy khắp người, mỗi một tấc đều khiến làn da tê dại, cuối cùng toàn bộ dồn đến lồng ngực, bỏng đến nỗi làm tinh thần hắn chấn động.
Chấn động rồi sau đó lắng đọng, phảng phất trải qua mấy ngày nay tất cả lo lắng hư vô, những điều phù du bồi hồi vẻ u sầu, đều bồng bềnh rơi nhiều, rơi xuống một chỗ khiến người an tâm.
“Cuộc hội đàm lấy tên cho bé cưng” rơi vào thời gian nghỉ giải lao, nên Dư Đường một mình lẻ loi đi vào trong sân hít thở không khí.
Mặc dù từ khi Bảo Bảo chào đời đã đánh vỡ thời gian dài tự trải qua cuộc sống yên lặng của mình, Dư Đường cũng cam tâm tình nguyện.
Nhưng cậu vẫn như cũ thích có không gian yên tĩnh cho mình, thích suy nghĩ một mình, một mình nhớ lại.
Cậu nhớ kỹ rõ ràng, ngày ấy cậu bị Tô Sóc ôm từ trên bãi tập đến phòng y tế, cũng là thời điểm này một buổi sáng đầu thu.
Từ đấy trong sinh mạng của cậu liền có thêm một người, trở nên có chút ầm ĩ, có chút ngọt ngào, ngẫu nhiên cũng sẽ thương tâm, càng nhiều và trống trải, tịch mịch.
Không có ai biết cậu đã cố gắng thử qua đủ mọi cách, đánh vỡ nhiều quy tắc, mới có thể nhìn thấy nhiều như vậy.
Dư Đường đã từng ngây thơ vụng về, một phong thư tình viết rồi xé, xé rồi viết, thời điểm đưa thư gửi cho Tô Sóc khẩn trương đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Nhưng mà đối phương sớm đã không nhớ rõ cậu là ai, nhẹ nhàng linh hoạt nói câu “Cảm ơn”, xoay mặt liền cùng tiếp tục bằng hữu nói đùa nói chuyện phiếm, đem lá thư này cùng những lá thư khác gom lại một chỗ ném vào thùng rác.
Bọn họ đi rồi, cậu ngồi xổm ở trước mặt thùng rác, đem thư phong mình viết đào bới tìm kiếm.
Lúc đó cậu cũng không cảm thấy khổ sở, còn len lén nghĩ, sớm muộn, sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, trời trong gió nhẹ, mình cùng học trưởng Tô tình đầu ý hợp.
Mà bản thân Tô Sóc lúc đó, tất nhiên không nghĩ tới việc sẽ cùng một Omega khi đó từng đưa thư tình cho hắn bối rối đến nỗi tay còn run, thế mà sau này lại ở cùng một chỗ.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Dư Đường câu lên, tươi cười không có vẻ dương dương tự đắc, chỉ là xuất phát từ nội tâm mới vui vẻ.
Điều cậu muốn chính là có một tình yêu hoàn chỉnh từ Tô Sóc, thiếu một chút cũng không được, cho nên trước đó như thế nào cũng cảm thấy chưa đủ, cho tới bây giờ mới nếm được mùi vị ngọt ngào mới thỏa mãn.
Bỗng nhiên có người xuất hiện từ phía sau lưng ôm lấy eo Dư Đường, giống như động vật cỡ lớn, đem mặt chôn ở hõm vai của cậu.
“Bảo bối.
Anh nghĩ được tên cho con rồi.” Tô Sóc dựa vào cậu, bên tai Dư Đường thì thầm nói.
Dư Đường quay đầu: “Hửm?”
Tô Sóc cúi đầu cọ xát chỗ tuyến thể đang tỏa ra hương thơm của Omega nhỏ này, cảm giác trong lòng càng thêm an tâm, buông ra cánh tay, đem tay Dư Đường đặt trên vai mình, để cậu quay lại, mặt hướng về hắn.
Trong lúc đi xuống lầu, khoảng thời gian thật ngắn này hắn nghĩ rất nhiều chuyện.
Đầu tiên nghĩ chính là mượn cảm giác kích động này, đem phong thư kia đưa ra trước mặt Dư Đường, đã tính trước sẽ nói: “Nhìn xem những thứ này đi.
Còn nói không thích anh sao?”
Dư Đường chưa bao giờ chính miệng nói với hắn “Thích” hoặc là “Yêu”.
Cho dù từng thông qua mấy bức họa thấy rõ nội tâm của Omega nhỏ này, Tô Sóc trong lòng từ đầu đến cuối có chút không dám xác định, nhất là về sau Dư Đường từng nói “Không thích”, mới biết tất cả đều là một kết cục đã định sẵn.
