Chương 36Tác giả: Madge SwindellsT - ại sao con không ghé thăm Madeleine lấy một chút? - ông André gợi ý vào một buổi sáng trong bữa điểm tâm khi Anna thông báo sẽ tới văn phòng để kiểm tra bảng quyết toán. - Bệnh viện gần như nằm ngay trên đường con đi mà. - ông ném sang cô một cái nhìn sắc lạnh. - Cô ấy đã ở đó được bốn tháng rồi còn gì. Hỏi xem cô ấy có muốn gặp Paul hay không?
- Chẳng biết ý Paul thế nào. - Anna thận trọng trả lời, mắt nhìn qua cửa sổ ra ngoài chỗ lũ trẻ. Hai cậu bé đang cưỡi ngựa chạy vòng quanh bãi cỏ còn Katie thì đang treo mình lơ lửng trên hàng rào.
- Con cứ hỏi thẳng nó xem sao?
- Ôi cha ơi! - Anna lẩm bẩm.
Cô lái xe tới bệnh viện trong một tâm trạng rối bời. Bốn tháng Madeleine ở trong bệnh viện, Kurt đã trở thành một con người khác hẳn. Cặp mắt của anh lấp lánh trở lại, lời ăn tiếng nói hóm hỉnh hơn. Còn Anna, chẳng cần che giấu gì cả, tỏ rõ ra rằng cô ghét Madeleine và không mong cho cô ta sớm hồi phục. Nửa tiếng sau, cô không giấu nổi sự hài lòng vì rõ ràng là Madeleine không còn là mối đe dọa đối với cô nữa. Ngồi kia chỉ còn là một người đàn bà rầu rĩ với những móng tay cáu bẩn và những lọn tóc vàng xỉn rối bù đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đàn bà kia đã từng là một thiếu nữ xinh đẹp đó ư? Xám xịt và tẻ ngắt là hai từ xuất hiện ngay trong óc Anna khi cô nhìn thấy Madeleine.
Cặp mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào Anna với vẻ oán giận.
- Giờ thì cô đã có cả Kurt lẫn Paul rồi nhé, hy vọng là cô thấy hạnh phúc. - Khuôn mặt ủ rũ chợt lóe lên một vẻ thù hận khiến Anna hoảng sợ đứng vụt dậy, lắc đầu lia lịa.
- Cô không được nói điều gì tương tự như vậy. - Anna đáp. - Điều cô nói thật điên rồ.
- Cô không biết rằng cô đã khiến tôi nghĩ tới cái gì đâu, - cặp môi thâm tím động đậy trong khi những lời nói cứ dội mạnh vào tai Anna. - Một con ong chúa, được vây quanh bởi những con ong thợ và ong mật đực.
- Cô điên thật rồi. - Anna kêu lên. - Nhìn cô kìa, ai cũng có thể thấy là cô đang đang lên cơn điên và những gì cô nói cũng thật điên rồ. Tôi sẽ không đưa Paul tới thăm cô đâu cho tới khi cô khá hơn. Và tôi nghĩ rằng còn lâu lắm đấy! - Anna chạy vụt ra, bịt chặt hai tai để khỏi phải nghe một chuỗi cười điên dại.
*
* *
Kurt tỏ vẻ hài lòng khi thấy Anna đến thăm Madeleine.
- Cô ấy thế nào rồi? Anh đang muốn biết.
- Ôi, khá tới mức có thể. - Cô trả lời lấp lửng.
- Cô ấy có làm gì em không?
- Không hẳn, chỉ cư xử khá kỳ quặc thôi.
- Có thể là anh cũng điên chăng. - Kurt nói. - Nhưng anh không thể nào thôi nghĩ rằng đó là một sự trừng phạt khủng khiếp.
- Cô ấy đang được điều trị, gì mà anh phải suy nghĩ to tát đến thế.
- Anh đang tự hỏi không biết có nên đưa cô ấy đi khỏi nơi này hay không. - Kurt đứng lên và chăm chú nhìn Anna bằng một cái nhìn buồn bã.
- Anh không có quyền lựa chọn, Kurt ạ. - Anna đáp. - Hãy cứ để cho cô ấy ở nơi mà cô ấy phải ở.
*
* *
Một lát sau các kế toán viên lục tục kéo đến và họ cùng nhau kiểm tra lại sổ sách. Ít ra trên giấy tờ thì họ đã là những triệu phú rồi, vì họ đã thâu tóm thêm được sáu công ty nữa vào tập đoàn của họ kể từ khi chiến tranh kết thúc. Năm ngoái tập đoàn đã có một khoản doanh thu trước thuế là hai trăm nghìn bảng, nâng giá trị tài sản thực của tập đoàn lên tới hai triệu bảng.
- Chúng ta phải ăn mừng mới được. Em có nghĩ vậy không hả em thân mến? - Kurt hỏi, trông anh có vẻ rất hài lòng.
Anna gật đầu, đeo găng tay vào. Cô không khỏi thắc mắc tại sao Kurt lại có được cảm giác thỏa mãn ấy mỗi khi làm xong công việc, trong khi cô lại chẳng thoải mái tẹo nào. Phải thừa nhận rằng cô đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng càng kiếm được nhiều tiền bao nhiêu cô lại càng cảm thấy trống trải bấy nhiêu.
- Gì vậy em? - Kurt hỏi, đặt một tay lên vai cô.
- Không có gì đâu. Anh có biết em thích gì bây giờ không hả? - Cô hỏi trong cơn bốc đồng. - Em muốn đi đến quán ăn Bồ Đào Nha trong bến cảng nơi mà khi trước chúng ta đã ăn món sò huyết tuyệt hảo ấy. Nó vẫn còn ở đó chứ hả?
- Tất nhiên rồi. Thỉnh thoảng anh vẫn ăn ở đó mà. Nhưng em có muốn đến một nơi nào khá hơn không?
- Không, em chỉ muốn tới đó thôi. Anh không phiền chứ?
Kurt mỉm cười.
- Chúng ta đã là những triệu phú rồi, vậy mà em lại muốn ăn trưa cùng với đám người quét dọn boong tàu. Hay thật đấy!
*
* *
Họ chọn một bàn trong góc. Anna ngồi xuống, xoay lưng vào tường. Từ chỗ này, cô có thể bao quát được toàn bộ quán cà phê lúc này đang rất đông những thủy thủ, người đánh cá, và ở bên ngoài, qua lớp cửa kính trong suốt của mặt tiền ngôi nhà, quang cảnh bến cảng thật là tấp nập với vô số thuyền neo đậu sát bên nhau.
Hôm nay có món hàu biển, mực bút và tôm panđan nướng. Kurt gọi một đĩa nhỏ cá hồi hun khói. Nhìn anh, Anna có thể đoán được tại sao, vì trông Kurt rất có dáng dấp của một người mẫu thời trang. Cô biết anh vẫn dành ra mỗi ngày một giờ đồng hồ trong phòng tập thể dục. Anh vừa bước sang tuổi bốn mươi một tuần trước. Mái tóc vàng hoe đã bắt đầu nhạt màu, da mặt đã xuất hiện một vài nếp nhăn. Duy chỉ có đôi mắt là không thay đổi, vẫn thông minh, đầy tính toán và không bỏ sót bất cứ thứ gì. Có một vẻ gì đó nơi khóe miệng của anh khiến Anna bối rối: hai bờ môi đã biến thành một đường kẻ mảnh nằm ngang trên mặt Kurt. Nếu như bây giờ mình nói với Kurt, cô vẩn vơ nghĩ rằng anh đã đạt được tất cả những thứ chẳng có chút quan trọng nào trong khi lại bỏ lỡ tất cả những điều mà anh quan tâm thì sao nhỉ? Trong giây lát cô cảm thấy như mình có lôi. Cô vội vã gạt ngay suy nghĩ đó khỏi đầu và tập trung vào thức ăn. Cô gọi thêm một đĩa tướng đựng đầy đủ các món cùng với cốc rượu vang Bồ Đào Nha ướp lạnh. Cô không cần phải ăn kiêng, có lẽ bởi công việc ở trang trại cũng khá vất vả trong khi Kurt lại suốt ngày chỉ ngồi dính lấy cái bàn trong phòng làm việc.
