Edit & Beta: Hann
Đồ ăn vặt ở thành phố H rất ngon, khí hậu cũng ấm áp, người dân cũng tốt, quan trọng nhất là bây giờ Cố Quyền Đông đang ở thành phố H, đây mới là điều quan trọng nhất.
Đối với Cốc Vũ mà nói, một cuộc sống có thể ăn chung uống chung với người mình thích như mấy ngày nay, vui đùa với nhau, đúng là chuyện rất vui vẻ.
Tuy thái độ của người đàn ông cô ấy thích này vẫn không rõ ràng như trước, nhưng Cốc Vũ vẫn rất vui vẻ vì anh ta đối xử với cô ấy rất tốt.
Cốc Vũ hỏi Cố Quyền Đông sao không dẫn Nam Nam theo cho cô ấy nhìn.
Cố Quyền Đông nói anh ta không dám, bởi vì bạn trai chính thức của tô Nam lúc này đang ở nhà của cô.
Anh ta sợ làm vậy thì sẽ bị Hàng Chính trực tiếp cho tan thành mây khói luôn quá.
Cố Quyền Đông đẹp trai hót hòn họt như anh ta đây còn muốn sống thêm mấy năm nữa.
Cho dù thời gian ở thành phố H có vui vẻ đến mấy thì đến lúc tạm biệt vẫn phải tạm biệt, câu nói gặp lại sau cũng không quá bất ngờ.
Lúc ở trạm xe lửa, Cố Quyền Đông cứ dặn cô ấy hết cẩn thận rồi đến cẩn thận cẩn thận, bảo cô ấy về đến nhà thì gọi điện cho anh ta.
Tuy Cốc Vũ ra vẻ ghét bỏ Cố Quyền Đông dài dòng văn tự nhưng trong lòng cô ấy cảm thấy rất vui vẻ.
Lúc đang chuẩn bị rời đi, Cốc Vũ hôn Cố Quyền Đông một cái.
Cô ấy vừa cười nói tạm biệt với Cố Quyền Đông, vừa nhìn vẻ mặt có chút sững sờ của anh ta, cô ấy thầm vui trộm trong lòng, tâm trạng tốt thật mà, thật tốt.
Trước khi đi, chìa khóa mà Tô Nam nhờ cô ấy đưa cho Hàng Chính vẫn còn ở đây.
Trong mấy ngày cô không ở đây, Cốc Vũ cũng đã đi xem thử xem, giúp đỡ dọn dẹp một chút nhưng tiếc thay cô ấy vẫn không gặp được Hàng Chính, vậy nên không có cơ hội đưa chìa khóa về với chủ.
Tối hôm đó Cốc Vũ chuẩn bị đi thử thời vận một chút, xem xem xem có thể gặp Hàng Chính hay không.
Không ngờ hôm nay vận may của cô ấy rất tốt, vừa mở cửa chống trộm ra đã thấy người đàn ông mặc áo sơ mi quân trang tựa vào tường, vẻ mặt không chút biểu cảm quan sát cô ấy từ trên xuống dưới.
Cốc Vũ nhìn khuôn mặt của người đàn ông một chút, liên tục nói xin lỗi không ngừng, sau đó còn hỏi anh có phải Hàng Chính – cũng chính là bạn trai Nam Nam hay không nữa.
“Tôi là Hàng Chính.” Người đàn ông trước mặt không chút thay đổi: “Cô biết tôi?”
“Không biết.
Thế nhưng tôi là bạn tốt của Tô Nam.” Cốc Vũ ngượng ngùng sờ tóc nói: “Thật ra tôi đã thấy anh mấy lần, lúc đó anh đến nhà hàng xin nghỉ cho Nam Nam, tôi đã len lén đi nhìn một chút, cảm thấy anh rất đẹp trai…”
“Cô tìm tôi có việc?” Hàng Chính nhìn cô gái trước mắt nói năng dài dòng cả nửa ngày trời mà vẫn chưa vào chủ đề chính nên anh giúp cô ấy, không có chuyện gì thì bảo không có, nếu có chuyện gì thì nói xong rồi nhanh chóng rời đi đi.
“À à, chuyện là tôi đến đưa chìa khóa.” Cốc Vũ đưa hai chiếc chìa khóa cho Hàng Chính: “Nam Nam đã nhờ tôi đưa cho anh.”
Hàng Chính nhận lấy chìa khóa rồi lấy tay sờ sờ, biểu tình dưới ánh đèn lờ mờ có chút khó đoán.
Cốc Vũ thấy anh không có ý định nói gì thêm nên bảo: “Tôi đi trước, tạm biệt anh Hàng.”
“Chờ một chút.”
Cốc Vũ vừa mới ra cửa đã nghe thấy giọng nói của anh, giọng nói kia rất trầm thấp mang theo cảm giác như đang đè nén bi thương.
Loại cảm giác này lọt vào lỗ tai Cốc Vũ khiến cô ấy thấy lòng mình tê rần rần.
“Còn việc gì sao?”
Hàng Chính ngẩng đầu lên nở một nụ cười trừ với cô ấy.
