"Bệ hạ đã phong hàn vài ngày, sợ nương nương lo lắng, không cho phép nói với nương nương." Giang Nghiêu mơ mơ màng màng nghe tiểu thái giám Uông Thụ nói chuyện, trong lòng không vui.
Loại việc nhỏ này, không cần kinh động tới Bùi Anh.
Hoàng hậu của hắn đi chầm chậm vào trong điện, ung dung hoa quý, dáng vẻ đoan chính, thời gian giống như đan xen, tiểu nữ hài đã từng ngây thơ hồn nhiên, nháy mắt đã trưởng thành.
Đáng tiếc trưởng thành phải trả giá quá nhiều.
Bùi Anh bắt mạch cho hắn, khai phương thuốc.
Nàng học y thuật từ mẫu thân, Bùi phu nhân từng được xưng là hạnh lâm danh thủ, y thuật của Bùi Anh càng là trò giỏi hơn thầy.
"Không sao, uống thuốc, ra mồ hôi là được rồi."
Vốn dĩ đã không sao, đều là do tên nô tài Uông Thụ làm điều thừa.
Giang Nghiêu mỏi mệt, xuyên thấu qua ánh nến nhìn Bùi Anh ngồi trên mép giường.
Nói tới quan hệ của bọn họ, kỳ thật không phải như bên ngoài truyền.
Khi Bùi Anh 10 tuổi, phụ huynh chết trận sa trường, mẫu thân nàng bi thống quá độ qua đời, Bùi gia nhiều thế hệ trung lương, tới nay cũng chỉ còn một mình nàng, trong một đêm Bùi Anh thành cô nhi.
Lúc đó Giang Nghiêu khởi nghĩa ở Tây Bắc, có một phần thế lực, nhận Bùi Anh về chiếu cố, hơn nữa nàng y thuật tinh vi, được mọi người tôn kính, sau đó hắn từng bước mở rộng thế lực, hợp nhất Bùi gia quân, trong quân đồn đãi Bùi Anh là người trong lòng hắn, Giang Nghiêu không giải thích, đầu tiên là không cần, thứ hai là mất mặt mũi của cô nương gia.
Sau đó hắn biết, tiểu nha đầu có người trong lòng không thể nói, nhưng cụ thể là ai, hắn không rõ lắm.
Bùi Anh đi theo hắn nam chinh bắc chiến, nhiều lần kéo hắn về từ quỷ môn quan, tuổi tác dần lớn, bọn họ chính là người thân cận nhất của nhau.
Nhưng mà rất kỳ quái, dù thân mật thế nào, bọn họ đều chỉ là huynh muội, dù sau này có lập nàng làm Hoàng Hậu, cũng chỉ để tránh phiền toái từ triều thần.
Giang Nghiêu cảm thấy như vậy rất tốt, hắn bớt rất nhiều chuyện, nhưng không công bằng cho Bùi Anh.
Nhưng mà nàng không thèm để ý.
"Dù sao đời này muội cũng không gả chồng, giúp được biểu ca là tốt rồi, sau này biểu ca có người trong lòng, chỉ cần nói một tiếng với muội."
Giang Nghiêu không hiểu, một nữ hài tử trẻ tuổi, tại sao trong việc tình cảm lại như một bà già?
Hắn từng hỏi người trong lòng nàng đi đâu, Bùi Anh trầm mặc thật lâu, lắc đầu than nhẹ, "Đã chết lâu rồi."
Nhớ tới chuyện cũ, Giang Nghiêu bắt đầu đau đầu, Bùi Anh thúc giục hắn uống thuốc, "Huynh mệt rồi, ngủ một lát đi."
Cay đắng lan tràn trong miệng, Giang Nghiêu mơ mơ màng màng ngủ rồi, cho đến khi có một giọng nói ôn nhu lẩm bẩm bên tai hắn: "Sơ Cửu, Sơ Cửu?"
Sơ Cửu?
Đã mười mấy năm không có ai kêu tên này?
