“ Tớ nghe đây, có chuyện gì sao.”
Đầu dây bên kia reo hò đầy vui sướng,” Vy xinh đẹp, tớ vừa cùng bạn đến thành phố, cậu có rảnh không tớ muốn một cái gặp mặt.”
“ Mai được không, giờ cũng hơi muộn rồi.”
“ Aza không được đâu, mai tớ lại phải quay trở lại với đống sách vở bù đầu rồi.”
Nhìn giờ xong cô quyết định gọi điện về cho mẹ chồng xin về muộn.
Bà ấy còn tưởng cô đi cùng Chu Đình Nam, giờ này anh ta còn chưa về thì đầu óc cô tự nảy số đến việc anh ta lại đi đâu ăn chơi nhảy múa ở một xó xỉnh nào đó rồi.
Đến địa điểm hẹn mà Đặng Khả Như gửi cho cô qua một tin nhắn, nhìn thấy quán bar trước mặt Đỗ Thanh Vy thực lòng không muốn bước vào.
Một phần vì ngày trước bố cô nghiêm khắc cấm không cho cô bước chân vào những nơi như vậy, một phần cô cũng ý thức được nơi này nguy hiểm có rất nhiều tệ nạn xã hội, nhưng đã nói đến rồi mà không phải cũng không đúng lắm
Cô vẫn quyết định đi vào trong, vừa vào đến cửa đã thấy một tốp nam nữ đang nhảy rất sung sức, lướt qua họ là những mùi nước hoa trộn lẫn với mùi mồ hôi khiến ruột cô cuộn trào cả ruột gan.
Nhìn mãi cuối cùng cũng thấy bạn mình cô bước tới vỗ vào vai cô ấy.
Đặng Khả Như ngạc nhiên thốt lên, “ Ôi trời bạn xinh đẹp của tôi cuối cùng cô cũng đến rồi.”
“ Đồ hám trai, lâu lắm không gặp.”
Đặng Khả Như ngay lập tức bịt miệng cô lại,“Xuỵt, cậu đừng có nhắc lại mấy cái chuyện đấy nữa.
Tớ bây giờ là một cô gái ngoan ngoãn rồi.”
“ Ồ...!Thật như vậy sao.” Đỗ Thanh Vy không khỏi nhớ đến chuyện cô gái này vì trai đẹp mà thường xuyên leo tường kí túc xá ra quán game.
“ Cậu dạo này thế nào, lấy chồng xong là quên mất bạn bè rồi.”
“ Đâu có đâu tại dạo này tớ mới đi làm nên hơi bận.”
“ Oà, cậu đi làm rồi sao.
Haz còn mỗi tớ mỗi tháng vẫn phải nhận chu cấp từ bỗ mẹ.”
“ Nếu thiếu tiền thì cứ alo tớ.” Đỗ Thanh Vy cười cười véo một bên má cô ấy.
Cô có sở thích đặc biệt thích véo cái má mũm mĩm của Đặng Khả Như.
Cô ấy tuy không phải xinh đẹp, còn có hơi mập nhưng tổng thể chung rất đáng yêu và tốt bụng.
“ Vy thật tốt, hôm nay tớ sẽ bao cậu uống gì gọi đi.”
Đỗ Thanh lắc đầu cười cười hướng đến phía người pha chế, “ Cho tôi một cốc rượi trắng.”
Đặng Khả Như kinh ngạc đến há hốc mồm,“ Tửu lượng của cậu như heo vậy, còn dám gọi cả một cốc rượi.”
“Hì, tớ không uống hết đâu chỉ là muốn nếm thử vị của rượi trắng xem nó có cay đắng bằng cuộc đời không ha ha.”
“ Cậu có chuyện buồn sao.”
“ Tớ thì làm gì có chuyện gì mà buồn được.” Cô nói dối, cô không muốn hai người lâu như vậy mới gặp nhau mà cô lại kể lể cho cô ấy nghe về cuộc sống không hạnh phúc của mình thì rất không thích hợp.
Cô không muốn mang theo năng lượng tiêu cực đến những người xung quanh mình.
Đây là lần đầu tiên cô uống rượu trắng, cảm giác vị chát đầu lưỡi, vị chát cuống họng cộng với vị bỏng rát theo đường đi xuống bụng khiến Đỗ Thanh Vy phải rùng mình.
Nhưng uống vài ngụm lại cũng thấy vui miệng, kết quả nửa cốc đã bay vào miệng mình.
Mới đầu uống không cảm nhận được gì nhưng giờ đây cô rất khó chịu.
