Tớ Không Tin Là Cậu Đã Quên
Suốt đêm hôm ấy, My cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Những suy nghĩ về Thành cứ luẩn quẩn trong đầu cô bé. Quá khứ...Hiện tại...Hình ảnh của cậu bé ngày xưa và của chính cậu bé ấy sau 9 năm...Tất cả đều mang lại cho My một cảm giác thật khó tả. Có những thứ mất đi rồi con người ta mới cảm thấy nó thật sự đáng quý. Nhưng My là một người may mắn, vì My không đánh mất nó. Thành đã trở lại...
My thiếp đi với nụ cười hạnh phúc vẫn nở trên môi...
.......................
Sáng hôm sau...
- Cuối cùng thì cũng đến giây phút này! Hura!!!
My ngồi bật dậy và nhanh chóng tụt xuống giường vội vàng chuẩn bị đến trường!
- Cuộc đời vẫn đẹp sao! Tình yêu vẫn đẹp sao!
My đang tung tăng vừa bước đi vừa khe khẽ hát thì...”Bốp”...My va phải một người con gái và ngã sóng soài trên mặt đất. Ôi mình thật là bất cẩn- My lầm bầm...Nhưng chợt My khựng lại...Một giọng nói quen thuộc:
- Cậu có làm sao không? Có bị đau ở đâu không? Cậu phải cẩn thận chứ!
Là cậu ấy, là cậu ấy!! Thành, cậu ấy đã nhận ra mình...
- Tớ...tớ..cậu...- My lắp bắp không biết nói gì vào lúc này, cảm giác hạnh phúc bất ngờ làm má cô bé ửng hồng. Nhưng đáp lại My là...
- Tớ đỡ cậu dậy nhé! Từ từ nào
- Cảm ơn cậu
- Cảm ơn gì chứ, nhưng cậu có chắc là không sao đấy chứ?
- Yên tâm đi...
- Bạn cũng không sao chứ?- Cô gái kia quay sang hỏi My.
- Tớ...
- Chúng ta đi ăn sáng nào, Mai Chi! Tớ đói lắm rồi đây
- Được rồi, chúng ta đi thôi, Đông Thành!
My sững sờ...Chuyện gì đang xảy ra thế nào? Tại sao lại là cô gái đó, mà không phải là mình? Thành đang lo lắng cho cô gái ấy sao? Vậy còn mình...? Cậu ấy không nhận ra mình àh? My thấy đầu óc mình quay cuồng...Dường như đó là một cú sốc quá lớn đối với cô bé...
- My! Cậu làm sao thế?- Huy hốt hoảng chạy đến.
- Hãy nói với tớ, đây không phải là sự thật.
- My...- Huy nhìn theo hướng mà ánh mắt My đang dõi theo, lòng rối bời...- My ah, hai người đó...
- Tớ phải gặp cậu ấy!- My vùng dậy
- My! Đợi tớ với!
Hai người bước đi thảnh thơi, vô tư lự..Một người chỉ biết đuổi theo, trong đau khổ...Và một người nữa...Vẫn âm thầm...theo gót...
- Trương Đông Thành! Cậu đứng lại cho tớ!
Thành quay lại...4 mắt nhìn nhau...Một không gian im lặng...Chỉ có những giọt nước mắt của một người con gái bắt đầu tuôn rơi...Những giọt nước mắt xuyên thấu tâm can của Thành làm cho cậu có một cảm giác rất lạ...
- Thành ơi! My nè! Diễm My nè!
- ...
- Cậu đã từng bảo tớ là cô bạn thân nhất của cậu còn gì. Cậu đã từng bảo một ngày nào đó cậu sẽ làm tặng tớ một sợi dây chuyền bằng ốc biển thật đẹp còn gì. Cậu đã từng hứa sẽ...
- ...
- Sao cậu không nói gì cả vậy?
- ...
- Thành!- My lay mạnh hai bờ vai Thành, nước mắt vẫn thi nhau tuôn rơi...- Hãy nói gì đi chứ! Nói cho tớ biết tại sao ngày ấy cậu lại ra đi mà không một lời từ biệt! Nói cho tớ biết bao năm qua cậu đã sống ra sao! Nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra với cậu...Thành ơi!!!
