Tình yêu với sao trời

Lê Nguyệt Hằng cũng có hơi không rõ tâm lý hiện tại của chính mình.
 
Khoảng thời gian này, cô dường như lộ rõ sự để tâm đặc biệt đối với chuyện của Tịch Tinh, cũng chẳng biết bị trúng bùa mê thuốc lú gì nữa, một ngày không gặp anh ấy, lại có cảm giác không quen.
 
Đúng, là kiểu không quen.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Lê Nguyệt Hằng quy cái tâm lý kỳ lạ này về hai từ trên kia.
 
Hoặc bởi vì từ nhỏ đến lớn, bọn họ gần như luôn sinh hoạt cùng nhau, dính nhiều hơn tách.
 
Lần này anh đến nước K thi đấu, đi liền tù tì gần mười ngày, không gặp được nhau, lại còn vì lệch múi giờ mà đến điện thoại cũng không tiện gọi, cho nên cô cảm thấy không quen cũng là điều bình thường thôi.
 
Giống như hồi đó cô ra nước ngoài dưỡng bệnh nửa năm vậy.
 
Thời gian đó, Tịch Tinh còn đang đi học nhưng cuối tuần nào cũng chọn bay qua thăm cô, nom nửa ngày rồi lại bay về.
 
Tính cách của Tịch Tinh lúc nhỏ với hiện tại, vẫn luôn lạnh lùng như vậy, không thích nói chuyện, lần nào tới cũng chỉ ngồi trong phòng bệnh, yên lặng nhìn cô, nghe cô phàn nàn về mấy việc vặt vãnh thường ngày.
 
Nếu như cô đang ngủ, anh ấy sẽ lặng lẽ ở kế bên làm bài tập, đợi cô thức dậy.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ trước đến nay, thời gian bọn họ chia xa chưa từng vượt quá một tuần.
 
Lần này cũng như vậy.
 
Chủ nhật, Lê Nguyệt Hằng vòng vo viện cớ kiếm concert, lên đường đi nước K, thành phố mà anh ở.
 
Trước đây lần nào cũng là anh chủ động đến tìm cô.
 
Lần này, đổi thành cô chủ động đi.

 
Tịch Tinh đi ra từ hiện trường thi đấu, tay trái ấn nhẹ lên cổ tay phải, hoạt động một chút, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy trong đại sảnh rộng lớn người đến người đi toàn là gương mặt phương Tây.
 
Chỉ độc mỗi cô gái tóc đen đứng ở trong góc, gương mặt xinh đẹp dịu dàng, rất dễ thu hút sự chú ý.
 
Không ngờ tới Lê Nguyệt Hằng lại đang đợi ở bên ngoài thật, lông mày của Tịch Tinh khẽ nhướng lên, trong con ngươi đen láy lóe lên sự kinh ngạc.
 
Anh nhấc chân đi qua đó.
 
Ánh sáng trước mặt bỗng dưng tối đen, Lê Nguyệt Hằng ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt của chàng trai mang theo vài phần thăm dò, ngón tay đang bấu lấy điện thoại dùng sức siết chặt, rõ là đang có chút căng thẳng.
 
"Chỉ là tớ thấy chán thôi, chẳng phải cố tình đợi cậu đâu." Sợ anh hiểu lầm, Lê Nguyệt Hằng giành quyền mở lời trước.
 
Xong như cảm thấy độ tin cậy không cao, lại bổ sung thêm một câu.
 
"Với gì mà, chẳng phải hồi trước đã đồng ý với cậu rồi sao, con người tớ trước nay nói được làm được."
 
"..."
 
Tịch Tinh phối hợp gật đầu, không nói gì.
 
Quay về khách sạn, mẹ Lê thắc mắc hỏi một câu: "Concert của con xem xong nhanh vậy á?"
 
Nghe xong, Tịch Tinh nghiêng đầu, liếc qua cô.
 
Lê Nguyệt Hằng: "..."
 
Mẹ ơi mẹ mau ngừng đi.
 
"Concert gì thế?" Chuyện này cô chỉ từng nhắc với mẹ Lê nên mẹ Tịch cũng không biết, tò mò hỏi lại: "Vậy là Kiều Kiều đến nước K là để xem concert hả?"
 