Giang Nghiêu nhìn thấy một nữ tử tươi đẹp diễm lệ kề sát hắn, con ngươi rực rỡ, linh động vũ mị.
Đây là... Chiêu Minh công chúa tiền triều?
Nàng đã chết nhiều năm rồi mà?
"Mệt mỏi lắm sao? Tại sao bỗng nhiên lại ngủ vậy?"
Giang Mạt dán trán hắn, nhiệt độ cơ thể truyền đến, ánh mắt Giang Nghiêu lạnh lùng, nắm chặt cổ tay nàng.
"Sơ Cửu?"
Hồi lâu sau Giang Nghiêu mới ý thức được mình tới một thế giới khác, hắn vẫn là Giang Nghiêu, thân phận dung mạo không thay đổi, nhưng những thứ xung quanh làm hắn cảm thấy xa lạ.
Trấn Quốc Công khỏe mạnh như cũ, Bùi gia không tiêu vong, Lương Vương không tạo phản, Bắc Nhung Đông Di không đánh vào Đại Dận, mình cũng không khởi nghĩa, nữ đế chưa từng bị trảm, mà là bệnh rồi qua đời tại hoàng cung...
Rất nhiều chuyện giống, nhưng cũng có cái không giống, cửu ngũ chí tôn bây giờ, là thân tỷ tỷ hắn, Chiêu Minh công chúa vốn đã tự sát, càng làm người ta kinh ngạc chính là, quan hệ của hắn và vị a tỷ này không bình thường.
Không chỉ hắn, còn có Bùi Dương và Tiêu Minh Vũ.
Trước đó không lâu hắn còn được kiến thức hình ảnh dâm mỹ hai nam nhân làm một nữ nhân, bọn họ còn mời hắn cùng gia nhập.
Hoang đường!
Giang Nghiêu phất tay áo bỏ đi!
Nửa mộng nửa tỉnh, như có một thứ trơn trượt chui vào ổ chăn hắn, bỗng nhiên Giang Nghiêu bừng tỉnh, phát hiện Giang Mạt cởi quần áo chôn trước ngực hắn.
Tính cảnh giác của hắn không kém như vậy, trước khi nàng chưa vào cửa, hắn vốn nên phát hiện, như bây giờ chỉ có thể là thân thể này không phòng vệ nàng.
"Sơ Cửu, gần đây đệ rất kỳ lạ!"
Giang Mạt ôm cánh tay hắn, bộ ngực đầy đặn kẹp cánh tay, làn da toàn thân nàng còn tinh tế hơn tơ lụa thượng đẳng, trên người còn có mùi thơm thấm vào ruột gan.
Trong đầu Giang Nghiêu hiện lên rất nhiều hình ảnh, là ký ức của Sơ Cửu trong thế giới này, không đẩy nàng ra, Giang Mạt dùng nhũ thịt cọ cánh tay hắn, môi đỏ nhẹ nhàng khắc lên khóe môi hắn.
Giống như có dòng điện chạy khắp toàn thân, nổi da gà.
Giang Mạt ngồi lên hông hắn, ngón tay xoa bóp côn thịt nửa cứng giữa hai chân, vừa lòng nhìn nó cứng lên, sau đó bẻ ra hoa huyệt đã sớm ướt, từ từ ăn đại gia hỏa.
Trong đầu bị quá nhiều thứ lấp đầy, cường liệt nhất chính là tình cảm của Sơ Cửu, giống như một ngọn lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào, không chờ Giang Nghiêu tiêu hóa hết, nữ nhân trên người đã động. Dương vật bị đường đi mềm ấm bao vây, ướt át dày đặc, giống như có vô số cái miệng nhỏ, điên cuồng liếm mút côn thịt hắn, Giang Nghiêu cắn răng muốn chống cự lại khoái cảm, nhưng bại bởi bản năng thân thể.
Hắn bóp chặt eo nhỏ của nữ nhân, xoay người đè nàng dưới thân, nâng một đùi ngọc để trước ngực, cúi đầu nhìn chân tâm tiểu huyệt đang chảy nước.