Anna đã ăn được gần nửa đĩa thức ăn và đang lơ mơ buồn ngủ vì cốc rượu thì cô trông thấy cánh cửa bật mở. Simon đứng sừng sững ở bên ngoài! Trong một phút khuôn mặt của cô sáng bừng lên vì sung sướng, nhưng rồi cô chợt nhận thấy anh vẫy tay ra hiệu cho ai đó, và một phụ nữ tóc vàng hoe, da tái xám với cặp mắt mơ màng của người cận thị xuất hiện. Anna lạnh cứng người, miệng há hốc, quá kinh ngạc nên không thể nhìn đi chỗ khác được.
Kurt liếc nhìn qua vai, rồi anh chìa tay ra nắm chặt lấy tay cô:
- Chúng ta lờ họ đi có được không?
Nhưng từ lúc đó bữa ăn trưa trở thành cơn ác mộng đối với Anna. Cô nói quá to và quá nhanh về những điều vô nghĩa trong khi một suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu cô: Hóa ra vì thế mà anh ta muốn ly dị. Khỉ gió thật! Cô có thể đoán ra được Edwina là ai rồi. Simon vẫn thường dành nhiều kỳ nghỉ của mình để đến với gia đình nhà Tenwick mà. Giờ thì cô đã hiểu được nguyên nhân vẻ lạnh lùng của Simon. Thốt nhiên, mọi nỗi cô đơn, sự sợ hãi và vẻ bẽ bàng của cô đều được quy cho người đàn bà tẻ ngắt kia.
Cô nhận thấy Simon gọi không nhiều món lắm. Hai người bọn họ gọi hai chai Coca, cá và khoai tây rán cho Simon, còn người đàn bà thì chọn món khoai tây nghiền. Đó dường như là một bữa ăn thường ngày của họ chứ không phải là một bữa ăn nhân dịp đặc biệt.
Cô ta ăn mặc mới thảm hại làm sao, Anna hả hê nghĩ thầm. Tuy nhiên có một vẻ gì đó trong cặp mắt xanh và khuôn mặt nhỏ nhắn kia nói lên rằng cô ta cũng không phải thuộc tầng lớp bình thường.
- Nếu như em muốn miêu tả cô ta bằng một từ, - đột nhiên cô nói to thành tiếng, - thì em sẽ chọn từ tao nhã.
- Em không thể quên họ đi được à? - Kurt tỏ vẻ khó chịu.
Anh đang muốn nói với Anna một điều quan trọng, giá mà họ chọn một nhà hàng nào đó thì hay biết bao. Gần đây Anna trở nên thật lạ lùng, Kurt nghĩ. Cô ấy luôn cáu gắt nóng nảy, đặc biệt là khi mọi việc không theo ý muốn của mình. Chắc chắn là cô ấy sẽ không hài lòng với điều mà anh sắp nói đâu.
- Anna này, - anh bắt đầu, tay vươn ra nắm lấy tay cô. - Anh muốn cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho Paul.
