Tớ Phải Rời Xa Cậu Rồi!

Sau trận đấu cuối cùng Alen cũng trở về nhà thì bắt gặp Mặc Trí bố của Mặc Lan đang ngồi trên salon.

Mặc Trí:" Về rồi à? "

Alen:" Vâng "

Mặc Trí:" A Hải đâu? "

Alen:" Chắc nó có việc bận."

" Cạch " Cánh cửa bỗng mở ra, Mặc Hải tiến vào trong bộ dạng thảm thiết.

Mặc Hải thấy Mặc Trí liền quay đầu.

Mặc Trí:" Đứng lại đấy, mày quay mặt lại đây cho tao "

Mặc Hải:" Con có việc gấp cần sử lý. "

Mặc Trí:" Mày giỏi thì cứ đi "


Mặc Trí vừa dứt lời Mặc Hải liền ngoan ngoãn ngồi nghiêm túc trên salon.

Mặc Trí:" Đã sảy ra chuyện gì? "

Mặc Hải:" Có một số chuyện cần giải quyết bằng bạo lực thôi, không có gì đáng ngại. "

Mặc Trí:" Hừ đúng là chiều hư con rồi, đừng để chuyện này diễn ra thêm lần nào nữa! "

Mặc Trí vừa dứt lời đi luôn.

Cuối cùng cả hai im lặng lên phòng.

Alen tắm rửa xong ngồi nghịch điện thoại thấy tin nhắn của Phương gửi cho mình: [ Đại tỷ, chị có thấy được mặt của Kevin ko?]

Alen:[ ko thấy. ]

$P:[ Vậy à, tiếc thật. ]

Cô thoát ra trang chủ liền thấy Mặc Hải online liền nhắn bừa


Alen:[ Đỡ chưa? ]

#**MH:[ Chị mạnh tay thật ]

Alen:[ Chị ko ngờ em yếu như vậy. ]

#**MH:[...Chí ít vẫn mạnh hơn đám tiểu thư của bang chị.]

Alen:[ Đừng kinh thường con gái, nếu hôm nay vị đại ca kia không đến là em thảm dưới tay mấy nhóc đó rồi.]

#**MH:[ Chị học võ từ bao giờ đấy, lại còn giỏi như thế. Có phải lão già cho vị nào đến dạy chị ko]

Alen:[ Ko phải, tự học thôi. ]

#**[ Ôi đại tẩu của em ơi, vĩ của em cũng tự học đấy. ]

Alen:[ Ăn nói cho cẩn thận. ]

#**MH:[ Bên bang em đứa nào cũng đồn chị là đại tẩu. ]

Alen:[ 🔪 Đi chết đi ]

#**MH:[ Tuân lệnh. ]

Thời gian rảnh rỗi này Alen cũng chẳng biết làm gì ngoài tìm thônh tin mới lạ ở trái đất. Xuất buổi sáng Alen đều ở trong thư viện với laptop và đống sách.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui