Lúc này, Dương Xuân Mai kéo nhẹ góc áo của cô, cuối cùng đã quyết định: "Tiểu Kiều, mẹ qua chỗ các con ở vài ngày, được không?"
"Được, dĩ nhiên là được! Chúng ta đi ngay bây giờ.
"
Có nhà mẹ đẻ như vậy, Đỗ Kiều không muốn ở lại thêm một phút nào nữa.
Với sự ủng hộ của con gái, Dương Xuân Mai sửa sang tóc tai, ưỡn ngực, quay vào nhà thu dọn đồ đạc.
Đỗ Mạnh Nghĩa muốn ngăn cản nhưng bị Tần Thiệu Diên kiềm chế không thể làm gì, chỉ còn cách hét to để giữ người lại: "Xuân Mai, bà làm gì thế? Có gì thì từ từ rồi nói!"
Chỉ một lúc sau, Dương Xuân Mai đã cầm túi vải ra ngoài, trên khuôn mặt tái nhợt chỉ còn lại sự chán ghét: "Tôi không có gì để nói cả, tôi đã phục vụ nhà họ Đỗ như trâu như ngựa suốt nhiều năm, coi như là tôi trả nợ cho mấy người.
”
“Từ nay về sau, đường ai nấy đi, chúng ta tự sống cuộc sống của mình.
”
Đỗ Mạnh Nghĩa há hốc mồm, không thể tin nổi: "Bà thật sự muốn ly hôn với tôi?"
"Đúng, ly hôn! Dù Dương Xuân Mai này có phải chết đi cũng không muốn làm ma nhà họ Đỗ nữa!"
Sự kìm nén trong hai mươi năm cuối cùng được giải thoát, Dương Xuân Mai cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng Đỗ Mạnh Nghĩa vẫn không chịu: "Bà ở nhà Đỗ Kiều mấy ngày thì không sao, nhưng đừng có nghĩ tới chuyện ly hôn! Cả đời này bà đừng mơ rời khỏi nhà họ Đỗ!"
Dương Xuân Mai là người một khi đã quyết định thì không bao giờ nhìn lại.
Bà khinh thường nhìn người đàn ông kia một cái rồi dắt Đỗ Kiều ra khỏi cổng nhà họ Đỗ.
Đỗ Mạnh Nghĩa chỉ có thể trơ mắt nhìn họ ra đi.
Cuối cùng cuộc cãi vã này mới chấm dứt.
Trở lại nhà nghỉ, Tần Thiệu Diên đi đến quầy lễ tân thuê thêm một phòng nữa, Đỗ Kiều im lặng ở bên cạnh Dương Xuân Mai không hỏi thêm, nhưng Dương Xuân Mai lại cảm thấy xấu hổ, bắt đầu nói về chuyện nhà họ Đỗ.
"Các con mới kết hôn hôm qua, hôm nay đã gặp phải chuyện này, Thiệu Diên, mẹ có lỗi với con.
"
"Mẹ đừng nói vậy, cả con và Đỗ Kiều đều hy vọng mẹ có thể hạnh phúc.
Chừng nào con còn ở đây, nhà họ Đỗ sẽ không dám làm loạn.
" Tần Thiệu Diên xách hành lý và dẫn họ vào phòng, biết hai mẹ con còn có chuyện muốn nói, anh tìm cớ rời đi.
Trong phòng yên tĩnh, hai mẹ con ngồi cạnh nhau, Đỗ Kiều đưa chiếc khăn ẩm cho mẹ, ánh mắt lo lắng.
Dương Xuân Mai nhận lấy khăn, lau đôi mắt sưng húp của mình, như đang tự động viên bản thân: "Lần này mẹ nhất định phải ly hôn với Đỗ Mạnh Nghĩa, mẹ đã nhẫn nhịn ông ta hai mươi năm, dù bây giờ tất cả mọi người khinh thường mẹ, mẹ cũng không sống với ông ta nữa!"
Trong thời đại này, ly hôn là chuyện xấu hổ, đặc biệt là khi Dương Xuân Mai đã tái giá, nếu ly hôn lần nữa thì sẽ có nhiều lời đồn không hay.
Đỗ Kiều hiểu được khó khăn của mẹ mình, càng muốn giúp bà thoát khỏi cuộc sống khổ cực này.
"Mẹ, sau khi ly hôn với ông ấy, mẹ đi với chúng con đến đảo Lô Vĩ nhé? Nơi đó mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, phong cảnh rất đẹp.
Khi con mang thai, mẹ còn có thể giúp con chăm sóc em bé nữa.
"
Ngoài Đỗ Kiều ra, Dương Xuân Mai không còn nhiều người thân, bà nghẹn ngào gật đầu, có thêm niềm hy vọng cho tương lai.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất bây giờ là Đỗ Mạnh Nghĩa không muốn ly hôn.
Nếu cứ kéo dài chuyện này, sau này sẽ có nhiều rắc rối hơn.
Nghĩ đến đây, sau khi nói chuyện với mẹ, Đỗ Kiều tìm Tần Thiệu Diên để bàn bạc kế hoạch.
Thời gian không chờ đợi ai, vài ngày nữa họ sẽ phải rời Thẩm Thành trở về đơn vị, không thể trì hoãn thêm một giây nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...