Rất nhiều người vây quanh, tài xế gây chuyện cũng hoảng loạn, Dịch Lăng Trầm nhìn vết máu trên mặt đất, tâm tình chấn động từ trước đến nay chưa từng có. Hắn không ngờ, trong lúc nguy cấp Mạt Mạt đẩy hắn ra, tại sao cô không do dự phản ứng như vậy?
Chẳng lẽ an nguy của mình còn quan trọng hơn tánh mạng của cô sao?
Một cuộn chỉ rối đánh sâu vào đầu hắn, chải vuốt thế nào cũng không rõ, như có một bàn tay to, đẩy rất nhiều thứ hắn xem nhẹ từ trước đến nay ra trước mặt hắn, khiến ngực hắn phát đau.
Dịch Lăng Trầm không thể tưởng tượng, nếu Mạt Mạt vì hắn mà xảy ra chuyện, hắn phải làm gì bây giờ.
Hắn báo cảnh sát, chạy đến bệnh viện gần nhất, vừa đến nơi, nhận được một tin nhắn, vẫn là của Bạch Dĩ Vi.
[A Trầm, khi nào anh mới đến?]
Trong lòng Dịch Lăng Trầm lộn xộn, rất bực bội, bây giờ khắp đầu óc hắn đều là Giang Mạt, căn bản không quản được chuyện khác, chỉ có thể giúp Bạch Dĩ Vi kêu xe cứu thương, sau đó phóng đi nhanh như gió.
Lúc này Lục Cảnh đang canh giữ ngoài phòng giải phẫu, trên sơ mi trắng dính máu, cả người giống như bị rút hết xương cốt, vô lực dựa vào vách tường, âm trầm mà bất lực.
Giang Mạt vốn đã tỉnh rồi, đến nửa đường bỗng nhiên đau đầu, đau đến hôn mê bất tỉnh.
Hình ảnh cô bị đụng ngã giống như là ác mộng, không ngừng lặp lại ở trong đầu, Lục Cảnh thống hận mình vô số lần, tại sao không phản ứng sớm hơn.
Còn có một vấn đề hắn không dám nghĩ, tại sao cô lựa chọn đẩy Dịch Lăng Trầm ra.
Không phải là trong lòng không có đáp án.
Con người phản ứng theo bản năng. Giang Mat thích Dịch Lăng Trầm đã khắc vào bản năng.
Lục Cảnh cực kì bất đắc dĩ, mặc dù hắn nỗ lực bao nhiêu, người cô thích, vẫn không phải là mình.
Dịch Lăng Trầm thở hồng hộc chạy tới, "Mạt Mạt sao rồi?"
Hai mắt đỏ đậm nhìn hắn, Lục Cảnh vung tay đánh lên mặt hắn, dùng sức mười phần.
Dịch Lăng Trầm bỗng nhiên bị đánh té xuống đất, mắt thấy sắp bị đánh nữa, hắn nâng tay chặn lại, nghe thấy một tiếng phịch vang vọng bên tai.
Nắm tay Lục Cảnh dừng trên đầu hắn, nhưng hắn giống như không cảm thấy đau, từng quyền đấm xuống đất, xương ngón tay đỏ bừng, chảy ra máu.
Dịch Lăng Trầm thần sắc ngơ ngẩn, bị trạng thái của hắn dọa.
Lục Cảnh trên cao nhìn xuống hắn: "Dịch Lăng Trầm, cậu là đồ ngốc."
Hắn không thể phản bác, Mạt Mạt vì hắn mới nằm trong phòng giải phẫu, hắn không thể thoái thác tội của mình, nếu Mạt Mạt có chuyện gì, hắn nhất định hối hận cả đời.
Lục Cảnh không muốn để ý tới hắn, hai người đàn ông trầm mặc ngồi trên ghế dựa hành lang bệnh viện, nhìn ánh đèn đỏ tươi trong phòng giải phẫu, như đang chờ đợi bị phán tội.