Nụ cười ấy dần dần biến mất nhưng cảm giác thương cảm lại ngày một nhiều hơn.
“Nếu cô gặp lại cô ấy thì giúp tôi chuyển lời rằng tôi mong cô ấy sẽ hạnh phúc.
Lúc kết hôn với Cố Quyền Đông cũng không cần gửi thiệp mời cho tôi.”
“Cái gì cái gì? Kết hôn gì? Sao có thể chứ, sao anh Quyền Đông có thể kết hôn với Nam Nam được, Nam Nam cô ấy đâu thích anh Quyền Đông…”
Cốc Vũ nói đến đây, cô ấy biết mình hơi lỡ lời rồi nên lập tức che mặt sau đó lắc đầu với Hàng Chính: “Không có gì cả, không có gì cả, tôi đi đây.”
Thế nhưng không đợi Cốc Vũ ra khỏi cửa, anh đang kéo cổ áo cô ấy trở lại.
Anh cúi đầu nhìn vào mắt cô ấy, hỏi: “Cô… Có phải cô biết cái gì không?”
“Không biết mà… Tôi không biết gì cả.” Cốc Vũ vẫn lắc đầu: “Tôi không biết.”
“Thế thì cô đi đi, lúc Tô Nam với Cố Quyền Đông kết hôn nhất định sẽ gửi thiệp mời cho cô, lúc đó cô giúp tôi chuyển lời nhắn là được rồi.”
Hàng Chính cười khổ một cái: “Thật ra tôi rất muốn biết rốt cuộc cô ấy có chuyện gì.
Tôi sợ Cố Quyền Đông đối xử với cô ấy không tốt, không mang lại hạnh phúc mà cô ấy mong muốn.’
Loại bi thương này khiến Cốc Vũ đột nhiên nghĩ đến buổi tối lúc Tô Nam bị Lưu Hải Nhân kia ức hiếp, cô luôn miệng gọi tên Hàng Chính đến nỗi tê tâm liệt phế.
Mà Hàng Chính này vừa nhìn là biết kiểu người đàn ông kiên cường mạnh mẽ, nếu như bi thương không ngấm sâu vào cốt tủy thì sao sự đau buồn của anh có thể cảm hóa người khác như vậy được?
Vậy nên Cốc Vũ đã bị Hàng Chính đầu độc, cô ấy kể hết toàn bộ chân tướng sự việc từ đầu đến đuôi không sót một chữ nào.
Rất đau, rất khó chịu.
Đánh chết Hàng Chính cũng không ngờ được khoảng thời gian anh rời đi, Tô Nam lại gặp phải chuyện lớn như vậy, hủy dung, suýt bị cưỡng bức, muốn một mình giữ hết những đau khổ trong lòng mình chứ không cho anh biết, muốn để lại ấn tượng tốt đẹp nhất trong lòng anh.
Tô Nam, không phải em không biết, làm như vậy chỉ càng khiến anh cảm thấy hổ thẹn với em hơn.
Rõ ràng hai người chúng ta có thể cùng nhau gánh vác chuyện này nhưng tại sao em lại muốn một mình chịu đựng, đổ hết mọi sai lầm lên đầu mình, bằng lòng thẳng thừng đâm vào khiến anh thấy tổn thương như vậy, cũng không nguyện ý để anh ôm em thật chặt.
Tô Nam, anh thật sự hận mình, lúc em gặp phải chuyện lớn như vậy mà anh không ở bên cạnh em.
Cốc Vũ đã rời đi một khoảng thời gian, Hàng Chính vẫn luôn cầm hai chiếc chìa khóa Tô Nam gửi trong lòng bàn tay, mũi nhọn của chìa khóa khiến lòng bàn tay anh rất đau.
Nhưng so với nỗi đau trong lòng thì loại đau đớn này còn chưa bằng một phần vạn.
Hàng Chính cảm thấy anh phải làm điều gì đó, người con gái của anh, người yêu của anh, mặc kệ cô trở thành dạng gì, anh đều sẽ cướp cô trở về.
Cái đêm mà Hàng Chính rời đi, Tô Nam không thể ngủ yên giấc cả đêm, trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cảm giác ở nơi nào cũng đau nhói.
Sáng ngày hôm sau, Cố Quyền Đông biến mất khá lâu xuất hiện lần nữa, mua bữa sáng là sữa đậu nành và bánh quẩy đến nhà, rồi mời Tô Nam đi tìm phòng thuê cùng anh ta.
Thật ra quan hệ giữa Cố Quyền Đông với Tô Nam cũng không tệ lắm, sau khi vừa nói vừa cười đi xuống lầu, ánh mắt anh ta đột nhiên cố định ở nơi nào đó, sau đó nói một câu:
“Xong, Nam Nam, toang rồi.”
Tô Nam nghi ngờ nhìn sang chỗ đó, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen đứng đó, trong miệng ngậm điếu thuốc lá, thoạt nhìn trông gương mặt rất uể oải, điều quan trọng nhất là, trong nháy mắt khi nhìn thấy Tô Nam, người đàn ông ấy đột nhiên nở nụ cười.
“Nam Nam, đừng sợ, anh tới rồi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...