Trong lúc ăn cơm, Tương Linh kể Bách Lý Đồ Tô nghe, hai ngày không gặp mọi người ai cũng nhớ hắn.
“Bí đao tuy hay cãi nhau với Đồ Tô ca ca, nhưng bí đao cũng rất nhớ ca ca. Có một buổi tối Tương Linh không ngủ được, muốn đi tìm bí đao, nghe thấy bí đao ngủ mê gọi tên Đồ Tô ca ca…”
“Bí đao không nhìn thấy đường, Tương Linh sợ bí đao gặp chuyện gì vội lay cho tỉnh, thế nhưng bí đao cả người đều run, gọi thế nào đều không tỉnh”
“Sau đó Tương Linh mới biết, bí đao ngủ mơ, mơ thấy Đồ Tô ca ca… huhu, mơ thấy Đồ Tô ca ca chết…”
Bách Lý Đồ Tô ngồi an ủi Tương Linh hồi lâu, trong lòng cũng khó chịu vô cùng. Hắn vừa cùng Phương Lan Sinh cãi một trận, dù biết rõ y lúc nào cũng mạnh miệng, nhưng cuối cùng mình vẫn nổi giận với y.
Đạp phá cửa, mất khống chế hôn y, bọn họ trên giường hẹp quấn một chỗ, hắn chỉ muốn nghe Phương Lan Sinh một lần nói thật lòng, như thể chỉ cần nghe được, hắn chết cũng cam lòng.
Bách Lý Đồ Tô cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, hồi tưởng dáng vẻ Phương Lan Sinh trần trụi nằm trong lồng ngực hắn. Chuyện chỉ mới xảy ra vài canh giờ trước.
Phương Lan Sinh gầy ốm suy nhược, dù vụng về, dù nhút nhát nhưng tuyệt đối không ngốc nghếch. Ngược lại nhất cử nhất động, thậm chí một hơi thở cũng đủ kích động hô hấp lẫn nhịp tim hắn…
Như thể độc thuật kì quái, đầu độc tâm hắn. Trên đời này, cũng chỉ có mình Bách Lý Đồ Tô hắn biết, bộ dạng ngốc nghếch của Phương Lan Sinh cũng có thể lấy mạng người.
Lấy mạng người khác, nhưng ngoài Bách Lý Đồ Tô đối với y động tâm, còn có thể lấy mạng ai…
Bách Lý Đồ Tô khép mắt, phát hiện mình hóa ra cũng biết lưu luyến, lưu luyến Phương Lan Sinh, lưu luyến chốc lát triền miên buổi sớm.
Cũng chỉ khi tự mình đối mặt với hoàn cảnh sai lầm này, hắn mới phát hiện mình hóa ra không phải loại người chỉ biết nhẫn như đã nghĩ.
Vì sao Phương Lan Sinh không sớm nói cho hắn, để hắn có thể tỉnh ngộ sớm hơn.
Vì sao trời xanh trước khi tước đoạt đi thứ thuộc về hắn, còn cho hắn biết mình đã suýt nắm được nó trong tay.
Hồng Ngọc đằng sau đi tới, nói cho Bách Lý Đồ Tô biết một canh giờ sau mọi người sẽ lên đường, “Nếu còn lời chưa nói, người chưa gặp… mong Bách Lý công tử không để mình lưu lại bất kì tiếc nuối nào.”
Bách Lý Đồ Tô gật đầu, hắn hiểu.
Hồng Ngọc thuận tiện nói hắn biết, hầu tử cũng sắp lên đường, Hướng lão bản đồng ý một canh giờ sau sẽ đưa hầu tử về Cầm Xuyên, xe ngựa giờ đã chờ sẵn ở xưởng đóng tàu rồi. Hướng lão bản làm việc chu đáo, công tử không cần lo lắng.”
