“Không… ưm… đừng…” Cố Minh Mặc nằm sấp trên đầu giường khóc, đầu ngực bị ga giường cọ xát đau đớn nên không ngừng khóc, nhưng tay lại bị người đàn ông ép kéo ngược môi âm hộ ra, “Ưm… anh ghê quá…”
Thịnh Phong thô bạo vặn vẹo âm vật, dương vật thẳng tiến vào sâu, Cố Minh Mặc toàn thân run rẩy, theo từng cái véo, vặn loạn xạ của người đàn ông mà liên tục hét lên, “Đừng… đừng mà a a a a a!!”
“Cái lỗ này của mày đúng là chảy nước ghê!” Thịnh Phong xoa bóp càng dữ dội hơn, dương vật để để trứ cổ tử cung nghiền ngẫm, “Con đĩ! Làm chết mày!”
Cố Minh Mặc khóc đến nỗi thở không ra hơi, mặt vùi vào gối, tiếng khóc bị chặn lại, “Đừng! Đừng đụng vào đó!”
Thịnh Phong làm một lúc rồi lại bế cô lên, người phụ nữ nhỏ bé dựa vào lòng anh ta cũng không tốn sức mấy.
Cố Minh Mặc sợ hãi đến nỗi căng thẳng ngay lập tức, lỗ nhỏ điên cuồng ép chặt dương vật, cô dựa vào ngực người đàn ông, nửa thân dưới lơ lửng, chỉ có hai chân bị người đàn ông ôm mở ra, “Không… không được!”
Thịnh Phong ôm cô đến trước gương trong phòng tắm, hạ thể điên cuồng thúc mạnh, bên tai cô trầm giọng nói: “Nhìn xem trong gương mày dâm đãng thế nào.
”
Cố Minh Mặc đau khổ khóc thành tiếng, chết sống không chịu quay đầu lại nhìn, Thịnh Phong làm càng bạo ngược hơn, tiếng va chạm của thể xác phát ra rất lớn, anh ta cắn vai cô, giọng nói tàn nhẫn: “Nhìn cho tao!”
Cố Minh Mặc bị dáng vẻ của Thịnh Phong dọa đến nỗi khóc mãi, miễn cưỡng liếc nhìn vào gương, cô bị người đàn ông dùng tư thế tiểu tiện hạ tiện, cô có thể nhìn rõ dương vật của người đàn ông bị lỗ nhỏ nuốt trọn như thế nào, “Ưm… dâm đãng quá… đừng…”
“Mày đúng là một con đĩ dâm đãng,” dương vật của Thịnh Phong làm cô chao đảo, “Dùng tay bẻ lỗ ra.
”
Cố Minh Mặc xấu hổ lắm, cắn chặt môi dưới, dùng tay bẻ hai bên môi âm hộ ra, hình dạng dương vật càng lộ rõ, người đàn ông làm một lúc lại ép cô tự xoa âm vật của mình, Cố Minh Mặc vừa khóc vừa xoa bóp mình như người đàn ông, khoái cảm và cảm giác xấu hổ gần như khiến cô phát điên.
Thịnh Phong bị cảnh tượng trước mắt kích thích không nhẹ, mạnh mẽ làm cô, giọng điệu tục tĩu, “Con đĩ, cái lỗ của mày cứ quấn lấy dương vật không chịu buông, bây giờ bị tao làm sướng biết cái lợi của dương vật to rồi chứ?”
Cơ thể Cố Minh Mặc đều ửng đỏ dâm đãng, hai chân vô thức giãy giụa, “A! A a a a! Đừng! Đừng chơi ở đây! Cầu xin anh!”
“Con đĩ dâm! Làm chết mày! Làm to bụng mày! Để cái lỗ của mày không còn dâm đãng được nữa!”
“Ưm… anh mới là đĩ… đồ khốn… ưm…”
“Càng mắng càng chặt, còn nói không phải đĩ!” Sắc mặt Thịnh Phong vì ham muốn mà hơi vặn vẹo, nhìn rất đáng sợ, “Cái lỗ dâm của mày chặt thật! Càng làm càng chặt! Mẹ kiếp! Con đĩ thích bị cưỡng hiếp!”
Cố Minh Mặc bị làm đến nỗi liên tục hét lên thảm thiết, lại không dám buông tay nên đành tiếp tục chơi đùa âm vật của mình, “Đừng… đừng mà! Tha cho em đi… ưm… cầu xin anh… tha cho em…”
Tiếng khóc vừa thảm vừa dâm đãng kích thích Thịnh Phong liên tục thúc mạnh, Cố Minh Mặc bị thúc đến trợn trắng mắt, huyệt khẩu mở to, hét lên phun ra một bãi nước tiểu lớn, toàn bộ đều bắn lên gương.
Thịnh Phong máu dồn lên não, thúc càng mạnh, "Con điếm! Tao sẽ bắn nát cái âm hộ của mày!"
"Á! Á á——!!" Vừa xấu hổ vừa khoái cảm vừa đau đớn, Cố Minh Mặc khóc đến thở không ra hơi, lại một lần nữa lên đỉnh.
Cô nhìn bồn rửa tay dính đầy nước tiểu của mình, khóc lớn, "Đồ khốn! Anh là đồ khốn! Hu hu hu hu hu hu!"
Thịnh Phong không những không dịu dàng an ủi như trước mà còn nở một nụ cười kỳ quái, ôm cô ra ngoài, tiện tay ném cô lên giường, đứng bên giường, âm u nói: "Qua đây liếm cu cho tao.
"
Cố Minh Mặc đang khóc thảm thiết, thấy ánh mắt âm u của anh ta thì sợ đến mức nín khóc, thảm thương bò qua, giống như một con chó quỳ sụp bên giường, má áp vào dương vật của anh ta, hốc mắt đỏ hoe.
Thịnh Phong trực tiếp tát cô một cái, anh ta ra tay luôn có chừng mực, khiến Cố Minh Mặc vừa nhục nhã vừa không dám không nghe.
Cô quỳ cả tứ chi trên giường, không thể không ngẩng cổ lên liếm dương vật của người đàn ông, dương vật tách đôi môi hồng nhạt của cô, đủ loại mùi tanh mặn lan tỏa trong khoang miệng, Thịnh Phong túm lấy đầu cô thúc mạnh, Cố Minh Mặc khóc đến nước mắt giàn giụa, lại ngậm sâu thêm mấy tấc, đôi môi đỏ bị căng to, tiếng khóc nức nở không ngừng tràn ra từ mũi.
Thịnh Phong thúc một lúc, rút ra lại đánh vào mặt cô mấy cái, dương vật thô to sần sùi đỉnh vào huyệt khẩu trắng nõn của cô, "Con điếm! Hút mạnh vào cho tao! Tao không thấy sướng tí nào!"
Cố Minh Mặc che mặt khóc hu hu, "Đồ khốn! Em, em không làm nữa!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...