Lòng bàn tay của Dư Đường nóng lên, lúc bị nắm lấy chỉ không muốn buông, cậu cảm thấy bối rối liền vung tay ra thì đụng phải ngực của Tô Sóc, tiếng chuông điện thoại lại không đúng lúc reo lên.
Tô Sóc vội vàng đưa bàn tay vào trong túi nhanh chóng nhấn tắt tiếng chuông, vội nói: “Anh…”
Vừa nói xong một chữ thì điện thoại lại vang lên.
Đang tốt lành bày tỏ tâm ý với đối phương thì bị điện thoại quấy rối mà muốn tiếp tục thì lại cực kỳ khó, điều này dễ dàng bị tiếng chuông reo liên tục đánh gãy.
Dư Đường chậm rãi rút về tay: “Anh nghe điện thoại đi.”
Tô Sóc ảo não đưa tay nắm tóc, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thấy tên người gọi đến, đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó quay lưng đi theo cậu nghe điện thoại: “Con nghe đây.
Sao vậy cha?”
Cha Sóc rất ít khi gọi điện thoại cho hắn, thường thì có chuyện gì ông cũng sẽ không gọi cho mình nên trực giác mách bảo Tô Sóc nhất định không có chuyện không tốt.
Nửa giờ sau, xe dừng ở sân trước cửa nhà khuôn viên Tô gia.
Tô Sóc không có rút chìa khóa xe còn dặn dò Dư Đường nói: “Em ở trên xe chờ anh, nếu như mệt thì ngủ một chút.
Đồ thì anh không nhớ rõ để chỗ nào mà tìm nên có khả năng phải tìm hơi lâu.”
“Đồ vật” là chỉ giấy hôn thú.
Cửa lớn Tô gia đóng chặt, Tô Sóc gõ nửa ngày thì dì giúp việc mới vội vã mở ra cửa, trông thấy là hắn thiếu chút nữa liền muốn khóc: “Thiếu gia, ngài đã trở về rồi.
Mau đi xem mẹ của ngài một chút đi.”
Tô Sóc sải bước đi vào bên trong phòng, cảnh tượng trước mắt so với hắn tưởng tượng còn tồi tệ hơn —— trên mặt đất khắp nơi đều là ảnh chụp bị xé nát, mẹ thì tóc tai bù xù ngồi trên giường trên tay ôm lấy một quyển album tàn tạ.
Còn cha thì ngồi xa xa không dám tới gần, nhìn thấy Tô Sóc giống nhìn thấy cứu tinh: “Tiểu Sóc, con đến đây mau.
Nhanh khuyên nhủ mẹ của con.
Ta đã xin lỗi thật lòng, dỗ cũng đã dỗ, nàng ấy chính là không nghe lọt tai.”
Tô Sóc đẩy cha qua một bên, rút hai miếng khăn giấy, nửa quỳ nửa ngồi ở trước mặt mẹ lau nhẹ nước mắt cho nàng, nhẹ giọng nói: “Con chỉ là không có ở nhà nửa ngày thôi thì tại sao mẹ lại khóc nhè rồi?”
Mẹ Tô nghĩ ở trước mặt con trai mà khóc rất thì mất mặt, tiếp nhận khăn tay quay lưng lại: “Mẹ không sao, con đi ra ngoài trước.”
Tô Sóc lấy đi quyển album trên tay nàng, tiện tay mở ra phát hiện trừ có hình của hắn thì tất cả bức ảnh khác đều bị xé nát hoặc bị ném xuống đất, khiến hắn không khỏi bật cười: “Mẹ làm sao ngay cả ảnh chụp về mình cũng xé vậy?”
Mẹ Tô hừ một tiếng: “Càng nhìn càng thấy ghét nên mẹ xé.”
Tô Sóc không hỏi chuyện gì xảy ra liền đổi chủ đề đùa cho mẹ vui vẻ, nói: “Mẹ muốn xé thì xé, ngày mai con tìm một thợ quay phim với chụp ảnh chuyên nghiệp.
Sau đó chúng ta làm lại một bộ ảnh cho mẹ càng xinh đẹp, đem những điều còn thiếu lấp đầy.”
Mẹ Tô nhìn thoáng qua giấy vụn đầy đất, không chút đau lòng mà còn nghiến răng nghiến lợi ngoan cường, nói: “Lấp đầy làm gì? Giữ cho cha của làm tưởng niệm à? Tốt, đi thôi.