Đây vốn là chủ ý của Bách Lý Đồ Tô, hắn không muốn để Phương Lan Sinh cùng tới Bồng Lai, để y một mình đợi hắn cũng lo lắng, chi bằng để y trở về Cầm Xuyên bên người thân, tìm một đại phu tốt khám lại mắt. Cho dù Cầm Xuyên không có đại phu trứ danh, nhưng Thiên Dung thành Ngưng Đan trưởng lão có thể có cách, nể mặt môn đồ thuở cũ Bách Lý Đồ Tô lẫn kiếm linh Hồng Ngọc, nhất định sẽ giúp Phương Lan Sinh chữa trị.
Việc này, cả chuyện chăm sóc A Tường hắn đều giao phó cho Hồng Ngọc, nói chung hắn chỉ muốn sau này Phương Lan Sinh sống tốt đẹp. Nhớ lại mới vừa cãi một trận ầm ĩ với Phương Lan Sinh, lại còn không chút do dự ném y lại một góc, hiện tại quả nhiên hối hận không kịp. Hắn trở lại phòng Phương Lan Sinh, Diên Mai cũng đang đứng ở trước cửa phòng, bên cạnh còn có vài người chèo thuyền, thần tình ai nấy đều lo lắng.
Bách Lý Đồ Tô chau mày đi tới, Diên Mai nhìn thấy hắn thì vội chạy tới.
“Bách Lý công tử, Phương công tử… không thấy đâu!”
***
Từ lúc Bách Lý Đồ Tô rời đi, Phương Lan Sinh vẫn ngây người ngồi trong phòng một mình.
Không phải y cố tình muốn ngồi đợi ai, mà vì thứ nhất y không thấy đường, thứ hai đau không buồn nhúc nhích, thứ ba cả người bẩn thỉu. Trừ việc ngồi ra, y chẳng biết nên làm cái gì khác.
Quan trọng hơn là, Phương Lan Sinh vừa cùng Bách Lý Đồ Tô hoàn toàn tỉnh táo làm chuyện đó… là Bách Lý Đồ Tô hàng thật giá thật, biết nói chuyện, biết tức giận, có thể cãi nhau, còn quay đầu rời đi.
Phương Lan Sinh ngồi trên giường, đầu văng vẳng câu nói của Bách Lý Đồ Tô, “Có phải kể cả tới khi ta chết, ngươi cũng không định nói chuyện này ra.”
Đầu gỗ nói không sai, Phương Lan Sinh vẫn định làm như vậy. Y da mặt mỏng, căn bản không muốn cho bất kì ai biết sự việc này, vậy mà đầu gỗ… đối mặt với hắn, Phương Lan Sinh nói một câu còn lộn xộn, khí huyết không thông, có lòng không có lực, làm sao có thể đem chuyện này nói rõ.
Phương Lan Sinh ngồi trong bóng tối tự mình nghiền ngẫm, nhớ lại mình cùng Bách Lý Đồ Tô vừa làm cái gì trên chiếc giường này. Càng nghĩ càng cảm thấy sau này không còn dũng khí gặp lại Bách Lý Đồ Tô nữa. Thực sự quá mất mặt, một thân nam nhi, bị người khi dễ không tính, đã thế còn không hề phát hiện người ta tỉnh táo, thực là vứt hết mặt mũi tổ tiên Phương gia.
Nghĩ đến làm Phương Lan Sinh đỏ bừng mặt, vội vùi đầu vào chăn. Ngồi trên giường, y dùng chăn trên giường ra sức lau người, nhưng cũng không thể hoàn toàn sạch sẽ vì vốn không nhìn thấy gì. Cẩn thân tách hai chân, Phương Lan Sinh đưa ngón tay thăm dò giữa hai chân mình, vừa sờ đã mò tới một thứ nhớp nhúa dinh dính.
Từ chính hạ thân mình chảy ra, theo đùi trong hai chân chảy xuôi…
Đây là… của đầu gỗ…
Trong đầu Phương Lan Sinh bật ra ý nghĩ này.
