Edit & Beta: Hann
Ai dô, xong xong.
Tô Nam cảm giác hình như mình vừa phạm phải một sai lầm không thể tha thứ thì phải.
Chẳng qua cô chỉ muốn đùa một chút, với lại để xem xem sức hấp dẫn của Hàng Chính với Cố Quyền Đông lớn cỡ nào thôi mà.
Sao cô lại bất cẩn không để ý, mất dấu người đàn ông của cô rồi, thật là.
Sau khi liều mạng với Cố Quyền Đông, anh ta vẫn bảo cô nên đi về trước.
Nhưng cô lại muốn xem xem rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mà có thể bắt cóc Hàng Chính mềm không ăn cứng cũng không chịu mới được!
Không sai, Hàng Chính đứng trước cửa quán bar, trước mặt anh chính là một người phụ nữ có nụ cười quyến rũ động lòng người, cũng không sai.
Nhưng điều khiến Tô Nam cảm thấy tức giận là một Hàng Chính luôn tỏ vẻ nhăn nhó khó chịu với người khác nay lại cười với người phụ nữ kia.
Ông chú nhà anh cười à cười à, cười lên răng trắng thế à.
Tô Nam chạy về quán bar giành bia trong tay Cố Quyền Đông rồi một hơi uống sạch hết.
Cố Quyền Đông cũng đang ngồi đối diện một cô gái, sau khi thấy Tô Nam làm loạn như vậy, cô gái ấy cũng yên lặng rời đi.
Anh ta có nói như nào đi nữa thì cô gái ấy cũng không chịu quay lại tiếp tục bàn về lý tưởng cuộc sống với mình khiến anh ta tức chết đi được.
Cố Quyền Đông về bàn bên cạnh, giành lại cốc bia trong tay kẻ đầu sỏ là Tô Nam, vô cùng đau đớn nói: “Cô làm gì thế làm gì thế làm gì thế hả, không thấy tôi đang trò chuyện với gái đẹp sao? Cô muốn uống rượu giải sầu thì có thể đổi thời gian một chút được không hả.”
“Ai nói tôi muốn mượn rượu giải sầu chứ.” Tô Nam vô cùng hào sảng lau miệng mình: “Nhanh ngửi xem ngửi thử xem, mùi bia có nồng lắm không?”
“Nồng! Nồng muốn chết tôi rồi.” Cố Quyền Đông nói chẳng hề có tâm chút nào nhưng sau khi nghe xong những lời này, Tô Nam vỗ tay thành tiếng: “Nồng là được, không nồng thì không thể diễn được màn này rồi.”
“Diễn cái gì? Cô nói gì thế? Aiza, Tô Nam Tô Nam, sao cô lại chạy đi rồi, tôi còn chưa nói hết đâu… Tô Nam Tô Nam…”
Hàng Chính và người phụ nữ kia vẫn đang đứng cùng nhau, Tô Nam cắn môi theo dõi hai người đó một hồi rồi làm rối đầu tóc của mình lên, sau đó chân nọ đá chân kia đi đến chỗ anh.
Người phụ nữ vốn đang nói chuyện vui vẻ với Hàng Chính đột nhiên bị người phía sau tông vào một cái.
Sau đó, cô ấy nhìn thấy người vừa mới va vào mình đột nhiên nhào vào lòng Hàng Chính.
“A Chính A Chính, sao anh còn chưa trở lại thế hả?”
Hai mắt của Tô Nam lờ mờ, giọng nói ậm ờ không rõ ràng lắm, cả người toàn mùi rượu, cô mềm nhũn cả người chẳng còn sức lực gì, cứ vậy dựa vào người Hàng Chính.
Hàng Chính giữ lấy cánh tay Tô Nam để cô dựa vào mình, anh đứng ngay ngắn hỏi: “Sao em lại uống nhiều như vậy.
“Em không vui.” Đột nhiên sống lưng cô thẳng tắp, dáng vẻ rất kích động: “Anh với người phụ nữ này ở đây nói chuyện khiến em không vui, em không vui không vui không vui.”
“Ha ha.” Người phụ nữ vừa mới bị Tô Nam va phải bật cười thật lớn: “Anh Hàng, bạn gái của anh rất thành thật.”
“Còn không phải sao.” Hàng Chính xoa xoa mái tóc của Tô Nam, tiếp tục nói: “Nam Nam, đây là vợ của chủ nhà nghỉ đấy.
Anh vừa mới gặp cô ấy trong quán bar nên trò chuyện đôi câu, nhưng còn em, không phải em bảo muốn ở nhà nghỉ xem tivi sao? Sao lại chạy đến đây rồi?”