Lê Nguyệt Hằng chối đây đẩy: "Không, con…"
 
Mẹ Lê gật đầu: "Phải đấy, ca sĩ tên Wild gì gì đó, nó thích người ta lắm, năn nỉ ỉ ôi tôi cả buổi trời để tôi đến nước K với nó. Nói ra thì nó mới đi có mấy tiếng, mà đã xong rồi sao?"
 
Lê Nguyệt Hằng phóng lao theo lao: "Con nhớ nhầm ngày, không phải hôm nay."

 

Thang máy của khách sạn được thiết kế vô cùng tráng lệ, mặt kính kim loại, ánh đèn sáng trưng. Lê Nguyệt Hằng vừa bước vào, đúng lúc thông qua mặt kính trước mặt bốn mắt chạm nhau một giây với chàng trai phía sau nhưng rồi lại vội vàng đảo mắt sang chỗ khác.
 
Con số trên màn hình nhảy lên, kéo theo thang máy đi lên từng tầng, không gian khép kín, không có người lạ, bầu không khí trầm lặng.
 
Chàng trai dựa vào tường, cúi đầu, lông mi dài rủ xuống, ánh mắt đặt trên chiếc bóng lờ mờ.
 
Tầm nhìn rơi vào màn hình điện thoại trong tay, có vẻ như đang lướt xem tin tức gì đó.
 
Hồi lâu sau.
 
Khi thang máy sắp lên tới tầng 7, tầng mà Tịch Tinh ở, Lê Nguyệt Hằng mới lén thở phào một tiếng, cơ thể cũng hơi thả lỏng.
 
Kết quả lại nghe thấy giọng nói trầm trầm mà lành lạnh vang lên: "Vẫn còn một tiếng bốn mươi bảy phút."
 
Lê Nguyệt Hằng sững người: "Cái gì?"
 
Tịch Tinh nâng mắt, lời ít ý nhiều: "Concert."
 
"Vẫn còn một tiếng bốn mươi bảy phút mới kết thúc, bây giờ cậu qua đó, trừ hao thời gian đi đường, vẫn xem được phần cuối."
 
Nửa buổi concert rồi vẫn vào trong được, chuyện này Lê Nguyệt Hằng biết chứ.
 
Cửa thang máy ‘ting’ một tiếng mở ra.
 
Và thứ vang lên đồng thời với âm thanh này, còn có giọng điệu trầm trầm của Tịch Tinh, cứ bình bình như biển lặng mà phảng phất chứa sự nguy hiểm: "Cậu muốn đi không?"
 
Đối diện với đôi mắt đen láy trong vắt kia, cô vô thức ngây người, lắc đầu.
 
Cửa thang máy lại từ từ khép lại.
 
Lê Nguyệt Hằng trông thấy khóe miệng của anh dường như đang cong nhẹ lên, chớp mắt cái đã không thấy nữa, như chỉ là ảo giác của mình thôi vậy.
 
Cô há miệng, chưa kịp nói gì thì đã thấy chàng trai mở lời, ngữ điệu đều đều, mấy chữ cuối còn lướt qua như đang bay bổng: "Tới lâu vậy rồi, không mời tớ đến phòng cậu ngồi à?"
 
"..."
 
Căn phòng mà Lê Nguyệt Hằng ở dĩ nhiên không giống với căn phòng tiêu chuẩn do bên thi đấu sắp xếp của Tịch Tinh, không gian rộng lớn, thiết kế đẹp mắt, từ cửa sổ có thể nhìn thấy được các tòa kiến trúc mang phong cách châu Âu.
 
Tòa tháp chọc trời, còn có trụ La Mã, thậm chí có thể nhìn thấy tượng đài thiên thần phun nước ở ngay cửa khách sạn.
 
Khí hậu nước K đương nhiên lạnh hơn thành phố Lâm nhiều nhưng nhiệt độ trong khách sạn lại vừa đủ, Lê Nguyệt Hằng vừa quay lại đã cởi áo khoác ra, bên trong là váy yếm sẫm màu, trong nữa là áo sơ mi có viền đăng ten.
 
Váy là váy cạp cao, hai mảnh dây vắt trên vai, phía trước hơi nhô ra, làm người ta mơ màng.
 
Tịch Tinh lơ đãng nhìn thoáng qua, cả người cứng lại.
 
Dường như nghĩ tới điều gì đó, nét mặt tuy vẫn lạnh nhạt nhưng đôi tai đã ửng đỏ.
 
Lê Nguyệt Hằng không để ý, ngồi xuống ghế sofa: "Nói mới nhớ, cuộc thi này của các cậu xong hết rồi nhỉ?"
 