May là hiện tại y chốn trong chăn, nếu không người bên ngoài mà thấy nhất định sẽ bị dọa cho giật mình vì gương mặt đỏ lựng như thiếu khí của y hiện tại. Phương Lan Sinh vội lau qua loa chỗ đó một lúc, hết sức mạnh tay không quản vải vóc thô ráp cỡ nào, nơi hạ thân sưng đỏ bị chà sát đương nhiên càng đau, Phương Lan Sinh lại không dám dừng tay lại.
Phương Lan Sinh không phải mới lần đầu bị Bách Lý Đồ Tô chỉnh cho thê thảm thế này. Y còn nhớ rõ buổi đêm đầu tiên đến Thanh Long trấn, thiếu chút nữa bị lăn đến mất nửa cái mạng. Nhưng tư vị lần này lại khác biệt, Phương Lan Sinh cũng dự liệu đến một ngày đầu gỗ sẽ biết chuyện, nhưng không ngờ ngày đó lại đến đột ngột như vậy.
Đột ngột quá đỗi làm y không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể ngây ngốc hỏi liên tiếp, ngươi đã biết? Ngươi lừa ta? Vì sao?
Dưới tình hình căng thẳng, y càng cố sức cãi cọ với Bách Lý Đồ Tô, như thể để che giấu bản thân lúng túng, cũng có thể là giận dữ đau khổ xuất phát từ trong lòng, bởi vì Bách Lý Đồ Tô đã đi giải phong ấn. Chuyện này mọi người đều biết, chỉ mình y không biết.
Trước đây dù Bách Lý Đồ Tô có lạnh nhạt, ức hiếp mình nhưng Phương Lan Sinh chưa từng vì thế mà tức giận. Phương Lan Sinh ít khi thực sự nổi giận, nói chính xác hơn là không biết ghi thù. Dù cho ngay lúc đó có giận dữ cỡ nào, một lúc sau trí nhớ không tốt, đã liền quên.
Nhưng chuyện này lại khác, Phương Lan Sinh nghĩ Bách Lý Đồ Tô không hề nói gì với y, xem như không coi y ra gì. Chuyện giải phong ấn là chuyện lớn, tốt xấu gì cũng là bạn bè trên đường, vậy mà mọi người ai cũng biết, Phương Lan Sinh lại không biết.
Y càng không hiểu đầu gỗ hắn nghĩ gì trong đầu, cởi phong ấn rồi, khôi phục kí ức, trở về việc đầu tiên làm không phải chất vấn, mà là cùng y dây dưa một hồi.
Phương Lan Sinh lại không biết gì, mơ mơ màng màng cứ làm theo. Tuy nói hai người từng làm chuyện này vô số lần, nhưng tình cảnh này, con người này lại là lần đầu tiên.
Đầu gỗ hỗn đản, chẳng nói cho y biết, chỉ biết ức hiếp, đã vậy lúc nào cũng nghĩ bản thân mình làm đúng. Phương Lan Sinh vừa khổ sở vừa thương tâm, lại không muốn người khác nhìn ra. Ở trước mặt đầu gỗ, dù mất mặt cũng muốn cứng đầu cãi lại.
Y vẫn luôn khí thế hừng hực, nhất định phải cùng Bách Lý Đồ Tô phân cao thấp đấu võ mồm, như thể cãi thắng hắn mới làm bản thân bớt khổ sở một điểm.
Nhưng Phương Lan Sinh lại quên mất tình trạng của mình: Thân thể trần trụi, da thịt lưu lại dấu vết Bách Lý Đồ Tô để lại, trên mặt toàn mồ hôi, tóc tán loạn, đôi mắt ướt đẫm bị băng gạc che kín…. Nếu y không phải cố ý làm lớn chuyện cãi cọ, có lẽ Bách Lý Đồ Tô vẫn sẽ ở lại đến phút chót, như đêm hôm trước cố gắng nâng niu. Nhưng tình trạng lúc đó, Bách Lý thiếu hiệp bị y chọc cho tức chết, trong lòng lại bị bộ dáng của y kích động đến nỗi tim đập thình thịch.