Phấn phấn nộn nộn, một cái miệng nhỏ lại có thể nuốt trôi dương vật lớn của hắn!
Mỗi ngày đều bị ba nam nhân thay phiên nhau làm, tại sao huyệt còn chặt như vậy, biết kẹp như vậy?
Đúng là tao bức!
Giang Nghiêu không biết tiểu huyệt của nữ nhân khác thế nào, nhưng Giang Mạt sắp làm hắn sướng đến chết, chỉ là đặt bên trong, đã thoải mái run rẩy.
"Sơ Cửu..." Giang Mạt lắc mông hừ kêu, nâng nửa người trên dán ngực hắn, ngậm đầu vú hắn liếm mút, hết sức sắc tình.
"Vài ngày không bị Sơ Cửu làm, rất nhớ đại dương vật của Sơ Cửu... Ân, trong hoa tâm rất ngứa, rất đói, Sơ Cửu mau động đi..."
Tiểu nữ nhân vừa chủ động lại nhiệt tình, trong miệng nói hết lời cợt nhã này đến lời khác, phe phẩy mông ma dương vật hắn, Giang Nghiêu chặn chân nàng thao nàng.
"Cơ khát như vậy? Hai nam nhân kia không đút no tỷ?"
Tức giận vô cớ.
Hắn có thể cảm nhận được tình cảm của Sơ Cửu dành cho nàng trong thế giới này, trong lòng không thể hiểu.
Nếu thích như vậy, tại sao phải chia sẻ với người khác?
Đúng là phế vật vô dụng!
Giang Nghiêu ngoan ngoãn thao nàng, chôn sâu vào nhục động, động tác kịch liệt lỗ mãng, như máy đóng cọc, đụng phải chỗ sâu nhất, như muốn nhét hai túi trứng vào.
Hắn vừa thống hận mình bị tình dục khống chế, vừa tự trầm luân trong dục vọng, chỉ có thể phát tiết mâu thuẫn lên người nữ nhân, muốn đâm xuyên bụng nàng.
Nhưng nhiều năm qua nữ nhân đã sớm thích ứng kích cỡ dương vật và lực đạo của hắn, Giang Nghiêu đâm tàn nhẫn, cũng chỉ làm mị thịt bên trong mấp máy dữ hơn, lộn xộn chặt hẹp.
Dâm thủy xôn xao chảy ra ngoài, tiếng nữ nhân rên rỉ yêu kiều càng lớn, nam nhân nghe thấy đuôi mắt đỏ lên, đành phải cúi đầu lấp kín miệng nàng.
Vốn chỉ là không muốn nghe nàng kêu lãng, hôn xong cảm giác như có ma lực, đầu lưỡi quấn nhau, không muốn tách ra, chỉ biết cọ xát theo bản năng.
Đêm nay Giang Nghiêu vô cùng kích động, rót tinh trong huyệt nàng từng đợt một, làm chừng hai canh giờ, cho đến khi cái miệng nhỏ sưng đỏ, vô cùng đáng thương ngậm nùng tinh, phun ra dịch đục hắn bắn vào, lúc này Giang Nghiêu chậm rãi dừng lại, bình tĩnh lại.
Cái khác không nói, thân thể của nữ nhân này đúng là cực phẩm.
Khó trách chỉ cần ngoắc ngón tay, ba nam nhân đã cam tâm tình nguyện đến gần.
Giang Nghiêu dung hợp ký ức của Sơ Cửu, phát hiện ngọn nguồn của tất cả sự thay đổi, đều là vì Giang Mạt.
Lúc trước hắn không qua lại với Chiêu Minh công chúa, nhưng mà mẫu thân chuyên chế tàn bạo, cữu cữu dã tâm bừng bừng, dù thân là hậu duệ quý tộc, cũng cầu sinh trong kẽ hở, cuối cùng nàng tự sát trước mặt nữ đế, làm sao không phải là một loại phản kháng vô năng.
Nhưng Giang Mạt ở đây, làm mỗi một chuyện đều khiến hắn kinh ngạc.
