“Các cậu đang làm cái gì ở đây? Ngừng hết cho tôi.” Đằng sau truyền đến giọng nói uy nghiêm mà bình tĩnh.
Tô thiếu gia không trả lời, thật không phải cậu ở trên đất của người khác gây sự trái đạo lý, mà cậu cho rằng cậu cùng đối phương không quen, không nhất thiết phải trả lời anh ta.
Người đàn ông vừa rồi sắc mặt vẫn còn đanh lại tố cáo lại tình trạng: “Đường Duệ, cậu xem xem công ty cậu toàn là người gì vậy? Mà lại vô duyên vô cớ đánh người, cậu nói thử xem nếu khuôn mặt tuấn tú của tôi trầy xước, các cậu có bồi thường được không?”
“Phương Dương, tôi mới nói cậu là người không có việc gì lại tới quấy rầy tôi làm việc, ngọn gió nào thổi cậu đến vậy? Da mặt cậu dày như thế, dùng dao bổ cũng không đứt, cho nên cậu không cần lo lắng.” Đường Duệ đã có chút xớn xác bại hoại rồi.
“Đường Duệ cậu muốn chết!” Người tên Phương Dương kia lại giơ nắm đấm lên kêu loạn.
“Đường tổng, không quấy rầy nữa.” Tô Kim Lâm không có hứng thú xem màn kịch này, mở miệng cáo biệt Đường Duệ.
Đường Duệ gật đầu, sau đó ánh mắt thâm thúy nhìn theo bóng lưng của Tô Kim Lâm.
“Như thế nào? Nhắm trúng cậu nam sinh nhỏ nhắn đó rồi chứ gì?” Phương Dương hỏi một cách cợt nhả. Sau đó lại ngạc nhiên kêu lên “Không lẽ cậu chưa từng thích qua à?”
“Không phải cậu cũng nhắm đến chú thỏ trắng nhỏ đáng yêu đó nên mới bị đánh sao?” Đường Duệ cũng không làm trò cười không công cho người khác.
“Cậu cũng hiểu được cậu ta giống con thỏ trắng nhỏ ư ~~ tôi cũng hiểu được mà. Thật muốn nếm thử hương vị của cái miệng nhỏ đáng yêu kia. Ôi, chỉ thiếu chút nữa là hôn được rồi, đều là tại vì thằng nhóc kia…” Lần này Phương Dương không phản bác lại Đường Duệ, trái lại còn tràn đầy hào hứng khi nói về Tiểu Trữ Nhi.
“Tôi bận rất nhiều việc. Không có việc gì để nói thì xin đi thẳng rẽ phải, thang máy ở bên kia, không tiễn.” Đường Duệ lạnh lùng bước về phía văn phòng của anh.
“Lần này là thật sự có việc mới tìm cậu, lần trước cậu nói ——” Phương Dương lập tức chạy lên trước, cùng Đường Duệ bàn về chuyện công ty.
Mà bên kia.
“Tiểu Trữ Nhi, không phải cậu rất thích Tô Âm sao? Anh hai đưa cậu tấm ảnh có chữ ký của cô ấy có được không?” Tô Kim Lâm muốn kéo Tiểu Trữ Nhi thoát khỏi nỗi sợ hãi bị chọc vừa nãy.
Tiểu Trữ Nhi ngẩng đầu, ánh mắt có phần mê muội, hiểu được rồi thì khuôn mặt có chút hồng lên: “Thật vậy chăng?”
“Anh hai đã bao giờ lừa cậu đâu.” Tô Kim Lâm cười cười, “Nếu cậu muốn gặp cô ấy, anh hai cũng có thể cho cậu đi gặp cô ấy.”
“Anh Kim Lâm thật là tốt, vậy anh nhất định phải nhớ đưa em đi xin gặp cô ấy nhé…!!” Tiểu Trữ Nhi từ lúc đó vui vẻ không ngừng. Không nghĩ đến Tiểu Trữ Nhi cũng học người khác hâm mộ minh tinh, tuy nhiên cô Tô Âm đó khuôn mặt hoàn mỹ, dáng người bốc lửa, nhưng riêng về tính cách thì rất mạnh mẽ… Tôi nghĩ không nên nói điều này cho Tiểu Trữ Nhi biết, để cho cậu ấy khỏi đau lòng.
Đường Duệ cảm thấy chính mình dường như mê muội rồi. Rõ ràng anh chỉ gặp qua Tô Kim Lâm có một lần, nhưng lại nhung nhớ cậu ngàn vạn lần chỉ trong một tháng ngắn ngủi. Nhớ lại ánh mắt cậu, nhớ lại khuôn mặt tươi cười tuyệt mỹ của cậu, nhớ lại chính mình nắm lấy bàn tay thon dài mà lại xinh đẹp kia. Sau đó Đường Duệ bắt đầu ảo tưởng vòng eo nhỏ nhắn của Tô Kim Lâm bị chính mình ôm vào trong ngực chính là loại cảm giác gì, ảo tưởng cái miệng nhỏ đỏ tươi kia sẽ là mỹ vị gì. Đường Duệ sắp điên rồi, bản thân anh cũng cố gắng tìm vô số lý do đi gặp Tô Kim Lâm, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là bị chính mình gạt qua một bên, hắn không muốn bản thân trong mắt Tô Kim Lâm là người hời hợt lại còn không có đạo đức vẹn toàn.
Cho nên khi Châu Dịch vô tình nói ra hôm nay Tô Kim Lâm gọi điện mời anh buổi chiều nay đến trường cậu xem diễn xuất của xã đoàn kịch thì Đường Duệ thậm chí còn nghe được tiếng tim đập của chính mình, anh hỏi Châu Dịch vì sao không cho anh tiếp điện thoại, sau đó không để ý đến lý do của Châu Dịch “Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng cần đến bản thân tổng tàì tiếp điện thoại, thì còn dùng chúng tôi làm gì nữa?”, phân phó cho Châu Dịch dời lại tất cả hoạt động buổi chiều, và vốn là muốn tham gia tiệc tối, nên vội vàng chạy đến trường T.
Châu Dịch nhìn thấy ông chủ của mình với bộ dáng gặp tiểu tình nhân của mối tình đầu thì không khỏi mỉm cười, người tinh anh của xã hội này thật sự bị bên ngoài đánh giá là “hồ ly” và “sư tử” lạnh lùng tàn khốc sao? “Ông chủ. Thật ra cũng không cần phải gấp gáp, Tô thiếu gia nói buổi biểu diễn ba giờ mới có thể bắt đầu, thời gian còn nửa tiếng nữa.”
“Ờ.” Đường Duệ làm bộ làm tịch. “Tôi từ trước đến giờ đối với nghệ thuật sân khấu cảm thấy rất hứng thú, vì nghệ thuật quốc gia mà cung phụng chút sức mọn chính là ước nguyện của tôi.”
Châu Dịch cực kì thức thời mà bày tỏ sự đồng ý, sau đó nói thầm trong lòng là anh cảm thấy hứng thú chính là tiểu mỹ nam Tô thiếu gia kia, lại còn nghệ thuật nữa chứ, tôi khinh anh!
Đường Duệ chỉnh lại bộ đồ giản dị mà mình đã đặc biệt chuẩn bị, vuốt vuốt tóc, mới cùng đi vào hội trường với Châu Dịch.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...