Lần nữa gặp mặt nhau tại Đại học A, Dư Đường có vài giấy tờ cần bản thân đến điền thông tin và ký xác nhận.
Sau khi làm xong thủ tục cần thiết, Dư Đường từ văn phòng đi ra thì trông thấy Tô Sóc đang ngậm que kẹo đứng ở cửa ra vào chờ cậu.
Hai người sóng vai mà đi trong sân trường, Tô Sóc miệng ngậm kẹo khiến má phồng lên nho nhỏ, nói: “Kẹo này có vị bị đỏ đấy.
Em có muốn ăn kẹo không?”
Dư Đường không thèm trả lời mà ngó lơ hắn.
Mặt trời ngày càng tỏa nhiệt làm cho không khí trở nên nóng nực, cậu không nhịn được mà nắm áo của mình giũ nhẹ để thoáng gió, thân thể vừa mệt lại nặng, đi bộ thì bước cũng không nhanh, trên trán còn đổ mồ hôi vì nóng.
Bỗng nhiên có một cây dù từ phía sau che trên đầu Dư Đường, Tô Sóc đưa tay mình giữ chặt cổ tay của cậu, cười giỡn nói: “Em chạy nhanh như vậy làm gì? Ghen tị vì anh có kẹo bí đỏ à?”
Đứng dưới bóng cây làm cho hai người trong nháy mắt liền dễ chịu hơn nhiều, Dư Đường nhìn thoáng qua tay cầm cán dù của Tô Sóc, đáp: “Không phải”, sau đó im lặng không lên tiếng tiếp tục đi lên phía trước.
Tô Sóc đi sát theo sau cậu, đem dù hướng về phía Omega nhỏ nhà mình mà bận rộn mà che nắng, tiếp tục thủ đoạn đưa bàn tay to của mình nắm lấy tay Dư Đường một mực không buông, xoắn xuýt liên tục, quay sang hỏi: “Hôm trước… Em bận lắm đúng không? Anh gọi điện thoại cả ngày cũng không thấy em nhấc mấy.”
Dư Đường: “Em bận ra ngoài.”
Tô Sóc vội hỏi: “Em đi chỗ nào? Mà em với ai, làm sao lại đi lâu như vậy? Vì sao em không gọi điện thoại cho anh? Nếu cần thì anh sẽ đưa em đi.”
Tô Sóc hỏi vợ như bắn súng liên thanh, nhiều câu hỏi của Tô Sóc khiến Dư Đường không biết nên trả lời từ đâu, dứt khoát chọn câu trả lời đơn giản nhất: “Em đi xem tranh của giáo sư mỹ thuật.”
Hai chữ “Mỹ thuật” này như có chân biết giẫm lên cái đuôi của Tô Sóc vậy, hắn cất giọng: “Vậy thì em và Tống Viễn Chinh ở cùng một chỗ sao?”
Dư Đường gật đầu: “Ừm.”
Suy đoán của mình trở thành thật khiến Tô Sóc giận sôi lên, lại không dám tại ở trước mặt Dư Đường nổi nóng, Tô Sóc sờ khắp toàn thân không tìm được thuốc lá cảm thấy thật khó chịu.
Lại nghĩ đến việc tự mình nhắn với cậu là đã tìm được giấy hôn thú để lấy cớ mới lừa Dư Đường ra gặp một lần, không ngờ nghe Dư Đường trả lời thì Tô Sóc cảm thấy bực bội muốn đánh người.
Đi qua nhà ăn, Tô Sóc nói hắn muốn đi mua một ít đồ nên để Dư Đường ngồi chỗ thoáng mát còn dặn cậu chờ hắn một lát.
Dư Đường miễn cưỡng ngồi trên ghế dài, trùng hợp vài bạn học lúc trước ở chung ký túc xá vừa tan học nhìn thấy cậu.
“A… Dư Đường đó hả? Đã lâu không gặp cậu.” Bạn A cùng phòng nở cười rạng rỡ tới chào hỏi cậu.
Bạn B cùng phòng càng nhiệt tình hơn, đặt mông ngồi bên cạnh Dư Đường, kéo cánh tay của cậu lôi kéo làm quen: “Nhìn bụng này chắc là sẽ nhanh sinh em bé đó? Sao cậu không ở nhà nghỉ ngơi thật tốt mà lại tới trường học làm gì?”
Dư Đường không quen bị người khác vây quanh, lúc trước bị ba người bạn học cùng phòng này ở sau lưng trào phúng sự tình của mình.
Cậu không quên chuyện đó rồi rút cánh tay của mình về, lạnh nhạt nói: “Đến viết đơn xin phép nghỉ học tạm thời”
Bạn A cùng phòng đối với chuyện Dư Đường tỏ ra xa lánh mình giống như không hề hay biết, còn thân thiết nói: “Vậy là sắp sinh em bé rồi.