Chúng ta hiện tại phá hết.”
Cha Tô Sóc vẻ mặt đau khổ đứng ở cửa ra vào đưa tay ra cản.
Tô Sóc hỏi một chút mới biết được chuyện gì xảy ra.
Thì ra là mẹ Tô Nghiên muốn con trai mình đảm nhiệm chức vụ trọng yếu ở tập đoàn Tô thị.
Cha Tô thì nghĩ rằng dù sao hai đứa con trai cũng còn trẻ tuổi, chờ thêm hai năm bàn lại chuyện này cũng không muộn bèn ở đầu kia liền qua loa ứng phó với mẹ Tô Nghiên.
Ai ngờ nàng lại diễu võ giương oai hí hửng gọi điện thoại tới chỗ mẹ Tô, dùng chuyện này chứng minh con trai mình mới là người thừa kế chân chính của Tô gia.
Mẹ Tô nào nhẫn nhịn được chuyện này, ngay trước mặt cha hắn đem hình kết hôn, album ảnh, thậm chí băng ghi hình lúc kết hôn.
Đem tất cả gom lại rồi nện đến tan tành.
Cha Tô nói đây chính là “Nhà loạn như cái chợ”.
Tô Sóc chán ghét nghe cha nói đạo lý nhưng cũng không đồng ý hành động của mẹ.
Đợi đến thời điểm chỉ có hai người thì hắn nhìn mẹ nói: “Nếu như mẹ mỏi mệt thì chúng ta dọn đi, con không có cần cái gia sản ấy.”
Mẹ Tô lập tức biến sắc, nói: “Không đi.
Không thể đi! Những cái này thật ra là thuộc về con.
Dựa vào cái gì mà hai mẹ con chúng ta phải đi.”
Những năm gần đây,mẹ Tô khiến cho Tô Sóc ấn tượng sâu nhất chuyện phân chia gia sản này, đây cũng chính là chấp niệm quá nặng của nảng.
Hắn liền nhẹ giọng khuyên bảo nói: “Bây giờ con có thể kiếm tiền rồi nên mẹ yên tâm nhé.
Mẹ cũng đã có tuổi rồi nên để con phụng dưỡng cho mẹ.
Con chỉ muốn mẹ mỗi ngày thật vui vẻ, đi dạo phố, dắt chó đi công viên tập thể dục hay đánh vài ván mạt chược với các dì cũng được.
Chúng ta không cần những thứ này cũng không nhất thiết phải đoạt đi.”
Mẹ Tô nghe những lời này đầu tiên là giật mình trong chốc lát, lập tức giật giật khóe miệng cười: “Đứa nhỏ ngốc này.
Con sai rồi.
Mẹ tranh giành nhưng thật ra là giành để đỡ tức.” Nói xong nàng đưa mắt nhìn sang nhìn tấm hình kết hôn đang nằm trên mặt đất, nói: “Thời điểm hai chúng ta kết hôn là lúc mẹ vừa mang thai con.
Mặc kệ cả nhà phản đối ra sao thì mẹ cũng nhất định phải cùng cha của con kết hôn.
Cha của con tại hôn lễ từng thề rằng đời này sẽ tốt với mẹ.
Bất kỳ đồ vật gì chỉ cần là hắn có thì tất cả đều là của mẹ.
Nhưng mà thời gian chậm rãi trôi qua, hắn liền đem những lời thề này quên hết.
Ai mà thèm phòng ốc, chức vụ trong công ty của hắn.
Mẹ chỉ hi vọng hắn nhớ kỹ lời của mình đã nói, mẹ chỉ có thể một lần rồi một lần nhắc nhở hắn, cũng từng ôn tồn nói thì sao đã sao chứ? Tất cả đều trở nên vô dụng, mẹ liền cùng hắn cãi nhau, cãi nhau cũng không dùng được thì mẹ liền khóc rống.
Biết rõ bộ dạng của mình có bao nhiêu xấu xí cùng mất mặt.
Thế nhưng thật sự mẹ rất khó chịu.”
Tô Sóc nhìn thấy được trong con mắt của mẹ phản chiếu lên khung hình trên mặt đất đã nát tơi tả mà chia năm xẻ bảy.
Lập tức nghẹn lại ở cổ họng, muốn nói một câu an ủi cũng không nói nên lời.
