- A Tịnh đần, A Tịnh ngốc, A Tịnh tức chết ta.
Hoa Sơn lão nhân vừa mắng, vừa cầm tờ giấy Tuyên Thành trong tay xếp thành hình chiếc thuyền nhỏ, thả vào trong hồ cá. Chiếc thuyền giấy nhỏ chậm rãi trôi lềnh bềnh trên mặt nước, ở giữa hồ là mấy con cá chép bơi qua bơi lại, tự do tự tại.
Hoa Sơn lão nhân nằm bò bên hồ cá, nhìn cá chép trong hồ đến nhập thần. Thanh Tùng đứng hầu ở một bên, lén nhìn theo ánh mắt lão gia tử, trong bụng nói thầm: “Con cá có gì đẹp? Lão gia tử càng ngày càng giống trẻ con rồi.”
Hoa Sơn lão nhân nhìn cá một lát, bỗng tung người vào trong viện, thi triển ra một bộ chưởng pháp nhẹ nhàng, linh hoạt. Khác với những bộ chưởng pháp mạnh mẽ, ác liệt trước kia, bộ chưởng pháp này nhanh nhẹn như chim nhạn bay lượn, lại như cá chép vui vẻ bơi lội, tươi đẹp tự nhiên.
Thanh Tùng là một gã sai vặt kiêm khán giả chân thành, ra sức ca ngợi:
- Lão gia tử, hôm nay con xem như được mở mang tầm mắt rồi, loại chưởng pháp nhẹ nhàng mỹ lệ như vậy, con lần đầu tiên được thấy đó!
Đến khi Hoa Sơn lão nhân khí định thần nhàn mà thu chưởng, hắn lại càng chạy tới nịnh nọt:
- Quả là vô tiền khoáng hậu, nhìn mà thán phục!*
* Vô tiền khoáng hậu là thành ngữ mang nghĩa có một không hai, trước kia không hề có tiền lệ này mà sau này cũng hiếm thấy. Nhìn mà thán phục: nguyên văn là “thán vi quan chỉ” là câu dùng để chỉ một sự vật cực kì hoàn mỹ
Hoa Sơn lão nhân vô cùng đắc ý. Hôm sau, Trương Mại đặc biệt theo ông đánh cờ, đánh võ, ông khoe khoang:
- Ta mới tạo ra một bộ quyền pháp tự tại, như nước chảy mây trôi, đẹp mắt vô cùng.
Thanh Tùng bên cạnh gật đầu lia lịa, đẹp lắm, rất đẹp, đúng là nhìn đã mắt.
Trương Mại khen:
- Sư công, ngài quá thần kỳ rồi!
Tự tạo ra quyền pháp, thật đúng là hiếm có. Hoa Sơn lão nhân cười hì hì nhìn Trương Mại, vẻ mặt đó rõ ràng là muốn nói “Mau nói con muốn học, xin ta dạy con đi”. Trương Mại thấy vậy, cười nói:
- Sư công, ngài đem bộ quyền pháp tự tại này dạy cho tôn nhi có được không? Sau này về kinh thành, gặp phụ thân, đại ca, tôn nhi có cái để khoe khoang.
Hoa Sơn lão nhân phất vạt áo ngồi xuống, ngửa đầu lên trời:
- A Mại, sư công hỏi con rồi, giờ con nói hay không nói?
Tiểu tử thúi, từ khi nó gặp tiểu cô nương, mình đã đi theo hỏi nó hai lần: “Tiểu cô nương Từ gia có đẹp không? Con có thích không?” Vậy mà nó cũng chỉ cười cười không nói, làm cho người ta sốt ruột chết đi được.
Trương Mại cười dặn Thanh Tùng:
- Ngươi đi một chuyến đến Từ phủ. Từ phu nhân mấy hôm trước có đưa sang ít cháo, điểm tâm ngon miệng, lão gia tử vô cùng thích. Ngươi qua đó thứ nhất là nói cám ơn, thứ hai là mặt dày xin thêm chút nữa, càng nhiều càng tốt.
Thanh Tùng tuy có hơi nói nhiều, nhưng lại khôn khéo nghe lời, hô to đáp ứng, rồi lập tức qua Từ phủ.
Hoa Sơn lão nhân dậm chân:
- Tiểu tử ngốc, tiểu tử ngốc! Có chút cháo, chút điểm tâm cũng đi qua Từ gia xin, Từ gia có thể yên tâm giao nữ nhi cho ngươi sao?
Trương Mại cười như gió xuân ấm áp:
- Sư công yên tâm, con tự có chừng mực.
