Dịch Lăng Trầm bắt đầu trốn tránh Bạch Dĩ Vi, dưới tiền đề trong lòng hắn có một cô gái khác, hắn thật sự không còn cách nào đối mặt với cô như trước đây. Hắn bắt đầu hẹn đám hồ bằng cẩu hữu, những tên đó ngày thường vô cùng rảnh rang, nhưng đến lúc mấu chốt, không thấy bóng người nào.
Rối rắm như vậy, tuần diễn Geogre toàn cầu bắt đầu, hắn đã sớm đồng ý đi chung với Giang Mạt, không thể nuốt lời nữa.
Chuyện này Bạch Dĩ Vi cũng biết, trong khoảng thời gian này thái độ Dịch Lăng Trầm khiến cô bất an, thái độ này bắt đầu từ ngày liên hoan, bởi vì cô đến muộn nửa giờ, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn là có liên quan tới Giang Mạt.
Dựa vào trực giác của nữ nhân, Bạch Dĩ Vi có thể nhận ra tình cảm Giang Mạt dành cho Dịch Lăng Trầm, nhưng chỉ là Giang Mạt đơn phương, nhưng bây giờ, cô cảm giác nguy cơ rất cao.
Bạch Dĩ Vi đi tìm bạn thân của mình, là bạn học đại học của cô, sau khi hai người tốt nghiệp cùng làm việc tại một thành thị, bản thân Bạch Dĩ Vi là người không có chủ kiến, gặp chuyện gì phiền toái, sẽ tìm cô ra chủ ý.
Vận khí cô tốt gặp được Dịch Lăng Trầm, vừa nhận việc đã thành phó tổng giám, nhân tiện kéo theo bạn thân Tưởng Tiểu Hoa vào công ty Dịch gia, ở đây đãi ngộ tốt, tiền lương cao, sống rất nhẹ nhàng, không cần phỏng vấn vẫn trở thành công nhân chính thức, Tưởng Tiểu Hoa cũng biết đây là nhờ phúc của Bạch Dĩ Vi, chỉ cần Bạch Dĩ Vi nắm chặt con rùa vàng Dịch Lăng Trầm, cô mới có thể đi theo cùng cơm ngon rượu say.
Cho nên khi nghe Dịch Lăng Trầm đi xem tuần diễn cùng bạch phú mỹ mà không dẫn cô theo, Tưởng Tiểu Hoa hận sắt không thành thép chọc trán mắng cô: "Cậu có mắt hay không, bạn trai mình cũng không biết coi chừng, người ta có tình cảm hai mươi mấy năm, dù trong lòng Dịch tổng có cậu, cậu chắc vị Giang tiểu thư sẽ không ở giữa làm khó dễ?"
"Nhưng A Trầm nói bọn họ chỉ là anh em, nếu có hảo cảm, bọn họ đã sớm yêu nhau."
Tưởng Tiểu Hoa ôm cánh tay hừ lạnh, "Nếu cậu tin lí do thoái thác đó, vậy bây giờ cậu gấp gì chứ?"
Bạch Dĩ Vi không thể lừa mình dối người, nghe đối phương nói tiếp, "Cậu kết giao với Dịch tổng cũng không được sáng sủa lắm."
Sắc mặt cô trắng bệch, đúng là Dịch Lăng Trầm chưa dẫn cô đi gặp ba mẹ hắn, mà cô cũng từng nghe nói, ba mẹ hắn vẫn luôn muốn Giang Mạt làm con dâu.
Tưởng Tiểu Hoa hung hăng trợn trắng mắt, cầm di dộng của cô, lướt đến danh bạ rồi ném cho cô, "Bây giờ gọi điện thoại cho Dịch tổng, kêu về đi."
"Này... Không được đâu, nhưng mà, phải dùng lí do gì."
"Nói cậu bị bệnh, bỗng nhiên không thoải mái, bị té, bị xe đụng... Mặc kệ dùng lí do gì, tóm lại là kêu người về trước rồi tính tiếp. Dịch tổng thích cậu, sẽ không so đo với cậu, đến lúc đó cậu làm nũng nói vài câu là được mà? Còn đại tiểu thư đó, cho leo cây vài lần, không phải chuyện gì lớn."
Bạch Dĩ Vi định cự tuyệt, nhưng gần đây thái độ Dịch Lăng Trầm làm cô hoảng hốt, nên cô quyết định gọi cho hắn.
Lần này Dịch Lăng Trầm đến rất đúng giờ, Giang Mạt hẹn hắn ở một quán cà phê ven đường, hắn tìm chỗ dừng xe, cách một con đường, nhìn thấy Giang Mạt và Lục Cảnh cùng bước xuống.
Trong lòng hắn khác thường, không hiểu tại sao Lục Cảnh phải nhìn chặt người tới vậy, chẳng lẽ là biết hết tâm tư của hắn.
Giang Mạt vẫy tay từ phía sau, Dịch Lăng Trầm đi về phía cô, đi đến giữa đường, nhận được điện thoại của Bạch Dĩ Vi.
"A Trầm, em, đột nhiên em đau bụng quá, khó chịu quá...."
Bạch Dĩ Vi nói chuyện đứt quãng theo lời Tưởng Tiểu Hoa, Dịch Lăng Trầm sửng sốt: "Tại sao đột nhiên đau bụng, có đi bệnh viện chưa?"
"Em, em đau không chịu nổi... A Trầm, anh có về hay không, em đau quá."
Dịch Lăng Trầm chau mày, nhìn
Giang Mạt ở bên đường, đứng tại chỗ rối rắm vài giây, "Em đừng lộn xộn, anh về ngay."
Bạch Dĩ Vi thở phào nhẹ nhõm, cắt đứt điện thoại, Dịch Lăng Trầm ngẩng đầu định chào hỏi Giang Mạt, thấy cô vẻ mặt hoảng sợ vọt về phía hắn. Tiếng thắng xe ô tô vang lên, Dịch Lăng Trầm bị đẩy ra một bên, hắn ngơ ngác nhìn chỗ mình vừa đứng Giang Mạt bị đụng ngã xuống đất, toàn bộ cánh tay trái chảy máu tươi đầm đìa.
"Mạt Mạt!"
"Giang Mạt!"
Hai tiếng kinh hô vang lên cùng lúc, Dịch Lăng Trầm vừa lấy lại tinh thần, muốn nâng Giang Mạt dậy, Lục Cảnh đã vọt tới trước mặt, hai mắt đỏ đậm đẩy hắn ra.
"Giang Mạt, sao rồi? Giang Mạt?" Lục Cảnh giống như mất hết can đảm, khủng hoảng dâng lên như thủy triều, máu toàn thân giống như đông lại.
Nhưng mà thực tế là, cánh tay Giang Mạt rất đau, đầu đau trời đất quay cuồng, bị Lục Cảnh bế lên, tầm mắt rơi xuống trên người Dịch Lăng Trầm còn đang ngốc.
Gia hảo tốt, giá trị tình yêu vậy mà đầy rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...