Tô Khanh Ninh Triết FULL


Mọi người đi xuống sảnh khách sạn ăn cơm, sau đó cùng nhau đi ngâm suối nước nóng.
Ở Thùy Quang chia ra hai khu vực, khu vực công cộng ở phía ngoài và khu vực riêng dành cho gia đình ở bên trong.
Hai ông bố hồ hởi cùng nhau đi về phía hồ của đàn ông ngâm mình, nói chuyện làm ăn của đàn ông.
Hai bà mẹ và Tô Khanh ngâm mình ở hồ phụ nữ, tám chuyện linh tinh, mua sắm, làm đẹp.
Cô dựa người vào thành hồ, nghịch điện thoại, nghe hai bà mẹ nói chuyện, thỉnh thoảng cũng góp vui vài câu.
Mẹ Ninh đột nhiên hỏi Tô Khanh:"Tiểu Khanh à, bình thường cháu ở trong trường có thấy Tiểu Triết quậy phá cái gì không?"
Tô Khanh mỉm cười, lắc đầu:"Không ạ, cậu ấy trưởng thành hơn hồi cấp ba, tính khí cũng điềm đạm, dễ chịu hơn."
"Đều là nhờ có cháu quản lý nó, cô cảm ơn cháu nhiều nhé Tiểu Khanh."
Mẹ Tô khoát tay:"Chị khách sáo rồi, hai đứa nó là bạn học, quan tâm nhau là điều nên làm."
Trên mặt của mẹ Ninh lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, thở dài nói:"Thằng nhóc này ấy à, tính khí tùy hứng, có hơi thô lỗ, tôi sợ nó làm cho Tiểu Khanh không vui."
"Không sao đâu ạ.

Mặc dù đúng là cậu ấy có hơi thô lỗ, nhưng thật ra nội tâm lại rất tốt bụng.

Cháu cũng quen rồi ạ."
Tô Khanh chậm rãi đáp.
Mẹ Tô cũng bổ sung:"Đúng đó, Tiểu Triết là con trai, khó tránh khỏi việc không giỏi biểu đạt cảm xúc.

Tôi cũng cảm thấy thằng bé rất ngoan, rất biết cố gắng."

Sự lo lắng trên mặt mẹ Ninh dần dần tiêu tán, bà ấy cười hiền nói:"Tiểu Khanh, cảm ơn cháu nhé, thật tốt vì có cháu."
Buổi chiều hai gia đình hoạt động tự do.

Tô Khanh có hẹn với Thẩm Văn Kha, nên không cùng bố mẹ Tô ăn tối.
Trước khi ra khỏi phòng, mẹ Tô nhìn Tô Khanh một lượt từ trên xuống.

Cô mặc một chiếc váy liền qua đầu gối màu xanh biển, họa tiết hoa trắng cực kì vừa mắt.

Eo nhỏ, chân dài, mẹ Tô không khỏi tấm tắt:"Tuổi trẻ thật tốt, xinh đẹp quá đi mất."
Tô Khanh mỉm cười, vuốt vuốt váy nói:"Do mẹ xinh đẹp nên mới sinh ra con gái xinh đẹp."
"Ôi trời." Mẹ Tô bật cười:"Con bé này thật biết cách lấy lòng nha.

Được rồi, mau đi đi."
Tô Khanh vừa ra khỏi sảnh khách sạn, Thẩm Văn Kha cũng vừa đi đến.
Gương mặt thiếu niên thanh tú, trên sống mũi cao thẳng vắt vẻo chiếc kính mát bản to.

Khóe miệng cậu cong lên, sự đẹp trai tăng thêm mấy phần, vẫy tay với Tô Khanh:"Mình đói rồi, chúng ta đi ăn đi."
Tô Khanh nói:"Gần đây có một quán hải sản, mình thấy rất tươi."
"Được, vậy chúng ta qua đó." Thẩm Văn Kha gật đầu, ung dung đút tay vào túi quần, vui vẻ nói:"Buổi tối có chợ đêm, ăn xong chúng ta đi dạo đi."
Tô Khanh xùy một tiếng:"Tiểu tử thối, phải trả tiền công cho chị đây dẫn cậu đi chơi đấy nhé."
Hai mắt của Thẩm Văn Kha dính lại như một sợi chỉ, cười đến mức cao hứng nói:"Được được được, muốn bao nhiêu liền trả bấy nhiêu."
Giờ này cũng có không ít người đi ăn, đi chơi.

Bên trong quán ăn chật kín người, Thẩm Văn Kha gọi vài món xong thì dẫn Tô Khanh ra bàn phía ngoài ngồi.
Cậu cười nói:"Ngồi đây vừa không sợ đông đúc, còn có thể ngắm biển."
Tô Khanh gật gật đầu:"Tốt lắm."
Lúc hai người ăn được phân nửa, đột nhiên có một nhân viên của quán cầm một phần cua xào me đặt lên bàn của hai người.
Thẩm Văn Kha liền nói:"Chị mang nhầm rồi ạ, chúng em không có gọi món này."
"Đúng đấy ạ, cậu ấy không ăn được cua, nên món này không phải của tụi em." Tô Khanh bổ sung.
Chị nhân viên cười nói:"Đây là quà tặng ạ.

