Tình Yêu Và Định Mệnh
Em là 1 cô gái mang 1 khả năng kì lạ. Em là người vô cùng bình thường với đôi mắt kính bóng nhẫy.
Anh là 1 chàng hotboy năng nổ, là 1 hoàng tử nụ cười chính hiệu
Em nghĩ, em sẽ chẳng có nổi 1 tình yêu đẹp suốt quãng thời gian ở phổ thông này. Phải, em là 1 cô gái 17 tuổi. Và anh học cùng lớp với em.
Em luôn cảm thấy phiền phức khi mà mỗi giờ ra chơi, đám nữ sinh cũng nhao nhao xuống chỗ anh nói chuyện.
Chính vì vậy, mà em chẳng có lấy 1 người bạn.
Anh cũng mang 1 khả năng đặc biệt, đó là việc nhìn thấy linh hồn người chết.
Em cũng chỉ là 1 cô gái với học lực bình thường,… nói chung là cái gì cũng rất là bình thường. Nhưng anh lại chú ý đến em...Bởi ở cạnh em, có 1 linh hồn.
Vậy nên, giờ ra chơi nào anh cũng ra bắt chuyện với em.
Em đã không có bạn, đám nữ sinh nay còn ghét em hơn.
- Hi ! – Anh
- …- Em không nói gì, chỉ lặng lặng bỏ đi
- Ê ! Hồn ma kia ! – Anh
- Dzề ! Ý anh nói tôi xấu như ma ý gì, tôi biết rồi – Em càng ghét anh hơn, bỏ đi chỗ khác.
Còn hồn ma kia, lặng lẽ đứng nhìn anh rồi nói.
- Cậu thấy tôi ?
- Phải ! – Anh
- Cậu muốn biết cái gì ?
- Tại sao anh lại đi theo cậu ấy ? – Anh
- Cậu không cần biết. Câu đâu phải là người mà tôi cần tìm
- Vậy anh tìm ai ? Chẳng lẽ anh cứ lẳng lặng đi theo cậu ấy hoài ư ? Tôi muốn giúp anh siêu thoát – Anh
- Nếu cậu có thể… yêu nó ?
- Hở ? – Anh ngạc nhiên
- Tôi là anh trai của nó. Gia đình chúng tôi đã qua đời 5 năm trước. Chỉ riêng mình nó là được cứu sống. Tôi muốn tìm cho nó người thay tôi chăm sóc nó, yêu thương nó. Nhưng chừng nào nó còn tiếp tục đơn độc thì làm sao có thể tìm ra được người đó cơ chứ. Chính vì vậy, tôi không thể tìm được người đã đem lại hạnh phúc cho nó.
- Ra vậy…Tôi sẽ làm bạn với cô ấy, nhưng còn việc tìm người mà anh cần, thì tôi chưa thể tìm ra – Anh
Vậy là từ đó anh luôn bám theo em. Có lẽ từ tù em cũng đã quen với cái tên phiền phức anh rồi.
Tan học…
- Về cùng nha ? – Anh
- Không ! – Em
- Mà kính này của cậu bao nhiêu độ vậy ? – Anh giật lấy kính, đeo lên.
Mấy đứa con gái xịt máu mũi đồng loạt.
- Không biết ! Đó là kính của mẹ tôi. Từ nhỏ tôi đã luôn cảm thấy mờ nhạt với mọi thứ xung quanh, càng ngày, tôi càng cảm thấy mờ nhạt, cứ như là sắp mù tới nơi ấy. Mẹ tôi đưa cho tôi cặp kính, từ đó tôi luôn đeo cặp kính này – Em
- Tay cậu có 1 sợi chỉ đỏ kìa kìa – Anh
- Đâu ? – Em giơ tay lên nhìn, nhưng không có thấy sợi chỉ đỏ nào hết
- Trả nè – Anh đeo kính cho em
Em tròn mắt ngước lên nhìn anh. Lúc đấy em chỉ thấy anh vội quay đi…chẳng biết là sao nhỉ ?
Lần này cả em cũng thấy được sợi chỉ đỏ. Cậu Đức Phi cùng lớp có 1 sợi chỉ đỏ tại ngón út được nối với 1 sợi chỉ đỏ ở ngón út của bạn Kiều Vân cũng cùng lớp.