Qua một hồi lâu, mẹ Tô mở miệng lần nữa, lần này trên mặt nở nụ cười trở nên thong thả hơn rất nhiều: “Con nói đúng! Chúng ta cần gì phải tranh đoạt? Nhiều năm như vậy mẹ sớm phải biết lòng người chính là luôn thay đổi, càng không thể quay về như ban đầu.”
Trấn an được mẹ thì Tô Sóc đi vào phòng vệ sinh đem nước lạnh tạt lên mặt.
Trong lòng của hắn cảm thấy thật khó chịu giống như có đồ vật gì đó liên tục tràn vào tạo cho hắn áp lực, lại hình như có đồ vật quan trọng lại đang lặng lẽ chạy đi, bắt cũng bắt không được.
Giấy hôn thú đặt ở đầu giường.
Hắn nhớ kỹ trước đó hai bản giấy hôn thú là đặt chung một chỗ.
Lúc trước Dư Đường đem bản hôn thú của mình kẹp chung với bản của hắn, bây giờ mở ra ngăn kéo chỉ còn một bản lẻ loi trơ trọi nằm đó, nói không chừng chờ một lúc lại biến thành một bản màu xanh cũng là ba chữ nhưng lại tượng trưng cho hai người từ đây không còn quan hệ, quá khứ hết thảy đều sẽ như trăng tàn mà từ từ chìm sâu vào trong mây mù cho đến lúc biến mất.
Tô Sóc nghĩ đến Dư Đường câu kia của cậu từng nói “Em không thích anh”.
Hắn chưa hề có cái cảm giác giống như bây giờ, cảm giác khủng hoảng như thủy triều đổ từ bốn phương tám hướng ào tới gào thét lên muốn đem hắn và toàn bộ mọi chuyện nuốt hết.
Hắn kiên trì không mang theo giấy hôn thú, hai tay trống trơn mà xuống lầu.
Trong lúc mở cửa còn đang suy nghĩ tiếp lí do để đánh lạc hướng chuyện này.
Dư Đường mà nguyện ý đánh hắn, mắng hắn còn tốt.
Nếu như không nguyện ý, Tô Sóc sẽ nắm lấy tay của hắn hướng trên mặt mình chào hỏi vài cái thật mạnh.
Tô Sóc đứng ở cửa diễn tập mấy lần, xác định mình có thể đem toàn bộ động tác này gọn gàng hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.
Sau đó mới hít sâu xuống một hơi, thấy chết không sờn ngẩng đầu mở cửa.
Sau đó liền đụng vào Dư Đường đang lạnh lùng nhìn hắn bằng đôi mắt đen nhánh.
Cả nhà họ Tô bởi vì thấy Dư Đường đến nên nhanh chóng quét qua vẻ lo lắng sinh khí khi nãy, mẹ Tô nhanh chóng đem tinh thần mình chỉnh trang, còn phân phó phòng bếp chuẩn bị trà bánh.
Sau đó đưa tay nắm lấy tay Dư Đường thật thân thiết dẫn cậu đến ghế sa lon ngồi xuống nói chuyện phiếm.
Dư Đường cũng không phải là cố khi không vào nhà, tại vì vừa rồi cậu ở trên xe đợi đã lâu không gặp được Tô Sóc trở ra, nghĩ đến Tô Sóc trước khi xuống xe gương mặt biểu hiện ngưng trọng xem ra là Tô gia đã xảy ra chuyện gì.
Cậu nghĩ nghĩ rồi xuống xe đi tới cửa nhìn xem, ai ngờ trùng hợp như vậy cùng Tô Sóc đụng nhau ở trước cửa.
Thời khắc này nhìn mẹ Tô đến cảm thấy khá lạ, ánh mắt của mẹ Tô lại không có thể lừa gạt được người.
Dư Đường dù sao ở đây ở hơn nửa năm nên những chuyện ở nhà họ Tô hò cậu cũng có biết một hai chuyện.
Bình thường mẹ Tô rất tốt với cậu cho nên loại tình huống này, thực tế cậu không đành lòng với trưởng bối mở miệng nói muốn đi.
“Đường Đường, con cũng thật sự là… Có Bảo Bảo thế mà sao lại không nói cho mẹ hay? Lúc mẹ hay tin thì tay chân loạn cả lên, cái gì cũng không kịp chuẩn bị cho con và cháu.”