“A…” Tô Nam bị Hàng Chính hỏi nên á khẩu không trả lời được.
Cô không thể nói vì mình đang thách thức xem sức hấp dẫn của anh với Cố Quyền Đông ai lớn hơn được.
Không còn cách nào khác, Tô Nam đành phải tiếp tục giả vờ làm con quỷ say mèm.
“Đau đầu đau đầu quá, A Chính, trăng tròn thật, sao sáng thật đấy anh xem.”
Vợ của ông chủ nhà nghỉ vẫn cười ha ha, cười đến nỗi khiến cô hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống cho rồi.
“Anh Hàng, vậy anh chăm sóc cô ấy đi! Tôi đi trước đây, vị nhà tôi đang chờ.”
“Được, đi thong thả.”
Hàng Chính ôm chặt Tô Nam rồi gật đầu với vợ của ông chủ nhà nghỉ.
Sau khi cô ấy đã rời đi, anh mới búng trán của cô một cái khiến Tô Nam đang trăng tròn thật sao sáng ghê phải đứng thẳng dậy.
Mặc dù anh cảm thấy mình không dùng lực nhưng dù sao Thiếu tá Hàng anh coi như không dùng chút sức nào đi nữa thì cũng dễ dàng khiến đầu Tô Nam choáng váng hoa mắt.
Cô ôm lấy trán, nhảy dựng ra khỏi lòng của anh rồi hô to: “Anh làm gì thế, đau quá!!!”
“Biết đau là được rồi.” Hàng Chính kéo Tô Nam qua để kiểm tra cái trán của cô, ngoại trừ có chút dấu hồng hồng thì không có sao cả.
Sau khi thấy cô không bị gì, anh nghiêm túc nói: “Em còn học chiêu giả say lừa người nữa à.
Em còn học được thói theo dõi anh và Cố Quyền Đông xem ai có sức hấp dẫn hơn sao.
Em xem trang phục này của mình đi, muốn theo dõi mà làm kiểu gì vậy chứ, em nói xem em có tật xấu gì đấy.”
“Cố Quyền Đông nói hết cho anh nghe rồi à?”
“Nói cái gì mà nói, anh vẫn có chút năng lực suy đoán nhé.
Lúc em vừa vào quán bar thì anh đã nhìn thấy em rồi.
Em nói xem em ăn mặc thành bộ dạng này, còn che mặt đội mũ, đây không phải là bảo người khác chú ý đến mình sao? Anh nghĩ em chỉ muốn chơi đùa nên anh chơi với em thôi, không ngờ em lại còn liều mạng uống rượu như vậy.
Tối hôm nay tịch thu hết đồ ăn vặt, anh còn không xử lý được em sao.”
“Hả, Hàng Chính không muốn đâu…” Tô Nam kéo áo của anh làm bộ đáng thương: “Đừng như vậy mà.”
“Không được!”
“Đừng mà!” Cô vẫn tiếp tục dính vào người anh: “Nếu anh không cho em đồ ăn vặt thì em sẽ không đứng dậy!”
“Nói không được là không được!”
“Hàng Chính, Hàng Chính.” Tô Nam nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của anh: “Em sai rồi mà, anh cho em đồ ăn vặt đi.”
“… Anh suy nghĩ một chút.”
“Moa~” Trên môi lại có thêm một dấu hôn.
“… Đồng chí Tô Nam, em không thể làm ra những hành vi như thế này được, không thể làm… Ưm…”
Một đôi môi ngọt ngào hòa lẫn mùi rượu ngăn chặn câu nói tiếp theo của Hàng Chính.
Đầy khao khát và lo lắng.
Nụ hôn kết thúc.
“Em muốn ăn đồ ăn vặt.”
“Được được được, ha ha ăn, anh với em ăn chung.”
“Được nha~”
Hàng Chính cúi đầu nhìn Tô Nam nhảy cẫng lên rồi hoan hô cùng khuôn mặt vui vẻ tươi cười của cô, nhớ tới lời nói muốn xử lý cô khi nãy.
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận vì lời nói của mình, quả nhiên Hàng Chính anh có thể xử lý bất kỳ ai, duy chỉ có một người không thể xử lý nổi chính là cô nhóc này.
Không ngờ một người có nguyên tác như anh lại không cách nào chống cự nổi trước nụ hôn chủ động của Tô Nam.
Aida… Không phải cô nhóc này thích chơi đùa thích đồ ăn vặt sao? Vậy anh phối hợp cùng cô là được rồi.
Cùng lắm thì phối hợp cả đời này, anh sẽ không thấy hối hận..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...