- Thôi nào, đừng có nói như thế. - Cô đáp, rút tay lại. - Nó giống như là con đẻ của em vậy. - Sự thực cô cảm thấy Paul còn gần gũi với cô hơn cả Acker. Acker là một cậu bé kỳ lạ, độc lập, hay quan sát, già dặn trước tuổi và luôn làm mọi việc theo ý mình. Cô không hề có một chút ảnh hưởng nào với nó cả. Còn Paul thì lại khác, nó phụ thuộc vào cô rất nhiều, nó khiến cô cảm thấy như mình chính là mẹ đẻ của nó vậy. Với Acker cô chỉ như là một người bảo trợ tạm thời mà thôi. Kurt đang nói một điều gì đó nhưng đầu óc cô đang mông lung nên không nghe ra.
- Anh bảo sao cơ?
- Anh nói là, mặc dù nó không phải là con đẻ của em nhưng em chăm sóc nó ân cần như thế thì thực đáng ca ngợi.
- Nó cũng có phải là con anh đâu. - Cô nói nhanh. - Chỉ có Chúa mới biết cha mẹ nó là ai.
- Là những kẻ Do Thái bị chịu đọa đày. - Giọng anh đượm vẻ cay đắng.
Mắt cô lóe lên dữ tợn. Khi Kurt tự cao tự đại trông anh thực đáng ghét.
- Chà, nhưng ít ra bây giờ Paul cũng đã là một cậu bé hạnh phúc rồi, nó đang được ở một nơi thích hợp với nó. - Cô cảnh giác vì linh tính thấy có một sự thay đổi không mong muốn.
- Đó chính là điều anh muốn nói với em. Anh đã thuê một phụ nữ để trông nom Paul suốt cả ngày lẫn đêm. Cô ta là một người đặc biệt có năng khiếu và được một giáo sĩ Do Thái giới thiệu. Cô ta còn có cả chứng chỉ về tâm lý trẻ em nữa, nhất là những trẻ em khác thường. Chúng ta đều biết rằng Paul bị trục trặc về tâm lý mà.
- Vẫn không thể nào thay thế được vị trí của một người mẹ, - cô nói nhưng rồi chợt nhận ra mình đã nói sai. Thề có Chúa, cô mong được trở thành mẹ của nó biết bao.
- Chính vậy! - Anh làm bộ thở dài. - Chúng ta đã làm hết sức mình rồi, còn em, Anna ạ, em quá tốt bụng.
Lại bắt đầu rồi đấy, Anna nghĩ. Cô chỉ muốn phá lên cười thật to: cười Kurt và những nỗ lực của anh nhằm che đậy bản tính ác nghiệt; cười Simon đang cố gắng đóng vai một người cha cao thượng, một vai trò chẳng thích hợp với anh tẹo nào; và cười cả mụ đàn bà ngu ngốc đang nhìn anh như nhìn một con người được Chúa Trời cử xuống kia nữa. Tất cả mọi điệu bộ kiểu cách của đàn ông đàn bà trên thế giới này đều chỉ là những trò khôi hài. “Ha!” - Cô cười to và đập mạnh tay xuống bàn. Một chiếc ly đổ kềnh, lăn ra mép bàn rơi xuống đất vỡ tan. Vài cái đầu quay lại, một trong số đó là của Simon. Anh đỏ bừng mặt, gọi người phục vụ tới trả tiền rồi vội vã bỏ đi. Edwina dường như rất ngạc nhiên trước sự rút lui đột ngột ấy.
Kurt thì lại lúng túng cứ như thể cô đang cởi bỏ quần áo trước mặt đám đông vậy. Ôi chao, quỷ tha ma bắt anh đi, và cả Simon nữa!
- Hãy chỉ cho em thấy một người đàn ông thực thụ đi, - cô nói to. - Rồi em sẽ cư xử như một người đàn bà thực thụ.
- Anna, em say mất rồi. Nhưng thôi, không sao, đây là một cuộc ăn mừng mà. Không phải ngày nào cũng có người được trở thành triệu phú. - Anh gọi hóa đơn thanh toán và cô để ý thấy rằng càng ngày, khi càng trở nên giàu có bao nhiêu thì tiền boa của anh lại càng bủn xỉn bấy nhiêu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...