Mẹ Tô nắm nhẹ tay Dư Đường, vẻ mặt tươi cười, nói: “Trên lầu phòng của Bảo Bảo đã chỉnh sửa và bổ sung thêm một tí đồ cần thiết rồi đấy.
Hay là con đi lên xem một chút đi.
Xem coi còn có muốn mua thêm không nhé! Cái nôi cho Bảo Bảo là Tiểu Sóc tự mình lắp ráp đấy.
Haha.
Con chớ nhìn thằng Tô cả ngày nhanh nhẹn như vậy mà đến lúc trang trí cái nôi thì hai bàn tay cầm đồ chơi treo lên cho Bảo Bảo còn run run nữa đấy.
Haha.
Lúc đó nhìn nó ngốc đến muốn chết.”
Tô Sóc cần gấp sự hỗ trợ từ mẹ nhưng lại sợ nàng nói một hồi thành nói quá lại có hại cho hình tượng sáng ngời ngời của mình.
Thế là hắn ngồi bên cạnh nàng liều mạng nháy mắt.
Nhưng mà mẹ Tô có vẻ như hoàn toàn không nhận được động tác ám chỉ của con mình, chỉ lo trò chuyện với Dư Đường, nói: “Đứa bé này về sau chắc chắn sẽ giống Đường Đường, vừa thông minh lại còn ngoan, khi lớn lên thì dáng dấp cũng đẹp mắt, ai thấy cũng đều yêu thích.”
Nói rồi đưa tay liền bóp mặt Tô Sóc, lên giọng trách móc, nói: “Tuyệt đối đừng giống thằng nhóc thúi này.
Suốt ngày không thấy bóng dáng ở trong nhà, nhìn liền biết tính tình ngang ngạnh.”
Tô Sóc nhìn thấy trước mắt Dư Đường hiện tại đi không được nên ôm cái mặt đau do mẹ nhéo trốn đến trong phòng bếp giúp dì cắt hoa quả.
Sao đó đem đồ từ trong túi giấu nãy giờ làm hắn lo đến phát hoảng.
Đó chính là giấy hôn thú hắn đợi cậu sơ xuất mà đem đi giấu.
Hiện tại hắn lấy ra để trên đầu tủ lạnh che đậy lại.
Hắn cảm thấy Dư Đường mà không tìm thấy giấy thì sẽ không thể làm gì được nữa.
Bên ngoài hai mẹ con người trời Nam người biển Bắc trò chuyện, một lúc sau liền nói thẳng vào sự tình.
Mẹ Tô nhấp một miếng trà, nhìn một chút phòng bếp bên kia.
Rồi dùng tay mình chỉ về hướng tủ lạnh có bóng dáng Tô Sóc thập thò rồi vừa đi vừa chấp tay sau mông vẻ mặt hí hửng.
Bà cười tủm tỉm nói: “Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn toàn nghịch ngợm.
Con nhìn xem nó như đứa trẻ to xác còn cười đùa tí tửng.
Đúng thật là nó thích đi khắp nơi tranh giành bởi vì từ nhỏ nó chưa làm cái gì mà thất bại cho nên cái nết của nó cực kì kiêu ngạo.
Nó cũng chưa từng cúi đầu trước người khác.
Người nào càng muốn buộc nó lại thì nó càng muốn cùng người đó đối nghịch.”
Vừa bị Tô Sóc mặt dày mày dạn quấy rầy đòi hỏi cả ngày nên vẻ mặt Dư Đường lộ ra vẻ không hiểu.
Tô mẫu đặt chén trà xuống, ngữ khí nhẹ nhàng mà nghiêm túc nói: “Tật xấu này của nó cũng biểu hiện trên phương diện tình cảm.
Kỳ thật từ lần đầu tiên con bước chân vào Tô gia thì mẹ đã nhìn ra nó đối với con đã giận đến dựng râu trừng mắt, thì mẹ liền biết rằng con trong lòng nó rất là đặc biệt.
Những hành động diễu võ giương oai, mất nết của nó thật không phải là ép buộc con phải tránh xa nó, mà là trong lòng nó đang tự vật lộn.”
Dư Đường thần sắc không thay đổi, ngây ngô nháy nháy mắt nhìn mẹ Tô.
“Ngây thơ thì nó cũng có ngây thơ một chút.