Bách Lý thiếu hiệp hoàn toàn không có kinh nghiệm tình ái cuối cùng lựa chọn chạy trốn, tâm trạng xấu xí vội vã rời đi, bỏ lại Phương Lan Sinh một mình trên giường cùng đống hỗn độn.
Phương Lan Sinh hơi hối hận, rồi lại tức giận, cũng không phải vì bị Bách Lý Đồ Tô lừa, cũng không phải vì bản thân mất mặt.
Những chuyện này không bằng một góc việc đầu gỗ đã đi cởi phong ấn. Hắn muốn chết.
Nếu đầu gỗ chết, vậy có lẽ không còn ai ức hiếp Phương Lan Sinh nữa.
Không còn ai cùng y cãi cọ, không ai cướp mất oai phong của y, cũng không phải nhìn thấy một con chim béo hơn gà mái, không phải trừng mặt hạnh với ai, cũng không bị ai hờ hững đối đãi.
Nhưng cùng lúc đó, sẽ không còn ai mang mặt gỗ không đổi sắc chờ đợi Phương Lan Sinh, dùng lời nói vụng về an ủi Phương Lan Sinh, thấp giọng thổ lộ một tiếng “thích” cùng Phương Lan Sinh.
Y vẫn luôn không muốn đối diện một sự thật, dù trong lòng sớm đã rõ ràng, nhưng lại không có can đảm đi xác thực.
Huống hồ hiện tại, đầu gỗ đã đi cởi phong ấn, khôi phục hết kí ức, lại còn thực sự tỉnh táo ức hiếp y một lần. Ức hiếp Phương Lan Sinh rơi vào mê muội, như lạc vào sương mù, vậy mà Phương Lan Sinh vẫn nghĩ người trước mặt là kẻ ngốc từ trước tới nay không biết nói, để yên cho đối phương sờ soạng từng tấc da thịt không phản kháng.
Phương Lan Sinh nghĩ như vậy, ngày càng tâm phiền ý loạn, vốn là tức giận vì đầu gỗ muốn tìm chết, tới giờ lại đổi thành hốt hoảng âu lo. Đến khi y rốt cuộc động đậy chui khỏi ổ chăn, quỳ trên đất lạnh run rẩy mặc lại quần áo thì bên ngoài cửa có động tĩnh. Phương Lan Sinh sợ đến nỗi giật mình đặt mông ngồi xuống đất, không quản những cái khác vội lôi kéo chăn trên giường trùm lên đầu.
Chỉ lặng lẽ lộ ra cái tai, nghe ngóng người đến là ai.
…
“Cầm Xuyên? Đó là đâu, lão tử chưa từng tới bao giờ!”
“Chính là một trấn lớn, ngươi tên ngốc cứ đi theo lão bản, sẽ được mở mang kiến thức.”
Phương Lan Sinh ở trong chăn ngẩn người, hình như nghe có người nhắc đến Cầm Xuyên.
“Nhưng mà đang yên đang lành sao lại bắt chúng ta ngồi xe ngựa, ngồi thuyền đi.”
“Ngươi đúng là không hiểu chuyện, có thể ngồi thuyền đến Cầm Xuyên chắc? Cũng không phải tới vịnh Cô Lỗ.”
“Vậy cũng đâu cần ngồi xe ngựa, huynh đệ chúng ta trước giờ có ai từng ngồi xe ngựa?”
“Ngươi muốn cũng không phải cho ngươi, là để bằng hữu Bách Lý thiếu hiệp ngồi, ngươi thành thật ngồi ngoài dắt ngựa là được.
“Bằng hữu của Bách Lý thiếu hiệp? Là ai?”
“Nghe nói là thiếu gia nhà giàu, nếu như ta nhớ không lầm thì là cái người bị mù ngồi ăn cơm hôm trước.”
“Là người đó? Thế ra chúng ta vất vả đánh xe ngựa chỉ để chở mình y?”
“Còn sợ thiếu hả? Được rồi bớt nói nhảm đi, hai canh giờ nữa thì xuất phát, đến lúc đó ngươi đừng tiếp tục nhiều lời, không cẩn thận lão bản ném tẩu thuốc vào mặt ngươi.”
…
Phương Lan Sinh càng nghĩ càng thấy không ổn.
Cầm Xuyên, bằng hữu Bách Lý thiếu hiệp, thiếu gia nhà giàu, bị mù…
Hai… canh giờ nữa…?
Hai kẻ bên ngoài dường như vẫn còn bàn bạc vấn đề “Đi vịnh Cô Lỗ hình như cũng không nhất thiết phải dùng thuyền”, thấy Phương Lan Sinh từ trong đi ra, quần áo có phần mất trận tự, nhưng cũng nhìn được, khoác túi thư bên người, nhưng hình như bị ngược. Y cứ thế bước ra làm hai kẻ đứng ngoài vội tránh ra nhường đường. Phương Lan Sinh không nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào trí nhớ mò mẫm đường tới gian phòng của Bách Lý Đồ Tô. Y muốn gặp hắn hỏi một chút, chuyện phong ấn vì sao không nói cho y biết, lại còn chuyện đánh xe ngựa về Cầm Xuyên là sao.
Nếu còn có thể, Phương Lan Sinh còn muốn tiếp tục ầm ĩ một trận với Bách Lý Đồ Tô. Về phần cãi xong được gì, y cũng không có thời gian tính đến. Hiện tại, Phương Lan Sinh chỉ cảm thấy tức giận xông tới đỉnh đầu. Nhưng không biết có phải do sáng sớm nhiều chuyện xảy ra làm bản thân nhớ lầm, cuối cùng lại đi ngược hướng gian phòng của Bách Lý Đồ Tô.
Mà hướng ngược lại chính là cửa ra ngoài của xưởng đóng tàu. Hai người đứng nhìn cứ tưởng thiếu gia này trước khi về Cầm Xuyên muốn ra trấn mua đồ, thầm nghĩ cũng là hợp tình hợp lý, bản thân cũng định ra ngoài mua chút ít, mang đến Cầm Xuyên hét giá có thể kiếm được chút tiền.
Mắt thấy Phương Lan Sinh đi ra ngoài, người cao hơn trong hai người đột nhiên có dự cảm không tốt —— vị thiếu gia này bước chân không ổn định, lung lay như sắp ngã, lại không thấy đường, một mình ra ngoài hình như không an toàn?
Lão bản chỉ sai hai người bọn họ đưa y về Cầm Xuyên, không dặn phải trông chừng y. Nhưng hai người này dù không tính là quen biết Phương Lan Sinh, nhưng tâm địa tốt, lại thích lo chuyện bao đồng, tỷ như chuyện này. Bỏ xuống roi ngựa, người cao hơn gãi đầu chạy theo ra ngoài đại môn, nhưng nhìn quanh bốn phía đã chẳng thấy bóng dáng vị thiếu gia nọ đâu.
Sai a, người kia đi chậm như thế, sao có thể nháy mắt đã không thấy người đâu. Gã lại đứng nhìn hồi lâu con đường ngoài đại môn, vẫn không hề nhìn thấy cái bóng Phương Lan Sinh đâu.
Cùng lúc đó, dưới một cây đại thụ ở xưởng đóng tàu, Phương Lan Sinh bị ai cản lại. Người nọ khoác chiếc áo đen toàn thân, kinh ngạc nhìn Phương Lan Sinh lẫn băng gạc che trên mặt.
Phương Lan Sinh nhăn mi lại, chỉ nghĩ là mình đụng phải ai, định vòng qua người nàng đi tiếp về phía trước.
“Phương tiểu thiếu gia…?” Nử tử gọi tên của y.
Phương Lan Sinh ngẩn ra, ngẩng đầu loanh quanh không phân rõ vị trí cô gái kia.
“Ngươi là ai, sao lại biết ta?” Phương Lan Sinh hỏi, thầm nghĩ sao trong xưởng đóng tàu Hướng gia lại có nữ nhân.
Nàng kia không trả lời câu hỏi của hắn, mà hơi tiến sát lại ngửi thấy một mùi quen thuộc trên người Phương Lan Sinh.
Là mùi Bích Lân trùng do Âu Dương Thiếu Cung điều chế khi còn ở Thanh Ngọc đàn.
Khi đó nàng chưa rời Thiếu Cung, còn mỗi ngày đều ở bên hầu hạ, làm một hạ nhân tận tâm.
Nữ tử trầm ngâm một lát, giọng nói ung dung như người đã già, “Phương tiểu thiếu gia… mắt bị thương bao lâu rồi?”
Phương Lan Sinh cứng đờ ngẩng đầu, trong bóng đêm theo giọng nói nhìn về phương hướng nữ tử. Trên mặt hoàn toàn khiếp sợ, mang theo vài phần mê man.
“Ngươi… là dì Đồng…?”
***
Phương Lan Sinh nằm ngửa trên một chiếc giường của Thanh Long trấn, hai tay xuôi bên người, hai mắt đóng chặt.
Một nữ tử mặc y phục màu vàng ngồi trước giường, trong tay nàng cầm một bình thuốc, một tay dùng thìa nghiền nát dược đắp lên mắt Phương Lan Sinh.
Nàng còn nhớ rõ phương thuốc mà Âu Dương Thiếu Cung dùng, thật ra mỗi một việc Thiếu Cung làm, nàng đều ghi nhớ rõ.
“Dì Đồng… sao ta có cảm giác giọng nói dì thay đổi… hình như, trẻ ra?” Phương Lan Sinh bỗng nhiên nói.
Nàng lẳng lặng cười nói, “Phương tiểu công tử nhận ra ta, ta cũng rất kinh ngạc…”
Phương Lan Sinh giương môi, “Có gì phải ngạc nhiên.”
“Trước đây lúc nào ta cũng tới Âu Dương gia tìm dì và Thiếu…”
Nói đến đây Phương Lan Sinh bỗng ngưng lại.
Nữ tử thấy y không nói, cũng không hỏi. Ngược lại Phương Lan Sinh lại lên tiếng lần nữa.
“Dì Đồng…”
“Ngày đó ở Thủy Hoàng lăng, dì giúp Lôi Nghiêm cản trở Âu Dương Thiếu Cung, đã sớm biết âm mưu của Âu Dương Thiếu Cung?”
Nữ tử ngẩn ra, tay giơ giữa không trung.
“Âm mưu… của thiếu gia?”
Phương Lan Sinh tức giận nói, “Đương nhiên!”
“Giết hết người sống, biến toàn bộ thành tiêu minh! Để chế thuốc, hi sinh vô số tính mệnh người vô tội, âm thầm gieo dịch bệnh, coi mạng người như cỏ rác!”
“Ngọc hoành kia, hắn vì thứ đó mà giết hại biết bao nhiêu người!”
“Dì Đồng lẽ nào cũng không biết? Vậy sao khi đó lại cản hắn!”
Nữ tử không đáp, ánh mắt mang theo cô tịch, còn có kinh ngạc. Tay trước cầm thìa dừng giữa không trung, vẫn duy trì một độ cung cứng ngắc.
Phương Lan Sinh tay bên người siết chặt, buông lỏng ra.
“Xin lỗi, dì Đồng…” Y nhỏ giọng nói, “…Ta biết, không nên tức giận với dì.”
“Nếu dì có thể, có lẽ đã sớm ngăn hắn lại!” Y lắc đầu nói, “Chỉ tiếc khi đó… ta cái gì cũng không biết… Nếu sớm biết, cũng sẽ không để hắn… hại chết nhị tỷ.”
Phương Lan Sinh nói rồi, khẽ cắn môi.
Đối với Phương Lan Sinh mà nói, Âu Dương Thiếu Cung là bạn tri kỉ từ hồi còn nhỏ của mình, còn dì Đồng không chỉ là hạ nhân, còn là trưởng bối thân cận nhất. Khi còn nhỏ, y hay cùng Thiếu Cung và dì Đồng đi ngắm đèn thả sông. Cho dù tới nay xảy ra nhiều chuyện, kí ức xưa vẫn không thể phủ nhận.
