Khi tỉnh lại Giang Nghiêu phát hiện mình ở trong một nông hộ, nam đồng bảy tám tuổi đang ghé đầu vào mép giường nhìn hắn.
"Đại ca ca huynh tỉnh rồi." Nam hài kêu lên: "Gia gia, ca ca tỉnh!"
Chỉ chốc lát sau, một lão trượng bưng chén vào, "Tiểu tử tỉnh rồi, ăn chút đồ đi."
Giang Nghiêu nào có tâm tư ăn gì.
Công chúa đâu, bọn họ cùng ngã xuống vách núi, hắn được cứu, vậy công chúa thì sao!
Chỉ cần nghĩ đến công chúa có chuyện gì ngoài ý muốn, dù trên người chỉ có một vết thương, hắn cũng cảm thấy tim như bị đao cắt.
"Đang tìm nương tử ngươi?" Lão trượng hiểu rõ, "Nàng ra ngoài rồi, một lát nữa về."
Một lát sau Giang Nghiêu mới hiểu nương tử trong miệng ông chính là công chúa.
Lão trượng bưng cháo đến trước mặt hắn, là cháo được nấu từ ngũ cốc và đậu, một chén nho nhỏ, không nhiều, nhưng đặc sệt.
Hắn vốn bụng đói kêu vang, uống hết chén thì sắc mặt tốt hơn nhiều.
"Đa tạ lão trượng." Lũng Địa hạn hán, cây trồng không lớn, tình huống vậy mà còn chiêu đãi được hắn, ngoại trừ cảm tạ Giang Nghiêu cũng không biết làm gì khác.
Lão trượng lắc đầu, "Đừng tạ lão trượng, muốn tạ thì tạ nương tử nhà ngươi, thôn của chúng ta có khoảng 20 hộ nhà, lương thực trong nhà chỉ có một chút như vậy, mình ăn còn không đủ, là do tiểu nương tử tới từng nhà xin, nói sắp rách cả mồm, sau đó đồng ý phụ việc giúp người ta, mới kiếm được một chút như vậy, chắp vá nấu một chén nhỏ..."
Trong lòng Giang Nghiêu chấn động, không nghe được gì nữa, khắp đầu óc đều là hình ảnh công chúa ăn nói khép nép cầu người khác.
Công chúa của hắn, sinh ra tôn quý, là bảo bối được mọi người nâng niu trong tay, chưa bao giờ chịu một chút ủy khuất, nhưng bây giờ vì hắn mà đi cầu người khác...
Giang Nghiêu ngồi không yên, giãy giụa muốn tìm nàng, đúng lúc Giang Mạt trở về, mặc vải thô áo tang, đầu đội mũ rơm, mồ hôi đầy đầu.
"Ngươi đừng lộn xộn, miệng vết thương mới tốt lên thôi."
Lão trượng và nam đồng đều đi rồi, ánh mắt Giang Nghiêu lập lòe, nhìn chằm chằm nàng, quá nhiều cảm xúc dâng trào, nhưng không nói được một chữ, giá trị tình yêu trên đầu đã lên tới tận 90.
"A tỷ..."
Chưa nói xong đã bị nàng đánh gãy, "Ngươi không có gì muốn nói?"
Nhất thời Giang Nghiêu còn chưa hiểu ý nàng, Giang Mạt mỉm cười, "Giả thái giám mười mấy năm, ngươi giỏi lắm."
"..."
Quần áo trên người đều được đổi, miệng vết thương cũng được băng bó cẩn thận, công chúa... Thấy hết thân thể hắn rồi!
"Công chúa, nô tài không cố ý lừa gạt công chúa!" Giang Nghiêu không biết nên giải thích thế nào, hoảng loạn kéo tay nàng, đụng trúng miệng vết thương, đau nhíu mày.
"Đừng lộn xộn." Giang Mạt đè hắn lại, nâng mặt hắn lên, "Ta nói hỏi ngươi giả thái giám bên cạnh ta có mục đích gì... Nhưng ngươi nói ta đã nuôi ngươi lâu như vậy, nuôi chín rồi có đúng không?"
"Công chúa, nô tài thề, tuyệt không hai lòng!"
Giang Nghiêu giơ tay thề với trời, nhưng công chúa không nói một câu, trong lòng hắn không yên, đỏ đôi mắt.
"Làm gì vậy?" Giang Mạt cảm thấy buồn cười, "Người gạt là ngươi, ta không khóc, ngươi khóc gì chứ?"
"Ngài đừng đuổi ta đi..."
Hắn giống một con vật nhỏ bị vứt bỏ, vô cùng đáng thương, Giang Mạt vỗ đầu hắn, "Suy nghĩ vớ vẩn gì vậy, ta không quên trước đó là ai liều chết cứu ta, nếu trách ngươi, đã bỏ ngươi ở lại vách núi rồi biết không?"
Nàng tìm miếng vải lau mồ hôi, Giang Nghiêu hỏi: "Thôn này cách vách núi bao xa?"
"Đi đường bình thường thì hai canh giờ."
"Công chúa cõng ta về?"
Thật ra là không phải, dù sao Giang Nghiêu cũng là một tiểu tử cao lớn, muốn nàng cõng từ đó đến đây, thật sự không cõng được. Nhân lúc Giang Nghiêu hôn mê nàng dùng thuật biến thân biến hắn thành một hòn đá nhỏ, bỏ vào túi tìm đường đi.
Nàng không giải thích, Giang Nghiêu cho rằng đây là sự thật, chỉ cần tưởng tượng nàng là công chúa nuông chiều từ bé ăn nhiều khổ như vậy, trong lòng chua xót, nhưng cảm nhận được ngọt ngào lan nhẹ.
Tại sao trên đời này lại có người tốt vậy chứ?
Công chúa tốt như vậy, tại sao hắn không có được!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...