Dù sao thì chỉ cần nó đấu tranh tư tưởng xong liền sẽ trở nên dịu dàng ngoan ngoãn phục tùng.
Giống như một chiếc thuyền nhỏ đã vào được cảng cũng không tiếp tục muốn đi ra ngoài chịu đựng những cái gọi là gió táp mưa sa.” Mẹ Tô nhìn Dư Đường mỉm cười nháy mắt, nói: “Đường Đường thông minh như vậy nhất định hiểu đạo lý này.”
Tô Sóc không biết mẫu thân đem cái nết của hắn vạch ra sạch sẽ cho vợ xem.
Hắn chỉ biết hiện tại Dư Đường đồng ý lời mời của mẹ ở lại trong nhà ngủ một đêm.
Mặc dù là qua phòng làm bạn nói chuyện phiếm với mẹ Tô, đến khi đi ngủ cũng không phải cùng hắn ngủ chung một chỗ, nhưng mà kết quả này đã là rất tốt rồi.
Quả thực trong chuyện náo loạn này cũng tìm được may mắn để hắn kích động đến nửa đêm không ngủ.
Thời điểm trời mới tờ mờ sáng, Tô Sóc nâng đầu mê man đi đến phòng vệ sinh.
Đẩy cửa ra trông thấy nửa vạt áo đang mở của Dư Đường, trong thoáng chốc còn cho là mình đang nằm mơ.
Dư Đường khép lại áo vừa muốn đi ra, lúc đi ngang người qua Tô Sóc thì bị hắn duỗi ra cánh tay dài từ phía sau lưng kéo cậu ôm vào trong ngực.
Tô Sóc nửa mê nửa tỉnh, giọng mũi dày đặc, lời nói đều nói không rõ ràng: “Em đừng đi mà Cá đậu hũ… đừng đi.”
Bị gọi ra nhũ danh khiến Dư Đường có chút xấu hổ, dùng lực tách bàn tay của Tô Sóc đang đặt ở bụng cậu, ai ngờ càng tách ra thì càng được Tô Sóc ôm chặt lại.
Cơ thể Tô Sóc cùng cậu tiếp xúc chặt chẽ không thể tách rời, đầu hắn cúi xuống chôn vào cổ cậu, đẩy mũi mình đi khắp nơi ngửi: “Cá đậu hũ thơm quá.
Anh rất thích…”
Alpha cùng Omega vốn là hai loại tin tức tố hấp dẫn nhau đến muốn mạng, huống chi từ lúc Dư Đường mang thai đến nay vẫn thiếu tin tố của Alpha trấn an.
Giờ phút này mùi hương càng nồng đậm lại giàu có xâm lược tính xâm lược đem cậu vây quanh không rời.
Dư Đường hít sâu mấy hơi, cắn chặt răng nói: “Thế nhưng em không thích… Em không thích anh.”
Tô Sóc đầu lại đi cúi sát xuống mấy phần, lập tức lại ép buộc mình phải giữ vững tinh thần: “Hay là em thử lại lần nữa, nói không chừng… Nói không chừng có thể lại thích anh?”
Nói xong không chờ Dư Đường có phản ứng đáp trả thì hắn liền đánh bạo cúi đầu dùng môi dây vào phía sau cái cổ mảnh khảnh của Dư Đường.
Nơi đó chính là vị trí tuyến thể của Omega, Dư Đường toàn thân như bị điện giật mà run rẩy không kiềm chế được, run chân phải suýt nữa đứng không vững.
Tô Sóc nhanh chóng đỡ lấy cậu đổi vị trí để cậu dựa vách tường.
Đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm nhỏ của cậu nâng lên, đối với đôi môi đỏ này đã nhiều lần ngày nhớ đêm mong mà hôn xuống.
Tô Sóc lo lắng đã lâu rồi cậu không tiếp xúc với tin tức tố Alpha của mình sẽ làm cho Dư Đường thích ứng không được.
Hắn chỉ hôn một cái liền nhanh chóng tách ra, sau khi nhìn thấy trạng thái Dư Đường còn có thể tiếp tục, ngoại trừ ánh mắt cậu đã tan rã thất thần thì bên ngoài cũng không có biểu hiện gì khác thường, lúc này mới dám buông lá gan tiến tới tiếp tục hôn.
Môi lưỡi quấn chặt đầy khiêu khích, hô hấp giao hòa, da thịt của Dư Đường thường sờ vào lạnh thì bây giờ đang dần dần nóng lên theo động tác của hắn.
Đôi môi của hắn nóng bỏng lướt qua khóe miệng của cậu còn xoa nhẹ chậm ép vuốt ve môi đỏ của mình, thỉnh thoảng còn bị cái gì đó nóng ướt nhẹ nhàng chạm thử.
Cảm giác này quá mức lạ lẫm lại làm cho cậu cảm thấy ấm áp, nhịn không được khao khát muốn đến gần, còn muốn nhiều hơn nữa.
Tô Sóc phát giác được cậu có hành động đáp lại khiến lòng hắn mừng rỡ, càng là muốn đem Dư Đường làm bảo bối mà trân quý bảo vệ.
Tô Sóc nghe thấy hô hấp của cậu ngàng càng trở nên gấp rút, lưu luyến không rời từ từ buông môi của cậu ra nhìn gương mặt Dư Đường.
Ngoài cửa sổ có chút nắng sớm chiếu xuyên vào khiến cho không khí càng thêm ái muội, Tô Sóc đưa tay mơn trớn nét mặt như tranh vẽ của Dư Đường.
Thình lình lại rơi vào hoài nghi chính mình, hắn không hiểu tại sao lúc trước mình bị thế nào mà bỏ đi để Omega nhỏ của mình thương tâm khổ sở suốt một thời gian dài như vậy.
Bây giờ trong lòng Tô Sóc hối hận một lát không thôi, sau đó Dư Đường nhặt lại lý trí liền giãy giụa lấy muốn đi.
Tô Sóc lúc này dùng một chút lực, dù sao độ xứng đôi cao của hai đứa chính là trời sinh không dùng thì phí, dựa vào tin tức tố lưu lại một chút thời gian của Omega này cũng như có hy vọng, hắn nắm lấy Dư Đường không buông tay, mặt dày nói: “Anh xin em.
Chúng ta thử lại lần nữa có được hay không?”
Dư Đường cứng cổ nói: “Không”.
“Thật là không muốn?” Tô Sóc đưa ra một tay sờ dọc ở phía sau lưng rồi lại sờ đến trước ngực của cậu, thừa dịp cậu không có kịp phản ứng ngón tay cách lớp quần áo ở trước ngực cậu đang nhô lên, không nhẹ không nặng ấn xuống một cái.
“A…” Trong cổ Dư Đường tràn ra một tia rên rỉ khó nhịn, lập tức hoảng sợ cắn môi dưới.
Tô Sóc đối với phản ứng của cậu rất hài lòng.
Một mặt nắm tay nắm đầu v* đang còn cách lớp vải, một mặt khác đưa tay chậm rãi luồn vào vạt áo chưa khép lại của cậu, một mặt thì ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: “Trên sách nói khi Omega mang thai thường xuyên động tình khó nhịn, còn nói rằng sáng sớm ở hai điểm nhỏ này ra chảy sữa.
Hôm qua lúc ở trên xe, có phải em không chỉ hi vọng anh ôm chặt em rồi chúng ta làm chuyện cần làm.
Có đúng không?”
Ngón tay thon dài chạm đến trước ngực xoa nghẹ vào viên thịt nho nhỏ, vừa sờ lên thì lòng bàn tay liền cảm thấy có một chút nước tràn trề, ẩm ướt mà không dính.
Dư Đường bỗng nhiên run rẩy mấy lần, trên lồng ngực trắng nõn nhanh chóng đỏ bừng nhô lên cao hai điểm nhỏ, nhìn xuống liền thấy một mảng mỏng màu hồng đẹp mắt.
Tô Sóc dùng hai ngón tay siết lại, xoay một vòng mà nhẹ nhàng xoa nắn nghiền ép, mùi hương ngọt ngào tỏa ra tràn ngập trong không khí.
Tô Sóc lần nữa cúi người xuống, ngoẹo đầu đưa tay rong ruổi khắp cơ thể cậu, loại dụ hoặc câu dẫn cùng mê luyến này ngày càng thuần phục bản năng của cậu.
Bàn tay to hư hỏng đang mò xuống eo trượt xuống hỏi thăm mông to rồi nắm chặt lại vò nắn.
Sau đó nhìn xem đôi mắt của Dư Đường đang rơi vào mê mang hỏi: “Nơi này của Cá đậu hủ… Có muốn được yêu thương không?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...