Sáng sớm hôm sau, Giang Mạt vừa tỉnh lại đã thấy thiếu niên bên cạnh nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tràn đầy tơ máu.
"Đệ thức cả đêm không ngủ?"
Giang Nghiêu thật cẩn thận hỏi nàng, "Tỷ còn nhớ những lời tỷ nói đêm qua không?"
Giang Mạt không khỏi buồn cười, "Ta nói nhiều vậy, đệ muốn hỏi câu nào?"
Giang Nghiêu ôm nàng, trong mắt mang theo bất an.
Nàng bất đắc dĩ thở dài, "Nếu tỷ đã nói thích đệ, vậy là thích, chẳng lẽ trong lòng đệ không tin tỷ sao?"
Giang Nghiêu an tâm, cúi đầu hôn nàng, "Đệ cũng rất thích a tỷ."
Hai người ôm nhau, Giang Mạt nói chính sự với hắn, "Tỷ sắp phải hồi kinh, chỗ cữu cữu chắc đã tra được thân phận của đệ, mẫu hoàng chắc chắn không tha cho đệ, tỷ muốn bảo vệ đệ cũng không được... Tạm thời đệ đừng về với tỷ."
Cả người thiếu niên đột nhiên căng chặt, "A tỷ muốn đuổi đệ đi?"
"Chỉ là tạm thời... Đệ là một hoàng tử, hầu hạ ở phủ công chúa coi sao được? Trước kia là do không biết, nhưng sau này tỷ hy vọng đệ có thể nhận tổ quy tông."
Giang Nghiêu không thèm để ý, hắn không muốn tách ra với nàng.
Nhưng hắn cũng biết mình không quyền không thế, giống như bây giờ, sau khi hồi kinh, một ngón tay của Lương Vương hay nữ đế cũng đủ nghiền chết hắn, mà hắn chỉ biết làm a tỷ khó xử.
"Tuy rằng sẽ rất khó khăn, nhưng tỷ sẽ giúp đệ..." Giang Mạt hôn hắn: "Tình thế kinh thành bây giờ không được ổn định, thân thể mẫu hoàng ngày càng sa sút, tha thứ cho tỷ, trước mắt chỉ biết tách nhau ra."
Giang Nghiêu ôm chặt nàng, chôn mặt vào gáy nàng dùng sức hít, như là nhớ kỹ hương vị của nàng, một hồi lâu mới khàn giọng trả lời: "Được."
Giang Nghiêu chuẩn bị đi biên cảnh Bắc Cương, ở đó xa kinh thành, tay nữ đế không duỗi đến đó được, hơn nữa lúc này Trấn Quốc Công cũng ở Bắc Cương, có một số việc có thể giúp đỡ tham mưu.
Nhưng cũng có nghĩa là, Giang Nghiêu phải gặp Bùi Dương.
Sau khi nàng chân đạp hai thuyền.
Dù là Giang Nghiêu cũng tốt, Tiêu Minh Vũ cũng được, bọn họ đều biết, nàng phát sinh quan hệ không chỉ với một nam nhân, cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng Bùi Dương thì chẳng hay biết gì, hắn còn đang chờ hôn lễ của bọn họ.
Đó là một thiếu niên tâm như lưu li.
Ở thế giới này, ban đầu động tâm với nàng chính là Bùi Dương, mà nàng nên xin lỗi nhất cũng là Bùi Dương.
Có vài lời và vài việc, Giang Mạt chỉ có thể giáp mặt nói với hắn.
"Lâu nhất là một tháng sau, ta sẽ đến Bắc Cương."
Nàng nhìn Giang Nghiêu rời đi, sau đó cũng khởi hành hồi kinh.
Lần này cứu tế thành công, Chiêu Minh công chúa thanh danh vang dội, cho nên khi nàng đi, bá tánh Lũng Địa tới đưa tiễn, theo mười mấy dặm mới dừng.
Giang Mạt bảo xe ngựa đi chậm, còn mình dẫn theo ba thị vệ đi đường nhỏ, đẩy nhanh tốc độ, trên đường hồi kinh chỉ dùng mười mấy ngày.
Thám tử trong cung tới báo, thời gian nữ đế thanh tỉnh càng ngày càng ngắn, toàn bộ hoàng cung đều bị hai vị thị quân khống chế, làm cho triều thần thập phần bất an.
