"Tôi quay lại tìm món đồ của tôi, sao mấy người lại chưa rời đi sau đó gây chuyện ầm ĩ thành ra thế này rồi?"
"...."
"SongJae, tôi....chuyện là, không như những gì cậu tận mắt nhìn thấy đâu...."
"Chỉ là....có vài xích mích nhỏ thôi, chẳng cần cậu quan tâm."
Giữa dòng người đang bàn tán, thì thầm to nhỏ, họ cố gắng điều chỉnh tâm trạng để xóa bỏ đi sự ngại ngùng, nhưng hoàn toàn phản tác dụng.
Nơi này quá bí bách để nói chuyện, e dè khi ứng xử bây giờ.
"Tôi muốn hỏi là, đồng hồ của tôi hiện tại đã mất tích hay để quên đâu rồi, trong 3 người có ai thấy nó hay lấy nhầm không?"
Cả 3 người nhanh chóng lục soát hành lý và túi áo quần của mình.
Đám đông thấy tình hình có chuyển biến, dần dần đi khỏi đấy.
Điều này Suho cảm thấy hài lòng, khi cố gắng kiếm một chủ đề để đánh lạc hướng, giờ không còn sự sợ sệt nữa rồi.
"Tôi không có."
"Tôi cũng không có trong người, có phải để quên ở đâu không?"
"Tôi ưu tiên vào trong xem thử, cậu cứ chờ ở đây nhé."
Jakan tình nguyện chạy vào trong để tìm lại, 2 người muốn hỏi cậu nhiều điều, nhưng giờ lại có chút ấp a ấp úng.
Suho không vòng vo gì nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn dề cậu nghe được mới nãy.
"Các cậu đang có ý định giải tán nhóm đi săn hả? Hi vọng rằng đừng che giấu gì tớ, vì tớ đứng cách không xa và nghe hết rồi."
"........."
Đối phương đã nghe thấy hết rồi, họ cũng chẳng có gì muốn che giáu nữa, Jister đành phải thay mặt đứng ra thay Đội Trưởng giải thích mọi thứ.
"Xin lỗi SongJae, thực ra là tụi tớ muốn mời cậu vào nhóm với mục đích là hợp tác lâu dài.
Qua lần đi săn này, tụi tớ....không thể không có cậu được.
Nếu như chuyện này không thành, tụi tớ....."
"Đại khái tớ đã hiểu mục đích của các cậu, vừa hay tớ cũng chợt nghĩ tới việc đó.
Nếu như chúng ta đã cùng chung ý tưởng đấy rồi, sao không ngồi ở quán cà phê bên cạnh đi?"
Hai người đắn đo một lúc khá lâu, kết cục cũng đành phải gật đầu, trùng hợp Jakan chạy xuống và đưa lại đồng hồ cho cậu.
"Nó ở phía dưới quầy tiếp tân, chắc lúc đó cậu đeo lỏng lẻo quá nên nó tự nhiên bị tuột mà không để ý."
"Cảm ơn cậu Jakan, giờ chúng ta qua quán cà phê ngồi đi, tôi có chuyện này muốn nói cho các cậu."
Suho vẫn không nói lời nào mà trực tiếp dẫn đường cho 2 người, không quên nhắn tin dặn cho cho Soohyuk, còn Jakan vẫn đứng như trời trồng.
"Chuyện gì? Tôi mới quay lại chưa được bao lâu mà? Này đợi đã, đừng bỏ người anh em này một mình mà."
3 phút sau, một góc kín ở quán cà phê nhỏ.
*Loạt xoạt*
Một tờ giấy được lấy ra từ chành lý, những dòng chứ chi chít trên đấy thể hiện sự thành ý của việc hợp tác lần này.
"Hôm nay, với tư cách là dội trưởng - Lancer, tôi muốn chính thức hợp tác với cậu như một lính đánh thuê thực thụ, thời gian cậu săn quái tùy chọn, lương chia đều sau khi tổng kết lại, cậu cảm thấy thế nào?"
Suho ngồi nhấp nhà cà phê, hai người ngồi cạnh Lancer đang vô cùng thấp thỏm.
Đây rõ ràng là một ván cờ bạc mang tính nguy hiểm mà, nghĩ thế nào đây cũng không thể hợp tác một cách gọn gàng và êm xuôi hơn.
Trừ khi có một biến cố ngoài dự tính của họ, đừng mong rằng cuộc trò chuyện này diễn ra như điều họ muốn.
Suho cứ đọc qua đọc lại bản hợp đồng ấy tận 5 lần, rốt cuộc điều gì trên đấy khiến cậu ta phải cảnh giác cao độ?
"Hoàn toàn có thể tự lựa chọn thời gian đi săn cùng mọi người chứ? Tiền lương chia thế nào thì tôi sao cũng được, nhưng chuyện này phải được thống nhất rõ ràng."
"Sao cậu có thể nghi ngờ tôi với bản hợp đồng được in rõ rành rạch trên đấy? Thỉnh thoáng cũng có mấy đợt săn nhưng không ép buộc cậu bỏ việc dở dang mà đi cùng.
Vậy nên, nó mang tính thống nhất cho lính đánh thuê."
"Được thôi, chỉ cần như vậy là quá đủ rồi, tôi cũng mong rằng chúng ta sẽ không giơ ngọn dao phản bội lẫn nhau."
Suho không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp kí roèn roẹt ở phần dưới cùng, họ trong lòng nghĩ rằng sẽ không thể nào thành công ngay từ lần đầu tiên.
Ngôn Tình Sắc
Họ thắc mắc, liệu có động cơ nào ẩn sau vẻ mặt khó doán cùng với năng lực đang chờ thời cơ bùng nổ ấy không?
"Vậy kí xong rồi, tôi sẽ trả bữa trà này, coi như là thủ tục đầu tiên mà tôi có thể làm, cáo biệt nhé."
"Khoan đã, tôi còn có một chuyện muốn hỏi cậu."
Cậu chợt dùng chân lại, nghi tới việc hợp đồng có điều uẩn khuất bên trong dù cậu đã rà soát kĩ càng, liền dùng ánh mắt cảnh cáo khiến Jister và Jakan suýt ngất lâm sàng tức thì, chỉ có mỗi Lancer vẫn còn trụ được áp lực.
"Tôi hiểu cậu đang có ý định nghi ngờ về hợp đồng lúc nãy.
Nhưng không phải đâu, chỉ là....tôi muốn biết tại sao cậu lại dứt khoát kí tới mức như vậy?"
"....."
"Cậu có thể không cần nói cũng được, dù sao thì cậu chắc hẳn phải có nguyên nhân sâu xa nào không?"
Suho nghĩ ngơi chưa lâu, cậu khẽ cười và nói.
"Tôi vẫn còn người yêu mà, chuyện này không có ý gì khác."
- -------End-------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...