Ngày thứ năm Giang Nghiêu ở thế giới này, Giang Mạt và hắn cùng ra cung, đi Trấn Quốc Công phủ.
Bây giờ Bùi Anh là một thiếu nữ 15-16 tuổi, ngây thơ hồn nhiên, hoạt bát hiếu động, ôm một con hồ ly trắng tuyết đâm vào người nàng, rõ ràng đã cập kê, lại làm nũng như tiểu hài tử.
Giang Nghiêu sắp quên đã bao lâu rồi chưa thấy Bùi Anh cười vui như vậy.
Quả nhiên hoàn cảnh khác nhau tạo ra tính cách khác nhau.
Tiểu biểu muội của hắn, sớm đã bị mài giũa thành tranh tranh thiết cốt, mà tiểu Bùi Anh ở đây, vẫn là một gốc cây tường vi được tỉ mỉ che chở, quá trình trưởng thành vô ưu vô lo.
Giang Nghiêu cảm thấy như vậy cũng không tồi, thiên hạ thái bình, bá tánh an ổn, những tiếc nuối trắc trở cũng chưa từng xảy ra.
Hắn theo Giang Mạt đến một con phố phồn hoa nhất kinh thành, tất cả sản nghiệp ở đây đều là của nàng khi còn là công chúa, người ở trà lâu đang dõng dạc hùng hồn kể sự tích của nàng.
"Chiêu Minh nữ đế của chúng ta, thật sự là chân mệnh thiên nữ, Lũng Địa đại hạn hai năm, nàng đi cầu mưa, ông trời lập tức giáng mưa, khi Bắc Nhung đánh đến đây, nàng ở biên cương khích lệ tướng sĩ, xảy ra tuyết lỡ, bao phủ doanh địa Bắc Nhung, Đại Dận không chiến mà thắng, tương truyền ngày đăng cơ, trăm điểu triều hoàng, có thể nhìn thấy tiên nhạc lượn lờ, chính là Tử Vi Tinh chuyển thế...
Giang Nghiêu đang nghe ngon lành, bị nàng lôi đi.
"Làm sao vậy?"
Giang Mạt giận liếc hắn, "Đệ biết hết rồi mà? Thuyết thư đều là khoa trương, nào có thần kỳ như hắn nói?"
Giang Nghiêu cười mà không nói, cả ngày theo nàng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hoa tiền nguyệt hạ, lúc trước hắn ghét làm chuyện vô ý nghĩa này nhất, nhưng mà đi cùng nàng thì không phản cảm.
Khi màn đêm buông xuống, Giang Mạt kéo hắn đến bên Toái Ngọc Kiều. Gió nhẹ quất vào mặt, tâm tình bình tĩnh xưa nay chưa từng có.
"Đệ không nhớ hôm nay là ngày mấy?" Nàng giật nhẹ ngọc bội trên eo hắn.
Giang Nghiêu suy nghĩ thật kỹ, không nhớ.
Nàng bất đắc dĩ lấy ra một cái thọ hồ lô, đeo lên hông hắn, "Sinh thần vui vẻ."
Giang Nghiêu giật mình, hắn không nhớ rõ sinh thần của mình.
Nhưng mà hai người bọn họ sinh cùng ngày, Chiêu Minh chỉ sớm hơn hắn mấy canh giờ.
Giang Nghiêu vừa định mở miệng, bờ sông bỗng nhiên sáng lên, nở rộ giữa không trung, hóa thành vô số tia lửa nhỏ.
Những người xung quanh đều bị động tĩnh hấp dẫn, Giang Nghiêu cũng kinh ngạc nhìn đóm lửa.
"Đây là pháo hoa, làm từ hỏa dược, làm kịp sinh thần ngươi... Đẹp không?"
Mặt nữ hài lộ ra chờ mong, hai mắt tràn ngập ánh sáng của pháo hoa, rực rỡ lấp lánh.
Hắn nghe được giọng của mình: "Đẹp."
Giang Nghiêu kéo tay nàng, bỗng nhiên muốn hôn nàng, chỉ là cánh môi mới dán lên, đã cảm thấy choáng váng, tiếng vang bên tai đã đi xa, mở mắt ra, là tẩm cung đế vương quen thuộc.
Hắn đầy đầu mồ hôi, hô hấp nặng nề, Uông Thu nghe động tĩnh lập tức tới canh giường, "Bệ hạ ngài tỉnh rồi, cần truyền thái y không?"
Giang Nghiêu cúi đầu nhìn tay mình trống trơn.
Vừa rồi, hắn còn nắm tay Giang Mạt, như còn lưu lại nhiệt độ của nàng.
Đây là một giấc mộng?
Giang Nghiêu sửng sốt, trong lòng đột nhiên trở nên vắng vẻ, có chút phiền muộn.
Hắn xốc chăn, "Chuẩn bị nước, trẫm muốn..."
Nói đến một nửa, hắn nhìn chằm chằm thọ hồ lô bên hông, là vừa rồi Giang Mạt tự tay đeo lên.
-----------------
Giang Nghiêu hết bệnh rồi, nhưng cũng không tốt lên hẳn, hắn thường xuyên xuất thần nhìn thọ hồ lô, nghĩ đến nữ tử quang thải chiếu nhân trong mộng, bất tri bất giác vẽ vài bức họa của nàng. Nhưng mà trên giấy không có phong thái như người thật.
Theo lý trong mộng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, hắn không đến mức sa vào đó.
Có lẽ bởi vì thế giới đó có ký ức của Sơ Cửu.
Ký ức đó đối với hắn chính là độc dược mãn tính, ăn mòn tâm thần hắn từng chút một.
Giang Nghiêu đi vào Lưu Quang Điện, đã từng là nơi ở của Chiêu Minh công chúa, sau khi hắn đăng cơ vẫn luôn để đó không dùng, nhưng ngoài ý muốn là hắn thấy được Bùi Anh ở đây.
Hắn nhớ tới ngày mình đánh vào hoàng thành, Bùi Anh từng xin hắn tha cho Chiêu Minh. Vốn dĩ Giang Nghiêu cũng không muốn làm gì Chiêu Minh, đều là nữ đế tạo nghiệt, Chiêu Minh cũng không làm gì, sau đó nàng cũng lựa chọn tự sát.
Sau khi Bùi Anh biết, ôm thi thể Giang Mạt khóc rất lâu, thậm chí năm nào cũng đến mộ nàng tế điện.
"Muội và Chiêu Minh quan hệ rất tốt?" Giang Nghiêu không rõ.
Bùi Anh lắc đầu, "Tốt, cũng không tốt..."
Ánh mắt đau thương khổ sở hắn chưa từng thấy.
Giang Nghiêu thật sự rất tò mò Giang Mạt, hắn rất muốn biết những thứ có liên quan tới Giang Mạt.
Hắn ngồi dưới cây đa trong đình, hỏi nàng: "Có thể kể vị Chiêu Minh công chúa đó không? Người làm muội nhớ lâu như vậy, rốt cuộc là thế nào?"
Bùi Anh rũ mắt, đùa nghịch tua bên hông, một lúc sau mới khẽ mỉm cười mở miệng: "Nàng là người rất tốt, rất tốt rất tốt..."
Từ nhỏ Giang Mạt đã thích giơ đao múa kiếm, Trấn Quốc Công lĩnh mệnh vào cung dạy nàng cưỡi ngựa bắn cung, hơn nữa, nàng cũng coi như là sư tỷ của Bùi Anh.
Từ nhỏ Bùi Anh đã thích ăn ngọt, nhưng ăn nhiều kẹo thì đau răng, Bùi phu nhân ra lệnh không cho người khác cho nàng ăn ngọt, nàng trộm cầm bánh chưng đường, muốn giấu đi, ngoài ý muốn đâm phải một người.