Cậu nên nghỉ ngơi ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai nhé.
Không biết học kỳ sau chúng ta còn có vận may này hay không? Thật là mong được tiếp tục cùng cậu làm bạn học chung lớp.”
Dư Đường nhận ra được thái độ của bọn họ đối với mình ân cần có chút khác ngày thường, Dư Đường khách khí trả lời ứng phó vài câu.
Lúc trước chế giễu cậu sinh con ra tám phần cũng là mặt đơ chính là bạn B cùng phòng.
Vậy mà bây giờ hết nhìn đông tới nhìn tây, hỏi: “Học trưởng Tô không có ở đây sao? Hắn cũng thật sự… Sao có thể để cậu một mình tự đến trường học? Không sợ cậu lại bị người khác khi dễ nữa sao?”
Bạn A cùng phòng lên giọng trách giận: “Cậu không biết chuyện gì sao? Học trưởng Tô hồi trước ở bên ngoài thư viện đã cảnh cáo người nào dám ức hiếp vợ hắn thì hắn sẽ không yên đấy.
Vậy nên còn ai lại dám gây hấn với Dư Đường của chúng ta, khiến cậu ấy không thoải mái chứ?”
Dư Đường nghe cũng không hiểu sự tình, dựa theo lời của bọn họ ngươi một câu ta một câu lấy lòng nịnh nọt cậu.
Một lúc sau Dư Đường chắp vá mọi chi tiết lại mới tạm thời hiểu được chuyện đã xảy ra.
Sau khi bạn bè cùng phòng tạm biệt cậu rời đi, Dư Đường lại một mình ngồi trên ghế một lúc, suy nghĩ một chút vẫn là nên đi tìm Tô Sóc để biết rõ sự việc.
Bây giờ đã vào giờ cơm của sinh viên trong trường, nhà ăn bắt đầu có nhiều người đến ăn trưa, có vài bạn học nhiệt tình chỉ đường cho Dư Đường khi cậu hỏi họ có gặp Tô Sóc không, họ nói học trưởng Tô đang trên lầu 5.
Dư Đường đi lên lầu, cậu không đi tới trước cửa sổ tìm Tô Sóc, ngược lại bắt gặp Tô Sóc ở góc tường nơi hắn thường hút thuốc, thấy hắn lười biếng tựa lưng vào tường một cái chân chống trên đất chân kia thì ngoắt chéo, còn thấy thêm một cô nàng đang đứng đối diện với hắn.
Giang Khả Trừng trước đó thường xuyên đến rồi rời đi ở Đại học A, sợ người khác không biết nàng cùng đại thiếu gia của Tô gia có quan hệ không tầm thường hay gì, mỗi lần nàng tới đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy, thái độ kiêu hãnh cực kỳ.
Vậy mà lúc này nàng lại ăn mặc mộc mạc, cúi đầu xuống bộ dạng mười phần ủy khuất đáng thương, cầm khăn tay lau nước mắt.
“Anh Tô.
Nếu như anh thích có con thì em cũng có thể sinh cho anh mà… Chuyện lúc trước là ngoài ý muốn, em cũng không nghĩ tới…”
Tô Sóc hờ hững đánh gãy lời nàng, nói: “Mọi chuyện này đến nước này, chuyện gì xảy ra thì trong lòng cô mới là người rõ ràng nhất.
Nên tôi đã chọn tha cho cô lần này cũng xem như lần cuối, về sau tôi không muốn cô lại tới tìm tôi.”
Giang Khả Trừng khóc đến càng uất ức: “Lần đó… Lần đó chỉ là cái ngoài ý muốn.
Nhưng mà em thật sự thích anh.
Chỉ là muốn đi cùng với anh đến cùng nên mới có thể nghĩ ra ý nghĩ kia. Càng không nghĩ tới, không nghĩ tới bị Dư Đường chiếm trước…”
Tô Sóc không còn gì kiên nhẫn, phủi tay nhìn nàng, nói: “Nói xong rồi sao? Nói xong rồi thì tôi đi trước.”
Giang Khả Trừng chưa từ bỏ ý định, tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn: “Anh muốn có con thì em cũng có thể sinh cho anh.
Không danh không phận em cũng không quan tâm.
Chỉ cần cho em bên cạnh anh thôi.”
Dư Đường tựa người ở bên tường nghe được những lời của Giang Khả Trừng nói khiến lòng cậu phút chốc xiết chặt.
Ở xã hội hiện nay, không phải nói người kinh doanh lớn cùng người có chức quyền cùng cung chung giai cấp, dù sao những thứ như quyền lợi đều được mua bằng tiền của người.