Tịch Tinh: "Ừm."
 
Lê Nguyệt Hằng lại hỏi: "Bao giờ cậu đi?"
 
Cô gái rúc mình trong ghế sofa đơn, đôi chân gác lên tay vịn bên cạnh, lâu lâu còn lắc lư qua lại.
 
Dáng chân của cô rất đẹp, tựa như tác phẩm nghệ thuật được tỉ mỉ khắc ra vậy, tà váy đi theo động tác, trượt xuống dưới một ít, che lấp đôi chân một cách khó khăn.
 
Từ trên xuống dưới, nơi đâu cũng mang theo một cảm giác hút người khó nói thành lời.
 
Khiến ánh mắt của anh không biết phải đặt nơi đâu.
 
Tịch Tinh chỉ đành quay mặt đi, phóng tầm nhìn ra xa bên ngoài cửa sổ thủy tinh.
 
Lịch về vốn đã được sắp xếp vào ngày mai nhưng nếu bọn cô đã tới, Tịch Tinh định sẽ đợi thêm một khoảng thời gian nữa.
 
Màn đêm bao phủ, trên không trung dường như lất phất hai ba điểm trắng nhỏ xíu, chầm chậm rơi, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn.
 
Bông tuyết bay lả tả, chẳng bao lâu đã treo đầy trên ngọn cây và trải đầy trên mái hiên một lớp trắng xám mỏng.
 

Tịch Tinh chầm chậm lên tiếng nhắc nhở: "Tuyết rơi rồi."
 
"Thật sao!" Nghe thấy lời này, Lê Nguyệt Hằng lập tức kích động nhảy bật dậy từ ghế sofa, chạy lạch bạch đến bên cửa sổ.
 
Nhiệt độ thành phố Lâm trước nay chưa từng vượt quá 0 độ, cũng không có tuyết rơi.
 
Sống hơn mười năm, số lần Lê Nguyệt Hằng thấy tuyết chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng chỉ có những lúc cha mẹ dẫn đến thành phố hoặc quốc gia khác nghỉ ngơi, du lịch mới được tận mắt thấy một hai lần.
 
Tịch Tinh cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh cô.
 
Cửa sổ thủy tinh phản chiếu lại bóng hình của bọn họ, kề cạnh bên nhau, tựa như rất thân mật, chàng trai cụp mắt xuống, vươn tay ra, lòng bàn tay áp lên cửa kính, cảm nhận cơn lạnh buốt.
 
Vị trí của tấm thủy tinh ấy, vừa hay tương ứng với gương mặt xinh đẹp của cô gái. 
 
"Cầu Cầu, tớ muốn đi nặn người tuyết." Lê Nguyệt Hằng nghiêng đầu, hai tay bưng lấy mặt, đôi mắt màu nâu nhạt chớp chớp, hiếm khi làm nũng với anh: "Tớ vẫn chưa được nặn người tuyết bao giờ, cậu đi với tớ đi được không?"
 
Hồi trước bởi vì sức khỏe không tốt, cha với mẹ không bao giờ cho cô ra ngoài nghịch tuyết cả, chỉ có thể ngồi ở trong phòng nhìn trông ra bên ngoài.
 
Đôi mắt chàng trai hơi lóe lên, giọng điệu hời hợt kể lại: "Cậu từng nặn rồi."
 
Hai mắt Lê Nguyệt Hằng mở to: "Lúc nào cơ?"
 
Sao cô không nhớ gì về chuyện này hết vậy.
 
"Ba năm trước." Tịch Tinh nói: "Cậu tự lấy đá bào trong nhà nặn một cái, còn bắt tớ đi xem, cuối cùng cất nó vào trong tủ lạnh."
 
Mặc dù qua hôm sau đã tan hết.
 
"..."
 
Lịch sử đen tối kiểu này bị lật lại, quả thực là thẹn muốn độn thổ.
 
Lê Nguyệt Hằng hừ một tiếng: "Cái đó thì sao mà coi là người tuyết được!"
 
Tịch Tinh: "Được rồi, người băng."
 
"..."
 
"Tớ cóc biết, tớ muốn đi nặn cơ, cậu không đi với tớ thì tớ tự đi!" Bản tính tiểu thư của Lê Nguyệt Hằng cũng trỗi dậy, ngoảnh đầu đi, chỉ để lại cho anh đúng cái ót, nhấc chân muốn đi ra khỏi phòng.
 