Hắn ngày thường phong lưu tiêu sái, trên thực tế biết mình đến tột cùng không nơi nào tốt, nhưng mà Dư Đường đáng giá như thế này dù phí hết tâm tư cũng phải bắt vào trong tay.
Người mang lòng chấp niệm hắn đã thấy nhiều, mẹ hắn chính là ví dụ tốt nhất.
Tình cảm như thế mà biến chất, cho nên hắn không sợ người khác làm phiền đối với Dư Đường thổ lộ tiếng lòng, khát vọng được cậu đáp lại.
Hiện tại, hắn đã nghĩ rõ ràng, tại sao lúc trước không thể nhìn trộm một phần tình cảm nặng trĩu của cậu, là bởi vì Dư Đường muốn giấu đi không nghĩ để hắn nhìn thấy một trái tim mềm mại.
Dư Đường so hắn lại yêu sớm, cho nên càng cẩn thận e dè hơn.
Vì trước đó không có xác định tình cảm của bản thân đem cậu để ở trong lòng, nên hắn tuyệt đối không có khả năng chịu nói ra chữ “Yêu” này.
Trước nói người trước là người thua trước, hắn cố chấp cho rằng như vậy.
Cuối cùng, Omega nhỏ lại có tâm cơ thâm trầm, bướng bỉnh cực độ, còn ngốc đến muốn mạng, quyết định liền một mình xông tới, chưa từng so đo mình sẽ trả giá bao nhiêu, rồi thu hồi được bao nhiêu.
Cứ như vậy mà tập trung tinh thần xông vào thế giới của hắn, mọi chuyện khác đều không để vào mắt.
Dư Đường chờ nửa ngày, không nghe thấy Tô Sóc nói chuyện, có chút sốt ruột dùng ngón tay chọt một chút vào bụng của hắn: “Tên là gì?”
Tô Sóc ánh mắt sáng rực nhìn qua ậu, bờ môi đóng mở, chậm rãi nói ra ba chữ: “Tô Tâm Đường.”
Dư Đường vặn lông mày suy tư một lát, không có kết quả, ngửa đầu hỏi: “Là có ý gì vậy anh?”
Tô Sóc buông một bên bả vai cậu ra, cánh tay chuyển di hướng xuống dưới, nắm chặt bàn tay mềm mại của Dư Đường, sau đó lại đặt tay cậu lên lồng ngực, để Dư Đường sờ lên trái tim đang đập của mình, không nói lời nào mà đem tay cậu đè lên bên ngực trái mình.
“Bởi vì ở chỗ này của anh có em.”
Thu đi đông lại, Dư Đường trốn trong phòng ôn tập đã qua nửa giờ, rốt cuộc cũng như nguyện ý của cậu tiếp tục quay trở lại trường học.
Trong nhà Bảo Bảo mới đầu rất không quen, mỗi ngày mở mắt ra không gặp được ba ba liền nhếch môi ngao ngao khóc, thế là trong khuôn viên vườn của Đại học A, các bạn học thường xuyên có thể bắt gặp được hình ảnh hội trưởng hội học sinh đương nhiệm Tô Sóc hay tới lui, hỏi hắn đi đến đây làm gì, hắn liền khoe Bảo Bảo trong ngực, thẳng thắn nói: “Bé con nhớ mẹ nên tôi dẫn con đi gặp mẹ một chút.”
Có lần còn hắn đến Đại học A đụng mặt Tô Nghiên đang đi với một Omega, Tô Nghiên cảm thấy hắn bộ dáng này thật làm mất mặt Alpha, im lặng nói: “Chuyện đến như vậy.
Thế mà anh còn có thể cùng cậu ta sinh hoạt? Không sợ cậu ta lại gài thêm bẫy đem anh đùa bỡn xoay anh như dế à?”
Tô Sóc một tay ôm bé con, một tay để trong túi quần, khí chất tiêu soái không giảm, liếc xéo hắn một chút, nói: “Tôi cũng không ngại, người mù như cậu thì làm sao nhìn được cái gì gọi là chân tình?”
Năm nay tuyết đầu mùa đã rơi thành một lớp mỏng vào sáng sớm, thừa dịp Dư Đường rửa mặt, Tô Sóc liền cầm tay bé con, cùng cục cưng thương lượng: “Hôm nay xem như giúp đỡ ba ba.
Con phải thật kiên cường làm nam tử hán, có được hay không?”
Bảo Bảo rất có thực lực, xe chở hai người rời nhà đi hơn ba mươi cây số ở ngoài đường, cũng không nhận được một cuộc gọi nào từ trong nhà gọi điện thoại liên quan tới việc “Bảo Bảo khóc không dừng được”.
