Ở bãi đỗ xe cách đó không xa với siêu thị.
"Buồn!.
.
buồn cười chết tôi mất! Tôi chắc chắn bây giờ cậu ta sẽ tới đây, ngồi lên xe với cái khuôn mặt vừa giận vừa ngại đấy! Kế hoạch của tôi quả là mãn nhãn mà!"
"Tiểu thư đùa hơi quá trớn rồi, kiểu này cậu ta mà phát hiện được ý định ban nãy của cô thì e rằng!.
"
"Bởi vậy mới làm tôi cảm thấy hứng thú đấy, với lại tôi có thứ có thể nắm thóp được Kim Hajin, sợ làm gì.
"
Nói xong cô lại tự cười một mình, vệ sĩ đi cạnh cô cũng vô cùng rối loạn tinh thần, ai đó mà truyền tin tiểu thư gia tộc nước Anh là một kẻ bệnh hoạn thì chết thật.
Cô cười xong cũng chỉnh tề lại bộ váy nhăn nhúm, điều hòa lại cảm xúc của mình, chờ đợi.
Một lúc sau đó.
*Cạch*
"Kim Hajin, cậu lên xe! chậm! ! "
Rachel suýt cười thành tiếng, vệ sĩ của cô quay đầu khi thấy tiểu thư có biểu hiện lạ, cũng thầm bật cười trong lòng.
Hajin lên xe với khuôn mặt như trái cà chua chín, trán thì lại đen xám xịt toàn phần, trên tay còn cầm đống đồ dùng mua về.
Điểm nhấn là món đồ "bảo vệ" mà cô bày kế cũng nằm gọn ghẽ trong đấy cũng có mặt, lộ mồm một dưới đáy túi, đó cũng chính là điều mà cô suýt phải cười.
Không uổng công cô dụ dỗ bằng xấp tiền, kẹo kéo với nhân viên rằng tuyệt đối không được để đối phương trả hàng.
Nếu cần thiết thì cô có lẽ đợi tới lúc qua thăm bé Amethyst, tranh thủ ít lúc gắn camera nhỏ trong phòng của hai người, kết nối từ xa để xem cảnh tượng! !
"Rachel, lát nữa cậu có việc gì bận gấp không?"
"Ể! Không!.
lát nữa tớ tới nhà cậu lắp!.
à sai bét!.
không có việc gì bận gấp hết!.
"
"Vậy làm phiền cậu chở tới tận nhà luôn nhé, dù sao thì!.
"
"Không cần lo đâu, đảm bảo hộ tống cậu vừa an toàn vừa bí mật.
"
Rachel nói một tràng sau đó thở phào, cô suýt nói toẹt ra những gì cô nói trong lòng, nếu không thì cậu bạn này có thể đánh cô.
Hajin nhìn quang cảnh bên ngoài, lòng vừa cay xiết vừa phấn khởi.
Phấn khởi vì cậu cuối cùng danh ngôn từ bỏ đi nơi miệt thị dưới cái danh Ma Nhân, nhưng lại buồn vì lại từ bỏ đi nơi nghèo xác mà cậu sinh ra và lớn lên.
Rõ ràng chỉ mới có 1 tháng trời, mà đối với cậu lại như thể có cảm giác!.
.
Nhìn thấy hình bóng lúc nhỏ của mình, hình bóng một đứa trẻ lang thang bên ngoài, từ bỏ mái ấm của mình để tự bương trải, trả nợ từng ngày tháng.
"Rachel! ! "
"Tớ rất ngưỡng mộ cậu!.
"
"Hajin, cậu sao lại nói với tớ điều đó vậy?"
Vì lời bộc bạch trực tiếp do chính bản thân nói ra, Rachel ngồi cạnh đương nhiên không thể không nghe được, liền hỏi một lời.
"Cậu cũng biết hoàn cảnh của tớ rồi đấy.
Một kẻ bị coi là Ma Nhân như tớ, sao có thể so sánh được với đại tiểu thư hoàng tộc nước Anh, vậy nên, điều ngưỡng mộ chẳng phải là lẽ thường nhiên sao?"
"! !.
"
"Cậu vừa đúng, nhưng lại vừa sai một chút.
Thật ra, tớ cũng có vài điều ngưỡng mộ cậu, từ tận đáy lòng.
"
"Cậu!.
Rachel!.
.
"
"Một người sống trong nghèo hèn, nhưng lại có được tự do và ước mơ.
Chẳng bù cho tớ, phải cố gắng đáp ứng được danh vọng và những gì chưa thể với tới được!.
"
"Có thể tớ chỉ là nói đùa, nhưng mà sau khi tốt nghiệp tớ phải thừa kế và kết hôn với hôn phu của mình, mà chẳng bào giờ có gì tớ có thể tự mình quyết định được cả.
"
"! ! "
! ----------------!
7h15, con đường nhỏ ở bên ngoài thành phố.
"Hôm nay làm phiền cậu rồi, Rachel.
Lúc khác chúng ta có thể đi mua sắm nhé.
"
"Lần sau nhớ rủ Suho đi cùng đấy, tớ còn có mấy mòn độc lạ muốn giới thiệu cho cậu ấy đấy.
"
Rachel nâng cửa kính xe lên, chiếc xe từ từ khởi động sau đó biến mất dần khỏi tầm mắt cậu.
Cậu cũng từ từ đi khuất vào bên trong rừng, tiện tay bắn hạ một vài con rắn độc đang chờ chực con mồi.
Cậu càng nghĩ lại không thể ngờ rằng, có người lại ngưỡng mộ về thân phận của mình như vậy.
Lúc nào cô ấy đang tổ chức đám cười, cậu có nên đến với Suho nói vài lời chúc mừng không?
"Cậu về tới nơi rồi nhỉ, thiếu chủ Hajin? Thiếu chủ Suho và Amethyst đang đợi cậu về đấy.
"
"Bác Soohyuk, cháu xin lỗi, cháu không nghĩ lại đi mua sắm lâu như thế! !.
.
"
Những lúc cậu không thể về sớm thế này, có người đáng tin cậy để nhờ chăm sóc đúng là tiện cả đôi đường.
"Hồi nãy cậu Suho đã trích 70% từ việc săn hầm ngục cho tôi rồi, nay cậu ấy bắt được nhiều quái thú chất lượng lắm, tiền cũng cao ngất ngưỡng.
"
"Vậy hả? Cháu cũng mong số tiền được cậu ấy trích ra trả cho bác giúp bác có thể cải thiệ!.
"
"Số tiền này tôi sẽ để dành vào những lúc khẩn cấp của 3 người các cậu, nên không tiêu nhiều lắm đâu.
"
"Nhưng mà!.
cái thứ dưới túi xách đó!.
"
Soohyuk bất ngờ chiếu đèn về phía dưới, phát hiện ra một món đồ kì lạ.
"Chờ! ! CÁI NÀY KHÔNG PHẢI BÁC NGHĨ ĐÂU!!!"
"Yên tâm đi, tôi khi quay về sẽ không nói rằng cậu cuối cùng sẽ làm chuyện đấy cùng thiếu gia Suho! !.
"
"BÁC DẸP NGAY CÁI SUY NGHĨ VỚ VA VỚ VẨN ẤY ĐI!!!"
- -----------End-----------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...