Ba Hoa nói muốn về nhà trước nên Miêu Miêu đi theo ba về nhà, nhưng lại nhìn thấy mẹ Hoa đang nằm trên giường.
"Miêu Miêu về rồi." Mẹ Hoa vốn đang chờ Miêu Miêu.
Miêu Miêu chạy tới, sau đó cầm tay mẹ, "Mẹ về nhà rồi, Miêu Miêu cũng về nhà nè."
Mẹ Hoa hôn trán của bé, "Hôm nay con có hoa hồng nhỏ không?"
"Có hai bông." Miêu Miêu mở cặp ra đưa cho mẹ nhìn.
Mẹ Hoa khen bé, "Miêu Miêu thật tuyệt."
Lúc này bà ngoại đã nấu đồ ăn xong, "Cùng ăn cơm thôi."
Đối với chuyện con rể lại quay về bà ngoại và bà cố ngoại đều không có ý kiến gì.
Nhưng mà bà ngoại đương nhiên cũng biết anh từ chức công việc ở bệnh viện nên trên bàn cơm vẫn nhịn không được hỏi, "Trong bệnh viện rất vất vả, đã vất vả nhiều năm như vậy rồi cũng nên đổi một công việc khác nuôi dưỡng lại thân thể, bằng không về già rồi sẽ rất khổ."
Bà cố ngoại bên cạnh không có mang máy trợ thính.
Chỉ nghe được một chữ già rồi nên ngẩng đầu, có hơi không vui nói, "Mẹ còn chưa già."
"Vâng vâng vâng, mẹ, mẹ không có già chút nào!"
Sau đó nhìn về phía ba Hoa, ba Hoa có hơi lúng túng nói, "Con vẫn làm bác sĩ, đã tìm được chỗ làm việc.
Hai ngày nữa là có thể đi làm."
Mẹ Hoa nói, "Anh ấy cũng không nói với con rốt cuộc chuyển đến chỗ nào làm." Suy đoán của cô chắc chắn là kiểu phòng khám bệnh tư nhân.
Chắc chắn là không còn cực khổ như ở bệnh viện lúc trước.
Ba Hoa nhìn Miêu Miêu đang ăn cơm bên cạnh một lát, không nói gì.
Sau khi Miêu Miêu ăn cơm xong thì chuẩn bị gọi video cùng Chu Viên nói chuyện, bởi vì có thể vừa gọi video nói chuyện vừa để Chu Chu dạy bé làm bài tập.
Kết quả buổi tối hôm nay vừa lấy bài tập ra, ba Hoa đã đi tới, anh vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên Miêu Miêu tan học anh cũng chuẩn bị phụ đạo bé làm bài tập, kết quả còn chưa bắt đầu viết thì bị bệnh viện gọi tới.
Đối với việc ba muốn tự mình dạy bé làm bài tập Miêu Miêu rất vui vẻ, bởi vì chuyện này nõi rõ ba sẽ không đi mất.
Nếu như ba không đi thì mẹ sẽ rất vui vẻ.
Nhưng mà buổi tối lúc đi ngủ lại xảy ra vấn đề, phòng trong nhà không đủ.
Bà cố ngoại và bà ngoại ngủ một phòng, vốn dĩ mẹ và Miêu Miêu ngủ cùng nhau nhưng mà bây giờ còn thêm một người ba, mà chân mẹ còn bị thương....
Thế là Miêu Miêu chỉ có thể ngủ cùng bà ngoại.
Mẹ Hoa có hơi không nỡ, Miêu Miêu cảm thấy cũng được, dù sao rất lâu trước kia bé vẫn luôn ngủ một mình.
Lúc đó bé rất sợ bên cạnh có người khác, chỉ cần bên cạnh có người là bé sẽ ngủ không yên, vậy nên căn phòng đều rất yên lặng, bé một mình một phòng.
Nhưng mà sau khi dọn nhà xong bé lại ngủ cùng mẹ rất tự nhiên.
Miêu Miêu thích bên cạnh mình có mẹ, bà ngoại và bà cố ngoại ngủ chung.
Bé thích mẹ nhất, nhưng mà chân mẹ bị thương cần ba chăm sóc, vậy nên bé cũng nguyện ý ngủ cùng bà ngoại, chỉ cần sau khi bé thức dậy là có thể đi qua căn phòng bên cạnh nhìn thấy mẹ là được.