Mấy ngày kế tiếp, Trương Mại trước tiên là đích thân đến Từ phủ, xin Từ Sâm một bản chữ mẫu (bản bút tích của các nhà thư pháp nổi tiếng, rất quý giá), trịnh trọng treo ở thư phòng. Tiếp theo hắn lại mượn Từ Tốn một quyển sách cờ vây, lúc qua trả sách lại cùng Từ Tốn chơi một ván, ngang sức ngang tài, bất phân thắng bại.
Từ Thuật, Từ Dật tuổi còn quá nhỏ, rất ham chơi, lại sùng bái nhân vật anh hùng, vừa thấy Trương Mại và Hoa Sơn lão nhân thì hai mắt sáng lên. Trương Mại mời hai đứa nó sang Tây Viên chơi cả ngày, thưởng thức cảnh đẹp, xem biểu diễn võ thuật: Trong Tây Viên dĩ nhiên có binh sĩ võ công cao cường, một trăm binh sĩ võ công cao cường đấu với nhau rất là kích thích, Từ Thuật, Từ Dật nhìn vô cùng thích thú.
- Là một thanh niên tao nhã, lịch sự, biết lễ phép, kính già yêu trẻ.
- Thân là con cháu gia đình công huân mà cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Hóa ra trên đời thật có người văn võ song toàn như vậy, hiếm thấy hiếm thấy.
Sau mấy lần qua lại, vợ chồng Từ Sâm và Lục Vân đều đánh giá rất cao Trương Mại.
Mới vào tháng chạp, liền có một trận tuyết lớn. Hoa tuyết bay lả tả trắng xóa khắp nơi. Cảnh hồng mai trong tuyết rất đẹp, Tây Viên gửi thiếp cho Từ gia, mời hai phủ cùng nhau thưởng mai, yến ẩm, Từ Sâm đáp ứng.
Lục Vân tỉ mỉ lo liệu trang phục cho nữ nhi bảo bối:
- Ra ngoài làm khách không thể thất lễ.
A Trì mặc bên trong là áo gấm màu trắng thanh nhã, bên ngoài khoác áo choàng the mỏng màu đỏ tươi và đấu bồng lông chồn trắng. Lục Vân mặc gấm màu sen xanh và áo choàng lông cáo đen, dẫn ái nữ ngồi lên kiệu trúc nhỏ, với mười mấy thị nữ vây quanh cùng qua nhà hàng xóm.
Mùa đông lớn, khắp sảnh Tây Viên được đặt hoa tươi, thanh tân tao nhã. Trương Khế dẫn theo An Hiệp nhiệt tình chiêu đãi mẫu tử A Trì, Trình Hi cũng có mặt, Trương Khế không chút tâm cơ cười nói:
- Đáng tiếc Trình nhị tiểu thư chân bị thương chưa khỏi, nếu không, chúng ta sẽ càng thêm náo nhiệt.
Trình Hi khẽ cười cười:
- Thật xấu hổ, xá muội thân thể mảnh mai, phiền cô mẫu phí tâm rồi.
Trình Bạch chẳng qua là đau chân, tới nỗi phải dưỡng thương cho tốt? Thôi, mình cứ phụng bồi nàng ta ở Tây Viên thêm mấy ngày vậy. Dù sao cũng gần A Trì, Hiệp nhi cũng rất thú vị, sống ở Tây Viên rất dễ chịu.
A Trì không để ý tới những lời nói qua lại giữa nữ nhân mà chuyên tâm vào việc thưởng thức mỹ thực. Tiệc chiêu đãi của Tây Viên rất độc đáo, nhiều món ăn mới lạ. Trên bàn A Trì đặt một khay sứ trắng trơn bóng, trong khay là một chén hình trứng bằng sứ không xê xích với trứng thật bao nhiêu được mở nắp một nửa, trong chén là trứng cá và thịt cua chưng, nhìn rất xinh đẹp, hương thơm hấp dẫn, mỹ vị trong miệng từng chút từng chút tan ra, dạ dày và lưỡi đều vô cùng hưởng thụ, A Trì ăn rất thỏa mãn.
Vịt quay vốn chỉ là một món ăn bình thường cũng được làm rất đặc biệt, sáng tạo. Trái cây được hun lên, hương thơm cùng với hơi nóng thấm vào thịt vịt, mùi vị rất mê người. Vịt quay, tương ngọt, cùng với sơn tra, dưa mật, thơm, cải củ tươi mới làm rau, mùi vị độc đáo, ăn mà không ngán.
Theo sau vịt quay là bốn đĩa lá sen tinh xảo đáng yêu, trong đĩa trừ tương ngọt thường thấy ra còn có tỏi giã, đường trắng, tương ô mai. Trình Hi lặng lẽ nhìn An Hiệp, thấy nàng rất tùy ý gắp một miếng da vịt chấm đường trắng, bỏ vào trong miệng. Trình Hi cũng thử một chút, ừm, rất mềm, giống như không cần nhai là có thể tiêu hóa được.