Anh và em đoán già đoán non khả năng đấy là dây tơ hồng, vậy nên cả 2 quyết định thử…
Anh hẹn Đức Phi còn em hẹn Kiều Vân…2 người tỏ tình với nhau…và rồi yêu nhau.
Em mới có thể đính chính lại rằng, đó chính là sợi tơ hồng.
Từ đó, em có nhiều bạn hơn. Mọi người đều biết đến em với khả năng nhìn được sợi tơ hồng.
Ngày hôm nay…
Ngọc Yến – là 1 cô hotgirl cùng khối đến hỏi em sợi tơ hồng của cô ấy.
Em đã nhìn thấy nó, em thực sự hốt hoảng…
- Mình không có thấy – Em
Không thể tin được, em đã nói dối. Nhưng tại sao em phải nói dối chứ. Cả em thực sự cũng không biết.
Thật ra, sợi chỉ đỏ của Ngọc Yến được nối với anh…
Giờ em mới nhận ra…tình cảm em dành cho anh.
- Chắc là người đó chưa xuất hiện rồi – Ngọc Yến cười nhẹ rồi bỏ ra khỏi lớp
Em thích anh. Nhưng em không biết tình cảm ấy nhen nhóm từ lúc nào. Em chỉ biết rằng, bây giờ trái tim em đau lắm. Nhưng em là người sống về lí trí, em tự biết mình phải từ bỏ.
- Chiều nay mình cùng về nhá – Anh
Vẫn giọng nói ấy, nụ cười ấy, không sao làm lòng em bớt đau…
- Không ! Mình muốn cậu xem 1 thứ. Hãy tự nhìn đường tình duyên của cậu. Nếu không cậu sẽ phải hối hận đó – Em tháo chiếc kính ra, từ từ đưa cho anh.
Anh nhận lấy kính rồi trơ mắt ra nhìn em. Em bỏ đi.
Nước mắt em chảy ngược vào tim. Trái tim em vỡ vụn. Giờ em chỉ biết ngồi 1 góc và khóc.
Những tia nắng yếu ớt cố xen vào không gian đen ngòm…Đã có người hé mở cánh cửa nơi em đang ngồi khóc…Đó là anh…
Ngạc nhiên xen lẫn vui buồn…
- Sao cậu đến đây ? – Em
- Thì mình theo lời cậu nói. Và nó được dẫn đến đây – Anh
Em giật lấy cái kính, em thấy…sợi chỉ đỏ tại ngón út của em đang nói với sợi tại ngón út của anh.
- Ơ…sao lại như vậy ? Người đó phải là Ngọc Yến chứ ? – Rồi em bất giác che miệng lại
- À ra vậy…Vậy ra đây là lí do tại sao cậu ngồi khóc ở đây à ? – Anh
Mặt em đỏ lựng lên…
- Hể ? Vậy là đúng rồi. Cậu thích mình hả ? – Anh
- Ừm – Tiếng Ừm nhẹ của em
Anh vội ôm lấy em…thì thầm
- Vậy giờ em sẽ thuộc về anh – Anh
Rồi, 1 tiếng leng keng vang lên…Như tiếng gió khẽ nghịch ngợm chiếc chuông gió… Âm thanh trong lành... Đó là tiếng tan biến của 1 linh hồn…kèm theo lời nói nhỏ dần
- Cám ơn cậu !
Linh hồn anh trai em đã thực sự siêu thoát…
Anh đã làm được hai việc tốt…
1 là việc anh đã giúp cho linh hồn đang kẹt lại nhân gian được siêu thoát.
2 là việc anh đã đem ánh sáng tới trái tim em…
Tình yêu giữa 2 con người kì lạ
1 người thì có khả năng nhìn thấy linh hồn
Và 1 người lại có khả năng nhìn thấy sợi tơ hồng.
2 khả năng kì lạ đã gắn bó 2 người với nhau.
T/g : Tình yêu có thể vụt tắt bởi 1 sự hiểu lầm nho nhỏ…Khi yêu hãy nên tìm hiểu thật kĩ để tránh phạm phải sai lầm…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...