Tình huống như vậy cũng từng trải qua trong cốt truyện, nhưng đó vốn dĩ là chuyện mấy năm về sau, bây giờ tiến trình bị đẩy nhanh vài lần.
Hai nam sủng đó là Tiêu Minh Vũ hiến cho nữ đế, nhưng vinh sủng mê mắt, tâm cũng lớn theo, ngày càng mưu đồ nhiều thứ, thậm chí duỗi tay về phía ngôi vị hoàng đế.
Tiêu Minh Vũ vốn dĩ có thể kiềm chế hai người, nhưng bởi vì ba tháng biến thành thỏ, tất cả đều rối loạn, chờ sau khi hắn trở về, bên người nữ đế đã không dễ nhúng tay.
Giang Mạt đoán hai nam sủng tám phần là sẽ xuống tay với nàng, đặc biệt là khi nàng cầu mưa thành công, mà dân gian lại đồn đãi nàng là chân mệnh thiên nữ.
Quả nhiên nửa đường xe ngựa bị tập kích.
Nhưng khiến nàng khó chịu là, là bọn họ lấy cớ ý đồ mưu phản, muốn xét nhà trảm mãn môn Trấn Quốc Công phủ.
Bùi gia mãn môn trung liệt, bao nhiêu con cháu chết trên chiến trường, bây giờ cũng chỉ còn lại một nhà Trấn Quốc Công, bây giờ phụ tử Bùi gia còn ở biên cương chiến đấu hăng hái, mà bọn họ lại muốn giết một nhà Quốc Công phủ trước.
Khi Giang Mạt hồi kinh thì trên dưới Bùi gia đã bị bắt giam, bao gồm Quốc Công phu nhân và Bùi Anh, nàng vừa định đi nhà lao, đã bị người ngăn lại mời đi Lương Vương phủ.
Nhìn thấy mặt Tiêu Minh Vũ, Giang Mạt đã lạnh giọng chất vấn hắn, "Tại sao? Bùi gia đâu ra tội danh mưu phản!"
Tiêu Minh Vũ xoa mũi, "Bắc Nhung phạm biên, bám trụ quân Bùi gia, Đông Di lại rục rịch, Vân Chỉ Quan thất thủ, bọn họ đẩy tội cho Trấn Quốc Công, nói Trấn Quốc Công nội ứng ngoại hợp với Đông Di."
Giang Mạt bị chọc giận cười, "Vân Chỉ Quan và Bắc Cương xa vạn dặm, lý do này ai tin!"
"Mặc kệ có ai tin, bọn họ chỉ cần cái cớ." Tiêu Minh Vũ nhìn về phía nàng.
Tiểu nha đầu phong trần mệt mỏi, gầy hơn lúc trước, hắn biết rõ những chuyện nàng làm ở Lũng Địa, trong lòng cảm thấy kiêu ngạo, vốn dĩ còn lo lắng an toàn của nàng, còn phái người âm thầm bảo vệ, bây giờ đã vẹn nguyên trở về.
Tiêu Minh Vũ rất nhớ nàng, muốn ôm nàng một cái, bị Giang Mạt né tránh.
"Cữu cữu, hai người đó là do người tìm tới, tư vị lấy đá đập chân mình thế nào?"
Đầu gối như trúng một mũi tên, Tiêu Minh Vũ á khẩu không trả lời được.
Nàng tiếp tục hùng hổ dọa người, "Hai nam sủng đó nhúng tay triều chính, cả triều văn võ phải nhìn sắc mặt bọn họ, mẫu hoàng mơ màng hồ đồ không biết sinh tử, còn nhịn được không?"
Giang Mạt dưới cơn thịnh nộ khí thế mười phần, mơ hồ có thể thấy dáng vẻ của nữ đế.
"Nếu cữu cữu không làm được, vậy để con làm! Đại nghịch bất đạo cũng được, phạm thượng tác loạn cũng tốt, tội danh một mình con gánh!"
Giang Mạt xoay người muốn đi, Tiêu Minh Vũ bắt lấy nàng, "Con muốn hồ nháo chuyện gì?"
"Từ trước đến nay, con chưa từng hồ nháo!"
Giang Mạt gằn từng chữ một, hốc mắt ửng đỏ, "Người vẫn luôn xem con là tiểu hài tử, cho rằng con đang lăn lộn mù quáng, nhưng từ nhỏ đến lớn, con đã hồ nháo bao giờ?"
Tiêu Minh Vũ ngẩn người, "Con muốn làm gì?"
"Thanh quân sườn!"
...
Tiêu Minh Vũ định ngày hẹn vài vị đại thần tin tưởng, thương lượng chuyện thanh quân sườn, các đại thần đương nhiên đồng ý, lúc trước sở dĩ ẩn nhẫn không phát, thuần túy là do không có lý do chính đáng, nhưng nếu có Chiêu Minh công chúa đi đầu, vậy thì được rồi.
Diệp thừa tướng do dự: "Cấm Vệ quân đều bị bệ hạ khống chế, bây giờ lại bị hai gả thị quân khống chế, nếu làm chỉ sợ có chút khó khăn."
Giang Mạt dẫn theo một nam tử trung niên mặc khôi giáp vào phòng, "Thừa tướng đại nhân không cần lo lắng, Tả tướng quân đã đồng ý hiệp trợ diệt trừ tiểu nhân với chúng ta."
Khi nhìn thấy Tả tướng quân Tiêu Minh Vũ còn kinh ngạc, đây là thống lĩnh Cấm Vệ quân, luôn thuộc phe trung lập, làm người cương trực công chính, chỉ nghe lệnh hoàng đế phân phó, hắn còn tự nhận tuyệt đối không chắc chuyện thuyết phục người này, tại sao Chiêu Minh làm được?
Đám người thừa tướng cực kỳ cao hứng, không hỏi nữa, lập tức thương lượng chuyện bức vua thoái vị.
Lúc này Giang Mạt chỉ ở một bên yên lặng nghe, ánh mắt Tiêu Minh Vũ rơi xuống người nàng, nhớ tới chuyện mấy năm nay.
Chín tuổi nàng đã lập chí kinh thương, kiếm được đầy bồn đầy chén, tài sản bằng phân nửa quốc khố, nhưng tài sản này, mấy tháng nay lục tục đưa tới biên cảnh, nuôi dưỡng mấy chục vạn đại quân ở biên cảnh, ba tháng trước, hắn cho rằng tiểu nha đầu muốn trốn hắn nên đi xa tha phương, đến lúc đó sẽ tự xám xịt quay về, kết quả nàng dựa vào năng lực của bản thân, giảm bớt tình hình hạn hán ở Lũng Địa, bây giờ, nàng muốn thanh quân sườn, có thể tìm thống lĩnh Cấm Vệ quân, gom đủ hơn một ngàn cấm quân.
Đúng như lời nàng nói, nàng chưa bao giờ hồ nháo, người khác cho rằng tiểu đánh tiểu nháo, nhưng mà nàng thì nắm chắc thắng lợi.
Tiểu tôn nữ như vậy, thật sự làm người mê muội.
...
Lương Vương phủ đèn sáng một đêm, giờ Dần hôm sau, Giang Mạt, Tiêu Minh Vũ và hơn mười vị đại thần trong triều đi từ Huyền Vũ môn vào cung, có Cấm Vệ quân mở đường, bọn họ một đường thông suốt, cho đến khi vào tẩm cung Dưỡng Tâm Điện của nữ đế, bắt hai gã nam sủng, trảm ngay dưới hành lang.
Giang Mạt vọt vào trong điện, nữ đế hình tiêu mảnh dẻ, đầu đầy hoa râm, nằm trên giường hơi thở thoi thóp, có vẻ như đèn sắp cạn dầu, thấy có người vào, nữ đế miễn cưỡng mở mắt, thấy là tiểu nữ nhi, bỗng nhiên tỉnh tảo vài phần.
"Chiêu Minh..."
"Mẫu hoàng, nhi thần ở đây." Giang Mạt quỳ gối trước giường, nắm tay bà, "Nhi thần tới chậm."
"Nhiều ngày trẫm luôn mơ thấy phụ hoàng con, lúc hắn đi con mới tám tuổi, nháy mắt đã lớn nhanh như vậy..." Nữ đế nắm chặt tay nàng, mới nói mấy câu đã mệt, nhìn những người xung quanh, bỗng nhiên nói: "Diệp thừa tướng."
Diệp thừa tướng lập tức quỳ trước mặt nữ đế, "Thần ở đây."
"Truyền ý chỉ trẫm, lập Chiêu Minh công chúa làm Hoàng Thái Nữ, chọn ngày đăng cơ."
"Thần tuân chỉ."
Giang Mạt: "???"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...