Cơn choáng váng cũng ập đến khiến cô phải lắc đầu vài lần cố khiến cho mình tỉnh táo.
“ Các người làm gì vậy bỏ tôi ra.”
Nhìn đến nơi phát ra âm thanh của Đặng Khả Như cô thấy cô ấy đang bị mấy người đàn ông cao to chặn lại.
Bàn tay người đàn ông to lớn chuẩn bị đưa ra chạm vào ngực cô ấy.
Đỗ Thanh Vy không duy nghĩ nhiều cô lập tức cầm cốc rượu ném đến đầu người đàn ông đó.
Hồi nhỏ bố cô bắt cô phải học bắn súng lúc đó tuy không thích một chút nào nhưng vẫn phải làm.
Cũng may giờ ứng dụng được trong trường hợp này.
“ Mẹ kiếp, là ai ném vào đầu tao.”
“ Bỏ cô ấy ra.”
Tên bị cô ném trúng hung dữ quay lại nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Đỗ Thanh Vy hắn nhanh chóng thay đổi thái độ.
Hắn tiến tới gần Đỗ Thanh Vy đem theo một bản mặt dâ.m đãng đến gần cô, “ Em gái, không được chạm vào cô ta, vậy thì chạm vào em nhé.”
“ Thanh Vy.” Đặng Khả Như sợ hãi kêu lên.
Nhìn người đàn ông xấu xí hôi hám trước mặt mình Đỗ Thanh Vy thực sự muốn bụm miệng nôn.
Khi hắn đang chuẩn bị đưa tay lên vuốt cằm cô nhất thời không để ý nên bị Đỗ Thanh Vy đấm một cái.
Hắn ta lấy tay bịt miệng lại khi bỏ ra đã thấy hai que răng rụng xuống.
Vẻ mặt hắn lập tức thay đổi ra lệnh, “ Mẹ kiếp chúng mày, bắt con điếm này lại cho tao.”
Vừa đấm tên kia xong tay cô rất đau, nãy cô dùng nhiều sức quá không biết bị trẹo không.
Đang xem xét tay mình thì nhìn thấy mấy người đàn ông to lớn lao đến.
Một tên vừa dơ tay lên định túm lấy tóc cô đã bị cô bẻ ngược tay lại, dùng chân đá vào mông khiến hắn bị đâm đầu vào chỗ gọi đồ uống.
Một tên tiếp theo lao đến túm lấy bàn tay đang bị đau của cô, lúc này Đỗ Thanh Vy rất đau, đau đến mức cô muốn khóc.
Cô nhanh chóng xoay người thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu kia sau đó đá một cước vào nơi hạ bộ của hắn ta khiến hắn vừa ôm vừa lăn lộn.
Đỗ Thanh Vy nhanh chóng chạy tới túm lấy Đặng Khả Như chạy, vừa chạy được vài bước tóc của cô ấy đã bị tên côn đồ kia túm lại.
Đỗ Thanh Vy dừng lại xoay người nâng chân lên đạp vào cằm tên mập mạp đó.
Nhìn người của mình bị đánh tơi tả, tên đại ca kia lập tức rút dao ra, nhìn con dao sáng loáng khiến tất cả mọi người ở đây sợ hãi.
Họ vốn chỉ là những người bình thường đi giải trí thấy những chuyện như này cũng không quan tâm nhưng bây giờ họ sợ hãi việc mình sẽ bị liên lụy.
“ Giúp tôi gọi cảnh sát.” Đỗ Thanh Vy hét lên.
“ Mẹ kiếp tao xem ai dám gọi.” Hắn ta hung hăng đưa dao lên chỉ vào những người xung quanh họ đều sợ hãi nép người vào cố ý không để người khác chú ý đến sự tồn tại của mình.
“ Bắt con điếm này lại cho tao.”
Lần này bốn người cùng lao lên, cô cũng chống trả nhưng vì tay đau một phần cũng là vì nguy hiểm của Đặng Khả Như cô không thể đánh cược được.
Cuối cùng cô cũng bị hai tên túm lấy tóc bẻ hai tay ra sau khiến cô không thể cử động được,“Con mẹ nhà chúng mày, buông tao ra.”
“ Mày động mạnh gớm nhỉ, dãy nữa đi.
Lát nữa lên giường tao cho mày dãy.
Nhìn ngon thế này lát nữa anh đây sẽ cho cô sung sướng.”
“ Pì.” Một bãi nước bọt được Đỗ Thanh Vy nhổ lên trên mặt hắn ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...