Khó lắm mới có được thế giới của hai người, Tô Sóc mang Dư Đường đi xem một buổi triển lãm mỹ thuật lấy chủ đề vũ trụ sao trời.
Trước khi xuống xe, Tô Sóc mang cho Dư Đường một cái khăn quàng cổ loại tốt, ra vẻ nghiêm túc nói: “Từ xa chạy tới cũng không thể nhìn không được.
Em phải nhìn tranh trong buổi triển nghiêm túc một chút, trở về có bài tập đang chờ ở nhà.”
Trong miệng hắn nói “Bài tập đang chờ ở nhà” đơn giản là để Dư Đường lấy chủ đề của ngày hôm nay vẽ lại hồ điệp cùng hoa theo phong cách khác, Dư Đường cẩn thận lắng nghe, dưới cổ bị vây bởi ba tầng khăn bao lấy, gian nan mà trịnh trọng gật đầu.
Vì phối hợp với chủ đề của buổi triển lãm nên khu vực bên trong bố trí xinh đẹp kỹ xảo đến mức tưởng như không có mái vòm, còn mời đến hai nhà thiên văn học nổi tiếng phổ cập kiến thức khoa học vũ trụ.
Dư Đường ngồi tại dưới ghế tập trung tinh thần lắng nghe, tay bị Tô Sóc nắm lấy cũng không hề hay biết.
Tô Sóc buồn bực ngán ngẩm ngồi nghe một lát, ngón tay hướng vào lòng bàn tay Dư Đường nghịch loạn cào cào, ép buộc cậu đem lực chú ý di chuyển tới trên người mình.
Trên đài giảng đến đoạn sinh mệnh vừa vĩ đại lại nhỏ bé vô cùng, mỗi người ở trong vũ trụ này chỉ một hạt bụi nhỏ bé, chỉ là lúc sinh ra và mất đi thì hình dạng không giống nhau, có thể ở chỗ nào đó mà liên hệ với nhau hơn một tỉ năm ánh sáng trước, dùng câu [Mọi chuyện đã được sắp đặt trước] để hình dung cũng không đủ.
Tô Sóc nghe xong, ghé đến bên tai Dư Đường, che miệng lại thấp giọng nói: “Vậy thì chúng ta ở hai chục tỷ năm trước khi vũ trụ xảy ra vụ nổ lớn, hai chúng ta chính là nằm cùng một chỗ trong cái gọi là tro bụi, đây mới gọi là được vũ trụ sắp đặt sẵn.”
Dư Đường ngơ ngẩn một lát, quay đầu nhìn về phía Tô Sóc.
Cậu biết Tô Sóc nói nửa thật nửa đùa cho mình vui, nhưng cậu xem đó là thật.
Dù là chuyện này xem như ông trời sắp đặt sẵn thì bên trong cũng trộn lẫn với rất nhiều việc cố tình tạo ra.
Dù là vạn năm sau bọn họ lại sẽ hóa thành bụi bặm, trở lại trong mớ hỗn độn đi chăng nữa, nhưng cậu thật sự yêu hắn, ý nghĩ đó tồn tại rất rõ ràng, càng vĩnh viễn sẽ không biến mất.
Tô Sóc nhìn Dư Đường thật lâu, nụ cười trên mặt sinh động mà tuỳ ý, tựa như tại bên trong vũ trụ mênh mông này hắn giành lấy cuộc sống mới.
Dưới bầu trời đầy sao rơi xuống, hắn chăm chú nhìn đôi mắt rực rỡ như sao ấy, kiên quyết khẳng định đáp lại: “Anh cũng yêu em.”
– Hoàn Chính Văn –Tác giả Dư Trình:
Chính văn rốt cục hoàn tất rồi! Đây là lần đầu tiên viết thiết lập nhân vật dạng này, từ đầu đến giờ đều đắm chìm trong lo lắng bất an bên trong không cách nào tự kềm chế, ở giữa vô số lần nghĩ từ bỏ.
OTZ
Tóm lại, dựa theo trong lòng mình nghĩ kể lại một cố sự, tôi rất hài lòng! Cảm ơn mọi người đã làm bạn suốt quãng đường này, về sau sẽ có hai cái phiên ngoại, có thể chờ mong một phiên ngoại nhỏ ~ Sau đó sẽ tiếp tục viết Tây Mễ Lộ sát vách, vì cùng rơi hồ làm chuẩn bị mở hố, lăn lộn.
Có hứng thú không hứng thú đều xin cất giữ một chút ~ Cuối cùng, mang theo tất cả ngỗng con chúc mọi người tận hưởng kỳ nghỉ Quốc Khánh dài hạn vui vẻ sung sướng! Thương các bạn.
(du ̄3 ̄) du╭.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...