Dì Đồng từng ở Thủy Hoàng lăng từ biệt Âu Dương Thiếu Cung, tính tới nay cũng đã mấy tháng.
“Phương gia… tiểu thư…?” Nữ tử kinh ngạc, giật mình tại chỗ.
Phương Lan Sinh gật đầu, nhắm mắt buông lỏng trên giường, tựa như rất khó chịu.
“Không chỉ có nhị tỷ…”
“.. Muốn lấy lại hồn phách, hắn còn ép đầu gỗ cởi phong ấn…”
“Từng người cạnh ta, đều chết trong tay hắn…”
“Ta… ta hận hắn!”
Nữ tử nghe Phương Lan Sinh nói, chỉ trầm mặc chốc lát.
“Phương tiểu thiếu gia đến Thanh Long trấn… vì muốn… đi Bồng Lai?”
Phương Lan Sinh giật mình, bây giờ mình có thể đến đó không y còn không biết.
“Đến Bồng Lai… để tìm thiếu gia?”
Phương Lan Sinh buồn bã nói, “Dì còn gọi hắn là thiếu gia… Âu Dương Thiếu Cung không đáng!”
“Hắn là tên sát nhân! Phải bị trời phạt!”
“…Dù ta không đi Bồng Lai được, vẫn còn đầu gỗ và mọi người, sẽ không bỏ qua cho hắn.
Nữ tử vẫn không đáp lời, chỉ nhắm mắt an tĩnh lại như để bình tĩnh lại tâm tình. Qua hồi lâu, nàng lại yên lặng bôi thuốc giúp Phương Lan Sinh.
Thật lâu vẫn không nói chuyện, đến nỗi Phương Lan Sinh gần như muốn ngủ. Đây là một phòng nhỏ trong khách điếm của Thanh Long trấn, nữ tử dùng băng gạc quấn mắt Phương Lan Sinh. Quấn xong, nàng cúi đầu an tĩnh nhìn y.
Nàng tận mắt nhìn y cùng Thiếu Cung lớn lên cùng nhau. Lúc đó, Thiếu Cung có thể có một bằng hữu tốt như y, nàng không khỏi vui mừng thay.
Nhưng còn bây giờ…
Nàng không cản được Âu Dương Thiếu Cung, đúng ra là nàng không cản được bất kì ai.
Chỉ có thể như bây giờ, làm chuyện có thể làm, giúp Phương Lan Sinh, cũng là giúp Thiếu Cung… giảm bớt tội nghiệt, vậy cũng tốt.
Nữ tử nghĩ vậy, tựa đầu gạt tóc mai sau tai, từ đầu giường Phương Lan Sinh nhặt lên vài con trùng xanh biếc. Bích Lân trùng được lấy ra, bôi lại thuốc này sau hai canh giờ nữa, thị lực của Phương tiểu thiếu gia sẽ được phục hồi.
Nàng lấy ra từ ngực một bình thuốc mỡ, cúi người đặt ở đầu giường Phương Lan Sinh.
Đơn thảo dược này là nàng ban đầu ghi chép lại giúp Thiếu Cung, thuốc mỡ này là Thiếu Cung chuẩn bị giúp nàng. Thiếu Cung vì nàng chuẩn bị rất nhiều thuốc, nhưng nàng vẫn không nỡ dùng. Hiện giờ cơ duyên xảo hợp, có lẽ đều là thiên ý.
Đợi làm xong hết mọi việc nàng liền rời đi. Nháy mắt rời đi, trong phòng lần thứ hai yên tĩnh, chỉ tiếc Phương Lan Sinh không phát hiện ra, vẫn đang ngủ say.
Mà lúc này ở xướng Hướng gia, Hồng Ngọc đứng ngồi không yên. Hướng lão bản nhiều lần thuyết phục, Thanh Long trấn nhỏ, Phương tiểu ca không đi được xa, để các huynh đệ trong xưởng tìm một phen nhất định sẽ tìm được, Bách Lý tiểu ca không cần gấp, cẩn thận lại làm hỏng chuyện lớn.