Đánh vỡ cục diện đầu tiên chính là di động của Dịch Lăng Trầm, bên trung tâm cứu hộ gọi đến, bọn họ chạy đến nơi của Bạch Dĩ Vi, nhưng ở đó không có người bệnh.
Bạch Dĩ Vi không bệnh? Không phải đau bụng không đứng dậy được sao?
Hắn lập tức gọi điện thoại, bên kia vang lên vài tiếng mới có người nhận, ngữ khí Dịch Lăng Trầm không dễ nghe lắm, "Em không bị bệnh?"
Bạch Dĩ Vi không am hiểu nói dối, trầm mặc một lát.
Cô chỉ muốn hắn về, nào biết hắn gọi xe cứu thương!
Tưởng Tiểu Hoa thấy cô quẫn bách, mở miệng giúp cô giải thích, "Dịch tổng, hồi nãy Tiểu Vi rất đau, uống hai li nước ấm, bây giờ đỡ nhiều rồi."
Từ nhỏ Dịch Lăng Trầm đã tiếp xúc nhiều loại người, nói dối vụng về như vậy, ở chỗ hắn chính là không đủ xem.
Hắn bỗng nhiên thấy buồn cười.
Nếu không phải đột nhiên nhận được điện thoại của Bạch Dĩ Vi, hắn sẽ không ngừng lại giữa đường, Mạt Mạt sẽ không vì nguy hiểm đẩy hắn ra, bây giờ cô cũng không nằm trong đó.
Cô gái hắn xem như bảo bối, từ nhỏ chưa từng để cô bị thương, nhưng mà trong hôm nay lại chảy rất nhiều máu.
Mà nguyên nhân gây ra tất cả, chỉ là một trò đùa dai!
Chắc hẳn bọn họ không biết, trò đùa dai này, gián tiếp nháo ra mạng người!
Tơ máu trong mắt Dịch Lăng Trầm dày đặc, hắn cảm giác mình giống như lần đầu quen biết cô.
Đầu dây bên kia nửa ngày không nói tiếng nào, Bạch Dĩ Vi luống cuống, "A Trầm, xin lỗi, em không cố ý..."
"Em cảm thấy một câu xin lỗi của em là giải quyết được mọi chuyện? Bạch Dĩ Vi, trước kia em không như thế."
Ngữ khí Dịch Lăng Trầm lạnh nhạt, bỗng nhiên buông tiếng thở dài, "Em làm anh rất thất vọng."
Di dộng bị tắt máy ném một bên, cửa phòng mở ra, hai người đàn ông vọt tới cùng một lúc.
"Cánh tay trái người bệnh bị thương nặng, vấn đề lớn nhất là khối u trong đầu bị chấn động, ép tới thần kinh rồi, tình hình bây giờ không ổn định, cần phải tiếp tục quan sát, kiến nghị nhanh chóng giải phẫu."
Hai người nghe vẻ mặt đều ngốc, Lục Cảnh ngơ ngẩn hỏi hắn: "Khối u gì?"
Bác sĩ thở dài, "Tôi có ấn tượng với Giang tiểu thư, hai tháng trước cô ấy có tới đây khám, lúc ấy đã chẩn đoán trong đầu cô ấy có khối u, vị trí đặc thù, nguy cơ phẫu thuật khá lớn, Giang tiểu thư không có ý muốn trị liệu."
Lục Cảnh sắc mặt âm trầm, nắm tay bị hắn niết kêu ca ca.
[Em cảm thấy, một đời người quá ngắn ngủi, ai cũng không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ là em không muốn tiếc nuối thứ gì.]
Hắn bỗng nhiên nhớ lúc trước Giang Mạt từng nói như thế, thì ra lúc ấy cô đã biết mình bị bệnh.
Nhưng cô không định nói với hắn!
Sau khi hắn phát hiện manh mối, dùng đủ lí do qua loa lấy lệ.
Có lẽ, cô không muốn sống nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...