Trên thực tế nếu nhìn vào luật hôn nhân đối với Omega thì có thể nhận ra họ không có nhiều điều khoản bảo hộ, Alpha giàu có hay sở hữ gia sản lớn đều có thể ở bên ngoài quang minh chính đại mà nuôi thêm một Omega khác.
Trên danh nghĩa mang tiếng là muốn tìm người thừa kế thừa để duy trì gen ưu tú của bọn họ mà lấp liếm việc xấu của mình.
Ví dụ như hai vị phụ thân của mình cứ như thế mà một đời một kiếp, một đôi ở bên nhau đã là mười phần hiếm thấy trong xã hội này.
Bên nhà họ Tô nhìn như vậy cũng là người trong nhà với người bên ngoài nhà, tranh đến đấu cùng cũng chỉ vì tài sản.
Cha Tô cũng chưa từng kiêng kị có người ở bên ngoài, còn có thêm đứa con thứ hai ngoài giá thú, tình huống này mới chính là việc bình thường nhất.
Ở trong xã hội này, một Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega mà họ đó muốn chiếm hữu, còn một Omega thì chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu cả đời.
Vì nguyên nhân này mà Tô Sóc từ nhỏ đã như mưa dầm thấm đất.
Sau khi hắn lớn lên rồi đủ tuổi trưởng thành thì lại thích trò đi qua nhiều bụi hoa, càng quen thuộc đa tình phóng đãng đến như thế.
Bây giờ hắn gặp phải cám dỗ trước mắt lớn như vậy, Alpha nào cũng không có lý do cự tuyệt, huống hồ là hắn nữa?
Quả nhiên Tô Sóc dao động, hắn đứng vững lại, Dư Đường đứng từ vị trí này chỉ có thể nhìn thấy Giang Khả Trừng kia đứng trước mặt Tô Sóc, nước mắt rơi xuống liên tục trên khuôn mặt nhỏ, chắc hẳn đã rơi vào trong mắt Tô Sóc, khiến đối phương càng thấy mà yêu.
Một lát sau, Dư Đường bởi vì chờ câu trả lời của Tô Sóc mà không khẩn trương làm nhịp tim bên trong đập kịch liệt, sau đó nghe thấy Tô Sóc trả lời: “Chẳng mấy tháng nữa tôi sẽ làm cha, lời này của cô vẫn là không nên nói lung tung.”
“Em không có nói lung tung.” Giang Khả Trừng trong mắt tràn đầy phẫn nộ với không chút cam lòng, nói: “Thủ đoạn của Dư Đường em đã quá rành.
Anh tuyệt đối đừng để nó lừa gạt!”
Tô Sóc cười: “Em ấy có thể có thủ đoạn gì? Trong nhà em ấy có điều kiện tốt như vậy, cùng tôi kết hôn thì có chỗ nào không tốt?”
Nói đến đây, Giang Khả Trừng rõ ràng có mưu đồ mới hơi chột dạ, cấp tốc điều chỉnh tốt cảm xúc, nức nở nói: “Em chỉ biết, em đối anh là thật lòng.
Em không ngại mang tiếng xấu trên lưng.
Nếu anh có thời gian rảnh thì đến gặp em, trong lòng anh có một chỗ nho nhỏ ở nơi hẻo lánh cho em là được.
Còn nữa, sau này chúng ta sẽ có con, bấy nhiêu thôi là em đã thấy thỏa mãn…”
“Tôi chỉ quan tâm, con của tôi chỉ có thể do Dư Đường sinh.” Tô Sóc dừng một chút, sợ mình biểu đạt không đủ rõ ràng đúng ý, lần nữa trịnh trọng nói: “Em ấy là Omega duy nhất của tôi.”
Xe lái ra trường học, Dư Đường trên tay bưng lấy bánh bí đỏ mua Tô Sóc cho mình cùng mấy que kẹo vị bí đỏ, cúi đầu xuống, giống như đang suy nghĩ chuyện gì.
“Bánh này là mấy ngày trước anh đặt trước với phòng bếp, tuy có chút thiếu đường thiếu dầu, em đang mang thai cũng có thể ăn được.
Em nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không.” Tô Sóc cầm tay lái nói: “Kẹo que là dì trong nhà làm, vị cũng không phải rất ngọt, vừa rồi anh cho em thử đấy.”
Dư Đường gật gật đầu, cầm lấy bánh bí đỏ nóng hầm hập cắn một miếng.
Tô Sóc nhìn thấy Dư Đường ăn bánh khiến hắn cảm thấy thật vui vẻ, nghĩ thầm cách cầu xin để được tha thứ này lại tiến thêm một bước, quên đi mục đích của chuyến đi này là đến cục dân chính, lòng tràn đầy phấn khởi bắt đầu nói cho Dư Đường nghe về việc hắn nghĩ mấy cái tên cho bé con chưa chào đời, cái gì Tô Tô, Tô Phúc, nước soda*, Dư Đường nghe được cũng không khỏi cong khóe miệng cười.