- Cô ấy là ai vậy Thành?- Mai Chi lên tiếng
- Xin lỗi, có lẽ cậu nhầm tớ với ai rồi. Mai Chi là cô bạn thân duy nhất của tớ. Bọn tớ mới chuyển đến trường này học, làm sao quen cậu được?
- Cậu nói gì vậy hả Thành? Cậu nói gì cơ? Nói lại cho tớ nghe đi!
- Tớ...không hề quen cậu!
- Không...không thể nào! – My buông thỏng hai tay, bước giật lùi...- Không! Tớ không tin! Tớ không tin là cậu đã quên tớ! Hãy dừng lại đi, cậu đùa hơi quá rồi đấy! Tớ không thích trò đùa nghịch ngợm này của cậu đâu, không thích chút nào cả, cậu biết không?
My ngã khuỵu xuống đất...mắt nhòa đi nghẹn ngào.
- Chúng ta đi nào Mai Chi!
- Nhưng cô gái đó...
- Chỉ là một sự nhầm lẫn thôi mà, đi thôi!
- Uhm
..........................................................
- My! Cậu đừng như thế... – Huy lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt ướt đẫm của My, mắt cậu cũng đã nhòa lệ...
- Hãy để mặc tớ! – My vùng chạy...
- My! My! Đợi tớ!
Bất chấp tiếng gọi của Huy, My vẫn chạy...Có lẽ cô bé muốn chạy trốn tất cả. Chạy trốn Thành, chạy trốn sự thật, chạy trốn cả bản thân mình nữa...Cô bé chỉ biết chạy...và chạy...
Hai con người ngồi bên nhau...nhưng chỉ biết im lặng...Có một tâm hồn vô cảm...Và một tâm hồn đang rối bời trong đau khổ...
My ơi! Rút cuộc chuyện này là thế nào? Trương Đông Thành! Trương Đông Thành là ai mà lại quan trọng với cậu như thế? Tớ xin cậu...đừng thế nữa! Hoặc là cậu nói gì...hoặc là cậu hãy tựa vào vai tớ mà khóc thật lớn để vơi bớt nỗi buồn...Tớ sẽ yên tâm hơn là như thế này...Tớ biết làm gì cho cậu đây hả My?
- Vào lớp thôi!
- My! – Huy bất chợt nắm chặt lấy tay My, nhìn thẳng vào mắt cô bé – Hãy nhìn tớ này!
- ...
- Nếu cậu thật sự xem tớ là bạn, thì hãy nói gì đi, đừng như thế...được không?
- ...
- Nếu cậu không nói gì, nghĩa là...đối với cậu, tớ chẳng là cái gì cả!- Huy chắc nịch.
- Tớ sẽ kể cậu nghe... Đó là một câu chuyện dài...
Và My bắt đầu kể...Một cảm giác xúc động dâng trào trong tim Huy. Cậu đã hiểu tất cả! Hiểu tại sao My lại coi trọng Thành đến thế. Hiểu tại sao tối hôm đó khi nhìn thấy hai đứng trẻ ở nhà Huy, My lại đứng thẩn thờ ra như thế, Hiểu tại sao lúc nãy, My lại đau khổ như thế...Nhưng...Có một điều mà Huy thật sự chưa hiểu...Đó là Thành...Tại sao Thành lại đối xử với My như thế? Thành có thật sự đã quên My? Hay vì Mai Chi? Hay vì một lý do nào khác nữa...
- My ah! Cậu hãy tin tớ! Rằng mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Không có gì là không có cách giải quyết cả! Chúng ta vào lớp thôi
- Cảm ơn cậu!
Rồi mình sẽ gặp Đông Thành. Mình sẽ hỏi cho ra chuyện này. Mình không tin Thành là người như thế. Mình không tin cậu ấy có thể quên được My dễ dàng như thế! My àh! Hãy mạnh mẽ lên nhé! Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...