Lúc đó Giang Mạt còn là đứa bé tám chín tuổi, bộ dáng kiều tiếu minh diễm, trên người có mùi thơm ngọt, Bùi Anh rất thích, thích đến mức nguyện chia sẻ kẹo trân quý của mình cho nàng.
Quốc Công phủ có nhiều nam đinh lui tới, hiếm khi gặp một tỷ tỷ xinh đẹp, Bùi Anh rất thích dán nàng, mỗi lần Giang Mạt tới Quốc Công phủ, nàng sẽ là người vọt tới người nàng ấy trước tiên.
Giang Mạt thường xuyên mang đồ ăn và đồ chơi cho nàng, quan hệ của hai người vốn dĩ rất tốt, đối với Bùi Anh, Giang Mạt vừa là tỷ tỷ, vừa là bạn chơi cùng.
Nhưng sau đó xảy ra một ít việc, thay đổi tất cả.
"Năm ấy muội 10 tuổi, phụ thân và ca ca đi Bắc Cương, năm đó thật sự rất lạnh, trận đánh đó rất gian nan, trong quân vật tư không đủ, phụ thân thỉnh tấu nhiều lần nhưng vô dụng, mỗi ngày mẫu thân lo lắng rơi lệ, muội rất tức giận, khi nhìn thấy nàng, tức giận nhắm ngay nàng... Lúc ấy chỉ là do muội giận chó đánh mèo, nàng tuy là công chúa, nhưng không có thực quyền, lúc đó triều đình bị Lương Vương khống chế, nữ đế đã sớm không màng tới chính sự, Chiêu Minh tỷ tỷ không làm được gì cả, thật sự là không làm được, mặc dù nàng quỳ trước điện nữ đế hai ngày, nhưng vẫn không dùng được. Đạo lý này, lúc đó muội không hiểu."
Bùi Anh đỡ trán, rõ ràng bây giờ là giữa hè, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, cảm giác được có hàn ý không ngừng chui vào xương cốt.
Mùa đông khắc nghiệt, thiếu nữ 15 tuổi quỳ trên nền tuyết, trên người phủ một lớp tuyết dày, toàn thân đông lạnh cứng ngắc, ánh mắt ảm đạm, cuối cùng phun ra một ngụm máu, chậm rãi ngã xuống.
"Từ lần đó, nàng sinh bệnh nặng, nghe nói bởi vì quỳ lâu trong tuyết, hai chân bị đông lạnh, sau này đi đường cũng không tốt."
Nước mắt Bùi Anh rơi từng giọt, "Chiêu Minh tỷ tỷ rất lợi hại, cưỡi ngựa bắn cung tốt hơn nhiều người trong quân, phụ thân từng nói nếu nàng là nam tử, chắc chắn là một mãnh tướng, nhưng bây giờ đừng nói là cưỡi ngựa bắn cung, đi đường thôi đã là khó khăn."
"Sau đó nữa, phụ thân ca ca chết trận, không lâu sau thì mẫu thân cũng ly thế, Quốc Công phủ trở nên trống rỗng, muội mất ngủ cả đêm, mơ màng hồ đồ, đó là thời gian muội khó ngủ nhất."
Có một ngày, Giang Mạt tới Quốc Công phủ.
Nàng gầy rất nhiều, cả người gầy thoát tướng, hình như là nàng tới an ủi Bùi Anh, nhưng không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể khô cằn hỏi: "Muội có khỏe không?"
Bùi Anh cười lạnh hỏi lại nàng: "Tỷ thấy thế nào?"
Trong một đêm mất hết người thân, khỏe bằng cách nào?
Thậm chí triều đình lấy cớ Trấn Quốc Công phủ không lo thủ vệ, ban xuống đủ tội danh, như vậy là có thể che lấp lý do bọn họ chi viện không kịp.
Sinh thời không được đối xử tử tế, sau khi chết còn bị ô danh!
Bùi Anh đầy ngập phẫn uất oán khí không chỗ phát tiết.
Nàng thần sắc tiều tụy, hai mắt đỏ bừng, chỉ yên lặng chảy nước mắt.
Giang Mạt chân tay luống cuống đứng lên, "Thế nào muội mới dễ chịu hơn được?"
"Không tốt hơn được!"
Bùi Anh gần như cuồng loạn, "Tỷ có thể cho phụ mẫu huynh trưởng ta sống lại được không? Tỷ có can thiệp được bất cứ việc gì trong triều không? Tỷ có báo thù rửa hận cho ta được không? Không được, không được!"
Giang Mạt gian nan, rất muốn ôm nàng một cái, nhưng ngực bỗng nhiên bị cắm một chủy thủ.
Tinh thần của Bùi Anh quá kém, nàng không nhớ lúc ấy mình nghĩ gì, chờ khi nàng tỉnh táo lại, tay mình đã đầy máu ngã ngồi trên đất, ôm đầu kêu to.
Giang Mạt đau mồ hôi đầy đầu, vẫn che miệng nàng lại, "Đừng lên tiếng, đừng dẫn người lại đây... Đừng sợ, Anh Anh đừng sợ... Xin lỗi, tỷ không nên tới... Muội đừng khóc."
Bùi Anh cầm máu cho nàng, chủy thủ cắm không sâu, nhưng vị trí đặc thù, thương đến tâm mạch, mặc dù khỏi nhưng cũng để lại di chứng, huống chi Giang Mạt mới khỏi bệnh nặng, thân thể vốn dĩ rất suy yếu.
Đâm bị thương hoàng tộc chính là tội chết, Bùi Anh cảm thấy mình đi theo phụ mẫu huynh trưởng cũng khá tốt, cả nhà bọn họ gặp nhau được rồi.
Nhưng Giang Mạt giấu kỹ việc này, trừ bỏ hai người các nàng thì không ai biết.
Sáng sớm ngày hôm sau, Bùi Anh thấy một hộp bánh chưng đường ngoài cửa sổ, là loại nàng thích nhất, lúc trước Giang Mạt luôn dùng nó để dỗ nàng.
Nàng ôm hộp bánh trầm mặc rất lâu.
Giang Mạt không tới gặp nàng, Giang Nghiêu tới đón nàng đi Tây Bắc, sau đó Bùi Anh không gặp Giang Mạt nữa, nhưng tâm tình dần dần bình phục, nàng đã hiểu khó xử của Giang Mạt.
Nàng mang hộp bánh chưng đường đi Tây Bắc, khi thấy khổ sở thì ăn một miếng, tâm tình tốt hơn nhiều, nhưng bánh nhiều như vậy, một miếng cuối cùng nàng cũng không dám ăn.
Nàng không biết tình cảm của mình dành cho Giang Mạt là gì, nhưng nhiều năm như vậy mà vẫn còn nhớ, nhất định là cực kỳ quan trọng.
Giữa các nàng cách quá nhiều thứ, Bùi Anh không bỏ được thù xuống, Giang Mạt cũng không lựa chọn được xuất thân.
Khi Giang Nghiêu đánh vào hoàng thành, Bùi Anh trằn trọc trắng đêm không ngủ, vừa chờ mong gặp lại nàng, vừa sợ hãi gặp mặt nàng.
Nhưng nàng không ngờ, khi gặp lại nhau, Giang Mạt chỉ còn lại thi thể.
Giang Mạt mở cửa thành, quân đội Giang Nghiêu không phí một binh một tốt, nhẹ nhàng vào trong.
Nghe nói khi Giang Nghiêu vào Điện Thái Hòa, đúng lúc nàng cầm chủy thủ đâm vào ngực mình, huyết nhiễm lụa trắng.
Chủy thủ đó là cái lúc trước Bùi Anh đâm nàng, nhiều năm như vậy, Giang Mạt vẫn luôn giữ, mà hành động này của nàng, giống như đang trả lại thứ gì đó.
"Muội sớm nên nghĩ đến... Nữ đế đại thế đã mất, từ trước Chiêu Minh thà gãy chứ không chịu cong, nàng tình nguyện lựa chọn cái chết, cũng không nguyện quỳ mà sống... Muội sớm nên nghĩ đến..."
Bùi Anh ôm ngực.
Dù đã nhiều năm trôi qua, nhớ tới những việc này, nơi này vẫn rất đau, thậm chí nàng không thể nhìn thấy Giang Mạt lần cuối cùng, nàng còn rất nhiều lời chưa kịp nói.
Bùi Anh vẫn luôn hỏi thăm chuyện lúc Giang Mạt còn sinh thời, nàng chỉ biết sau khi mình đi 10 năm, Giang Mạt vẫn luôn ốm đau quấn thân, ru rú trong nhà, thái y nói nàng không sống quá 25 tuổi.
Tất cả dấu vết Giang Mạt từng để lại, đều phai nhạt dần theo thời gian, thêm mấy năm nữa, thậm chí là không còn ai nhớ rõ, đã từng có một Chiêu Minh công chúa.
Nhưng Bùi Anh không dám quên, cũng không thể quên, nàng sợ nếu mình quên, trên đời này không còn ai nhớ rõ Giang Mạt.
Giang Nghiêu thấy nàng bi thống, rốt cuộc hiểu, người trong lòng tiểu biểu muội là ai.
Chỉ là Giang Mạt trong miệng Bùi Anh miêu tả, không giống với Giang Mạt mà hắn biết.
Người đó chưa bao giờ bị động như thế, mà là nắm toàn bộ quyền chủ động trong tay.
Ở đây Giang Mạt chỉ biết yếu đuối quỳ gối trên nền tuyết, mà người đó thì dám màng cấm quân công thành.
Nàng vĩnh viễn tự tin hào phóng nắm chắc thắng lợi, cũng rất biết đùa bỡn nhân tâm.
Nếu ở thế giới này là nàng, Giang Nghiêu tin tưởng, nhất định mình sẽ giống Sơ Cửu, yêu người đó.
----------------
25 tuổi Bùi Anh lựa chọn rời kinh, nàng muốn làm du y, đi khắp mọi nơi, Giang Nghiêu tự mình tiễn nàng.
Sau đó Bùi Anh vừa du hành vừa ký lục lại những thứ mình tâm đắc, để lại một tác phẩm vĩ đại truyền lại đời sau, người đời gọi là bản chép tay của Bùi Hậu, có ý nghĩa quan trọng với y học đời sau.
Giang Nghiêu nạp vài phi tử, mỗi người ít nhiều đều có điểm giống Giang Mạt, có người giống đôi mắt, cái mũi hoặc cái miệng, nhưng đáng tiếc, không ai có phong vận như nàng.
Hắn tại vị 45 năm, băng hà tại hoàng cung, khi chết 70 tuổi, thuộc về hỉ tang, rất nhiều người quỳ gối trước giường khóc sướt mướt, Giang Nghiêu gọi Thái Tử vào, công đạo vài việc rồi nhắm mắt cưỡi hạc ra đi.
Hiện đại rất nhiều năm sau, những người làm nghề khảo cổ đã khai quật được mộ của Giang Nghiêu, vị hoàng đế anh minh nhất Đại Dận, khai sáng trung hưng chi trị, lịch sử đánh giá rất cao.
Nhưng mà sau khi nhóm khảo cổ mở ra quan tài đế thì phát hiện, vật bồi táng cực kỳ đơn giản, chỉ có một bức tranh, cùng với thọ hồ lô nắm chặt trong lòng bàn tay.
Trên bức họa là một cô gái xinh đẹp, môi đỏ mặt phấn, nói cười yến yến.
Mỗi người đều suy đoán thân phận của nàng, có người nói nàng là Bùi Hậu, nhưng nàng không có nửa điểm giống với bức họa của Bùi Hậu để lại.
Nhưng người được Giang Nghiêu mang theo vào quan tài, tất nhiên là không bình thường.
Cũng bởi vì phát hiện này, sau đó có rất nhiều tác phẩm văn học hoặc phim ảnh, tìm nhân vật cũng rất khó khăn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...