Hậu huyệt bị ngón tay chậm rãi căng ra, cảm giác no đủ mãnh liệt đánh úp, Giang Mạt cắn môi, nhíu mày. Giang Nghiêu đỡ eo nàng nhẹ nhàng xoa hoa đế, "Huynh đừng làm đau a tỷ."
Bùi Dương hừ nhẹ một tiếng, "Ta còn đau lòng nàng hơn ngươi."
Có thuốc mỡ bôi lên huyệt khẩu, Giang Mạt không cảm thấy đau, nhưng rất căng, đặc biệt là khi Bùi Dương chậm rãi tăng số ngón tay nhét vào, từ ban đầu một ngón biến thành hai ngón ba ngón, thậm chí nàng còn cảm nhận được đốt ngón tay uốn lượn moi đào bên trong, chậm rãi xoa tan thuốc mỡ.
Giang Nghiêu vì phối hợp với Bùi Dương, dương vật vùi vào thủy huyệt cũng chỉ ra vào nhẹ nhàng, quy đầu cọ xéo thịt mềm cung khẩu, trên tay ra sức đùa bỡn âm hộ màu mỡ.
Hậu huyệt truyền đến cảm giác khác thường làm nàng cảm thấy thẹn, cần thứ khác tới dời đi lực chú ý, nhưng Giang Nghiêu ôn nhu không gãi đúng chỗ ngứa, không những vô dụng, càng tao ngứa hơn.
"Sơ Cửu, động đi, đệ động đi... Làm tỷ mạnh lên... Bức tỷ rất đói, muốn đại dương vật của Sơ Cửu..."
Nữ hài trong lòng kề sát hắn, mông nhỏ cọ dương vật, vú đẫy đà cọ ngực hắn, thậm chí còn không biết sống chết nâng lên cặp vú, dùng núm vú sưng ma đầu vú hắn.
Giang Nghiêu hút khí thật sâu, đêm nay Giang Mạt tao lãng hơn so với ngày thường, đối với Giang Nghiêu đây là một thể nghiệm hoàn toàn mới, tựa hồ chỉ cần bên cạnh a tỷ, lúc nào cũng là mới lạ thú vị.
Trái tim đập nhanh, côn thịt lớn hơn nữa, gân xanh nổi lên, cứng muốn nổ tung.
Giang Nghiêu nâng mông nàng lên, rút dương vật ra một ít, "A tỷ tự chơi không vui sao?"
"Không, không giống... Sơ Cửu thao thoải mái hơn... Ô ô, mau cho tỷ... Sơ Cửu tốt, đệ đệ tốt..."
Giang Nghiêu vọt vào cung tâm bị Bùi Dương thao mở, cơ hồ muốn nhét hai trứng dái vào.
Thân gậy góc cạnh vuốt phẳng từng nếp nhăn trong hoa huyệt, muốn xỏ xuyên nàng giống như thanh đao, bởi vì hắn đâm kịch liệt, làm ba ngón tay của Bùi Dương cũng vào cúc huyệt hoàn toàn, hung hăng co thành ruột, trong bụng tê mỏi, kích thích Giang Mạt liên tục cao trào.
"Ngô, khó chịu quá..."
Giang Mạt bị làm ra nước mắt, tử cung đều là tinh dịch Bùi Dương bắn vào, còn có dâm thủy mình phân bố ra, dương vật đâm loạn bên trong, đánh thành vòng tròn.
Bùi Dương thấy khuếch trương được rồi, đỡ dương vật nhắm ngay lỗ nhỏ, dùng sức cắm vào.
"Không... Ngô..."
Âm thanh bị chặn giữa môi lưỡi, Bùi Dương xoay đầu nàng hôn, bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ, khinh thanh tế ngữ dỗ, "Chiêu Minh ngoan, thả lỏng một chút, cho phu quân vào, phu quân sẽ không làm nàng bị thương...
Dương vật của hai thiếu niên đều không nhỏ, huyệt trước kẹp một cây, huyệt sau lại ăn một cây, hai cây trước sau cùng vào, thừa nhận khẳng định là khó khăn.
Bùi Dương quấn môi lưỡi nàng, Giang Nghiêu ăn vú nàng, mỗi điểm mẫn cảm trên người đều được chiếu cố, Giang Mạt không biết là sướng hay đau, nàng chỉ biết toàn thân đang run vì cao trào, tự chảy ra dịch tràng, mà dương vật của Bùi Dương đang vào hậu huyệt từng chút một, cuối cùng là vào hết.
Hai quái vật khổng lồ như vậy, đều vào thân thể nàng, dù chỉ là ngậm chúng nó, đã làm nàng dùng hết toàn lực.
"Chiêu Minh giỏi quá." Bùi Dương khen thưởng hôn môi nàng, "Cúc huyệt Chiêu Minh cũng chặt như vậy, còn chặt hơn tao bức nữa... Sắp kẹp chết phu quân rồi."
Hai người bắt đầu một trước một sau thọc vào rút ra, nhiều lần đâm vào chỗ sâu nhất, rút ra một cái, một cái khác nhanh chóng vào, chậm rãi thích ứng, khoái cảm không ngừng đánh sâu vào đại não, làm cho Giang Mạt cảm giác như đạp lên một đám mây, chân không đứng vững.
Hô hấp trở nên gian nan, trừ bỏ tô đau do hai dương vật mang đến, nàng không còn cảm giác được gì khác, toàn bộ bụng nhỏ đều bị đâm, hai huyệt co rút kịch liệt, kẹp hai thiếu niên vừa đau vừa sướng.
Bùi Dương thấy nàng sướng tới mức sắp trợn mắt, bỗng nhiên đâm nàng thật mạnh, "Hai dương vật cùng nhau thao nàng, nàng càng hưng phấn phải không? Nhìn xem tao huyệt đã lãng tới mức nào?"
"Ngô... A... Không được... Phu quân, Sơ Cửu, sắp, sắp chết rồi..."
"Làm chết nàng mới được! Thao hư tao bức nàng, xem sau này nàng còn câu dẫn người khác bằng cách nào.
Tốc độ Bùi Dương nhanh hơn, chín nông một sâu, ra sức thao, ngẫu nhiên phối hợp với Giang Nghiêu, một người thao tới cúc tâm, một người thao tới cung tâm, quy đầu của bọn họ cách một tầng nhục bích trong bụng nhỏ của thiếu nữ.
Giang Mạt thét chói tai chảy nước miếng, nửa người dưới co rút, như bị cuốn vào bão táp, trong đầu trống rỗng.
Bùi Dương cắn tai nàng lẩm bẩm, "Sau này mỗi ngày phu quân đều thao nàng, buổi sáng tỉnh dậy thao cái miệng nhỏ của nàng, giữa trưa thì thao tiểu bức, buổi tối thao hậu, rót đầy tinh dịch vào mỗi cái dâm động trên người nàng..."
Giọng nói bên tai đã đi xa, khoái cảm thổi đến, nàng không nói chuyện được, trừ bỏ bị động thừa nhận, không làm được gì khác.
Mà hai thiếu niên không biết mỏi mệt thọc vào rút ra, đâm dương vật vào bụng nàng, như muốn để lại dấu vết trong người nàng, làm trong ngoài người nàng đều thuộc về bọn họ.
Cuối cùng thao hơn một ngàn cái, hai thiếu niên cùng bắn trong huyệt nàng, bắn từng luồng vào hai nhục động.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...