Tớ Không Tin Là Cậu Đã Quên
-Cậu tỉnh rồi !
- Là cậu àh?
- Huy, chúng ta ra ngoài một chút được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu- Mai Chi đề nghị
- Uhm
Bầu không khí yên lặng bao trùm lên căn phòng...
- Tớ đã biết chuyện của cậu!- My lên tiếng
- Chuyện gì?
- Chuyện...cậu bị mất trí nhớ...
- ...
- Cậu nhất định sẽ khôi phục lại trí nhớ của mình!
- Tại sao phải làm như thế? Tớ hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, tớ không muốn đi tìm quá khứ...Thôi, tớ về lớp đây!
- Trương Đông Thành!
- ...
- Cậu phải làm được!
- Vì ai? Vì cái gì mà tớ phải làm được?
- Nếu tớ nói là vì tớ...thì sao?
- Tớ...xin lỗi! Tớ không thể!
Thành bước ra khỏi phòng... My dõi mắt nhìn theo...Tớ phải làm gì bây giờ đây? Hãy trả lời tớ...Tại sao tai nạn đó lại đến với cậu? Tại sao...tại sao lại là cậu mà không phải là tớ? Cậu có biết cảm giác khi mà người mình yêu thương lãng quên mình đau khổ đến thế nào không?..
My àh, tớ xin lỗi! Có lẽ cậu và tớ đã từng có những kí ức tuổi thơ thật tốt đẹp. Nhưng Trương Đông Thành của bây giờ đâu còn là Trương Đông Thành của ngày xưa nữa...Cậu hãy để quá khứ ngủ yên, hãy xem Trương Đông Thành ấy đã chết rồi, được không? Nếu cậu càng cố gắng, cậu sẽ càng mệt mỏi mà thôi. Tớ không muốn cậu bị tổn thương, tớ không thể...
- My! Tớ có thể nói chuyện với cậu không?
- Mai Chi, tớ...
- My àh! Tớ ủng hộ cậu! Và tớ cũng tin vào khả năng của cậu. Hãy mạnh mẽ lên! Tớ và Huy sẽ luôn ở bên cậu, giúp đỡ cậu để tìm lại Trương Đông Thành của 9 năm trước...
- Đúng vậy! Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé!- Huy lên tiếng
- Cảm ơn các cậu!
- Nói gì thế? Chúng ta là bạn cơ mà!
- Huy, cậu nói đúng! Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Vấn đề là chúng ta có đủ sự quyết tâm hay không thôi. Đúng không?
- Cậu cũng tiến bộ đấy chứ,hi`hi`! Chúng ta về lớp đi!
....................................................................
- Huy!
- Mai Chi! Chào cậu!
- Cậu có muốn đi ăn sáng với tớ không?
- Ok, đợi tớ 3 giây!
............................................................
- Mai Chi này!
- Gì cơ?
- Cảm ơn cậu!
- Tại sao cậu lại cảm ơn tớ?
- Vì cậu đã kể cho tớ nghe sự thật.
- Đó là điều tớ nên làm mà!
- Cậu thật là một cô gái tốt!
- Huy! Cậu...có vẻ quan tâm đến My phải không?
- Thật ra...tớ thích My từ lúc mới vào cấp III. Nhưng cái cảm giác đó chỉ là một chút gì đó gọi là rung động thôi. Vì My đáng yêu, trong sáng như một thiên thần vậy...Cho đến khi biết chuyện của My và Thành, tớ đã thật sự bị thuyết phục bởi tình cảm của hai người. Bây giờ, tớ càng quý mến My hơn và mong cho cô ấy sẽ sớm làm được điều mình muốn- đó là tìm lại một Trương Đông Thành đúng với con người của cậu ấy!
- Cậu tốt thật!
- Ai bảo tớ là bạn của cậu chứ!
- Thì sao?
- Nên tớ bị nhiễm tính tốt của cậu đó!
- Cậu thật là...! Thôi, mình về lớp đi!
- Uhm
- My!- Cái Trang ngồi xuống cạnh My bực giọng
- Gì thế cô nương? Mày với anh Tuấn có chuyện gì àh? Hay là thằng em của mày lại ức hiếp gì mày?
- Hức, mày tưởng tao chỉ có chừng đó chuyện thôi àh?
- Hi`, tao xin lỗi. Có chuyện gì thế?
- Tao vừa thấy thằng Huy đang ngồi ăn sáng với con nhỏ tóc ngắn nào kìa! Tao tưởng nó “cảm mày” cơ mà!
- Àh, có thế thôi mà cũng bực mình hả? Là Mai Chi đấy, mày thấy hai người đó có đẹp đôi không?
- Mày đúng là ngớ ngẩn thật rồi! Tao không nói với mày nữa!
My không trả lời Trang mà nhìn ra cửa sổ, mỉm cười. Cô bé thấy mọi thứ xung quanh mình đều tốt đẹp...Câu nói của Thành “Tớ hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, tớ không muốn đi tìm quá khứ..” vẫn còn văng vẳng bên tai My. Nhưng không sao, My tin vào khả năng của mình, và tin cả Thành nữa...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...