Mặc dù có tỏi giã, cũng có hành tây, hành lá, nhưng bình thường không có phu nhân tiểu thư nào đụng đến chúng. Hành, tỏi, thật sự quá không cao nhã. Họ chấm hoặc là đường trắng, hoặc là tương ngọt, hoặc là tương ô mai, còn tỏi giã bị lạnh nhạt một bên.
A Trì thông cảm nhìn đĩa tỏi giã. Tỏi giã ơi tỏi giã, ngươi thật là tài không gặp thời, mùi vị ngon như vậy nhưng không người nào hỏi thăm tới. Đợi một chút, nếu là ở nhà ta, ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi.
Vịt quay chấm tương ô mai, phối với nước trái cây, dùng lá sen cuốn lại, A Trì thích ý cắn một miếng, lòng phơi phới, tâm thần đều mê say. Mùi vị này giống như bạn cũ lâu năm, thơm dịu nhẹ nhàng, dư vị vô cùng.
Tan tiệc, thức ăn được dọn xuống, thay bằng trà thơm. Trương Khế và Lục Vân nhàn rỗi trò chuyện, An Hiệp hỏi A Trì và Trình Hi:
- Muội nghe nói vịt hoa quế ở Nam Kinh là tốt nhất, phải không?
Trình Hi cười nói:
- Nam Kinh ướp vịt nhiều nước muối, vịt ướp vào khoảng Trung thu là mùi vị ngon nhất, chính là lúc hoa quế nở rộ nên có tên là vịt hoa quế. Vịt muối cũng ngon lắm.
An Hiệp gật đầu:
- Rất đúng, phong vị lục triều, tuyệt phẩm bách gia, chắc chắn là rất tốt.
A Trì nghe An Hiệp và Trìn Hi nói đến vịt muối thì không biết tại sao lại nhớ đến chuyện cười Đỗ Thận Khanh* ăn vịt muối trong “Nho lâm ngoại sử”, cười thầm trong bụng.
* Thận Khanh thích nam phong, từng bình luận “Thiên hạ chỉ có Hán Ai Đế và Đổng Hiền là độc chiếm chữ tình”. Nhưng Hán Ai Đế không phải minh quân, Đổng Hiền cũng là nịnh thần, người hoàn toàn để thiên hạ ra khỏi chữ tình chỉ có mỗi Thận Khanh vậy. Ông là người chân chính không yêu giang sơn, chỉ yêu mỹ nhân, nổi tiếng phong lưu, rất say mê bàn luận chữ tình. Ngữ điệu khi ông luận tình rất mê say, đến nỗi trở thành chuyện cười cho người khác. Còn chuyện của ông này với vịt muối thì mình tra không được.
Trò chuyện một hồi, Trương Khế rất nhiệt tình thu xếp đi thưởng thức hồng mai trong tuyết. Mẫu tử Lục Vân, A Trì thì sao cũng được, Trình Hi cười:
- Nếu không hầu hạ bá mẫu và cô mẫu ăn tiệc thì không được. Xá muội vẫn đang tĩnh dưỡng trong phòng, con thật sự không yên lòng, muốn theo bên muội ấy.
Trương Khế và Lục Vân đều cười khen ngợi:
- Đứa trẻ ngoan, rất săn sóc muội muội, thật có khí phách của tỷ tỷ.
Trình Hi mỉm cười khiêm nhường vài câu, nói năng khéo léo, Trương Khế nhìn Trình Hi vô cùng thuận mắt, khen không dứt miệng.
A Trì mỉm cười đứng dậy:
- Đã lâu không gặp lệnh muội, con cũng muốn đi thăm nàng ấy.
A Trì và Trình Hi qua lại thân thiết, tất nhiên biết rõ nội tình Trình gia, Trình ngự sử thích nhất là thê thiếp hòa thuận, tỷ muội thân mật, có người cha như vậy, Trình Hi cũng phải giả vờ làm một tỷ tỷ tốt yêu thương muội muội, không thể lộ ra tình cảm thật.
Thăm Trình Bạch “mang bệnh” xong, A Trì và An Hiệp tay nắm tay cùng ngắm hoa mai, đều khen:
- Thật đẹp!
Tuyết trắng tao nhã sạch sẽ, hồng mai lay động giữa trời lạnh lẽo, bạch tuyết hồng mai, vô cùng thú vị.
Sau khi đạp tuyết thưởng mai, hai người vào noãn các thoải mái ngồi xuống. An Hiệp sai thị nữ đốt lò hương, pha một bình trà ngon, hai người phẩm trà tán gẫu, tiêu dao tự tại.
- Đáng tiếc Trình tỷ tỷ không có ở đây.
An Hiệp chơi một lát, nhớ tới Trình Hi, cảm thấy không được hoàn mỹ.
- Trình tỷ tỷ có chuyện quan trọng hơn phải làm.