Hồng Ngọc cũng đứng một bên khuyên bảo, nàng rõ nhất trong lòng Bách Lý nóng ruột ra sao, bản thân nàng cũng gấp. Phương Lan Sinh nhìn không thấy, đường xá không quen, chạy loạn khắp nơi ai lại không lo lắng.
Nhưng rốt cuộc còn việc quan trọng hơn trước mắt, sinh mệnh của Bách Lý Đồ Tô phải đếm ngược từng chút, hai người không có nhiều thời gian dây dưa ở lại Thanh Long trấn. Chỉ cần chậm một bước, thất bại trong gang tấc, là vạn kiếp bất phục.
Bách Lý Đồ Tô lại càng hiểu rõ tình hình. Trên trán hắn tích tụ mồ hôi lạnh, theo thái dương chảy xuống cằm. Hắn đứng bên khuông cửa trước phòng Phương Lan Sinh, nét mặt khốn đốn.
“Đồ Tô ca ca, chúng ta phải đi rồi, Tương Linh cũng muốn đi!”
Tương Linh đứng ở ngoài cửa, nàng túm chặt vạt áo Hồng Ngọc, không dám buông tay.
Bách Lý Đồ Tô liếc nhìn nàng, lại nhìn Hồng Ngọc, hắn nhìn Hồng Ngọc tự biết trong lòng nàng đã đồng ý để Tương Linh đi cùng rồi.
Hắn còn có thể nói gì nữa, hắn sẽ phải chết, chỉ có thể nỗ lực bảo vệ những người còn sống.
Mà Phương Lan Sinh chạy mất, có lẽ cũng là chuyện tốt…
Nếu không, nhất định cũng giống Tương Linh, đòi đi cùng bọn họ cho bằng được.
Y vẫn còn tức giận phải không…
Hắn vẫn canh cánh trong lòng.
Nắm lông chim trên vòng cổ của mình, trong đống trí nhớ hỗn độn, Bách Lý Đồ Tô nhớ rất rõ Phương Lan Sinh từng nằm bên cạnh mình, nắm nó rất chặt.
Lúc đó hắn còn nghĩ vật này như thể nhiễm thứ gì thuộc về Phương Lan Sinh, là lạ, rũ thế nào cũng không hết, khiến tâm phiền.
Mà hôm nay, quả nhiên nhìn vật nhớ người như kẻ si.
Bách Lý Đồ Tô dùng lực giật chúng, thân thủ cứng ngắc đặt nó trên bàn ở đầu giường Phương Lan Sinh.
Bốn chiếc lông chim phiêu phiêu rơi, ngay cả vòng bạc cũng nảy trên bàn vài cái mới an vị nằm trên đó.
Bách Lý Đồ Tô trầm mặc nhìn chúng một hồi, cuối cùng khép mắt, xoay người đeo kiếm rời khỏi gian nhà.
Trước mắt chính là Bồng Lai, Bách Lý Đồ Tô đứng trong một mảnh ảo cảnh, trầm mặc nghĩ, không biết Phương Lan Sinh có hiểu được ý của hắn không nữa.
Cho dù chỉ là áy náy cũng được, chỉ cần Phương Lan Sinh có thể hiểu, là cái gì cũng không quan trọng.
Bách Lý Đồ Tô cúi đầu khép mắt, như muốn đuổi hết những tạp niệm còn sót lại ra khỏi tâm trí.
“Tốn Phương… công chúa…” Hồng Ngọc đưa mắt nhìn ra xa, kinh ngạc thốt lên.
Bách Lý Đồ Tô ngẩng đầu, thấy trước mắt ẩn hiện một cô gái áo vàng. Nàng cũng đang nhìn đoàn người Bách Lý Đồ Tô, dường như là đã đợi từ lâu, từ từ đi tới trước mặt bọn họ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...