Tịch Tinh thở dài.
 
Vươn tay ra, bắt lấy cổ áo của cô nàng, cứ thế xách cô trở về.
 
"Này, này, cậu làm gì đó, thả tớ ra…"
 
Lê Nguyệt Hằng giãy dụa không ngừng, tay chân khua loạn cả lên.
 
Cậu trai thấp giọng xùy một tiếng, tiện tay ấn xuống, để cô yên vị trở lại trên ghế sô pha, cúi đầu xuống, cụp mắt nhìn cô.
 
"Bây giờ mới có chút tuyết như vầy, cậu định nặn cái gì? Định nặn một bản người tuyết mini nữa à, hử?"
 
Lê Nguyệt Hằng: "..."
 
Thấy cô cuối cùng cũng yên tĩnh, Tịch Tinh buông tay, nhìn ra bên ngoài: "Đợi sáng ngày mai, tớ đi nặn với cậu."

 
Tính Lê Nguyệt Hằng khá nóng vội, không đợi nổi tới sáng hôm sau, mới rạng sáng hai giờ mà cô đã tân trang đầy đủ, chạy đến tầng bảy gõ cửa phòng của Tịch Tinh.
 
Trên đường phải đi ngang qua phòng của mẹ Lê, còn cẩn thận bước đi nhẹ nhàng, sợ gây ra tiếng động cho bà.
 
Người mở cửa lại là cậu nhóc đẹp trai tóc vàng mắt xanh lần trước.
 
Tên của cậu là Irving, mười lăm tuổi, tính tình vừa hướng ngoại lại nhiệt tình, đặc biệt là lúc đối diện với mỹ nữ.
 
Nhìn thấy người đứng bên ngoài là Lê Nguyệt Hằng, Irving cười tươi, dùng tiếng Anh nói: "Lại đến tìm Tịch sao? Anh ấy ngủ rồi, nếu như chị có chuyện gì, em cũng có thể giúp chị."
 

Lê Nguyệt Hằng cũng mỉm cười lại với cậu: "Chị cần em giúp chị gọi anh ấy dậy."
 
Irving buông thõng tay, tiếc nuối nói: "Ồ, được rồi, không thành vấn đề." Sau đó xoay người tiến vào phòng.
 
Nhưng còn chưa đến hai giây, cậu nhóc lại xoay người, vòng trở về, đôi mắt màu xanh lam mang theo một chút khó xử: "Ngại quá… Chắc là chị vẫn phải đích thân đi thôi."
 
Lê Nguyệt Hằng nhướng mày.
 
Tịch Tinh không đến nỗi gắt ngủ nhưng cũng không thích lúc đang ngủ mà bị làm ồn, nếu không lúc tỉnh dậy đôi mắt kia sẽ giết người được thật đấy.
 
Xem ra cậu nhóc này đã từng được trải nghiệm rồi.
 
Trong phòng chỉ mở đèn bàn ở giường bên cạnh, ánh sáng vàng ấm áp rọi xuống, cậu trai nằm nghiêng trên giường, đường nét gương mặt rõ ràng, mắt khép, lông mi vừa cong vừa dài, giống như lông vũ vậy.
 
Lê Nguyệt Hằng không nhịn được dùng đầu ngón tay chọc chọc lông mi của anh.
 
Lông mày cậu trai chau lại.
 
"Cầu Cầu, dậy đi…" Lê Nguyệt Hằng ngồi xổm bên giường, lòng bàn tay để hờ bên tai anh, gọi nhỏ.
 
Bởi vì tư thế nói chuyện thì thầm, mặt cô phải tiến sát lại, vừa mới nói xong, cơ thể chàng trai bỗng hơi động đậy, xoay người một cái, bờ môi sượt qua má trái của cô.
 
Quá nhanh không kịp phòng bị.
 
Cả người Lê Nguyệt Hằng cứng đờ.
 
Môi của anh rất mềm, hơi lạnh, lúc dán lên phần da gần khóe miệng của cô thì dường như có một ngọn lửa đang đốt vậy. Nóng hầm hập, nóng từ bên trong lan cả ra ngoài, tựa như máu đang sôi sục.
 
Cô vội vàng ngửa người ra sau, muốn giãn khoảng cách với anh.
 
Bởi vì bối rối quá, trọng tâm dưới chân không ổn định được, mông đáp thẳng xuống dưới mặt đất.
 
"..."
 
Lúc này, Tịch Tinh cũng mở mắt ra.
 
Vì chỉ mới vừa dậy, hai mắt vẫn còn nhập nhèm như có một lớp sương mù che lấy, khiến đôi mắt đã đen láy giờ trông càng sâu thẳm hơn.
 
Cô gái đang chật vật ngồi dưới đất, đau đến mức nức nở ra tiếng, mái tóc dài rối tung, che đi quá nửa khuôn mặt xinh đẹp, dường như còn có thể thấy được vệt ửng hồng đáng ngờ trên gương mặt ấy.
 
"Sao cậu lại ở đây?" Tịch Tinh ngồi dậy, cổ áo ngủ rũ xuống, lộ ra xương quai xanh thon gầy.
 
"..."
 
Lê Nguyệt Hằng không chỉ không lên tiếng, còn không ngẩng mặt lên.
 
Vẻ mặt chàng trai vẫn cứ lãnh đạm như vậy, mang theo vài phần mơ màng buồn ngủ, giống như vẫn đang còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì.
 
Thấy Irving cũng đứng bên cạnh, anh nâng mắt, quăng ra một ánh nhìn nghi vấn.
 
Do vấn đề góc nhìn, Irving chỉ thấy được phía sau, cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lắc đầu, thể hiện mình cũng không biết.
 

 
Tuyết chưa dừng.
 
Đèn trong đại sảnh khách sạn vẫn còn bật, đường đi và mái nhà ở bên ngoài đều bị tuyết rơi bao phủ, rất dày, phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ thấy được một mảnh trắng xóa.
 
Đẩy cửa thủy tinh ra, trận gió lạnh được mời mà tràn vào làm Lê Nguyệt Hằng không nhịn được rùng mình một cái, đồng thời cũng khiến đầu óc của cô tỉnh táo trở lại.
 
Cô hít sâu một hơi, sau đó thở ra một làn khói trắng.
 
Đối với sự cố vừa nãy… Nếu đã là sự cố rồi, vậy cũng không có gì phải để ý cả, cứ coi như chưa từng xảy ra đi.
 
Trên bậc thang màu trắng ngoài cửa cũng bị tuyết phủ kín, lúc này trên đường chẳng còn ai, chỉ thấy mỗi dấu chân nhợt nhạt.
 
Cô gái mang thêm đôi ủng ủng nhung, đạp xuống đất một cái, nghe thấy cả tiếng vang bộp bộp.
 
Lê Nguyệt Hằng đứng trên mặt tuyết xoay mấy vòng, vươn tay, đón được một chiếc bông tuyết nhỏ nhắn. Cô đang đeo bao tay, không cảm nhận được nhiệt độ, nên bỏ thẳng vào trong mồm, lạnh buốt cả miệng.
 
Chẳng có vị gì cả.
 
Tan trong miệng rất nhanh.
 
"Lê Nguyệt Hằng." Sau lưng truyền đến giọng nói bình tĩnh của chàng trai.
 
Lê Nguyệt Hằng quay đầu lại.
 
Tịch Tinh đang đứng trên bậc thang ngay cửa khách sạn, từ trên cao nhìn xuống cô.
 
Khuôn mặt chàng trai có một nửa giấu trong bóng tối, chỉ lộ ra một nửa gương mặt, đường nét khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, không hề thua kém gì Irving - người được sinh ra và lớn lên ở chính nước K này.

 
"Tớ chỉ tò mò nếm thử vị của nó thôi…"
 
Lê Nguyệt Hằng nói được nửa, ánh mắt lại rơi trên đôi môi mỏng kia, cả người cô cứng đờ, khó khăn lắm mới ép được cảm giác xấu hổ sắp bột phát lần nữa xuống.
 
"Rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?" Tịch Tinh nhấc chân đi xuống bậc thang, dừng lại trước mặt cô, cụp mắt, hơi nhíu lại.
 
"..."
 
Lê Nguyệt Hằng vẫn không tính trả lời.
 
Dù sao nói ra thì cũng chỉ khiến hai người cùng xấu hổ mà thôi, vậy chẳng bằng không nói.
 
Vòm trời đen kịt một mảng, không nhìn thấy một vì sao nào.
 
Vô số bông tuyết từ trên cao rơi xuống, xoay vài vòng trong không trung, rồi mới chậm chạp đáp xuống nhân gian.
 