Bà ngoại cam đoan với bé, "Đương nhiên có thể nhìn thấy."
Miêu Miêu rất tin tưởng bà ngoại, ngủ bên cạnh bà, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau trời vừa sáng Miêu Miêu đã đi qua phòng bên cạnh, nhìn thấy mẹ vẫn còn đang ngủ thì yên tâm.
Lúc Miêu Miêu tới trường học đã hơi trễ, bé vào lớp thì phát hiện....!Chu Chu không có đến lớp.
Miêu Miêu ngây người một lát, là dị ứng quả xoài sao?
Miêu Miêu vẫn nhớ rõ lần trước cậu không đi học cũng là do dị ứng quả xoài.
Lần này Miêu Miêu không hỏi cô giáo nữa, bé có đồng hồ điện thoại đeo tay, bởi vì tối qua ba dạy bé làm bài tập nên bé quên gọi video nói chuyện với Chu Chu.
Sau tiết học thứ hai, Miêu Miêu chạy như bay ra ngoài, Tinh Tinh và Đặng Phong cũng đi theo sau lưng Miêu Miêu.
Miêu Miêu đứng bên ngoài bồn hoa gọi điện thoại cho Chu Chu.
"Chu Chu, tại sao hôm nay cậu không có đến lớp vậy?" Bên kia vừa nhận Miêu Miêu đã hỏi.
Chu Viên dừng một lát, sau đó nói, "Trong nhà có chút chuyện hơi phức tạp, chiều hôm nay mình sẽ đến lớp."
Chu Viên nói với Miêu Miêu xong, sau khi cúp điện thoại thì nhìn về phía bầu không khí rất xấu của mấy người lớn.
Bà nội Chu vẫn đang rất bất mãn, "Thằng bé vốn thông minh, để nó sớm lên đại học thì có cái gì không tốt?"
Mẹ Chu thở dài một hơi, "Bởi vì đại học lúc nào cũng có thể học nhưng mà tiểu học thì sao? Tuổi thơ thì sao? Đi vào thế giới trưởng thành rất dễ dàng nhưng lui ra ngoài rất khó, con chỉ là muốn Chu Chu có một cuộc đời hoàn chỉnh giống như những đứa trẻ khác, sau khi trưởng thành có thể hồi tưởng lại tuổi thơ, có bạn cùng nhau lớn lên, chứ không phải tất cả mọi người bên cạnh đều coi thằng bé là con nhà người ta, trước kia là con chọn sai, con không muốn để thằng bé hối hận."
Chu Viên ngồi bên cạnh cũng đau đầu, lúc mẹ cậu nói những lời này thật ra cậu không để ý chút nào, cậu cảm thấy mình sẽ không hối hận, lãng phí thời gian vào mấy thứ cậu đã biết được một ít còn không bằng sử dụng thời gian vào học tập những tri thức cậu vẫn chưa biết, đi thăm dò những thế giới còn chưa biết đến kia.
Chu Viên rất có lòng tin bản thân sẽ không hối hận.
Cậu cúi đầu nhìn lịch sử trò chuyện, trong lòng vẫn hơi do dự.
Thật sự sẽ không hối hận sao?
Trước mặt hai người phụ nữ này ba Chu sợ như chim cút, nhỏ giọng nói, "Không thì như này, vào cuối tuần anh sẽ đưa Chu Chu đến đại học học chuyên ngành phụ? Bên đó anh quen biết mấy vị giáo sư học luật có thể đi dự thính.
Hai người một bên là cảm thấy phải đi học tri thức cao cấp, một bên khác lại cảm thấy phải có được tuổi thơ.
Không thì như này, thứ hai đến thứ sáu là có tuổi thơ còn thứ bảy chủ nhật thì đi học tập?"
Chu Viên: "Con đồng ý."
Ba Chu: "Vậy hai người không cần phát biểu ý kiến nữa, chính chủ đã đồng ý." Ông gửi cho Chu Viên tin nhắn trả lời, đừng suy nghĩ cứ học luật đi.
Ý tưởng này là Chu Viên đưa cho ông, nhưng mà không biết Chu Viên lúc nào đã tra được trường học có dạy song ngành gồm tài chính và quản lý chuyên nghiệp, rất có thể là do lần đó bản thân nói với thằng bé chuyện song ngành nên nó đã đi tra thử..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...