Tô Sóc rèn sắt khi còn nóng, hắn bèn nói ra điều thầm nghĩ của mình: “Theo họ của em cũng được.
Dù sao đứa bé là con của chúng ta, nên con theo ai họ cũng được, mà chữ Dư này sẽ khó phối tên… hay Dư Tô, như thế có nghe giống đồ ăn** không vậy em?”
Dư Đường không có trả lời, ăn xong một miếng bánh bí đỏ, Dư Đường quay sang nhìn Tô Sóc rồi xòe tay ra nói: “Đưa em giấy hôn thú của anh.”
Nụ cười rạng rỡ trên mặt Tô Sóc nháy mắt biến mất, vẻ mặt trắng bệch biểu lộ rõ thời khắc này trong lòng hắn như tro nguội.
Omega nhỏ này của hắn cuối cùng vẫn là không yêu hắn, mặc cho hắn đã chịu giày vò như thế nào, tìm mọi cách để giữ cậu lại, tất cả đều không có chút tác dụng cứu vãn mọi chuyện.
Tô Sóc chậm rãi từ trong túi móc ra giấy hôn thú, đưa tới tay Dư Đường.
Tô Sóc âm thầm cân nhắc, ly hôn xong thì còn có thể phục hôn, khi đó bé con đã được sinh ra, đến lúc đó còn có thể không cho phép cha ruột là hắn tới cửa gặp con sao? Trước lạ sau quen, hắn sinh ra đã thì da mặt dày, coi như để hắn làm đến cửa làm con rể lần nữa cũng chưa hẳn là không thể.
Dư Đường cầm tờ giấy hôn thú, chỉ huy nói: “Phía trước rẽ trái.”
Tô Sóc nghe lời mau chóng lái xe vượt qua, đi một hồi mới phát hiện tuyến đường này hình như không đúng.
Hắn thử thăm dò hỏi: “Chúng ta không đi cục dân chính nữa sao?”
Dư Đường mắt nhìn phía trước: “Em để quên giấy hôn thú trong nhà.”
Lý do quên đồ này không giống với thói quen bình thường của Dư Đường, nhưng hắn đang đắm chìm trong phiền muộn nên Tô Sóc nghĩ cũng có thể như lời Dư Đường nói.
Xe dừng ở cổng nhà họ Dư, Tô Sóc vừa mở cửa xe cho Dư Đường vừa đứng bên cạnh cậu đưa mắt nhìn xung quanh, sợ lại đụng phải anh vợ dữ dằn.
Dư Đường xuống xe vào nhà, không đến ba phút thì xuất hiện, trông thấy trong tay cậu cầm hai tờ giấy hôn thú đỏ chót, Tô Sóc lúc này thật sự muốn khóc tới nơi.
Trở lại trên xe ngồi, Tô Sóc cúi đầu ủ rũ nhấn chân ga để lái xe, hắn hối hận nghĩ, vừa rồi tranh thủ lúc Dư Đường đi vào nhà thì hắn nên trực tiếp lái xe chạy trốn, nói như vậy không chừng có thể kéo dài thêm mấy ngày.
Mặc dù hắn đã nghĩ thông suốt khi ly hôn xong thì hai người họ sẽ không còn quan hệ, nên sẽ theo đuổi lại Dư Đường là chính, nhưng lần thứ nhất kết hôn rất có ý nghĩa cho đến cùng là ly hôn lại không có chút ý nghĩa gì.
“Phục hôn” hai chữ này nghe vào cảm thấy thật khó chịu, giống như vì nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó nên mới miễn cưỡng tiến tới cùng nhau lần nữa.
Đối với việc một lần nữa theo đuổi khiến Dư Đường yêu mình, hắn cảm thấy chuyện này không có chút niềm tin nào.
Tô Sóc ỉu xìu chuyển tay lái quay đầu xe, bỗng nhiên hai tờ giấy đỏ xuất hiện trước mắt hắn.
Dư Đường đem hai tờ giấy hôn thú đưa ra, giống như trước đây một tờ bao lấy một tờ đặt chung với nhau ở một chỗ, giơ lên trước mặt hắn.
Tô Sóc nhất thời sững sờ, không biết nên phản ứng như thế nào.
“Cất kỹ.” Dư Đường thanh âm có chút quạnh quẽ, trên mặt cũng bình thường không có biểu hiện gì khác, Dư Đường nói tiếp, đó lại là câu mà giờ phút này Tô Sóc muốn nghe nhất, cậu nói: “… Anh đừng có lại làm mất nữa.”Chú thích:
* Nước soda trong tiếng trung phiên dịch ra là 苏打.
Cùng là chữ Tô.
** (giống đồ ăn) => Fish cracker: Đồng âm giống 鱼酥..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...