Tịch Tinh chú tâm vào vẻ mặt của cô, không bỏ sót bất kì một biến hóa nhỏ nào, lát sau, đột nhiên tiến về phía trước.
 
Kéo gần khoảng cách, cô gái bỗng hơi mất tự nhiên.
 
Lê Nguyệt Hằng mím môi thành một đường thẳng, cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh. Cằm đột nhiên bị người ta dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy, đẩy lên trên.
 
Cô bị ép ngẩng mặt lên, lại đối mắt với chàng trai lần nữa.
 
"... Cậu, cậu làm gì đó."
 
Tịch Tinh không buông tay, giữ nguyên tư thế này, ngón cái quét qua quét lại bên má trái của cô, vuốt ve trên làn da mịn màng ấy.
 
"Lê Kiều Kiều, cậu đang ngại cái gì?" Thanh âm của anh rất nhỏ, mang theo cảm xúc nào đó không rõ.
 
Lê Nguyệt Hằng vừa định phủ nhận…
 
Một giây sau, Tịch Tinh đã buông tay, ném ra một quả pháo: "Có phải vừa nãy tớ hôn cậu không?"
 
Hình thức câu nghi vấn nhưng giọng điệu lại là khẳng định.
 
"..." Lê Nguyệt Hằng há miệng, có thể cảm nhận được khí nóng dâng lên, cả khuôn mặt lập tức trở nên đỏ ửng, lan ra đến tận mang tai.  
 
Cô cứ ‘cậu cậu cậu tớ tớ tớ’ cà lăm cả buổi trời, muốn phủ nhận nhưng mà một câu hoàn chỉnh cũng nói không ra hơi.
 
Tịch Tinh đoán ra được cũng chẳng lạ.
 
Phản ứng của cô lồ lộ như thế, lại thêm lúc anh tỉnh dậy, cũng mơ hồ cảm nhận được xúc cảm từ môi truyền đến.
 
"Tớ không cố ý." Tịch Tinh nói.
 
"..."
 
Lê Nguyệt Hằng đương nhiên là biết anh không phải cố ý, nếu không thì, sao bây giờ cô lại dùng thái độ này nói chuyện với anh.
 
"Cậu không thể giả bộ là không biết hả? Chuyện này trong lòng biết là được rồi, sao cứ phải nói ra chứ… Cậu không ngại nhưng tớ ngại đó."
 
Tiếng của cô gái rất nhỏ, âm thanh nhỏ tí, mang theo sự mềm mại nhẹ nhàng, dáng vẻ tựa như oán trách, lại như ngại ngùng.
 
Cô giơ tay hất hất mái tóc hai bên má, rồi đưa ra trước vuốt vuốt, ý đồ che đi dấu vết xấu hổ.
 
Tịch Tinh thu vào trong mắt, đuôi lông mày nhướng nhẹ, ngữ khí bình tĩnh, nét mặt lạnh nhạt nói ra một câu khiến Lê Nguyệt Hằng cảm thấy tuyệt vọng.
 
"Bây giờ biết ngại rồi." Anh chậm rãi nhả chữ: "Lúc nhỏ cưỡng hôn tớ sao không thấy cậu như vậy?"
 
"..."
 
Im miệng điii.
 
Lê Nguyệt Hằng rất tức… tức cái người này rảnh rỗi là lật lại lịch sử đen tối của cô, cũng tức mình hồi đó không chịu tranh đấu, để lại nhiều điểm yếu như thế.
 
"Cậu nói toàn chuyện hồi nhỏ thôi, lúc đó tớ mới được nhiêu tuổi đâu hả, làm gì hiểu được nhiều như vậy." Lê Nguyệt Hằng cố gắng làm mặt căng lên.
 
"Còn cái gì mà cưỡng hôn? Cũng có phải hôn miệng cậu đâu, chỉ hôn má một cái thôi mà, cậu không nên nhỏ mọn vậy chứ?"
 
Tịch Tinh: "Vậy thì coi như có qua có lại."
 
Lê Nguyệt Hằng phản ứng lại ý của anh, muốn nói ‘qua lại cái quần’.
 
Tính chất hai việc này giống nhau được sao, suýt chút nữa là anh đã… đã cái gì chứ trời!
 
Nhưng mà hai chữ trước vừa nói ra miệng, cô lại cứng rắn nhét hai chữ sau trở lại, mang theo khuôn mặt đỏ như trái đào chín mọng, nghiến răng nghiến lợi: "Qua lại thì qua lại."

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận