Tớ Không Nói ... Cậu Tự Hiểu Đi !
Buổi sáng trọng đại cũng đã đến với nó nhưng hiện giờ nó vẫn còn đang chạy đua theo những giấc mộng không chịu dậy . Và rồi , con người vĩ đại mọi ngày cũng đã đến và thực hiện nhiệm vụ của mình :
- Nè ngốc , dậy đi !! Sáng rồi! _ Hắn bước vô phòng đứng cạnh giường nhìn nó chậc lưỡi .
Nhỏ này hình như vẫn không nghe không biết gì cả , quơ tay quơ chân tùm lum , bỗng tự nhiên tay nó nắm được cái gì đó ấm ấm , thích quá nó kéo mạnh cái đó xuống , à thì ra là cái đó là tay của hắn , đang đứng bị kéo xuống hắn mất đà nằm đè trên mình nó , nó cảm thấy có cái gì nặng nặng nhăn nhó cố mở mắt ra thì thấy gương mặt quen thuộc tưởng mình đang còn ngủ và mơ thấy hắn nên nhắm mắt và ôm chặt hắn như ôm cái gấu ôm ( Su : Vì nó tưởng vậy mà ) . Hắn thì đơ người trợn mắt nhìn nó , mặt đỏ , tim đập mạnh . bỗng :
- Nó dậy chưa Thịnh , lâu vậy mày ! _ Duy thay đồ xong xuôi qua phòng nó hối thì nhìn thấy cảnh tượng đẹp mắt này .
"Ủa Thịnh , vậy lúc nãy là Thịnh thiệt hả ?" Nó từ từ sợ sệt mở to hai con mắt mình ra , nhìn hắn rồi nhìn xuống tay mình đang ôm trọn hắn . Nó đứng người , miệng lắp bắp :
- Thi...ịnh to...ới ho...ồi na..ò dạ? _ Nó vừa nói vừa lấy tay đẩy hắn ra và ngồi dậy , che cái bản mặt xấu xí của mình .
- Àk...àk vư...ừa tơi..ới thôiii !!!_ Hắn cũng chẳng khác gì vừa nói vừa gãi đầu cho nó đỡ ngượng .
- Ha...ai ngư...ời la....àm gi...ì v...ậy ??_ Người thì 3 đứng ngoài cửa này giờ sau một thời gian định thần cất tiếng nói .
- Có gì đâu thằng quỷ đừng hiểu lầm nha mày , thôi thay đồ nhanh đi ngốc còn đi học nữa , trễ giờ rồi . _ Hắn hối nó như muốn đánh lãng sang chuyện khác .
Ba người tụi nó tung tăng lên trường , hắn với Duy thì khuôn mặt tươi tỉnh tiến bước , còn nó vẻ sợ sệt đã chiếm phần lớn trên khuôn mặt , thấy vậy hắn động viên :
- Không sao đâu , cậu cứ vận dụng những gì tớ cho làm là được rồi . Hắn ân cần nhìn nó.
- Nhưng tớ hơi sợ . _Nó cúi mặt xuống .
- Nè tình tứ dữ vậy , thằng kia sao mày không làm vậy với tao , tao cũng thi mà! _ Duy liếc hắn một cái làm hắn nổi da gà .
- Mày khác , Hy khác .
- Ủa mà hôm qua Hai nói Hai được phép không thi mà?
- Nói vậy mà cũng tin sao trời , không thi sao lên lớp đây , đúng là ngốc .
- Cái gì Hai dám dụ em hả ????
- Ngốc dễ sợ. _ Hắn thêm vô .
- Hai.......người . _ Mặt nó hình sự nhìn hai tội nhân .
Thấy thế hai người kia biết phận sự nên bỏ chạy , nó cũng chẳng kém rượt theo không để mất dấu . Nhờ hai người đó mà nó hết sợ bởi kỳ thi vất vả này . Đến lớp , nó không rũ nhỏ Ngân ra tám nữa , mà ngồi ôn bài trước kỳ thi , có vẻ nó muốn hắn thấy sự cố gắng trong kỳ thi này cũng như sự cố gắng để chiếm lấy tình cảm của hắn . Ở đâu đó trên tầng trên , có một cô gái đã nghe được tin người mình từng yêu và bây giờ đã chuyển sang hận đã quay trở về "Cuối cùng anh cũng trở về , tôi nhất định sẽ không quên những gì anh đối xử với tôi . Có lẽ tôi không nỡ làm trái tim anh có bất kỳ tổn thương nào , nhưng em gái anh sẽ gánh hết mọi tội lỗi của anh" một vẻ buồn thoáng trên gương mặt cô gái , sau đó là sự tức giận xen lẫn hận thù của 4 năm tràn ngập trong cô , nó như muốn ám ảnh cô và nhắc nhở cô rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho người xúc phạm và tổn thương mình .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...