Hôm nay quán ăn có chương trình khuyến mãi, cặp đôi vào theo thứ tự chẵn sẽ được tặng một phần cua xào me."
Hai má Thẩm Văn Kha lập tức đỏ hồng, ngượng ngùng lắc đầu:"Chúng em không phải ạ__"
"Hai bạn đừng ngại, đây là chương trình tri ân khách hàng của quán chúng tôi."
Tô Khanh xấu hổ nói:"Cảm ơn chị, nhưng thật ra chúng em không phải là cặp đôi."
Chị nhân viên cuối cùng cũng bị thuyết phục.


Ngượng ngùng nói xin lỗi, sau đó mang phần thức ăn quay vào trong.
Tô Khanh rút khăn giấy lau lau tay, tán thưởng nói:"Quán ăn này có đãi ngộ tốt thật nha."
Mặt Thẩm Văn Kha vẫn còn chưa hết đỏ, ho khụ khụ nói:"Ừm, ừm, đúng là tốt thật."
Tô Khanh bình tĩnh hơn cậu ấy nhiều, thản nhiên đứng dậy nói:"Đi thôi, đừng ở đó ngại ngùng nữa."
"A." Thẩm Văn Kha ngẩng đầu, lập tức phản bác:"Mình không có."
Hai người đi dạo hai vòng bờ biển, nói chuyện linh tinh, sắc trời cũng dần ngả tối.
Gió biển lành lạnh mang theo hương vị mặn đặc trưng thổi qua hai người, từng cơn từng cơn.
Mái tóc dài của Tô Khanh bị gió làm cho loạn lên.

Cô đưa tay vuốt vuốt lại tóc, thuận miệng hỏi:"Cậu có mang theo đồ buột tóc không?"
Đó là thói quen lúc nhỏ.

Trong cặp, túi quần, túi áo của Thẩm Văn Kha lúc nào cũng có dây buột tóc.

Chính là vì Tô Khanh khá vụng về, lại hay quên, nên cậu lúc nào cũng giữ vài cái dây buột tóc trong người giúp cô.
Bao nhiêu năm vậy rồi, cô cũng chỉ là thuận miệng hỏi, không ngờ đến Thẩm Văn Kha vẫn giữ thói quen đó.
Cậu trực tiếp vòng ra phía sau cô, thanh âm ôn nhuận nói:"Để mình làm cho."
Tô Khanh không nói gì, mím môi mỉm cười.
Lúc này đột nhiên không biết Ninh Triết ở đâu xuất hiện, trên người mặc quần áo bình thường, dáng vẻ khá vội vã, giống như đã chạy tới đây.
Nhìn thấy Tô Khanh từ xa, cậu giảm tốc độ lại, làm ra dáng vẻ ung dung đi tới.

Dĩ nhiên một màn buột tóc đầy tình ý kia đều được cậu tường tận thu vào mắt.
Thẩm Văn Kha vừa buột tóc giúp cô xong, liền trêu cô:"Xấu thật."

Tô Khanh nghiến răng:"Cậu có giỏi thì lặp lại?"
Hai người đang đùa giỡn, Tô Khanh lùi về sau một bước, liền va phải Ninh Triết.
Ninh Triết đưa tay đỡ lấy gáy của cô, giọng điệu ung dung cất lên:"Không có tôi xem ra cậu cũng vui quá nhỉ?"
Gáy của Tô Khanh truyền tới một cảm giác lạnh lẽo.

Cô lập tức quay người, vừa nhìn thấy Ninh Triết, khí thế đã giảm đi mấy phần, hỏi:"Sao cậu lại ở đây?"
Người nào đó chỉ hừ một tiếng:"Không chào đón à?"
"Tôi đâu có nói như vậy, là tự cậu suy diễn đó chứ." Tô Khanh lầm bầm.
Ninh Triết liếc cô:"Đừng tưởng tôi không nghe."
Thẩm Văn Kha đứng một bên hòa nhã lên tiếng:"Chào cậu, lại gặp nhau rồi."
"Lần nào cũng gặp cậu, có duyên quá nhỉ?"
Giọng điệu của Ninh Triết nhàn nhạt, khóe miệng hơi cong lên, nhưng ánh mắt lại cực kì lạnh lùng.
Thẩm Văn Kha cười đáp:"Vậy xem ra chúng ta khá có duyên đó, kết bạn nhé?"
Trên mặt Ninh Triết hiện lên mấy chữ "nhìn tôi đây muốn kết bạn với cậu à?".

Cậu thờ ơ kéo tay Tô Khanh, nói:"Về thôi."
Cổ tay còn lại của cô lập tức bị Thẩm Văn Kha nắm lấy.
Tình huống hiện tại chính là cô bị hai nam nhân nắm chặt hai bên cổ tay, bất đắc dĩ bị kẹp giữa.
Qua hai giây sau, Tô Khanh bất mãn lên tiếng:"Có thể buông ra được chưa? Hai người đang đóng phim truyền hình à?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui