Huyệt khẩu bị ngón tay cắm vào mở ra một cái nhục động, Lục Cảnh cởi quần ra, dương vật thô dài tím đen dán ở cửa động, chảy ra tinh dịch sền sệt. Độ nóng truyền đến, huyệt khẩu Giang Mạt bị nóng co rút một trận, hút một nửa quy đầu vào.
Lục Cảnh sảng khoái thở dốc, nâng một chân của cô tựa lên eo mình, quy đầu cực đại đặt trước miệng huyệt, hoa huyệt phấn nộn nhìn không sót thứ gì.
Hắn si mê nhìn chằm chằm chỗ đó, hỏi cô: "Nộn bức có bị ai thao qua chưa?"
"Anh, anh đừng nói mấy lời này."
Giang Mạt khóc lóc đẩy hắn, nhưng sức lực của cô có bao nhiêu, người đàn ông không lay động nửa phân, đêm nay cô nhất định bị người đàn ông ăn sạch.
Dương vật Lục Cảnh quá lớn, hoa huyệt cô lại quá hẹp, chẳng sợ mới vừa khuếch trương, đi vào vẫn gian nan, đến bây giờ cūng chỉ nhét quy đầu vào được.
Dù vậy, ngoài huyệt khẩu đã căng đến trắng bệch, làm người hoài nghi nếu cắm toàn bộ côn thịt vào, nhục huyệt này có khi nào bị đâm thủng hay không.
Lục Cảnh bị kẹp vừa đau vừa sảng khoái, bàn tay vỗ mông cô, thấp giọng dỗ cô, "Chặt quá, thả lỏng."
Nhờ có dược hiệu, bây giờ dương vật hắn đang đặt ở huyệt khẩu cô, Lục Cảnh không muốn nhẫn nại, dựng thẳng thân mình cắm vào trong động. Hai người đồng thời kêu lên.
Tầng mỏng bị đâm thủng, Giang Mạt đau nhăn chặt khuôn mặt nhỏ, không đẩy hắn ra nữa, đã biết trần ai lạc định, dù mình kháng cự thế nào cũng vô dụng.
Chỉ là nước mắt không ngừng chảy, Lục Cảnh thấy dáng vẻ này của cô thì tức giận, ghen ghét trong lòng điên cuồng phát sinh, như có dã thú đang kêu gào.
"Sao vậy, đang suy nghĩ thủ thân cho trúc mã? Lần đầu tiên chuẩn bị cho Dịch Lăng Trầm?" Hắn nắm cằm cô, cắn môi cô, "Giang Mạt, mở to mắt nhìn cho rõ, người đang thao em là ai! Ai mới người đàn ông đầu tiên của em!"
Tư duy lí trí đều bay sạch, Lục Cảnh bóp chặt eo cô rút dương vật ra, chỉ chừa quy đầu ở trong, lại mạnh mẽ cắm vào.
Huyệt khẩu bị cắm mạnh, dương vật ra ra vào vào nộn huyệt, cắm vừa sâu vừa mạnh, phát ra tiếng nước phụt phụt, dâm thuỷ và máu tươi chảy ra từ chỗ giao hợp của hai người lại chảy ngược vào huyệt lần nữa.
Giang Mạt rất đau đớn, lần đầu Lục Cảnh đã dùng sức thao cô, cô không chịu nổi, chỉ có thể khóc lóc cầu hắn, "Không được, lớn quá, ngô, sâu quá... Anh, anh nhẹ một chút, em đau..."
Cô gái giương chân lộ huyệt, vú cứng nhỏ giọng nức nở, xin hắn chậm một chút nhẹ một chút, nhưng bộ dáng này không những không khiến Lục Cảnh thương tiếc, ngược lại làm tình dục tăng thêm.
Lục Cảnh bẻ cánh mông mềm mại của cô ra, cắm vào sâu hơn, dương vật nhét đầy tiểu huyệt, không chừa khe hở nào.
Dương vật của hắn thô dài cứng rắn, trên quy đầu còn có một độ cung nhỏ, vừa vặn có thể chọc trúng điểm mẫn cảm của cô, Giang Mạt thét chói tai cao trào.
Đại lượng nhiệt lưu trào ra từ chỗ sâu, có chất lỏng chảy ra từ khe huyệt bị lấp đầy, tí tách rơi xuống đất.