A Trì có linh hồn là người trưởng thành, đương nhiên suy nghĩ không giống với tiểu cô nương An Hiệp này. Trình Hi hiện tại đang làm công tác mặt mũi, là chuyện nhất định phải làm. Đạp tuyết thưởng mai, phẩm trà tán gẫu chỉ là thú tiêu khiển lúc nhàn rỗi, tầm quan trọng không thể so sánh được.
An Hiệp khoác áo choàng màu xanh nhạt, nhìn qua có vẻ siêu phàm thoát tục. Nàng nhíu đôi chân mày thanh tú:
- Muội không thích Trình nhị tiểu thư lắm, nàng ta tuy mỹ lệ xinh đẹp, ngôn hành cử chỉ cũng tự nhiên rộng lượng nhưng muội cứ không thích nàng ta. Có lẽ bởi vì nàng ta là thứ nữ nhỉ, nhà muội không có thứ nữ, nhà ngũ cữu cữu cũng không có.
Ngũ cữu cữu trong lời An Hiệp chính là Bình Bắc hầu Trương Tịnh. Sau khi Trương Tịnh nhận lại quan hệ với Ngụy quốc công phủ thì đứng thứ năm trong các huynh đệ.
A Trì mỉm cười:
- Nhà tỷ cũng không có.
Thời đại này phân biệt đích thứ, tiểu cô nương như An Hiệp không thích thứ nữ cũng là điều bình thường. A Trì hiểu An Hiệp nhưng không đồng quan điểm với An Hiệp. Con người đều từ khỉ tiến hóa mà thành, làm gì có ai cao quý, ai ti tiện? Huống hồ không phải là Trình Bạch muốn sinh ra làm thứ nữ, xuất thân không phải là tội lỗi.
Tây Viên đãi khách chu đáo, mọi người của Từ gia nấn ná đến giờ Thân mới cáo từ. Trước khi đi, Tây Viên đem nhiều món ăn mới mẻ ra tặng, Từ Sâm đa tạ, thoải mái nhận. Từ Thuật và Từ Dật rất hâm mộ:
- Đều là của Trương đại ca săn được đó, thật đã!
Huynh ấy cưỡi ngựa ra ngoại thành một vòng liền săn được thật nhiều con mồi, quá oai phong!
Gã sai vặt Thanh Tùng hay nói nhiều cũng ở đây, cười nói:
- Hai vị tiểu thiếu gia, đây không phải là của quốc công gia nhà ta săn được. Quốc công gia nhà ta quân vụ bận rộn, ngay cả thời gian theo lão gia tử so chiêu cũng không có, làm gì có thời gian rảnh đi săn thú? Đây đều là của các binh sĩ nhà ta săn được, còn có bọn sai vặt như chúng ta nữa, không giấu gì hai vị tiểu thiếu gia, ngay cả tôi cũng săn được hai con hươu kìa. Nhắc tới hươu, thịt hươu xông hẹ đúng là ngon, ngon lắm……..
Hắn ra vẻ thèm chảy nước miếng.
Từ Thuật và Từ Dật rất cảm động:
- Trương đại ca bận rộn như vậy còn mở tiệc chiêu đãi chúng ta, thật là áy náy.
Trương đại ca thật sự quá hiếu khách rồi, còn theo chúng ta cả ngày trời.
- Đó là lão gia tử nhà ta…………
Thanh Tùng nói được một nửa thì vội vàng che miệng lại. Quốc công gia bị lão gia tử ép đến không còn cách nào khác mới gần gũi, thân cận, mở tiệc chiêu đãi Từ gia, đây là sự thật, ta không có nói láo. Nhưng, nhưng mà, lời thật này cũng không thể nói trước mặt người của Từ gia được. Lời thật đôi khi rất tổn thương người, không thể nói, không thể nói.
Từ Thuật, Từ Dật đều hiếu kỳ:
- Lão công công râu bạc thế nào?
Thanh Tùng chỉ chỉ rừng tùng lấp liếm:
- Thuộc hạ lúc nãy hình như thấy bóng áo xanh hiện lên, hẳn là lão gia tử nhà ta nhất thời cao hứng nên luyện khinh công. Thuộc hạ xin đi trước hầu hạ, thất lễ, thất lễ.
Hắn tươi cười hành lễ rồi vội vã rời đi.
Tổng thể mà nói, tiệc mời khách của Tây Viên lần này cực kỳ thành công, cả khách và chủ đều vui mừng. Buổi tối, Trương Mại gặp Hoa Sơn lão nhân, lão gia tử cười hì hì rất hài lòng:
- A Mại rất biết chiêu đãi lão Thái Sơn đấy. (lão Thái Sơn: cách ví von với cha vợ)
Trương Mại cười nói:
- Sư công, đây gọi là láng giềng thân thiết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...