Huyệt đạo co rút mānh liệt, bên trong giống như có vô số cái miệng nhỏ mút liếm côn thịt. Côn thịt run run, sưng rõ ràng hơn, Lục Cảnh bị cô hút thiếu chút nữa tước vũ khí đầu hàng.
Hắn thở dốc, lấy lại tinh thần, cắn răng hôn cổ cô, ngậm vành tai cô, thấp giọng nỉ non: "Nước nhiều như vậy, biết hút như vậy.. Em thích bị nam nhân thao có phải không?"
"Không phải, không phải!" Giang Mạt đầy mặt ửng hồng, sau khi cao trào thân thể run nhè nhẹ, nước mắt còn treo trên lông mi muốn rớt xuống, vô cùng đáng thương cầu hắn: "Anh, anh đừng khi dễ em mà..."
Luc Cảnh hôn khóe miệng cô, "Không phải khi dễ em, là thích em."
Nói ra rồi, ngay cả hắn cūng sửng sốt. Lúc đi học Lục Cảnh được không ít cô gái theo đuổi, chỉ là khi đó hắn không muốn lāng phí thời gian trong việc yêu đương, chẳng sợ có nữ sinh lấy hết can đảm đến gần hắn, cuối cùng cũng bị hắn lạnh nhạt dọa từ bỏ.
Chưa từng có người nào giống Giang
Mạt, giống như mặt trời nhỏ vây quanh hắn...
Nghe Lục Cảnh nói thích, Giang Mạt trợn tròn mắt, khiếp sợ thân thể phát run, nhưng cô quên dương vật vẫn còn nằm trong huyệt cô, dùng một chút lực, huyệt thịt cố sức nuốt dương vật, muốn vào sâu hơn.
Lục Cảnh không còn hơi sức quan tâm những cảm xúc phức tạp mānh liệt trong lòng, bây giờ hắn chỉ muốn thao cô.
Dương vật nhanh chóng ra vào ở nhục động, cơ hồ muốn mài ra lửa, bởi vì huyệt liên tục chảy ra nước, không đốt lửa cháy. Dâm thủy bị đánh thành bọt mép ở miệng động, vòng qua vòng lại, hạ thân vô cùng lầy lội.
Nước chảy ra từ huyệt đạo ngày càng nhiều, đau đớn phá thân đã hết, cảm giác toan trướng no đủ ập tới, tiếng khóc của Giang Mạt biến thành rên rỉ ngọt nị câu nhân.
Lục Cảnh nghe tiếng kêu giống như con mèo nhỏ, hưng phấn thọc vào rút ra mấy trăm cái, hai trứng dái thường xuyên đánh vào mông nhỏ cô, đánh đến đỏ bừng.
Giang Mạt chân mềm không đứng được, nhờ Lục Cảnh ôm mới không ngã, người đàn ông xé mảnh vải dệt cuối cùng trên người cô, hai chân thon dài bị nâng lên, hắn nâng mông cô, ôm người ra khỏi phòng vệ sinh, vừa đi vừa đâm côn thịt vào trong.
Giang Mạt không có chuẩn bị nào, không có chỗ tựa làm cô sợ hãi kêu ra tiếng, vội vàng ôm chặt hắn, giống một con bạch tuộc treo trên người hắn, sợ mình ngã xuống.
Trọng lượng đều dồn vào nơi kết hợp của hai người, côn thịt theo quán tính khảm sâu vào huyệt, quy đầu chạm vào nơi mềm mại trong tử cung, nơi kiều nộn nhất cũng bị đâm thoáng mở miệng.
"Ân." Thân thể cảm giác nhức mỏi, Giang Mạt cắn môi ngẩng cổ, giống cá mắc cạn, hai mắt thất thần, sắp hít thở không được.
Tiểu huyệt bị thao đến mềm xốp, mãnh liệt co rút lần nữa, Lục Cảnh khó đi, khoái cảm vọt đến đại não, trong nháy mắt kích thích quá mãnh liệt, tinh hoàn Lục Cảnh kịch liệt nhảy, dương vật cắm trong nhục huyệt sưng to hơn.
Giang Mạt cảm nhận được, nắm vai của hắn đột nhiên lắc đầu, "Không... Anh, đừng, đừng bắn vào trong, sẽ mang thai."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...